8 | 9 | 10
8
Mùa đông luôn là thời điểm lý tưởng để tiêu hóa cảm xúc, yêu đương cũng được, mà thất tình cũng chẳng sao.
Sau khi cô rời đi, Kim Doyoung lại ngồi trong nhà chòi ôm lấy chiếc áo khoác, ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi cái lạnh như thể đã len lỏi tận xương, anh mới nghĩ đến việc đốt một điếu thuốc để sưởi ấm. Anh lục lọi trong túi mới phát hiện ra để quên bật lửa ở văn phòng. Mà có quay lại hay ra cửa hàng tiện lợi mua một cái mới, thật ra anh thấy cũng chẳng cần thiết đến vậy.
Trước khi bước vào cửa, anh còn tự động viên mình, ít nhất cũng đừng để Jung Jaehyun nhận ra. Nếu anh phải lập danh sách những người có thể chia sẻ sự yếu đuối, Jung Jaehyun chắc chắn sẽ là người cuối cùng.
May mắn thay, khi mở cửa, căn phòng tối om. Cậu vẫn chưa về. Kim Doyoung hít một hơi, tự trấn tĩnh rồi đàng hoàng đặt giày vào tủ, không còn cảm giác chột dạ nữa.
Anh vẫn chưa ăn tối. Nghĩ đến cái tủ lạnh không có lấy một chút hơi ấm, anh lười chẳng muốn nấu. Lại thêm hơi ấm từ hệ thống sưởi khiến anh hoàn toàn mềm nhũn, chẳng còn hình người. Ném mình lên sofa, chưa bao lâu anh đã bắt đầu thiếp đi. Không phải anh nói dối Jung Jaehyun, mà sự thật là, chiếc sofa này luôn là nơi anh chọn để cởi bỏ tất cả những phòng bị. Đã có một thời gian dài, cuộc sống của anh là như thế – bề ngoài trông chỉn chu, sáng láng, nhưng bên trong thì bừa bộn đến mức không thể nhìn kỹ.
Tiếng động nhỏ khiến anh choàng tỉnh, bật dậy như lò xo. Vừa quay đầu đã bắt gặp Jung Jaehyun đang cởi giày, rón rén bước vào. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không chớp.
Không biết có phải do vừa ở ngoài gió lạnh hay không, giọng Kim Doyoung hơi khàn:
"Em... khụ, em ăn tối chưa?"
"Rồi," Jung Jaehyun đáp. "Giờ này rồi mà."
"Thế... tại sao giờ này mới về?"
Sự chất vấn đột ngột của Kim Doyoung khiến Jung Jaehyun hơi lúng túng. Cậu định nghĩ ra một lời giải thích hợp lý, nhưng lại thấy phiền phức. Vậy nên cậu chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng, hỏi, "Anh không biết tại sao à?"
Không biết phải đối mặt với anh thế nào, cũng chẳng biết nên làm gì với trái tim mình. Đối diện với một người giỏi né tránh, cậu cũng chỉ có thể né tránh mà thôi. Cậu muốn trao quyền phán quyết mối quan hệ này cho anh, để xem anh muốn đẩy cậu đi hay giữ lại. Cậu muốn kéo giãn khoảng cách đang nóng bức này, cũng muốn cho bản thân mình một đường lui.
Không khí như đông cứng. Một phút rồi hai phút trôi qua.
Kim Doyoung cứ thế tiếp tục nhìn Jung Jaehyun, như thể bị thôi miên, đến mức đôi mắt dường như mờ đi. Nhìn càng lâu, anh càng cảm thấy người trước mặt mình lạ lẫm. Cậu vẫn là gương mặt quen thuộc, vẫn là những biểu cảm quen thuộc, vậy mà sao giờ đây lại như một người xa lạ?
Anh phát hiện ra rằng, mình chưa từng hiểu trái tim của Jung Jaehyun. Giống như khi xưa anh không hiểu vì sao cậu lại đột ngột rời đi mà không nói lời nào. Cũng giống như bây giờ, anh không dám chắc những lời "thích anh" năm đó của cậu còn có hiệu lực hay không, và nếu còn, thì là bao nhiêu phần.
Kim Doyoung không thể nắm bắt cảm xúc của Jung Jaehyun dành cho mình, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Nhưng điều đó chẳng ngăn được anh bước chân vào một quỹ đạo hoàn toàn khác.
Tim anh như bị một loạt cú đấm liên tiếp giáng xuống. Anh biết rõ bản thân mình giờ đây đang cực kỳ bối rối, và nguồn cơn của sự bối rối này, rất rõ ràng chính là người đang đứng trước mặt anh.
Bởi vì Jung Jaehyun đã vượt quá giới hạn. Đôi mắt, hơi thở, sự hiện diện của cậu, tất cả đều như một sự áp đặt ngang ngược, kéo anh vào, không cách nào thoát ra.
Mũi bỗng cay xè. Kim Doyoung hít sâu một hơi, "Nhưng mà... anh vẫn chưa ăn tối."
Chỉ một câu nói thôi, dường như đã đưa cuộc đối thoại đến hồi giải đáp về lại điểm xuất phát. Mọi thứ đều vô ích, chỉ là ảo giác.
Trong khoảnh khắc đó, Jung Jaehyun thực sự thất vọng. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ tháo đồng hồ rồi quay người bước vào bếp.
Cậu nấu cho anh một bát mì với những nguyên liệu ít ỏi còn sót lại. Không rõ vì không có cảm giác thèm ăn hay vì bị qua loa, bát mì này rõ ràng không ngon như lần trước. Kim Doyoung không nhìn cậu, chỉ cúi đầu, lặng lẽ ăn. Còn Jung Jaehyun, đầy vẻ buông xuôi, ngồi đối diện khoanh tay, không còn ý muốn mở lời.
Đặt đũa xuống, Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun, người trông như đã thất vọng đến cùng cực, "Jaehyun à, chúng ta... nói chuyện đi." Tại sao mọi thứ lại luôn rối tinh rối mù thế này?
Jung Jaehyun bóp trán, trong giọng nói có chút giận dỗi, "Anh còn muốn nói gì nữa? Chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng lắm rồi sao."
Kim Doyoung lắc đầu, "Em biết chúng ta đã bao lâu không gặp rồi không? Làm sao em dám chắc anh vẫn là anh của ngày trước? Nói cách khác, anh phải hiểu những điều em đã trải qua như thế nào? Em không thể cứ nhìn thấy ngọn núi mà lại chẳng biết nó cao đến đâu, rồi chỉ chăm chăm nghĩ cách vòng qua. Em tự mình không rõ hay sao? Làm sao điều đó có thể xảy ra được?"
Jung Jaehyun im lặng trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên, bình thản đáp, "Được."
9.
Vậy thì nói chuyện đi, cùng bù đắp những tháng năm đã bỏ lỡ. Cách đơn giản nhất là người này hỏi, người kia trả lời, rồi thay phiên. Ai cũng có cơ hội để nói ra điều mình giấu kín.
— Thích uống sữa hay Coca? Không thích cả hai, chỉ thích uống nước thôi.
— Ăn hành hay không? Ừm, thế nào cũng được, nhưng tốt nhất là đừng để.
— Máy nghe nhạc ngày trước em nói rất muốn mua, đã mua chưa? Mua rồi, nhưng hình như chỉ để nằm đó bụi bám thôi.
— Sau khi em đi rồi, anh còn tiếp tục tham gia các cuộc thi không? — Không, lần thi đó ngay cả giải bạc cũng không giành được, có lẽ là tài năng không đủ. Không có học bổng thì thôi, không phí công sức nữa.
— Em... sau này, mọi chuyện ổn cả chứ? Cũng ổn, ở đó em quen được vài người bạn, họ giúp em rất nhiều. Công việc cũng khá tốt.
— Còn cô gái đó, anh với cô ấy chia tay rồi à?
Kim Doyoung hơi sững lại, "Sao em biết..."
"Nhìn thấy thôi," Jung Jaehyun thản nhiên nói, "Hôm trước, buổi chiều đi ăn với đồng nghiệp ở gần công ty, em đã thấy anh... rồi thấy cô ấy."
Kim Doyoung lúng túng, ánh mắt chẳng biết đặt đâu, cuối cùng chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng "Ừm."
"Ban đầu em nghĩ chắc phải buông bỏ rồi," Jung Jaehyun giả vờ nhẹ nhõm nói, "Giờ xem ra mọi chuyện đã dứt khoát." Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp, "Vậy câu hỏi vừa rồi anh không trả lời, thì vẫn đến lượt em. Anh trả lời hay không cũng được."
"Nếu em nói em thích anh, dù đã qua bao lâu, gặp lại thì vẫn thích anh. Điều này khiến anh cảm thấy ghê tởm không?"
"Jung Jaehyun..."
"Giả sử bây giờ em muốn hôn anh, anh có từ chối không?"
Không cần thêm câu trả lời nữa. Câu chuyện có đáp án hay không không quan trọng, sự bốc đồng chính là sự bốc đồng, thích chính là thích. Không chỉ là thích, nếu thời điểm chín muồi hơn một chút, còn muốn nói yêu anh, trong số những người em đã gặp, anh là người em yêu nhất. Em, người sợ tổn thương, còn anh, người thích trốn tránh, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, vậy thì làm sao? Từng giây từng phút day dứt mãi, thực ra chỉ là minh chứng cho việc chẳng thể buông tay.
Làm sao để mô tả một nụ hôn dài đằng đẵng?
Kim Doyoung ngửa đầu, để mặc mình bị đè xuống sofa. Jung Jaehyun quỳ một chân, cúi người hôn đến khi cả hai đều chẳng còn đường lui. Hôn đến mức khi đầu lưỡi chạm vào nhau cũng cảm thấy chua xót, hôn đến mức nước mắt làm ánh đèn chùm mờ nhạt thành những đốm sáng vô nghĩa, hôn đến mức những năm tháng cắt đứt liên lạc như một trò cười bị đối phương nuốt trọn, hôn đến mức không thể chạy trốn, chẳng thể trối từ.
10.
Điện thoại sáng lên khi Kim Doyoung đang ở giữa cuộc họp. Anh lén giấu điện thoại dưới tay áo, nhanh chóng trả lời tin nhắn, sau đó đặt úp điện thoại xuống bàn, giữ vẻ bình tĩnh trong ánh mắt nửa tò mò, nửa đùa cợt của đồng nghiệp.
Lại có chuyện gì đây? Jung Jaehyun nhắn hỏi mấy giờ anh tan làm để về, vậy mà đúng giờ ra đợi chẳng thấy đâu, nhắn tin cũng không hồi âm. Kim Doyoung vừa âm thầm bực bội, vừa băn khoăn mãi trên đường về nhà. Chỉ mới qua một góc phố, anh bỗng có cảm giác có ai đó đang đi theo mình, ngay lập tức trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên.
Khi vẫn còn chưa hoàn hồn, cuối cùng Jung Jaehyun cũng gọi lại. Kim Doyoung nhanh tay trượt màn hình nhận cuộc gọi, như thể nhờ đó mà lấy lại được chút can đảm, theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Đúng lúc ấy, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút bất lực của Jung Jaehyun, "Này, đừng quay lại nhìn chứ."
Chết tiệt.
Kim Doyoung suýt nữa không nhịn được mà tuôn ra một tràng chửi, nhưng nghĩ đến mối quan hệ mập mờ hiện tại, anh đành giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhắc mình rằng chưa phải lúc để phô bày toàn bộ con người thật. Nắm chặt lấy cạnh chiếc ốp điện thoại, anh khó chịu hỏi, "Em làm gì vậy?"
Họ cứ thế, người đi trước, người theo sau, giữ một khoảng cách không gần cũng không xa trên con phố dài. Jung Jaehyun cất giọng, "Anh biết không, em cũng từng như thế này, lặng lẽ đi theo anh. Từ trường về nhà anh, một đoạn đường rất dài, mà anh không hề quay đầu lại."
Trái tim Kim Doyoung mềm nhũn. Chàng trai trước giờ luôn rạng ngời ấy, từng có những tháng ngày tuổi trẻ đầy bất an, vô vọng theo sau bóng lưng người khác qua từng góc phố. Khác biệt là khi đó, cậu quá kiêu ngạo, lòng tự tôn khiến cậu bỏ chạy trước khi kịp nhận được câu trả lời. Còn giờ đây, dù vẫn giữ nguyên tính cách cố chấp đó, nhưng câu trả lời mà năm xưa cậu không đợi được, giờ đã đứng lại chờ cậu. Kim Doyoung dừng chân. Ngay khi ấy, anh nghe thấy câu hỏi của Jung Jaehyun, "Lần này, anh đã tìm thấy em chưa?"
Anh bất chợt quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào khuôn mặt của Jung Jaehyun, rõ ràng đến từng đường nét, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Đúng khoảnh khắc ấy, anh bất giác nhớ đến câu nói cuối cùng mà người yêu cũ để lại, "Có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ tìm được một người. Một người khiến anh không còn giấu giếm gì, học được cách yêu và cũng học được cách được yêu."
Thì ra là vậy.
"Tìm thấy rồi." Anh lẩm bẩm, không biết là nói với chính mình hay nói với Jung Jaehyun.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top