1:27 p.m




take 1: dưới sân trường

nắng trưa hè rải đầy sân trường, mang đến cái nóng gay gắt cho mọi người, ấy thế mà vẫn có một đám thanh niên cao to, tụ tập chạy theo một trái bóng tí tẹo màu cam. tiếng đập bóng hòa làm một với tiếng ma sát của giày dép tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến yên bình.

kim dongyoung nhai kẹo cao su nhóp nhép, chống cằm ngồi dưới bóng mát xem bọn đực rựa tựa cây sào vờn nhau tranh bóng. hương bạc hà lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí, lẫn với mùi trà đào của một ai đó trong đội bóng làm cậu cảm thấy thư thái hơn hẳn. việc cậu làm quản lý cho đám tứ chi phát triển này cũng chẳng còn xa lạ với toàn trường, đám con gái cũng đã quen với một anh trai nhà lành, da trắng bóc như trứng gà luộc ngày ngày cầm cây dù, thổi còi tập hợp đội bóng rổ của trường. chẳng biết có phải do duyên trời định hay không, đội bóng này tập hợp toàn mấy anh trai đẹp nhưng đầu óc không bình thường trong trường. chính vì thế nên kim dongyoung nhỏ bé như con thỏ nhỏ ngày ngày điên đầu với đám hộ pháp này.

"jung jaehyun! không phun nước lung tung, bẩn quá!"

bình yên chẳng kéo dài được bao lâu, dongyoung lại phải cầm quyển mác-lê nin dày cộp phang thẳng vào đầu thằng nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng cao hơn cậu nửa cái đầu. jaehyun giả vờ mếu, ném thẳng lon trà đào vào thùng rác gần đó rồi quay sang dụi vào vai dongyoung.

"thỏ ngọc hiong đừng giận đào đào nha, đào đào sẽ hông làm vậy nữa!"

nó bắt đầu giở cái giọng nhão nhoẹt ra mà làm nũng khiến ai nấy đều nổi da gà.

"eww, tởm quá, bỏ tao ra coi, jung con heo!"

dongyoung mím môi, dùng hết sức mạnh của một thanh niên tuổi mười tám mà tách con người dính như keo con chó kia ra. nhưng thỏ tính không bằng đào tính, cái sức lực trai tráng gì đó của cậu vô dụng trước độ nhây lì của jung jaehyun.

"thích bám đấy, làm gì được nhau nào?"

kim dongyoung chính thức bất lực với jung jaehyun.

trời càng về chiều càng nắng gắt, mặt trời khiến dongyoung bị choáng nhẹ nên cậu cho đội bóng nghỉ sớm. đám đực rựa lười nhác mừng như trẩy hội, nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà ra quán net gần trường cắm rễ, còn cậu thì rảo từng bước vội vàng mong về đến nhà sớm. jung jaehyun từ chối cuộc vui cùng anh em, đi theo xách đồ với che dù cho cậu. nó cười toe toét, nhân lúc dongyoung không để ý mà tranh thủ bobo lên má cậu một cái. cậu đỏ mặt, tiện tay cầm quyển sách dày cộp mà phang cho nó một phát rõ đau.

"đồ khùng"

jaehyun ôm đầu nhưng vẫn ngoác miệng ra cười ngu. nó vừa khoác hai cái ba lô, vừa nhận lấy quyển sách của dongyoung, vừa che dù cho cậu. trên con đường mòn vắng vẻ, hai cậu con trai đi chung một cây dù, cậu trai to con hơn luôn miệng nói, còn cậu trai trắng trẻo lại nhỏ con chỉ nghe, lâu lâu lại gật đầu hay cười mỉm.

take 2: bờ sông thơ mộng

nhà dongyoung ở gần một con sông, mỗi trưa cậu đều ra đây nằm đọc sách dưới bóng mát của rặng cây liễu. chẳng biết vì lý do gì, jung jaehyun trời nắng chang chang vẫn đạp xe từ đầu làng đến bờ kè cuối làng chỉ để ngắm người thương. nó còn hào phóng xách theo ca trà đào to vật kèm theo một đống bánh kẹo chôm được từ tiệm tạp hóa nhà nó.

"hế nhô thỏ ngọc hyung!"

jaehyun dùng cái giọng nửa anh nửa hàn của nó để lấy sự chú ý của dongyoung. nó dựng xe rồi lao tới nằm cạnh cậu.

"sao không ở nhà trông quán đi, ra đây làm gì?

cậu biếng nhác, uể oải cất giọng. jaehyun gác cái chân dài thòng của nó lên cơ thể gầy như cây sào của cậu, dụi đầu vào hõm vai xương xẩu làm nũng:

"người ta nhớ anh nên mới ra đây á. bobo một cái đi nào ~"

"đồ khùng!"

dongyoung giằng co để thoát ra khỏi vòng ôm chặt như gọng kìm của jaehyun. cậu lại tiện quyển sách mà phang nó một phát thật đau vào đầu.

"ui da! đau quá, đi tắm sông với em đi dongyoungie!"

"mày bị đập nhiều quá nên sảng hả em? trời nắng chang chang, lao ra ngoài bóng mát là muốn thành heo nướng rồi chứ đừng nói là xuống dưới kia."

"đi mà, nước mát lắm ~"

jaehyun giở giọng nũng nịu ra, bàn tay đã bắt đầu manh động mà mò đến mấy cái nút áo sơ mi của dongyoung.

"bỏ tao ra coi!"

"không!"

thế là giữa trưa nắng, có hai người chơi đấu vật dưới bóng cây liễu. hai thanh niên này không chỉ dùng võ tay chân mà còn dùng võ mồm, làm ồn cả một góc bờ sông yên ả. mấy bác nông dân đi làm đồng đi ngang qua thì tặc lưỡi, chỉ rỉ tai nhau bảo bọn trẻ bây giờ thật nhiệt huyết.

take 3: tỏ tình

kim dongyoung lết cái thân ướt lướt thướt vào nhà, phồng mang trợn má để ngăn bản thân khỏi mấy cơn hắt hơi khó chịu. cậu uể oải cởi bộ đồ ướt nhẹp ra rồi xối nước ấm, nhanh chóng kết thúc việc tắm táp để leo lên giường nằm ngủ. kim jungwoo đi hẹn hò về, thấy anh trai không khỏe thì rất tự nhiên gọi điện cho jung jaehyun như một lẽ thường tình. cậu đào đang cày game, thấy em trai của crush gọi điện bảo crush đang ốm, thế là bỏ dở ván game mà chạy thẳng đến nhà người ta.

cửa phòng bị xô mạnh, dongyoung nhíu mày khó chịu nhưng cái miệng chẳng còn hoạt động như bình thường được nữa. cả người cậu đau nhức đến rã rời, đầu thì đau như búa bổ còn cổ họng thì bỏng rát.

"dongyoungie huyng, anh ổn không?"

jaehyun cất giọng nhỏ nhẹ như thiếu nữ mới lớn, ân cần hỏi thăm cậu. người nó ướt đẫm mồ hôi do chạy bộ gần nửa cây số từ đầu làng đến tận cuối làng chỉ để thăm bệnh cho tình yêu của nó. vẻ bất cần thường ngày của một jaehyun không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ dongyoungie đã vất ngoài chuồng gà, thay vào đó là thái độ ân cần, nho nhã của một người đàn ông trưởng thành.

dongyoung cuộn chăn nằm một cục trên giường chẳng buồn tiếp khách. cơn đau đầu đang giày vò cậu từ bên trong. nó như cơn bão, cứ âm ỉ lớn dần rồi tàn phá mọi thứ xung quanh một cách tàn nhẫn. dongyoung ôm lấy đầu, miệng thều thào:

"nước...nước...cho tôi nước..."

jaehyun liền chạy xuống nhà, mang bình nước lọc với cái cốc lên, kiểm tra nhiệt độ của nước rồi mới dám đưa dongyoung uống. nó thấy trán cậu nóng hổi nhưng người thì lạnh toát thì không khỏi lo sợ, cuống cuồng chạy đi tìm thêm mấy cái chăn để đắp thêm cho cậu.

"con thỏ ngốc này, cứ để người ta phải lo lắng thôi... "

dongyoung hận cổ họng không thể phát ra tiếng, nếu không cậu cũng đã gân cổ lên mà chửi lại tên nhóc hỗn láo kia. gây chuyện mà cứ ra vẻ vô tội, cậu ghim nó.

jaehyun thái độ thì cợt nhả nhưng hành động thì ôn nhu. nó chăm lo cho dongyoung đến chén cháo, viên thuốc, gọi điện cho thầy giáo xin nghỉ cho cậu rồi còn xin bố mẹ ở lại chăm sóc cậu nữa. con thỏ họ kim kia tự dưng than lạnh, thế là cậu đào đành phải chui vào trong chăn nằm với cậu để sưởi ấm. dongyoung lúc ốm tự dưng lại trở nên bám người, tay chân ôm chặt lấy jaehyun khiến nó muốn uống nước hay đi đánh răng cũng không được. phúc lợi của việc chăm người ốm là được ăn đậu hũ nhưng đổi lại là sự tự do của bản thân. jaehyun cũng chẳng lấy làm phiền, tự cho đó là niềm vui rồi tự an ủi bản thân.

nửa đêm, làng xóm được bao trùn bởi màn đêm tĩnh lặng nhưng lại có một người trằn trọc không ngủ được. jung jaehyun viện cớ chăm người ốm mà thức đến canh hai, mắt nó cứ díp lại nhưng chẳng thể ngủ được do con thỏ kế bên cứ hết dụi đầu vào bờ ngực vững chãi của nó rồi lại đến trở mình liên tục do khó chịu. dongyoung đỡ bớt sốt, sắc mặt cũng đã tốt hơn nhưng thật ra cậu chẳng thể ngủ say, cứ giả vờ ngây ngốc để được hít một bụng mùi hương dễ chịu của quả đào khổng lồ kia. cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, jaehyun tinh ý nhận ra dongyoung đã thức khá lâu nhưng vẫn nằm im để cậu ôm. nó muốn phút giây này kéo dài mãi mãi để được thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân.

"jae... "

tiếng thì thầm mang âm điệu hơi khàn lí nhí bên tai jaehyun. nó cảm nhận được nhịp tim của người nhỏ hơn, nhận ra tim cậu đang đập mạnh đến cỡ nào.

"em đây"

"anh thích em lắm, không biết em có thích anh không?

tim jaehyun hẫng mất một nhịp, nó tự cấu vào đùi mình một cái thật đau để xác nhận thực hư. từng chữ ngọt ngào rót vào tai nó, chẳng còn cái đại từ xưng hô 'mày - tao' thường ngày mà là tiếng 'em' ngọt ngào phát ra từ đầu môi của cậu. đôi mắt to tròn của dongyoung dưới ánh trăng hiu hắt ngoài cửa sổ phản chiếu toàn bộ hình ảnh của nó, một cách trần trụi và chân thực. hít một hơi thật sâu, nó tự trấn tĩnh bản thân không nổi hứng mà đè con thỏ họ kim ra ăn sạch, bình thản trả lời:

"em yêu anh. "

ba âm tiết, tám kí tự vang lên rõ mồn một trong đêm khuya thanh vắng, dongyoung muốn giả điếc cũng không được. cậu vui lắm, vui đến mức rơm rớm nước mắt. jaehyun siết chặt vòng ôm hơn một chút, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt nhưng chan chứa đầy tình cảm cháy bỏng của tuổi mười bảy.

"tuy em chưa đủ chín chắn để hứa hẹn bất cứ một điều gì cả nhưng những gì em nói là thật từ đáy lòng"

dongyoung khẽ gật đầu. cậu lại vùi sâu vào cái ôm ấm áp của jaehyun hơn, cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn. những thớ cơ rắn chắc của một cầu thủ bóng rổ tuy cứng nhắc nhưng đối với cậu, chúng thật mềm mại.

"jae...anh...hôn em nhé? được không? "

lời đề nghị rụt rè của dongyoung như chiếc động cơ đẩy jaehyun lên chín tầng mây. nó khẽ gật đầu và cảm nhận được làn môi mềm mại thơm mùi vỏ cam tươi mát. dongyoung tuy vụng về đến nỗi cắn vào môi nó nhưng nó chẳng cảm thấy khó chịu. hai người dây dưa một lúc lâu, đến khi lá phổi biểu tình đòi chút dưỡng khí mới tách nhau ra.

"nụ hôn đầu của anh à? "

jaehyun thì thầm. dongyoung khẽ gật đầu khiến nó cảm thấy hưng phấn lạ thường. nhưng cậu cũng biết cách chơi đùa với cảm xúc của người khác một cách kín đáo, vặn ngược lại nó bằng một câu hỏi oái oăm:

"không phải nụ hôn đầu của em đúng không? "

jaehyun chỉ biết gật đầu trong tội lỗi. nó đã cặp với bao nhiêu người, hôn môi hay thậm chí vác nhau lên giường làm chuyện người lớn cũng đã từng. nó cảm thấy xấu hổ. dongyoung chỉ cười hiền, xoa đầu nó mà nói:

"không sao, chỉ cần sau này em không hôn ai khác ngoài anh là được rồi."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top