05

"Trịnh Tại Hiền, ngươi làm cái gì mà lề mề vậy hả?"

Hôm nay là ngày hoàng đế mở tiệc chiêu đãi các vị đại thần, vậy nên thành thật mà nói, Kim Đạo Anh trông ngóng nhất ngày hôm nay đấy. Ở thời hiện đại, Văn Thái Nhất giống như là chỉ nhận thôi chứ chưa cho bao giờ, Kim Đạo Anh thậm chí còn nhớ rõ rằng sau khi gặp anh ấy, sinh nhật năm nào của anh cũng chỉ có đúng một mong ước là được anh Thái Nhất mời ăn một bữa tử tế.

Hiện tại cuối cùng thì anh cũng có cơ hội rồi, tuy rằng không phải là cùng một Văn Thái Nhất đi chăng nữa thì cũng mặc kệ, kiểu gì bụng cũng sẽ được lấp đầy cho mà coi.

Cơ mà.....Tiểu tử thối kia rút cục đang làm cái quái gì mà lâu dữ vậy? Anh đứng ở ngoài này chờ hắn đã lâu tới mức đầu sắp bổ não ra một bộ phim hài kịch Mary Sue điển hình rồi, sao Trịnh Tại Hiền vẫn chưa bước ra vậy?

Ngồi ở trước gương là Trịnh Tại Hiền đang dùng tay vuốt lại mái tóc đen nhánh toả sáng trên đầu, đây là lần đầu tiên hắn tham gia yến hội cung đình, nói không chừng cũng sẽ là lần cuối cùng trong đời, nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, đẹp trai ngất ngây đến mức hoa gặp hoa nở người gặp người thương luôn. Đang đúng lúc hắn định vuốt tóc thêm hai cái nữa thì giọng nói oanh vàng của Kim Đạo Anh đập thẳng vào lỗ tai Trịnh Tại Hiền.

"Đây đây, ngươi đừng có giục nữa." Trịnh Tại Hiền bèn cầm lấy hộp gỗ trên bàn bước ra ngoài, cái hộp này là hắn đích thân lựa chọn, có tác dụng vô cùng lớn đấy.

"Ngươi cầm theo cái hộp này làm gì vậy?" Kim Đạo Anh vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn đối phương ôm khư khư cái hộp trong tay như thể bảo bối....

"Hừ, ngươi thật là không hiểu gì hết, nhìn một vòng xem có món nào mình thích thì bỏ vô đây một chút đem về nhà chứ sao nữa...."

"Thôi đi...Kia là hoàng cung đấy ngươi hiểu không hả?" Vẻ mặt Kim Đạo Anh chỉ hận không rèn sắt thành thép được, đem hộp vào hoàng cung lấy trộm đồ ăn về, nghe có giống Nhiếp Chính vương chút nào không hả???

"Bất quá, ngươi nữa đấy, nhớ phải chăm chút ngoại hình cho ta."



Lý Đế Nỗ đứng trước tiểu đình hóng gió tiện thể hóng hai vị sư huynh của mình, đứng lên ngồi xuống tới lần thứ 10086 rồi mới thấy bóng dáng hai người kia không biết ăn phải thứ gì mà trông mệt mỏi phong trần tiến tới phía y, khiến cho Lý Đế Nỗ không khỏi tự hỏi có phải hai người này vừa mới dạo qua một vòng xóm nghèo cách đây tầm hơn mấy trăm km hay không nữa.

"Thật ngại quá Đế Nỗ à, sư huynh Tại Hiền của ngươi yếu quá, đang ngồi trên kiệu mà thượng thổ hạ tả (*) luôn" Kim Đạo Anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi khiến đệ đệ mà mình yêu quý nhất chờ đợi mình trong mấy tiếng đồng hồ lận, còn không phải do Trịnh Tại Hiền cứ hết lần này tới lần khác yêu cầu dừng kiệu thì bọn họ đã tới nơi từ lâu rồi.

(*) thượng thổ hạ tả: cái này là gì mời mọi người google nhé, nó buồn cười quá rồi ý =))))))))))

"Cái rắm ngươi ấy, còn không phải là do cái kiệu này rung lắc dữ dội còn hơn cả máy rung nữa hay sao hả? Còn nữa, ta không có hạ tả, đừng có ăn nói hồ đồ"

"Thì ngươi cũng sắp rồi còn gì. Mà nói thật thì đúng là người nâng kiệu hôm nay có chút không chuyên nghiệp thật, không có tốt như cái ngày ta tới đây."

Đứng nhìn hai tên đàn ông trưởng thành cãi nhau như chó với mèo mà Lý Đế Nỗ bần thần theo cơn gió thoảng qua, sao lúc nào y cũng cảm thấy như chính mình bị cho ra rìa vậy nè?

"Tiểu Vương gia, người còn không mau đi vào sao?" Đúng lúc Lý Đế Nỗ đang tự ngẫm nhân sinh của bản thân thì thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên phía sau lưng y "A, là Tại Dân sao? Ta cũng đang định đi vào nè, ngươi có muốn đi cùng ta không?"

"À đúng rồi, về sau cứ trực tiếp gọi ta là Đế Nỗ đi, giữa chúng ta không cần khách khí như thế đâu."

Nghe thấy thanh âm đầy từ tính của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn trực tiếp vào đôi mắt cười cong cong của y, chỉ dám he hé mắt nhìn trộm bóng lưng của đối phương, trong lòng sợ rằng nhịp tim hỗn loạn của bản thân sẽ bị phát hiện ra mất.

La Tại Dân mở miệng trả lời "Được" một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng hoà vào cơn gió mùa hè mát lạnh. Nếu như nói rằng có ai còn ôn nhu hơn ngọn gió này thì La Tại Dân chắc chắn đó chỉ có thể là Lý Đế Nỗ mà thôi.



"Tại Hiền hyunhhhhhhhhh!!!!!" Phác Chí Thịnh trong cung đang bị một tá các tiểu thư con quan vây xung quanh đến mức thở không nổi như cá mắc cạn, nhìn thấy Trịnh Tại Hiền liền như nhìn thấy ân nhân cứu mạng liền hô to tên hắn. Mấy lần trước cũng đều là nhờ uy nghiêm của Tại Hiền huynh giải cứu nó, nó hi vọng lần này nhất định cũng sẽ thành công.

Ở bên này, vừa mới bước vào cung, Kim Đạo Anh đã mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên Trịnh Tại Hiền nên liền túm lấy tay áo của đối phương nhỏ giọng hỏi "Hình như có ai đó đang gọi ngươi thì phải?"

"Không đâu, ta có nghe thấy tiếng gì đâu....." Trịnh Tại Hiền nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cũng phát hiện ra khung cảnh như các bà thím tranh nhau giật đồ giảm giá ở siêu thị và một Phác Chí Thịnh đứng ở giữa đang cật lực vẫy tay với hắn.

"Đứa nhỏ kia giống như đang muốn ngươi giúp nó giải quyết vấn đề với nữ nhân đấy....." Kim Đạo Anh không ngừng hất hất đầu với Trịnh Tại Hiền, mắt cũng khẽ liếc người ta một cái, giọng điệu không nói là nồng nặc mùi giấm chua đâu.

Mà Trịnh Tại Hiền là ai cơ chứ, tên nhóc đẹp trai dù hơi cổ quái một tí của trường đại học đấy, rất nhanh liền hiểu ra ý tứ của Kim Đạo Anh, trong lòng không khỏi mừng thầm, Kim Đạo Anh đang ghen kìa, đồng bào ơi Kim Đạo Anh của hắn đang ghennnnnn!!!!!

Trịnh Tại Hiền cố gắng lắm mới nén không để khoé miệng nhếch lên đầy thích thú, tỏ vẻ trấn an Kim Đạo Anh nói rằng không phải chuyện của hắn thì hắn không có trách nhiệm giải quyết, nhân lúc anh quay người đi rồi mới xoay lại về phía Phác Chí Thịnh làm khẩu hình miệng.

"Lần,sau,sẽ,giúp,ngươi?" Phác Chí Thịnh cũng rất nhanh dịch ra được khẩu hình của Trịnh Tại Hiền, thực sự muốn chạy tới nắm cổ áo của ông chú này mà hét lên mặc kệ hình tượng luôn, tại sao huynh ấy có thể tàn nhẫn bỏ mặc nó chống chọi lần này vậy? Đây thực sự là Bồ Tát tái thế mà Thần Lạc kể cho nó nghe ư?



"Hoàng thượng giá lâm~~~"

"Bình thân. Hôm nay cũng là một yến hội như ngày thường, các khanh hãy cứ nhẹ nhàng tự nhiên đi nhé."

Trịnh Tại Hiền đang nghĩ ngợi xem sao thanh âm này nghe quen thuộc đến thế, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh kia mà không khỏi hét to "Thái Nhất huynh???!!!"

"Nhiếp Chính vương có điều gì nghi hoặc với trẫm hay sao?" Cùng một giọng nói, cùng một ngoại hình, động tác và biểu tình lúc này của đối phương khiến Trịnh Tại Hiền thực sự liên tưởng tới một Văn Thái Nhất ở tiệc ngủ của bọn họ ăn chơi trác táng xong liền say như chết không chịu tính tiền. Tuy rằng hắn thực sự muốn hỏi người kia một câu rằng bao giờ anh lại mở tiệc ngủ tiếp đây, nhưng tiếng hét lúc nãy của Trịnh Tại Hiền đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, còn có một Kim Đạo Anh đang bấm bụng nhịn cười bên cạnh, vậy nên hắn chỉ có thể đáp lại rằng "Không, không đâu ạ, thần không dám...."

Nhìn một loạt hành vi lúc sau của Trịnh Tại Hiền, Kim Đạo Anh nhịn không được mà thầm giơ một ngón cái lên với hắn trong bụng "Quả nhiên là Trịnh Tại Hiền, không gì có thể làm khó được hắn hết!!!!" Quả nhiên là anh đã quên bản thân mấy tháng trước cũng từng trải qua việc bị hàng loạt ánh mắt xem như thằng ngốc nhìn chằm chằm thế này.

"Tẩu tử, huynh của ta ngày hôm nay bị gì vậy?" Lý Đế Nỗ thực sự rất tò mò, đây là lần đầu tiên y thấy anh trai mình hành động như vậy "Mặc kệ hắn đi Nỗ, huynh của ngươi mấy hôm nay thần trí không được ổn định lắm ấy mà."

Nhìn một Trịnh Tại Hiền đang không hề có chút xấu hổ nào, lại nhìn một Kim Đạo Anh đang nói điều không hay nhưng giọng điệu vô cùng tự hào mà Lý Đế Nỗ thực sự không tài nào hiểu nổi, dẩu miệng vẻ mặt hoài nghi liệu đây có đúng là sư huynh và tẩu tử nhà mình hay không nữa.

La Tại Dân ngồi đối diện Lý Đế Nỗ không nghe rõ mấy người bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng nhìn biểu tình trên khuôn mặt Lý Đế Nỗ, La Tại Dân đã sớm đoán được rằng Tiểu Vương gia luôn tươi cười ấy vậy mà hôm nay đã tự hoài nghi nhân sinh hai lần rồi, suy cho cùng không biết Nhiếp Chính vương và Vương phi kia có thực sự là người tốt không nữa, chí ít thì cũng không phải là người đứng đắn gì cho cam.

"Thật ra ngày hôm nay, ngoài việc có thể cùng các ái khanh tụ họp chung vui thì trẫm còn muốn thông báo một việc, ấy chính là muốn chọn một vị Thái tử phi cho Thái tử của chúng ta."

Nghe được một lời này của hoàng đế, bầu không khí vốn đang vô cùng an tĩnh rất nhanh liền trở nên ồn ào, đặc biệt là bên phía của Trịnh Tại Hiền và Kim Đạo Anh.

"Thái tử? Thái tử không phải chính là con trai của hoàng đế hay sao? Nói như vậy có nghĩa là......"

"Thái Nhất huynh có con trai, phụt, há há há há há há há...." Kim Đạo Anh thực sự là không nhịn nổi nữa, anh không muốn bật cười đâu, chỉ là tưởng tượng tới cái vẻ mặt như ăn phải phân của Văn Thái Nhất lúc trước khi nói về chuyện con cái mà không thể khống chế được cảm xúc.

So với hai người kia thì Lý Đế Nỗ trông bình thường hơn nhiều, bình thản nâng ly trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi mở miệng "Xem ra tiểu tử Phác Chí Thịnh này sắp chết thảm rồi a."

"Phác Chí Thịnh? Khoan đã, con trai của Văn Thái Nhất sao lại mang họ Phác, há há há há há há há....." Trịnh Tại Hiền vốn đã khôi phục lại được bộ dạng nghiêm túc ngày thường, nghe thấy lời này lại liền lập tức cùng Kim Đạo Anh phá ra cười to thành tiếng, hoá ra đứa con trai này của Thái Nhất huynh không phải là con ruột ư? Quả nhiên đúng là như Chân Hoàn truyện, người có thể cho Hoàng đế đội nón xanh hẳn là rất nhiều.

"Đừng nói như vậy, người xưa không phải là có họ Ái Tân Giác La gì đó hay sao, kiểu Ái Tân Giác La Thái Nhất, Ái Tân Giác La Chí Thịnh các thứ, há há há há há há há....."

"Ta nhịn không nổi nữa, nhưng mà há há há há há há há.....Ta sẽ không gọi ngươi là Ái Tân Giác La Tại Hiền đâu đấy nhé....."

Lý Đế Nỗ đã sớm quen được với khung cảnh này, bất lực không muốn nói nữa, vẻ mặt tuyệt vọng xoay người liền nhìn thấy ánh mắt của La Tại Dân đang chiếu lên người mình, nhìn thấy y nhìn lại liền rất nhanh đỏ mặt xấu hổ nhanh chóng cúi đầu. Lý Đế Nỗ bật cười, nhận thấy xung quanh đang không có ai chú ý tới bọn họ, nhẹ nhàng gọi tên đối phương "Tại Dân à, ngươi muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Thấy được cái gật đầu khe khẽ của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ thoắt cái giống như bị chó đuổi liền rời khỏi chốn ồn ào này, y không muốn ngồi ngốc ở đây nữa, Tại Hiền huynh và Đạo Anh huynh thực sự kì quặc đến đáng sợ.

"Thưa phụ hoàng, hài nhi hiện tại vẫn còn nhỏ tuổi, chưa nhất thiết phải thành thân sớm như vậy đâu ạ." Phác Chí Thịnh bước lên nghiêm túc quỳ gối xuống nói, nó không muốn thành thân đâu, nó còn phải đợi Thần Lạc nữa cơ mà, bọn nó đã sớm hẹn ước với nhau rồi, cả đời này nó sẽ chỉ thành thân với duy nhất một người tên Chung Thần Lạc mà thôi.

Nhìn hành động này của Phác Chí Thịnh, Kim Đạo Anh đột nhiên suy nghĩ, nếu như là Trịnh Tại Hiền thì chắc hẳn đã sớm trái ôm phải ấp nhảy múa ăn mừng không biết Đông Tây Nam Bắc ha? Má nó, Kim Đạo Anh càng nghĩ càng thấy khó chịu, dứt khoát quay đầu mắng người một câu "Trịnh Tại Hiền ngươi là cái đồ cẩu nam nhân!!!!!"

"Hả? Ta làm sao cơ????" Không hiểu tại sao đột nhiên mình lại bị mắng nên Trịnh Tại Hiền cảm thấy thập phần uỷ khuất, nhìn thấy Kim Đạo Anh không thèm để ý tới hắn bèn tiến lên lấy lòng "Đạo Anh à, ngươi đừng giận mà, ngươi muốn thì ta sẽ giả làm cẩu cho ngươi xem nè, gâu gâu gâu~~~"

Kim Đạo Anh không giận được lâu lại bật cười, nửa đẩy nửa giữ Trịnh Tại Hiền nói "Ngươi tránh xa ta một chút đi, đừng có lại gần đây......" Kỳ thật anh cũng không hiểu được tại sao bản thân lại mạc danh kỳ diệu mà nổi giận, có thể là do cơ thể anh khó chịu hoặc là cao hứng quá nên phản ứng ngược đi (?)

"Chuyện này không cần quan tâm tới quyết định của con, trẫm đã sớm chọn ra được người thích hợp rồi, tiểu công tử nhà Thừa tướng La quả thực không tồi, quyết định vậy đi!!!!!"

Tiểu công tử nhà Thừa tướng La ư? Kim Đạo Anh cố gắng nghe đi nghe lại nhiều lần, chắc hẳn là đứa nhỏ xinh đẹp lúc nãy vừa mới theo chân Lý Đế Nỗ ra ngoài kia rồi. Kim Đạo Anh đột nhiên cảm nhận được có gì đó không ổn, bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, Hoàng đế Thái Nhất huynh kia sao có thể hỗn loạn gán ghép cặp đôi như thế cơ chứ? Đứa nhỏ xinh đẹp kia rõ ràng là thích đệ đệ nhà anh cơ mà.

Sau một chầu cơm nước, tâm trạng Kim Đạo Anh liền phập phồng lo lắng không thôi, cũng không ăn nổi của ngon vật lạ gì nữa, ngồi một bên nhìn Trịnh Tại Hiền đang tận hưởng đồ ăn ngon còn không quên bỏ một chút vào hộp, đến cả phần của Lý Đế Nỗ cũng không bỏ sót. Đột nhiên Kim Đạo Anh cảm thấy đồ ăn ngon bây giờ cũng không hợp miệng nữa.....

Ngoài chuyện này ra, kỳ thật trong lòng Kim Đạo Anh hôm nay còn có một tâm sự đặc biệt khác – sao cả ngày hôm nay anh không nhìn thấy bóng dáng của Lý Thái Dung đâu nhỉ? Chẳng lẽ lần trước mắng anh một trận xong liền cảm thấy xấu hổ áy náy không dám tới tham dự yến tiệc vì sợ sẽ phải gặp lại anh ư? Nếu vậy thì thực sự Lý Thái Dung quá ư là hẹp hòi so với suy nghĩ của anh rồi.






"Cha, người tìm con sao ạ?" La Tại Dân vẫn đang chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc Lý Đế Nỗ đưa cậu về nhà, vừa mới bước vào liền nghe gia nhân bảo rằng lão gia tìm cậu. Không biết vì cái gì mà đột nhiên La Tại Dân cảm thấy giống như có chuyện gì đó xảy ra rồi, loại chuyện mà cậu sẽ không tài nào tiếp nhận nổi.

"Nửa phần sau của yến tiệc con đã đi đâu?"

"Con....." La Tại Dân không muốn nói, cậu biết rằng một khi cậu đã nói ra thì cơ hội được gặp lại Lý Đế Nỗ của chính mình cũng không còn nữa.

"Con cũng không nhất thiết phải giải thích cho ta, con cho rằng ta không hề biết gì về chuyện giữa con và Tiểu Vương gia Đế Nỗ ư? Tại Dân à, Hoàng thượng muốn tứ hôn cho con đấy."

"Cái...Cái gì cơ ạ? Con.....Cùng với ai cơ ạ?"

"Cùng với Thái tử" Nhìn biểu tình không tin nổi trên khuôn mặt con trai mình mà Thừa tướng La cũng chỉ có thể thở dài "Tại Dân à, đây chưa chắc đã là chuyện không tốt, con thử nghĩ mà xem, Thái tử về sau sẽ là người kế thừa vương vị, đến lúc đó con muốn cái gì không phải cũng đều sẽ là dễ dàng như trở bàn tay hay sao? Cha biết người con thích là Đế Nỗ, nhưng mà Lý Đế Nỗ chỉ là đệ đệ của Hoàng đế, y chỉ là một Vương gia mà thôi, ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ không thể nào tới tay y được."

La Tại Dân vẫn chưa thể hồi phục tinh thần, cậu chỉ có thể nghe câu được câu mất từ cha "Hiện tại vị thế của cha ở triều đình đã rất khó xử, hãy nghĩ vì cha một chút đi con....."

Tận cho tới khi trở lại phòng của chính mình, La Tại Dân mới cảm nhận được toàn thân run rẩy không ngừng, bản thân phải nỗ lực rất nhiều mới có thể cùng Lý Đế Nỗ ở bên nhau thật lâu như vậy, thật vất vả mới có thể được ở bên người gần đến như vậy, tại sao lại nói cho cậu tin này vào thời điểm này vậy? Là ai, ai sẽ nghĩ vì cậu đây?

---

T/N: Nhắc lại một chút xíu về vị thế của nhân vật cho mọi người đỡ quên =)) Hoàng gia sẽ có Hoàng đế Thái Nhất, hai em trai là Nhiếp Chính vương Tại Hiền và Vương gia Đế Nỗ, con trai của Hoàng đế aka Thái tử là Chí Thịnh.

Về vai vế thì đáng nhẽ Thịnh nên gọi là "chú Tại Hiền" =)) nhưng mà về tuổi tác thì không tới ấy nên thôi vẫn để gọi là huynh nhé, thỉnh thoảng xưng hô là ông chú =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top