6 | 7

6.

Cái đêm tồi tệ nhất đó chẳng biết kết thúc ra sao. Sau khi Jung Jaehyun nói những lời như vậy, dù Kim Doyoung có cứng rắn đến đâu, anh cũng cảm nhận được một nỗi buồn vô lý. Nhưng có vẻ như Jung Jaehyun đã thay đổi, dường như rất hối hận vì sự mất kiểm soát lúc đó, cậu ngập ngừng khuyên Kim Doyoung đừng quá bận tâm, nói rằng đó là lời nói thiếu suy nghĩ của chính mình. Sau đó, cậu đứng dậy, bảo Kim Doyoung nên nghỉ ngơi sớm, rồi quay người rửa chén đũa đã dùng xong.

Với tính cách của mình, Kim Doyoung nghĩ rằng mình ít nhất cũng phải ngượng ngùng với Jung Jaehyun vài ngày, ai ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau, hai người sống chung dưới một mái nhà lại bận rộn đến mức chẳng thể gặp mặt nhau.

Họ bắt đầu công việc lúc 8 giờ 30 sáng với việc nạp tiền vào máy, cửa hàng mở cửa lúc 9 giờ. Vì không phải ngồi quầy, Kim Doyoung không cần phải đến sớm hơn, thường anh sẽ đến tầm 10 phút trước giờ mở cửa. Để có thể ngủ đủ giấc, Kim Doyoung không ăn sáng, sau khi rửa mặt trong cơn buồn ngủ, anh xách túi và đi ngay. Còn Jung Jaehyun, cậu làm việc với các sản phẩm Internet, thời gian làm việc khá linh động, thường là trước 11 giờ, nhưng về nhà lại rất muộn. Thường thì khi cậu vừa vào nhà, Kim Doyoung lại chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Kim Doyoung đôi khi thức khuya xem phim, vào giữa đêm khi đi qua phòng Jung Jaehyun để vào nhà vệ sinh, anh mơ hồ nghe thấy âm thanh nhạc nhẹ nhàng từ loa Bluetooth. Giai điệu thư giãn, không ồn ào, dễ nghe. Jung Jaehyun có lẽ nghĩ Kim Doyoung đã ngủ từ lâu, nhưng vẫn cẩn thận điều chỉnh âm lượng để chỉ vừa đủ cho mình thưởng thức. Có một lần, Kim Doyoung suýt nữa định gõ cửa vào nói chuyện gì đó với cậu, có thể chỉ là trò chuyện về bài hát, nhưng cảm giác bất chợt qua đi, anh lại thấy không phải lúc thích hợp, đành bỏ lỡ cơ hội.

Một vài lần giao tiếp thực sự lại qua những mẩu giấy ghi chú trên tủ lạnh. Tủ lạnh trong nhà là quà khuyến mãi khi mua đồ, có hình con thỏ khá trẻ con. Kim Doyoung thỉnh thoảng đặt hóa đơn siêu thị lên đó, dần dần tích tụ một đống giấy tờ. Một sáng nọ, khi anh mơ màng lấy sữa định mang đi làm, mắt anh vô tình bắt gặp một mẩu giấy xanh. Anh lấy xuống, đọc thấy một dòng nhắn nhủ:

"Nhà mình sắp hết sữa rồi, lúc về em sẽ mua, anh không phải lo đâu." Dưới cùng là chữ JH : ) nhỏ nhắn.

Thực ra, Kim Doyoung chưa bao giờ thấy Jung Jaehyun lấy sữa từ tủ lạnh, những hộp sữa mua về hầu hết đều do anh dùng. Vậy có thể coi là cậu ấy quan tâm mình một chút không? Kim Doyoung đọc lại mẩu giấy hai lần, rồi lại chỉnh lại cho ngay ngắn, gắn nó lên tủ lạnh. Con thỏ ngây ngô không biết gì, miệng cười ngớ ngẩn. Kim Doyoung đứng trước tủ, cảm thấy má mình hơi nóng.

Phải thừa nhận, Jung Jaehyun quả thật là kiểu bạn cùng phòng vô cùng hiếm gặp, luôn giữ nề nếp. Kim Doyoung vốn có chút "mình có thể bừa bãi nhưng bạn không thể," nhưng những dấu vết trong sinh hoạt của Jung Jaehyun khiến anh không thể chê trách. Sàn nhà sau khi tắm sạch sẽ, nước vương vãi trên bồn rửa mặt cũng được lau dọn gọn gàng. Kim Doyoung trước khi đi ngủ sắp xếp lại bàn chải, nhìn hai chiếc bàn chải có màu sắc khác nhau nhưng lại nghiêng theo cùng một góc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó nói.

Trong trí nhớ, Jung Jaehyun trước đây là người khá cẩu thả, ghi chép không đâu vào đâu, bài giải trực tiếp viết lên đề thi. Kim Doyoung nghĩ rằng cậu sẽ không thay đổi, cho đến khi chính mắt chứng kiến cơ thể quen thuộc đó giờ đây lại chứa đựng một tính cách hoàn toàn mới, chỉnh chu hơn, anh mới nhận ra sức mạnh của thời gian trong việc làm thay đổi con người.

Cũng chính là điều quan trọng nhất, cái khe nhỏ mà anh đã giấu kín trong lòng, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ trôi đi. Chỉ còn lại chút tiếc nuối, vẫn hy vọng, muốn một lần nữa bình tĩnh trò chuyện với cậu, biết đâu có thể quay lại làm bạn tốt như trước.

Liệu có thể làm bạn tốt như trước được không?

7.
Kể từ khi cơn sóng gió nhỏ qua đi, ngoài những cuộc trò chuyện hằng ngày, Kim Doyoung gần như không có thời gian để quan tâm đến cảm xúc nhạy cảm của bạn gái. Khách hàng lớn mà anh trực tiếp làm việc cùng đang có những dấu hiệu không ổn về tín dụng, anh vừa phải giữ vững tâm lý trong việc giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng, vừa âm thầm tìm hiểu về sự thay đổi quyền lợi trong công ty đối phương. Nói chung, cuộc sống của anh lúc này như đang bị giày vò, đau khổ vô cùng. Đã hứa sẽ đưa cô đi tham quan thủy cung mới mở, nhưng cuối cùng lại không thể giữ lời.

Kim Doyoung thực sự cảm nhận được sự thất vọng của cô, nhưng liệu cách đối xử lạnh nhạt có cố ý hay vô tình này có làm sâu sắc thêm hay làm dịu đi mâu thuẫn, anh hoàn toàn để mặc mọi chuyện trôi qua.

Hôm nay, anh lại làm việc đến khuya mới về nhà. Lúc vào thang máy, Kim Doyoung còn có chút mơ màng, thầm nghĩ nếu như Jung Jaehyun đang nấu ăn thì tốt biết bao. Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng bạn gái dưới nhà mới chuyển thành một dấu hỏi to đùng.

"Sao em lại đến đây?" Anh cứ ngỡ mình đang mơ.

Bạn gái chỉnh lại chiếc áo khoác rồi đứng dậy, khuôn mặt có vẻ như đã khóc một trận. Cô hít mũi, "Biết anh bận, em đến thăm anh thôi."

Trước khi về nhà, Kim Doyoung hiếm khi nào lại hút liền mấy điếu thuốc, áo khoác của anh còn đậm mùi thuốc lá, nên khi ngồi cạnh cô trên ghế dài trong khu vườn, anh cố tình cởi áo khoác ra và để lên đùi. Cô gái nhìn thấy, khẽ cười và nói: "Anh lúc nào cũng thế."

Lúc nào cũng rất chu đáo, lúc nào cũng rất dịu dàng, lúc nào cũng không muốn làm người khác thất vọng. Mọi thứ đều tốt, mọi thứ đều khiến người ta cảm động, chỉ có một điều: đó là chưa bao giờ khiến người ta tin rằng mình đã thật sự nắm chặt anh trong tay.

"Từ đầu đến giờ đều là em chủ động. Em chủ động kết bạn với anh trên WeChat, chủ động mời anh ra ngoài gặp mặt, xem phim. Em chủ động nói liệu chúng ta có thể thử làm bạn gái bạn trai không, chủ động hôn anh, ôm anh..." Cô gái, người vốn chú trọng đến vẻ bề ngoài, lúc này nước mắt và sổ mũi tèm lem, trông thật buồn cười nhưng cô cũng chẳng màng đến nữa, "Ngay cả bạn bè cũng nói, có thể anh chẳng yêu em thật lòng, nhưng em lúc nào cũng nghĩ, liệu có phải vì em chưa đủ tốt?"

Cô nói với vẻ đau đớn, "Mãi đến sau này em mới hiểu, trên đời này có rất nhiều chuyện chỉ cần thật lòng là có thể làm được. Cố gắng nhiều thì sẽ có phúc. Nhưng riêng chuyện tình cảm thì lại không đúng. Dù em có cố gắng thế nào, hình như cuối cùng chỉ là biến nỗi bất hạnh của mình thành của cả hai."

Cô nói tiếp, tuần trước gia đình có giới thiệu cho cô một cuộc hẹn hò, cô cũng đã đi gặp. Anh ta không bằng Kim Doyoung, nhưng rõ ràng là rất thích cô, "Xin lỗi... em chỉ muốn được trân trọng mà thôi."

Kim Doyoung nghĩ, nếu trong mối quan hệ này có người có lỗi, dù thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn phải là anh. Sự thụ động trong tình cảm chưa bao giờ trở thành lý do để anh được tha thứ, việc để mối quan hệ bắt đầu một cách tùy ý đã là sai, và việc để nó tiếp diễn mà không rõ ràng càng là sai lầm thêm. Anh thở dài, lấy ra một gói giấy ăn đưa cho cô, nói, "Anh mới là người cần xin lỗi, thật sự là lỗi của anh."

Lỗi lầm lớn nhất là phải nhờ đến sự đổ vỡ của người khác mới nhận ra trái tim mình thật sự muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top