6
Jaehyun không báo cho Doyoung biết trước rằng cậu sẽ tới sân bay đón anh. Cậu hỏi thư ký của anh về thông tin chuyến bay và định gây chút bất ngờ. Cậu thực sự rất nhớ Doyoung và cậu không thể chờ thêm nữa để xem phản ứng của anh khi thấy cậu xuất hiện ở đây.
Jaehyun chờ bên ngoài sảnh đến quốc tế và cậu không thể ngăn mình mỉm cười khi cuối cùng cũng thấy Doyoung. Anh mặc một chiếc áo sơ-mi bằng cotton, buộc một áo khoác ca-rô quanh eo và nở nụ cười rạng rỡ, chói lóa nhất mà Jaehyun từng thấy khi nhận ra cậu đang chờ anh ở sảnh. Anh chạy nhào vào vòng tay cậu và suýt làm cậu bật ngửa ra sau.
"Tôi nhớ em quá. Không thể tin được là em lại tới đây!"
"Anh ngạc nhiên chứ?" Jaehyun hỏi, giúp anh kéo hành lý.
"Hoàn toàn luôn." Doyoung cười, lập tức nắm lấy tay Jaehyun. "Thư ký không báo với tôi là có người tới."
"Em phải đút lót gấp đôi để anh ấy im lặng đấy." Jaehyun yêu cảm giác những ngón tay của Doyoung hoàn hảo đan vào tay cậu. Doyoung cứ không ngừng huyên thuyên ầm ĩ trên suốt cả quãng đường về nhà mình, kể cho Jaehyun nghe hết chuyện này đến chuyện khác về chuyến đi. Doyoung ngả lên ngực cậu ở ghế sau mà kể trong khi cậu vuốt tóc anh ấy. Cảm giác thật dễ chịu, cứ như được về nhà sau một chuyến đi thật dài.
"Tôi cảm giác như đã phải xa em cả năm trời rồi vậy." Doyoung nói khi họ về đến nhà anh, kéo Jaehyun vào vòng tay mình và dụi mặt vào hõm cổ của cậu.
"Chúng ta có vô khối thời gian để bù đắp lại mà." Jaehyun khẽ rên lên khi hơi thở của Doyoung phả lên da cậu. Tay cậu trượt xuống phía dưới lưng của Doyoung, chạm đến eo anh. Cậu ôm lấy má anh bằng tay kia, chạm mũi hai người vào nhau.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Tôi phải đi tắm đã. Chắc là người tôi ám đầy mùi sân bay."
Jaehyun buông thõng hai tay và thở hắt ra. Cậu lao ra khỏi phòng khách, mở cửa chính và đi ra ngoài.
Mình bỏ cuộc. Anh ấy không muốn mình.
"Jae? Jae à, sao vậy?" Doyoung đuổi theo, tóm lấy cánh tay cậu.
"Mọi thứ đều có sao."
"Tôi... tôi không hiểu."
"Em cũng thế!" Jaehyun hét lên. "Em đã làm mọi thứ có thể, chủ động đến vậy rồi mà anh vẫn không muốn chạm vào em! Anh thậm chí còn không hôn em! Em cảm thấy mình như một sinh vật thảm hại chẳng xứng với anh!"
"Jaehyun..."
"Em biết anh trả tiền cho em để ở bên anh và em biết ơn vì anh đã tài trợ học phí cho em, nhưng em không thể tiếp tục được nữa! Em không thể cứ muốn anh trong khi biết rằng anh không hề muốn em! Em cảm thấy mình chỉ là một cái thùng rác để anh ném tiền vào thôi."
"Jaehyun nghe tôi nói này." Doyoung kéo cậu lại. "Tôi thề là không phải như thế đâu."
"Em xấu xí quá à? Anh thấy em gớm ghiếc đến vậy sao?"
"Gớm ghiếc ư? Trời ơi không. Tôi muốn em từ ngay lần đầu gặp mặt rồi." Doyoung nói. "Em đẹp vô cùng. Giống chàng hoàng tử bạch mã bước ra từ tạp chí Vogue vậy. Tôi đã gặp rất nhiều người mẫu và người nổi tiếng nhưng không ai có thể sánh bằng em."
Jaehyun nuốt nước bọt trong lo lắng, để tay mình tựa trên eo của Doyoung.
"Chỉ là... mối quan hệ trước đây của tôi đã kết thúc khá tệ và kể từ đó, tôi cảm thấy khó khăn khi ở bên người khác. Tôi trách mình vì đã quá ham muốn, trách những quyết định bất cẩn của mình."
"Vâng." Jaehyun cổ vũ anh nói tiếp.
"Với những sugar baby bình thường, không khó để hiểu họ muốn gì. Họ muốn tiền. Chừng nào tôi cho họ thứ họ muốn thì họ sẽ đối xử tốt với tôi, ra sức lấy lòng tôi để có thứ họ muốn, nhưng rồi em xuất hiện." Doyoung nói. "Tôi không muốn đối xử với em như thế."
"Vì sao?"
"Rõ ràng em không phải là một sugar baby có kinh nghiệm." Doyoung cố nặn ra một nụ cười, vươn tay ôm lấy mặt Jaehyun. "Em đã vô cùng hồi hộp và lo lắng nhưng em cũng rất chân thành. Em đối xử với tôi như một người bạn, như một người bạn thực thụ. Chính thế nên tôi cảm thấy thật gần gũi với em, rằng tôi có thể cho em thấy bản thân mình nhiều hơn. Về nấu nướng, rồi căn nhà kính của tôi ấy."
"VÌ sao anh không muốn hôn em?"
"Tôi muốn đối xử thật tốt với em. Làm một quý ông, tôi nghĩ thế." Doyoung tựa trán hai người vào nhau. "Em đã trải qua nhiều chuyện và em xứng đáng được đối xử tốt hơn là một món hàng mua bằng tiền."
Jaehyun mỉm cười một chút, chỉ một chút thôi vì cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Doyoung.
"Còn có một lý do nữa." Doyoung nói. "Tôi thực sự hồi hộp kinh khủng khiếp khi ở bên em." Anh bật cười ngượng ngùng. "Mỗi khi em tới gần bên tôi, tôi cảm giác như đang đứng bên bờ vực thẳm. Tôi sợ rằng dù chỉ là một nụ hôn thôi cũng đủ khiến tôi không thể ngăn chính mình muốn nhiều hơn nữa."
"Nhưng nếu đó cũng là điều em muốn thì sao?" Jaehyun nắm lấy tay anh. "Anh bảo là nếu em muốn gì thì cứ nói với anh đúng không? Em muốn nhiều hơn nữa. Em muốn anh."
Doyoung nuốt khan. Nhưng sự ngập ngừng không kéo dài lâu vì cuối cùng anh đã hôn Jaehyun, vòng tay qua eo cậu và đó là điều cả hai cùng mong mỏi. Nụ hôn ban đầu thật mềm mại và dịu ngọt, như thể Doyoung vẫn đang đi trên lớp băng mỏng. Jaehyun rên lên một chút để trấn an anh và nhấn môi mình sâu hơn. Chẳng bao lâu sau, nụ hôn trở nên dữ dội đến mức tay họ phải níu chặt lấy nhau để giữ thăng bằng. Đây là chính xác những gì Jaehyun hằng mơ tới. Một nụ hôn say đắm và nồng cháy đam mê. Doyoung nói đúng, một khi đã bắt đầu thì anh ấy không thể ngừng lại được.
Doyoung kéo Jaehyun chạy vào trong nhà. Hai người lao vào phòng ngủ rồi Jaehyun chẳng phí thêm thời gian nữa mà xé toạc áo sơ-mi của Doyoung ra và ấn nụ hôn của mình lên cần cổ thon dài của anh. Doyoung gấp gáp kêu lên và cởi áo của Jaehyun, tay miết lên làn da anh vẫn luôn khát khao được chạm vào kể từ ngày anh thấy cậu ở bể bơi.
"Anh muốn gì nào Doyoung?" Jaehyun thở hổn hển hỏi. Lần này tới lượt câu đặt câu hỏi.
"Em." Doyoung trả lời. "Tôi muốn em."
*
"Tôi không biết cậu làm cách nào." Sicheng cười với Jaehyun, thân thiện vỗ lưng cậu một cái. "Cậu khiến Jisung ngừng trêu chọc Renjun rồi."
"Tôi chỉ nói chuyện với Sehun thôi. Anh ấy lo phần còn lại."
"Con xong rồi baba, appa!" Renjun nói, mái tóc còn ướt lắc qua lắc lại khi một tay cậu nhóc nắm tay Sicheng, tay còn lại nắm lấy Yuta.
"Tôi mong là em cũng chuẩn bị xong rồi." Doyoung nói khi bước tới từ phía sau, vòng một tay ôm lấy Jaehyun.
"Ồ anh chàng đẹp trai mà bọn tôi chưa gặp bao giờ này là ai thế?" Yuta nhăn nhở cười.
"Đây là Doyoung, anh ấy là..."
"Bạn trai của Jaehyun. Rất vui được gặp hai người." Jaehyun nhìn anh và mỉm cười.
"Thầy Jung có bạn trai rồi ạ?!" Renjun há hốc miệng vì sốc. "Đáng yêu quá đi thôi!"
"Con thấy đáng yêu hả?" Sicheng phì cười với cậu con trai của mình.
"Vâng! Lớn lên con cũng muốn có bạn trai như thầy!"
"Khoan đã." Yuta cau mày nhìn cậu nhóc. "Thế còn appa thì sao? Con bảo lớn lên muốn cưới appa cơ mà?"
"Không được. Appa cưới baba rồi, với cả appa ngáy to lắm."
"Appa không có..."
"Có đó cưng." Sicheng phì cười. "Có đó."
"Tôi bị tẩy chay trong chính ngôi nhà của mình cơ đấy." Yuta lắc đầu. "Quả là bi kịch."
"Chúc cả nhà một ngày tốt lành! Tuần sau gặp lại con nhé Renjun!"
"Con chào thầy Jung!" Renjun vẫy tay rồi về nhà cùng hai bố. Doyoung chờ cho đến khi họ đi khỏi rồi hôn lên má Jaehyun.
"Bé cưng nhà mình tuyệt ghê, vừa đi học vừa dạy tụi nhỏ này."
"Em vẫn cần kiếm tiền mà. Em không thể dựa dẫm vào anh mãi được, dù đêm qua anh trả công cho em khá hậu hĩnh đấy." Jaehyun trêu.
"Tôi đang tính đưa em thêm tiền tiêu vặt để em nghỉ việc và dành nhiều thời gian cho tôi hơn cơ."
"Quên đi." Jaehyun cười khúc khích. "Có là sugar baby thì cũng cần không gian riêng tư chứ."
"Tôi nghĩ chúng mình phải hơn thế rồi chứ, nếu đó là điều em muốn."
"Em muốn, nhưng nó có một cái giá đi kèm."
"Nói đi. Em muốn gì cũng được."
"Một ngàn nụ hôn." Jaehyun cười. "Và một chuyến du lịch Hawaii."
"Được."
"Chà chà chà." Ten cười đểu với Jaehyun và Doyoung. "Có vẻ từ giờ tôi nên giới thiệu BDS là dịch vụ mai mối hơn là dịch vụ cặp kè rồi."
"Anh tưởng em vẫn làm thế từ đầu mà." Johnny phì cười, anh đang đọc báo trong lúc chờ Jaehyun và Doyoung ngừng tán tỉnh nhau.
"Chậc, có phải lúc nào em cũng ghép đúng đâu."
"Em đúng mà." Johnny cười, hôn lên trán Ten. "Em đúng với anh."
Hết.
—-
.
.
.
Hiu hiu fic này dễ thương quắn hết cả quéo = (((( Jae bé bỏng đáng yêu như này mới xịn chứ lậy = (((((
Mà thế là mình dịch hết 1 fic ra vẻ nguy hiểm, 1 fic dễ thương muốn xỉu, còn lại 1 fic cuối cùng trong 3 fic mình xin per đợt này thì nó vừa dài nhất vừa khó nhất vừa choáng váng lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top