please remember
//
thế mà cũng có những ngày mưa thật, đổ xuống như trút nước khiến cho người như dongyoung - những người vốn vẫn quen cái mùi nắng cháy giòn rụm bên khung cửa sổ ấy - chẳng tránh khỏi mấy cõi bâng khuâng trong lòng.
jaehyun vẫn ghé qua, cười ngốc với anh rằng hôm nay đã mưa rồi nhé, và rằng lần này anh sẽ chẳng chụp được bất cứ sự vô lí nào trong việc trú mưa của cậu đâu, các thứ kiểu thế.
tự dưng lại như muốn trút tất cả xuống trần thế vậy, mưa của ngày hôm nay ấy.
"anh không hề thích cà phê."
"ừ?"
"thế tại sao lại mở lên một quán cà phê?"
dongyoung dời mắt ra khỏi chiếc máy say hạt vẫn thơm lừng mùi cà phê tươi mới, lơ đãng nhìn về phía jaehyun đang nằm ườn trên quầy phục vụ của mình.
"vì jung jaehyun đại học melbourne năm nhất có lần bảo với anh rằng cậu ấy bị nghiện cà phê. rồi vài tháng sau đột nhiên biệt tăm, chẳng để lại chút manh mối nào cho anh tìm cả. vì vậy quán cà phê này là để ra dấu cho cậu ấy kiểu, anh vẫn còn ở đây và yêu em hay gì đó, đại loại thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top