0
"Nếu một ngày em mất trí nhớ, điều đầu tiên anh sẽ nói với em là gì?"
Kim Doyoung như một chú thỏ nhỏ hào hứng trả lời câu hỏi của em người yêu. "Hừm... Anh sẽ nói rằng anh yêu em rất nhiều! Mỗi ngày đều nói em nghe tình yêu của anh rồi dần khiến em động lòng lại lần nữa với anh."
"Vậy tại sao anh không nói luôn rằng em là người yêu của anh? Không phải như vậy em sẽ lại là người yêu của anh tiếp sao? Dù sao em cũng đâu nhớ gì, anh lừa em là chồng luôn cũng được." Jeong Jaehyun để lộ lúm đồng tiền xinh xinh, nghiêng người về phía anh rồi một tay choàng qua ôm gọn lấy cái eo nhỏ của người kia.
Những ngôi sao sáng trên trời chiếu vào căn phòng nhỏ tối om. Mượn ánh sao mà Jeong Jaehyun có thể nhìn thấy được đôi mắt thỏ đáng yêu của Kim Doyoung đang nghiêm túc nhìn mình.
Kim Doyoung suy tư một lúc, rồi đặt tay phải của mình lên ngực trái của cậu.
"Thế nhưng liệu lúc đó, trái tim này có rung động vì anh không?"
Jeong Jaehyun không đáp lại anh, má lúm cũng chẳng còn nữa, cậu chỉ nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia xem người ấy đang nghĩ gì.
"Nếu không thì có là người yêu cũng vô dụng." Kim Doyoung không nhìn cậu nữa mà đảo mắt nhìn ra những ngôi sao ngoài cửa sổ.
Thấy câu chuyện ngày càng trở nên nghiêm túc, Jeong Jaehyun không muốn nghĩ nhiều nữa liền chui vào ngực anh đòi ôm ôm.
"Anh ơi, em ước chúng ta cứ mãi như thế này."
𝟷𝟼𝟶𝟹𝟸𝟶𝟸𝟺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top