1. Chắc là nhờ gió biển ấy nhỉ?
Mặt trời bắt đầu ló rạng trên mặt biển phía xa, thứ ánh sáng vàng lấp lánh được đà len lỏi vào từng con sóng. Mạn thuyền ầm ầm tiếng sóng xô, âm thanh biển cả vang dội vào tai, đánh thức giấc ngủ chập chờn của những người đánh cá. Bình minh dịu dàng phủ lên đại dương bao la, có lẽ đang cố xoa dịu những con sóng mải miết không ngừng.
Doyoung đứng cạnh mạn thuyền, chuẩn bị thu lưới, tĩnh lặng đợi một hiệu lệnh của bác thuyền trưởng, lại như đang mất hồn theo ánh ban mai hùng vĩ của biển khơi.
- Doyoung, thu lưới rồi về nhà thôi!
Tiếng máy cuộn rút từng đoạn dây lưới vang lên, át đi tiếng sóng vỗ, Doyoung vươn tay thu lại cánh lưới nặng trĩu,
- Hôm nay có vẻ khá đó!
Thuyền trưởng là một người đã đứng tuổi, trên khoé mắt đã lưu lại những dấu vết của thời gian, cũng là người dẫn dắt trái tim Doyoung trở về biển cả. Doyoung không nhớ nhiều về chuyện hồi còn nhỏ, ba mẹ đi làm xa, anh sống với người bác đã dành hơn nửa đời mình lênh đênh. Cho đến một ngày, khi được đề nghị tiếp tục làm việc tại thành phố sau khi hoàn thành chương trình đại học, Doyoung mới chợt giật mình, rồi anh lắc đầu. Kể từ đó, anh trở về ngôi làng nhỏ này, bắt đầu theo đuổi những con sóng từ lúc đêm đen đến ngày rạng. Không ai hiểu tại sao Doyoung lại lựa chọn như vậy, kể cả người bác đã nuôi lớn anh. Thời gian đầu khi mới về làng chài, không ít lần bác chỉ nhìn anh, rồi thở dài,
Chỉ mình Doyoung biết, suốt những năm tháng trên thành phố đó, anh lạc lõng biết bao nhiêu, xa lạ đến thế nào. Doyoung không thích thành thị, sự ồn ào của thành thị như thể một loại ngôn ngữ giao tiếp riêng, thứ ngôn ngữ mà một người con lớn lên giữa sóng vỗ và bình minh không thể bắt chước theo nổi. Chưa một lần bước chân của Doyoung biết mình thực sự đi đâu trên những con đường sầm uất ấy. Anh nhớ biển, nhớ tiếng sóng vỗ dịu dàng, nhớ con đường bám theo eo biển đi dọc một ngôi làng chài nhỏ, cứ đi rồi sẽ về nhà.
Ai cũng nói phí cho một tương lai, Doyoung chỉ cười trừ, tương lai tiếc nuối ấy là của họ, còn tương lai của anh, chẳng biết có sống nổi giữa thành phố náo nhiệt ấy không?
Tiếng sóng trôi đi bên tai, bỏ lại mặt trời đang ngáp ngủ sau lưng, thuyền cập bến. Doyoung thả neo. Tiếng người buôn cá bắt đầu rôm rả, hôm nay khá phết đấy nhỉ, to như này chắc được giá lắm đấy,
Anh ngáp ngủ, nắng bình minh đã đuổi đến chân. Loáng thoáng nghe được tiếng bác hoà lẫn cùng tiếng mấy người lái buôn,
- Có nhớ hôm nay phải làm gì không?
- Dạ?
- Về nhà tắm rửa rồi đi gặp cái đoàn phim gì gì hôm bữa con nói đi, đừng có mà ngủ rồi lỡ hẹn người ta, lớn đầu thế rồi.
- À, bác không nói là con quên mất.
Doyoung tháo găng tay, ngồi phịch xuống mạn thuyền, tầm mắt không rời người đàn ông đang hung hăng mặc cả với tay lái buôn, lòng anh thầm nghĩ, một chốc nữa thôi, người đàn ông ấy sẽ về nhà, nhỏ nhẹ và khẽ khàng chui vào tấm chăn mỏng, dịu dàng dỗ dành người bạn đời vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu,
Giấc mộng yên bình vang vọng tiếng sóng xô.
Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tay lái buôn có vẻ đã đuối lý rồi, Doyoung từ từ nhảy xuống khỏi thuyền, đi về phía chiếc xe bán tải nhỏ của họ. Anh khởi động xe, chẳng mấy chốc, người bác thuyền trưởng hung hăng đã thành công đánh bại tay lái buôn, trở về với dáng vẻ trầm ngâm bất cần thường ngày.
- Về thôi, con đi với người ta thế trưa có về ăn cơm không nhỉ?
- Con cũng chẳng biết nữa, họ không nói là mất bao lâu.
- Lạ nhỉ, có nói là phải ký hợp đồng không?
- Cũng không hẳn, con nghĩ hôm nay họ mới nói đến cái đó.
- Ờ, mà thôi, anh lớn rồi, cái gì cũng phải tự lo liệu mình đi, đừng có để bị người ta dắt mũi. Trưa về ăn thì nhớ báo!
- Con biết rồi ạ.
Doyoung không giấu được niềm vui, khẽ ngâm nga một bài hát quen, đánh lái xuôi theo đường bờ biển, trở về ngôi nhà của bọn họ.
Cách đây không lâu, trưởng thôn chài nhỏ có ghé nhà anh, thân thiết nói muốn bàn chuyện cực kì quan trọng với Doyoung. Trong lúc ngái ngủ tiếp chuyện, anh nghe được rằng sẽ có một đoàn phim ghé tới làng chài nhỏ của mình để quay phim. Họ có một vai diễn người đánh cá, cần học một khoá học kĩ năng cơ bản, kiểu như quăng lưới, kéo lưới, thả neo, mà phù hợp nhất để chỉ dạy vai diễn ấy, chỉ có thể là Doyoung. Vì sao á? Đoạn này thì Doyoung nghe chẳng rõ lắm, gì mà cháu có lẽ sẽ quen với những người thành phố, khéo léo như cháu thì mới nói chuyện được với ngôi sao chứ...
Nhưng đại loại là anh đã gật đầu đồng ý. Khoản chi phí hỗ trợ từ đoàn làm phim cũng khá hậu hĩnh, Doyoung ước chừng mình có thể mua vài đôi găng tay và một tấm lưới mới cho mùa sau, còn có thể sửa mấy tấm gỗ đã bị sóng xô mòn bên mạn thuyền. Vả lại, cũng chẳng khó khăn gì, cậu diễn viên kia chỉ cần làm khéo léo và kỹ xảo một chút cho xong cảnh quay thôi.
"Chắc là chỉ thế thôi nhỉ?"
Doyoung vừa nghĩ thầm, vừa quẹo tay lái vào quán ăn cũ của anh Younghyun, giờ đã chính thức thành trường quay đầu tiên của bộ phim kia. Nói là quán ăn, nhưng không khác gì một căn homestay cho những hội du lịch (dù vốn chẳng ai bén mảng đến làng chài này bao giờ). Tầng dưới được thiết kế khoảng chừng 6-7 bàn ăn với gian bếp mở, bao quanh bởi những ô cửa sổ trong suốt nhìn thẳng ra phía biển, tầng trên chia thành 4 phòng ngủ, đương nhiên, cũng nhìn thẳng về phía biển khơi. Căn nhà này từng là niềm mơ ước của Doyoung, rộng rãi, có sân vườn, nằm ở một vị trí đủ cao để thấy bất tận cả biển cả trời.
Nhưng rồi quán ăn cũng đóng cửa, Younghyun vốn là một người bạn lớn lên cùng Doyoung, cũng theo đuổi ước mơ đầu bếp mà tìm kiếm một nhà hàng khác. Quán ăn cứ thế chìm vào quên lãng.
Quanh cung đường dọc eo biển này, có không ít những hàng quán như thế. Đóng cửa, cho thuê, làng chài từng đón nhiều đứa trẻ trở về, cũng phải tiễn chúng ra đi.
Doyoung đỗ xe, bước xuống, anh thấy bên trong đã thắp đèn, bèn cứ thế mà đẩy cửa bước vào. Tầng một của quán ăn đã được quét dọn qua, đèn đã được bật, ghế đã được ngồi. Có người giật mình quay ra nhìn anh,
Không mất nhiều thời gian để đạo diễn nhận ra anh,
- Cậu Doyoung phải không?
- Dạ, chào anh ạ.
- Ôi may mà có cậu, tôi là đạo diễn của bộ phim "Sóng yên biển lặng". Làng của các cậu đẹp thật đấy, đây, giới thiệu với cậu...
Doyoung hơi khựng người lại, cảm giác này làm anh nhớ đến năm đầu tiên mình nhập học trên thành phố. Mọi người giỏi thật đấy, còn hoạt ngôn nữa, sao có thể nhớ được hết tên nhau ngay thế, còn thân thiết trò chuyện nữa kìa, khó cho anh quá rồi, làm sao bây giờ?
- À cậu Doyoung ơi, đây là người quan trọng này, học trò của cậu đây, Jaehyun. Jaehyun, nào, lại đây, đây là cậu Kim Doyoung, người đánh cá ở làng chài mà anh đã nói là sẽ hướng dẫn cậu đây.
Doyoung ngẩng đầu lên, ép mình phải nhìn người đối diện. Anh vốn không quen với không khí náo nhiệt như vậy, nhưng đây là người sẽ làm việc với anh. Đúng vậy, ngày nào cũng gặp mà tên người ta là gì còn ấp úng thì làm sao mà được chứ? Gì ấy nhỉ, anh ấy vừa gọi cậu này là gì thế?
- Chào anh Doyoung, tôi là Jaehyun, Jeong Jaehyun, rất hân hạnh được gặp anh hôm nay. Sau này phiền anh nhiều rồi!
Trước mặt Doyoung là một chàng trai trẻ, mái tóc ánh nâu thả tự nhiên, nom vô cùng ngoan ngoãn. Cậu ta cười lên, bắt tay giới thiệu bản thân với anh, trên má ẩn hiện lúm đồng tiền đáng yêu, trái ngược với bờ vai mạnh mẽ và giọng nói trầm vẫn còn thoảng qua tai anh.
Doyoung không biết mình đã lén nhìn lúm đồng tiền của người ngồi cạnh đến lần thứ bao nhiêu. Mà cậu ta lúc nào cũng cười vui thật đấy, không hổ là những người thành phố,
- Năm nay tôi 27 tuổi, anh Doyoung bao nhiêu tuổi vậy?
Jaehyun nghiêng người, thì thầm vào tai anh, nụ cười vẫn chưa tắt.
- Tôi 28 tuổi.
- À, hơn em một tuổi, mà anh trẻ ghê, em còn tưởng ít tuổi hơn em cơ, chắc là nhờ gió biển ấy nhỉ?
Nhờ gió biển gì cơ, Doyoung không khỏi thắc mắc, nhưng cũng chỉ gật đầu cho qua.
Người bên cạnh vẫn nhìn anh, lúm đồng tiền lấp ló,
Bỗng dưng anh không muốn cứ thế bỏ lửng nụ cười ấy như vậy, bèn cất tiếng hỏi,
- Vai cậu diễn, như thế nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top