Truth or Drink

Jaehyun mỉm cười xoay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út. Cậu khẽ nhìn lên bàn rượu đã được bản thân tốn công sắp đặt. Những chiếc nến con được xếp xung quanh bàn tạo thành hình trái tim, bên trong là chai rượu vang cũng hai chiếc cốc được phủ trong những cánh hoa hồng. Hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới của cậu và Doyoung.

Cậu và Doyoung lấy nhau được hơn hai năm rồi và đây cũng là ngày mà mối quan hệ cả hai bước sang năm thứ ba. Mối tình của cả hai ban đầu không phải loại lãng mạn gì thậm chí còn là đối thủ nhưng không hiểu ông trời suy tính gì lại cho họ một cái kết đẹp như vậy. Tiếng mở cửa phòng vang lên đánh thức Jaehyun khỏi những kí ức đẹp ngày trước, cậu mỉm cười nhìn cậu trai đang dụi mắt trước mặt.

"Youngie ngủ ngon chứ? Còn đau không?"

Người kia khẽ ôm lấy Doyoung, dụi dụi đầu lên vai cậu miệng cũng ưm lên vài từ vô nghĩa.

"Mấy giờ rồi?" Doyoung hỏi.

"8 giờ. Không quá trễ cho một bữa tối."

Doyoung gật đầu rồi nhướn người lên hôn lên môi Jaehyun, cậu cũng khẽ đỡ lưng anh đáp lại nụ hôn.

"Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta." Doyoung mỉm cười.

"Mong anh tận hưởng tối nay với em."

Jaehyun dẫn anh ngồi xuống bàn còn mình thì quay về bếp đem ra hai đĩa thịt bò. Doyoung cũng nhẹ nhàng mở rượu, rót vào hai chiếc cốc đặt sẵn.

"Thật tốt vì anh có em làm chồng." Doyoung mỉm cười nhìn bàn ăn. "Mọi thứ thật hoàn hảo và...hm tuyệt vời!"

Jaehyun mỉm cười hôn nhẹ lên trán anh. "Tất cả để dành cho anh được vui."

Doyoung cười tươi nâng ly rượu lên. "Cạn ly chứ?"

"Chúc mừng ngày kỉ niệm của đôi ta."

Cả hai đều uống cạn ly rồi ngồi xuống bắt đầu bữa tối. Tiếng nhạc du dương cùng với không gian kín xung quanh thật không thua kém gì nhà hàng tây hiện đại nào. Jaehyun cứ chăm chăm nhìn người con trai trước mặt, anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ của cậu, để lộ ra vai vẫn còn in dấu của cuộc ân ái kéo dài của cả hai.

Jaehyun nhìn chiếc má phồng lên của anh không nhịn được khẽ nhéo nhéo. Doyoung dừng nhai khó hiểu nhìn người bé hơn đang ngây ngốc cười.

"Khá khiếm nhã đấy." Doyoung không nhìn cậu nữa tập trung xuống miếng thịt phía dưới.

"Do anh quá dễ thương mà." Jaehyun mỉm cười há miệng. "Ahh..."

Doyoung mỉm cười nhìn người trẻ con trước mặt, tay đút cho cậu miếng thịt vừa cắt.

"Anh cũng ah.." Jaehyun đưa miếng thịt lên.

Doyoung đỏ mặt ăn miếng thịt cậu vừa đút. Bữa tối cứ tiếp tục khi với ý kiến của Jaehyun là anh đút cậu một miếng cậu lại đút anh. Doyoung tuy ngượng ngùng nhưng lúc sau cũng thoải mái để cho Jaehyun đút cho mình.

Cả hai nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa, rồi ra ban công ngồi cùng nhau. Doyoung co chân lên cuộn tròn bản thân vào chăn đầu cũng ngả lên vai Jaehyun. Không ai nói gì, chỉ im lặng ngả vào người nhau ngắm nhìn cảnh đêm dưới ánh nến bập bùng cùng tiếng sóng biển xa xa kia.

"Đã ba năm rồi nhỉ?" Doyoung thì thầm.

"Ừm chưa kể một năm chúng ta hẹn hò nữa."

"Chúng ta chả khác gì mấy cặp vợ chồng già nhỉ?" Doyoung phì cười.

"Em cứ nghĩ anh thích thế này hơn? Trải qua một đêm dài ân ái rồi lười biếng nằm ngắm cảnh với nhau?" Jaehyun nâng cằm Doyoung lên.

"Ừm quả đúng là thế. Nhưng không phải em sẽ thấy chán sao?"

"Mỗi phút giây bên anh đều không chán." Jaehyun hôn lên tay Doyoung.

Doyoung mỉm cười dựa hẳn lên người cậu. Jaehyun quả là một người chồng tuyệt vời, anh cảm thấy thật may mắn khi gặp được một người như cậu. Doyoung không phủ nhận được bản thân đã đắm chìm vào giọng nói của người kia, Jaehyun luôn nói những lời khiến anh cảm thấy mình đang được nâng lên chín tầng mây vậy. Vừa ấm áp cũng thật ngọt ngào.

Đối với Jaehyun, Doyoung là điểm yếu của cậu, nếu ai đó lấy anh ra uy hiếp thì Jaehyun biết lúc ấy đảm bảo bản thân sẽ điên cuồng tìm cách chuộc người về. Người khác có sỉ nhục hay đối xử với cậu như thế nào không quan trọng, chỉ cần người chịu thiệt hơn không phải là anh thì cậu đều có thể chịu được.

"Anh muốn chơi một trò chơi chứ?" Jaehyun xoa xoa lên bàn tay của Doyoung.

"Em muốn chơi trò gì?" Doyoung ngồi thẳng dậy nhìn về phía Jaehyun đầy thích thú.

"Truth or dare. Nhưng khác một chút là mỗi người sẽ hỏi người kia một câu hỏi và bắt buộc phải kể sự thật, nếu không nói được sự thật thì sẽ uống rượu. Anh thấy được chứ?"

Doyoung ngồi im lặng một lúc lâu để suy nghĩ, sau hồi đắn đo cũng gật đầu đồng ý. Ly rượu được đem ra, Jaehyun sẽ là người hỏi trước.

"Bắt đầu nhẹ nhàng thôi nhé? Anh có bí mật giấu em nhiều chứ?"

"Hmm.." Doyoung suy tư nhìn ly rượu trên tay. "Anh nên trả lời thế nào đây?"

"Chưa đến lượt anh hỏi nhưng anh nhớ kĩ phải nói sự thật đấy."

"Có." Doyoung xoay xoay chất lỏng đặc sánh trong ly. "Con người ai cũng có bí mật không thể nói được mà. Vậy Jaehyun thì sao? Em có bí mật gì giấu anh chứ?"

Jaehyun phì cười gật nhẹ đầu. "Quả thật ai cũng có bí mật không cho đối phương biết nhỉ? Tất nhiên em có."

"Anh mong em sẽ hỏi một câu khó vào, cổ họng anh khát khô rồi." Doyoung mỉm cười.

"Vậy đêm qua anh thích chứ?" Jaehyun gian tà nhìn anh.

Doyoung uống một hụm rượu rồi vươn người đến hôn lên môi Jaehyun. Cậu khẽ mở hàm nhận lấy chất lỏng cay nồng kia từ anh, lưỡi cũng tham lam liếm lấy khoé môi của người kia.

"Đây là đáp án sao?" Jaehyun nhướn mày liếm lấy khoé môi vẫn còn vương lại chút rượu.

"Tuỳ em." Doyoung cười. "Em thích anh gọi là Jae hơn hay là daddy hơn vào tối qua?"

"Có lẽ chúng ta không hỏi theo kiểu bình thường như trong phim được nhỉ?" Jaehyun khúc khích.

"Em là người bắt đầu mà? Thôi nào anh cần biết sự thật."

"Có lẽ là cả hai?"

Jaehyun bày ra bộ nghiêm túc suy nghĩ khiến Doyoung cười phá lên. Anh giơ tay xoa xoa lên hàng lông mày đang nhíu lại, người anh bắt đầu chồm lên nhằm nằm đè lên người cậu. Anh phà hơi lên chiếc tai đỏ lựng của người kia, răng cắn lên vành tai của cậu thì thầm.

"Daddy ah~"

Jaehyun mỉm cười ôm lấy vòng eo của Doyoung. "Còn một luật nữa, ai dừng cuộc chơi trước hay bỏ cuộc là phải chiều ý người kia hết một tháng đấy."

Doyoung thoáng rùng mình. Anh biết thừa người bé hơn luôn nảy ra những ý tưởng kì lạ, ví như ngày valentine năm ngoái cậu đã ép anh mặc một bộ đồ thỏ bông hay vào ngày kỉ niệm năm ngoái ngoái anh cũng phải đứng giữa tháp Namsan hét lớn "Jung Jaehyun anh yêu em!" khiến cả chỗ ấy quay lại nhìn. Doyoung phì cười nghĩ lại, quả nhiên bây giờ mặt anh đã được Jaehyun trét xi măng lên rồi.

"Vậy em muốn dừng trước sao? Anh không ngại nếu em muốn dừng đâu."

"Không hề. Hãy làm nó bình thường thôi nhé. Anh đã trải qua mấy cuộc tình rồi?"

"Có lẽ là 3 sao?"

"Là ai?" Jaehyun trầm giọng.

"Đến lượt anh. Em đã hẹn hò với những ai rồi?"

Jaehyun khó chịu trước câu hỏi của người kia. Vốn dĩ cậu thừa nhận người kia thông minh hơn cậu rất nhiều nhưng đến mức này thì có chút khó chịu đấy.

"Lee Taeyong và anh."

"Hừm quả nhiên là chung tình."

"Vậy ba người kia là ai?"

"Jung Yoonoh, Jung Jaehyun và Lee Taeyong."

Jaehyun phì cười, hoá ra cả hai đều giống nhau thôi mà. Anh và cậu thời đại học không hiểu sao lại cùng thích tiền bối cũng câu lạc bộ. Số phận đẩy đưa, cả hai liên tục khó chịu cạnh tranh để gây ấn tượng với người mình thích. Cuối cùng Taeyong lại thích một người bên trường khác, Jaehyun với Doyoung tự ôm lấy nhau khóc lớn rồi sau đấy từ bạn thân đến người yêu rồi bây giờ là một cuộc sống hôn nhân êm ấm.

"Không ngờ có hai tên lại đáng sợ đến thế." Jaehyun khúc khích nói.

"Tiếp nhé, em đã lên giường với những ai rồi?"

"Anh!" Jaehyun cao giọng nhắc người kia. "Rõ ràng em đã nói là làm thật bình thường thôi mà."

"Em đâu cần phải trả lời đúng chứ?" Doyoung đẩy ly rượu đến.

"Em mới chỉ làm với anh thôi."

"Vành tai em đang đỏ lên kìa, anh tưởng ta phải nói thật?"

"Được rồi hồi năm hai em có làm một lần với một cô gái." Jaehyun né ánh mắt của Doyoung.

"Cảm ơn em." Doyoung xoa lên tay cậu. "Vì đã thành thật."

Jaehyun nhìn vào mắt của anh. Đôi mắt đen láy chứa nhiều tầng cảm xúc phức tạp nhưng lại lấp lánh tựa như bầu trời đêm. Cậu nhận ra mình có thể chìm sâu vào đôi mắt của anh hàng giờ liên cũng được

"Anh muốn chúng ta hãy hỏi những câu như thế hơn. Những góc khuất không nên tồn tại giữa hai cặp đôi."

"Công việc của anh thế nào?"

Có lẽ mọi người sẽ thấy câu hỏi này thật bình thường nhưng đối với cả hai thì là một câu hỏi khá nhạy cảm. Jaehyun chỉ là công nhân viên chức bình thường còn Doyoung là một tiểu thuyết gia. Anh chỉ quanh quẩn ở nhà, còn Jaehyun thì cũng chỉ đi từ nhà đến chỗ làm và tối thì về nhà, cả hai cũng không muốn hỏi về việc làm nhiều.

"Không ổn lắm, anh vẫn chưa tìm được nhà sản xuất mới. Em còn gặp Taeyong không?"

"Không, nhưng nghe nói anh ta chia tay với Ten rồi."

Doyoung gật đầu. Anh quay sang nhìn vào mắt Jaehyun, trong thâm tâm anh vẫn mong cậu hỏi một câu.

"Anh còn gặp Taeyong chứ?"

Doyoung không trả lời, tay với lấy ly rượu uống cạn. Jaehyun ngỡ ngàng nhìn anh, câu hỏi này chỉ cần trả lời còn hoặc không nhưng nếu như vậy tức là vẫn còn? Jaehyun cố giấu những tâm tình phức tạp của mình nghe câu hỏi tiếp theo.

"Em còn qua lại với cô gái kia không?"

Jaehyun không trả lời, tay cũng với lấy ly rượu uống cạn. Doyoung đối với việc này cũng không bất ngờ, có lẽ người kia đơn giản muốn trả thù hoặc muốn giấu chuyện đó.

"Anh còn ghét em như ngày trước không?"

Doyoung nắm lấy chai rượu từ từ đổ vào ly. "Còn nhưng không nhiều. Bữa tối nay không phải do em làm đúng chứ?"

Jaehyun quay mặt về phía biển khẽ gật đầu.
"Anh thích mùi nến thơm này chứ?"

"Không hề. Mùi này rõ ràng là mùi anh ghét nhất."

Jaehyun mở to mắt, hoảng hốt thổi tắt đi chiếc nến đang đốt. Doyoung vẫn giữ nguyên vẻ im lặng, cầm lấy chai rượu quăng xuống sàn. Từng mảnh thuỷ tinh cùng với rượu văng tung toé ở ban công. Jaehyun nhanh chóng đứng dậy hoảng hốt nhìn anh, Doyoung bình tĩnh nắm lấy tay cậu còn bản thân thì uống hết ly rượu trong tay.

"Giờ đã đến lúc ta phải nói chuyện rõ ràng rồi. Jae em đã nghỉ việc?"

Jaehyun vẫn chưa thoát khỏi vụ việc lúc nãy, cậu hoang mang nhìn chằm chằm Doyoung.

"Anh nói rồi mà nhỉ? Anh cần sự thật."

Jaehyun nhìn vào ánh mắt người kia, vẫn là đôi mắt ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc. Cậu thở dài gật đầu.

"Được ba tháng rồi."

"Nhưng em vẫn đi làm thường xuyên, vẫn đi vào cùng một giờ và vẫn có tiếng lương đều đặn." Doyoung bằng bằng nói.

"Anh vẫn còn gặp Taeyong?"

"Vẫn còn."

Jaehyun không hiểu sao bản thân lại tức giận. Cậu dồn lực đấm mạnh lên lan can tạo nên tiếng động không nhỏ. Doyoung cũng lường trước được việc này, cả hai đối với Taeyong đều có nhiều chuyện với nhau. Jaehyun ngày ấy thật sự thích Taeyong, đối với anh bây giờ quả nhiên không khác nhiều giống như có thể móc cả tim trao cho người kia. Ngày ấy cũng là cả hai đều nhận ra mình đã thua, chỉ biết dựa vào nhau cười đùa để vượt qua nỗi đau.

"Làm sao em vẫn có tiền để gửi về?"

"Có một đường dây buôn bán hàng giả do Johnny giới thiệu."

"Dù sao cũng kiếm được tiền."

"Anh làm gì mà tại sao lại gặp lại Taeyong?"

"Anh ấy giờ đang sở hữu một công ty xuất bản lớn, anh cần gặp để-"

"Còn nhiều nhà xuất bản cơ mà? Tại sao cứ phải là Lee Taeyong?" Jaehyun giận dữ ngắt lời.

"Jae nghe anh." Doyoung thở dài vô hồn nói, anh biết thừa người bé hơn sẽ không nghe đâu

"Đừng nói anh có quan hệ bất chính gì đấy nhé?"

Doyoung im lặng quay đi chỗ khác, tránh nhìn mặt người đang tức giận kia. Jaehyun cảm thấy sợi dây lí trí của mình vừa đứt phựt, cậu giận dữ nắm chặt lấy vai của anh.

"Anh bị điên à? Chúng ta là người yêu của nhau đấy. Chúng ta kết hôn rồi đấy."

Hàng nước mắt lăn dài trên khoé mi của Doyoung, anh cấu chặt tay vào áo rồi lại vò nát.

"Bọn anh chưa gặp mặt ngoài đời đúng chứ?"

Doyoung lúc này cuối cùng cũng thoát ra những âm thanh vụn vỡ. Anh nhìn lên đôi mắt đã bắt đầu gằn lên tia máu đỏ. Doyoung vươn tay lên tát mạnh lên mặt Jaehyun.

"Em làm ơn tỉnh táo lại đi!"

Jaehyun nhìn thân ảnh người con trai đang ngã quỵ xuống đống đổ vỡ. Ánh mặt cậu di chuyển từ gương mặt đẫm nước mắt xuống chiếc áo đầy những vết rượu đỏ và chiếc xích sắt đang buộc ở chân.

"Jae làm ơn...đã năm năm rồi. Anh không phải là người đó." Doyoung khóc lớn. "Đây không phải là yêu đâu!"

"Anh nói gì thế? Em yêu anh mà! Dongyoung à!"

Doyoung mở to mắt nhìn người kia đang tiến lại. Ánh mắt ôn nhu cùng với hành động lúc nãy như biến mất. Doyoung khẽ lùi lại.

"Đừng...đừng lại đây!" Anh co người hét lớn.

"Dongyoung à!"

Jaehyun ôm chặt cậu trai kia vào lòng. Tay xoa lên mái tóc mềm mại toả ra hương chanh dịu nhẹ. Doyoung không đáp lại cái ôm, anh chỉ rúc sâu vào vạt áo khóc lớn.

"Jae làm ơn tha cho anh đi!" Doyoung cố kiềm những tiếng nấc thốt lên. "Dongyoung mất rồi..."

"Anh nói gì vậy? Anh đang ở đây mà? Ở mãi với em nhé?"

Doyoung lắc đầu, cố vùng ra khỏi cái ôm chặt cứng. Anh chịu đủ rồi, khi cứ phải sống với thân phận giả này. Dongyoung là em trai của anh và là người yêu của Jaehyun, một ngày nọ thằng bé bị tai nạn và rất tiếc là không qua khỏi. Tai nạn khiến Jaehyun lẫn anh đều bị chấn thương tâm lý, Doyoung đã vượt qua nhưng Jaehyun thì không. Taeyong là vị bác sĩ chữa cho cả hai, anh ta nhận ra Doyoung chính là liều thuốc tốt nhất để Jaehyun bình phục, nhanh nhất thì chỉ cần một tháng là mọi việc sẽ xong.

Nhưng hai tháng, ba tháng đến một năm Jaehyun vẫn coi anh là Dongyoung cho đến khi Doyoung sợ hãi bỏ chạy thì đã rất nhanh bị cậu giữ lại, nhốt tại nơi này. Giống như một mầm cây đã cắm rễ sâu vào tiềm thức của Jaehyun, Doyoung là Dongyoung, Taeyong là người mà cả hai cùng thích là lí do để cả hai đến với nhau. Tự cậu đã vẽ một câu chuyện hoàn mĩ khác để lừa bản thân.

"Jae..."

Jaehyun cúi xuống nhằm lấy cánh môi của người kia mạnh mẽ chiếm lấy. Doyoung không phản kháng lại chỉ biết nhìn vào một khoảng không vô định, anh chẳng biết do bản thân đã hết sức lực mà buông xuôi hay vì anh muốn nụ hôn này tiếp tục.

"Dongyoung à...em xin lỗi. Chúng ta vốn không nên chơi trò này đúng chứ?"

Cậu buông người kia ra ôn nhu gạt nước mắt của anh đi. Một chút thôi cậu sẽ chẳng nhớ nổi mọi chuyện vừa diễn ra rồi lại nhốt anh lại. Doyoung chính là con chim vàng anh đẹp đẽ của đời cậu, một con chim yếu ớt mỏng manh cần cậu bảo vệ. Jaehyun sẽ bảo vệ anh ở chính cái lồng mang tên cậu.

"Đến lúc kết thúc chuyện này rồi Jaehyun."

Doyoung rút chiếc chìa khoá bên túi áo của Jaehyun, đâm mạnh lên tay của cậu khiến cậu hét lên ôm lấy tay rên rỉ. Anh nhanh chóng mở khoá ở xích chân, đẩy Jaehyun sang một bên rồi trèo ra lan can. Đây là một căn chung cư cũ và theo trí nhớ của anh là tầng thứ 35, ở dưới chỉ có những bồn hoa đã héo úa và vài chiếc cây khô. Những cơn gió đêm thổi từng cơn lao đến như có thể thổi bay anh đi, Jaehyun thấy thế liền cố gắng tiến lại.

"Anh làm ơn! Em không thể sống thiếu anh được."

Doyoung cảm thấy những giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống đã bị gió trời hong khô rồi, anh hít một hơi thật sâu khẽ liếc xuống phía dưới nơi những hàng xe dài nối đuôi được đỗ bên cạnh bồn cây héo rũ. Chỉ cần nhảy thôi anh sẽ được tự do.

"Jae hãy gặp anh khi em nhận ra anh là ai. Kim Dongyoung đã chết và lần này là Kim Doyoung nhưng tình cảm cả hai dành cho em sẽ không chết. Cảm ơn đã cho anh cảm nhận những ôn nhu, những điều ngọt ngào mà anh không nên tham lam. Vĩnh biệt em!"

Doyoung thả người xuống, từng cơn gió lớn chui vào buồng phổi như muốn xé rách người anh. Doyoung vươn tay lên nhìn về phía ánh trăng sáng trên trời. Trăng đêm nay thật đẹp, thật sáng.

Doyoung mơ màng nghe thấy tiếng gọi của Jaehyun, từng dòng kí ức lại ùa về. Anh nhớ về chủ đề bàn luận cuối cùng của mình với Dongyoung, lại nhớ về những ngày tháng giả danh em trai nhưng lại mang tình cảm thật đối với nam nhân kia. Miền kí ức xa xôi lại mờ dần, chỉ còn đọng lại ngày đầu anh nhận ra tình cảm của mình.

Trong căn phòng câu lạc bộ cũ, những tia nắng xuyên qua rèm cửa làm lộ ra những hạt bụi đang bay lên. Giữa phòng là hai cậu trai đang nắm chặt tay nhau, cùng chia sẻ một chiếc tai nghe, lắng nghe tiếng radio. Cậu trai bé hơn đang đắp lên áo khoác có phần quá khổ mệt mỏi dựa lên vai cậu trai kế bên. Ánh mắt ôn nhu của người lớn hơn vẫn không rời khỏi người kia dù chỉ một khắc, cậu khẽ vuốt tóc mái đang rũ xuống mắt rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên.

"Jaehyun à hình như anh trót thích em rồi."

"Ừm em cũng thế, Dongyoung à!"

———————————-

Kết lại là cặp này còn yêu nhau lắm nha mọi người nhưng một người lại tưởng là người kia là người khác còn một người lại tội lỗi và hụt hẫng khi biết bản thân không phải là người mà Jaehyun yêu.

Trời mưa nên con fic nó cũng điên điên như thế đoá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top