Trở thành công dân tuân thủ pháp luật
Kim Doyoung là một người bướng bỉnh, Lee Taeyong đùa rằng anh đúng là cái đồ lãnh cảm, sau đó anh liền đến khu đèn đỏ. Có rất nhiều người đứng trên đường, chủ yếu là phụ nữ, và Kim Doyoung bắt đầu tỏ ra thương xót khi thấy mấy người đó tiếp khách.
"Là bởi cuộc sống sinh hoạt ép buộc sao? Đứng ở đây một đêm liệu kiếm được bao nhiêu? Chắc họ sẽ không được ăn những bữa cơm nóng hổi khi trở về."
Tấm lòng bồ tát cho nên mới lãnh cảm.
Anh gần đi đến cuối khu đèn đỏ thì thấy xa xa có một người đàn ông đứng ở góc đường, anh liếc mắt thấy người đàn ông đó trông khá phong độ nên tò mò bước tới.
"Cậu gì ơi......"
"Mười tám vạn, đừng mặc cả với tôi."
"Cái gì?"
"Cái gì? Không trả nổi thì tới chỗ này làm gì?"
"Không, tôi có thể trả được mà, ý tôi là ..."
"Khách sạn hay tìm địa điểm?"
"A? Nhà của tôi?"
"Được, dẫn đường đi."
Khi lái xe trở về nhà cùng với mười tám vạn, Kim Doyoung nhớ rằng ban đầu mình bị Lee Taeyong khích, nhưng cuối cùng không tìm thấy người phụ nữ nào mà đưa một người đàn ông về nhà. Vừa rồi Kim Doyoung không có chủ đích muốn mua người này, anh chỉ muốn hỏi tại sao đàn ông đàng ang lại đứng ở đây. Vào lúc này, mười tám vạn đang ngồi bên ghế lái phụ của anh, bật hệ thống sưởi và loa, và Kim Doyoung hơi bối rối.
"Này, cậu Mười Tám Vạn."
"Jung Jaehyun. Tên tôi. Đừng gọi tôi là mười tám vạn. Thật khó nghe."
"Ồ, cậu Jung. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại ở nơi đó, và trông cậu không giống một người thiếu tiền cho lắm."
Kim Doyoung vốn bị Lee Taeyong bắt nhận biết các thương hiệu thời trang lớn nên khi nhìn thấy Jung Jaehyun, anh biết người này không phải kiểu nghèo túng ngược lại trông như một thiếu gia vậy. Cũng có thể không hẳn là thiếu gia mà là kiểu bên ngoài nhiều tiền bên trong mục rỗng.
"Tôi đâu có nói là mình thiếu tiền. Tôi thuận miệng nói mười tám vạn thôi.
"Cái gì?"
"Vừa rồi anh đi dạo cả con phố, không thấy là ngoài mấy người phụ nữ đứng đón khách, còn có người tìm đối tượng vừa mắt để quan hệ sao?"
Cũng khó nói lắm. Anh đi đến đâu cũng tìm hiểu thật kỹ, ngay cả địa chỉ khu đèn đỏ cũng là do Lee Taeyong đưa cho anh, anh phải mất một lúc lâu mới tìm được bằng hệ thống định vị.
"Cậu cũng thế hả?"
"Không. Tôi rảnh không có việc gì làm thì đứng đó thôi, đang định đi thì đụng phải anh.
Ra là anh đang bị người ta lợi dụng.
"Vậy nhà của cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
"Không được, cho dù anh không có chủ đích tìm tôi thì tôi cũng phải làm xong việc mới rời đi. Đây được cho là quy tắc ngầm ở con phố này."
Được cho là? Kim Doyoung nhìn con đường phía trước và lại bắt đầu suy ngẫm trong đầu. Jeong Jaehyun bất ngờ đưa tay vặn to âm lượng dàn loa, giọng Ariana Grande vang lên khiến Kim Do Young phải dừng suy nghĩ.
"Đến nơi rồi."
Jung Jaehyun xuống xe, liếc nhìn căn biệt thự nhỏ trước mặt. Trông người này có vẻ là người "nếu chán quá thì đến phố đèn đỏ giải khuây".
"Nhà đẹp đấy."
"A, cám ơn cậu, mua cũng đã mấy năm rồi, hơi cũ."
"Bên ngoài đừng nói cái này, rất dễ bị mắng."
"Tại sao?"
"Nói chung từ "cũ" chỉ có thể chỉ quần áo giày dép chứ không phải nhà cửa. Chủ nghĩa tư bản xấu xa như anh sẽ không hiểu được đâu."
Kim Doyoung đã rất bối rối trước người đàn ông có vẻ giàu có trước mặt, người đã tố giác và nói rằng anh là một nhà tư bản xấu xa. Không phải anh đã mua căn nhà bằng tiền của mình sao?
"Mua hàng tiên sinh ơi?"
"Kim Doyoung. Không phải người mua, tôi đã trả tiền cho cậu đâu."
"Được rồi, anh Kim Doyoung. Anh đã từng làm chuyện đó với đàn ông chưa?"
"Chưa từng. Tôi vốn là muốn tìm phụ nữ."
"Thật là trùng hợp, tôi cũng chưa từng. Hôm nay lần đầu tiên làm."
"Vậy là tôi đã trả mười tám vạn để mua một cái chăn bông về đắp cho ấm người hay gì ?"
"Không phải anh chưa trả tiền cho tôi sao?"
"Ừ, vậy cùng nhau nói chuyện đi."
Nói chuyện cái gì chứ, người mua và người bán, mặc dù mối quan hệ mua bán chưa được thiết lập, nhưng người đến mua dịch vụ khiêu dâm không phải để trò chuyện với một bác sĩ tâm lý, họ là những người kinh doanh nghiêm túc. Jung Jaehyun suy nghĩ một lúc rồi tìm cớ trốn vào nhà vệ sinh và bắt đầu tìm kiếm video đào tạo tại chỗ.
Khi cậu chuẩn bị ra ngoài thực hành, Kim Doyoung đã dọn bộ ấm trà và chuẩn bị uống trà, Jung Jaehyun nhìn trình duyệt web trên điện thoại di động và lần đầu tiên trong buổi tối nay cậu cảm thấy Kim Doyoung thực sự là một người kỳ quái .
"Buổi tối uống trà? Công việc của anh cũng nhàn nhã ha."
"Tôi làm việc tự do, miễn là giao bản thảo đúng hạn thì làm gì cũng được."
"Vậy nên anh đến khu đèn đỏ để tìm phụ nữ giải khuây sau khi nộp bản thảo đúng hạn?"
"À, chưa, bản thảo vẫn đang được chỉnh sửa."
"Anh Kim Doyoung, thật sự rất khó để nói chuyện với anh về ham muốn tình dục."
"LOL, thật là ......"
Đúng là chỉ có Lee Taeyong mới có thể làm sếp trong bộ phận nhân sự. Kim Doyoung đột nhiên nghĩ tới điều này mà không vì lý do gì cả.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người, vẻ mặt của Jung Jaehyun đột nhiên trở nên nghiêm túc khi nhấc máy, sau khi cúp máy, cậu trở lại bộ dạng bình thường.
"Anh Kim Doyoung, tôi nghĩ anh là người tốt. Hiện tại tôi đang có chuyện gấp cần giải quyết nên anh có thể thông cảm không?"
"Nhưng tôi đã mua cậu một đêm rồi, làm sao bây giờ?"
"Không phải trả tiền."
"Vậy thì bây giờ tôi sẽ trả ngay."
"Anh Kim Doyoung, hãy suy nghĩ kĩ đi đã."
"Tôi nghĩ rồi. Nếu tôi trả tiền, quan hệ làm ăn của chúng ta sẽ được thiết lập thì cậu sẽ không thể phá được hợp đồng."
"Vậy được rồi, đưa điện thoại cho tôi."
Jung Jaehyun lấy điện thoại di động của Kim Doyoung và nhập số điện thoại của mình vào rồi thêm ghi chú sau tên của cậu <mối quan hệ mua bán tạm thời chưa được thiết lập>.
"Dịch vụ bị tạm ngưng. Nếu anh tiếp tục sử dụng phần còn lại của dịch vụ, hãy đợi cho đến khi tôi xong việc. Đến lúc đó anh đừng có quỵt nợ."
Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun bước ra ngoài nhanh như gió rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình, và cuối cùng đổi tên biệt danh của đối phương trong điện thoại một lần nữa.
<Đối tượng mình muốn thiết lập mối quan hệ mua bán>
Đã một tuần trôi qua kể từ khi gặp Jung Jaehyun, trong khoảng thời gian này, Lee Taeyong chạy đến nhà và nói rằng anh thật may mắn. Khu đèn đỏ mà Kim Doyoung đến đã bị công an dọn sạch ngay hôm sau, nếu lúc đó anh ở đó thì chắc bây giờ bố mẹ anh phải đến đón anh ở đồn. Kim Doyoung không muốn nghe mấy chuyện liên quan đến luật pháp, điện thoại bị ném qua ném lại trong tay anh một lúc lâu, cuối cùng nặng nề rơi xuống ghế sô pha.
"Em sao vậy? Hôm đó có đưa người phụ nữ nào về nhà sao?"
"Không."
"Thế sao trông như người mất hồn vậy?"
"Không liên quan đến anh."
Jung Jaehyun sẽ không bị bắt đi đúng không? Nhưng không phải cậu ta nói rằng cậu ta không có ý định bán thân hay sao? Tại sao cậu ta lại đồng ý với anh ta nếu cậu ta không bán dâm? Ngoài ra còn nửa phần hợp đồng của anh chưa được thực hiện nữa, bây giờ phải tính sao?"
Kim Doyoung bò trên ghế sô pha suy nghĩ lung tung, còn Lee Taeyong thì chán nản nhìn rồi bỏ đi lúc nào không biết. Đến nỗi khi chuông điện thoại vang lên, anh sợ tới mức suýt nữa quẳng nó đi.
"Này?"
"Anh Kim Doyoung, anh quên tôi rồi sao?"
"Không, không quên. Cậu Jung này, cậu vẫn còn thiếu tôi một nửa hợp đồng đó."
"Nhưng bây giờ tôi không thể tới được, anh mau tới chỗ tôi đi, ở đồn cảnh sát gần nhà anh đó."
"Cậu ở đâu? Bị bắt nên gọi tôi tới?"
"Ừ, anh không đến tìm tôi thì sao tôi có thể tiếp tục phục vụ anh được? Anh còn có hai tiếng, nếu không đến thì thật sự là quá muộn rồi."
Kim Doyoung thực sự đã chuẩn bị rất lâu trước khi khoác áo lên và đi tìm người. Không phải anh thực sự cần nửa phần dịch vụ còn lại, dù sao cũng chưa trả tiền, mà anh chỉ cảm thấy Jung Jaehyun dường như có một sức hấp dẫn tự nhiên.
Trên đường đến đồn cảnh sát, Kim Doyoung nhận ra rằng giọng nói của Jung Jaehyun đối với anh không quá nhỏ, vì phải có cảnh sát ở bên cạnh nếu như đang ở đồn cảnh sát thì không có lý gì mà họ nghe thấy lời cậu ta nói mà không ngăn lại. Có lẽ nào gia đình Jung Jaehyun là hắc đạo, không cảnh sát nào dám sờ gáy? Kim Doyoung lắc đầu và quyết định sau này mình nên xem ít phim tài liệu về thế giới ngầm hơn với Nakamoto Yuta hơn.
"Xin chào, tôi đến đây để tìm Jung Jaehyun."
Kim Doyoung nhanh chóng suy nghĩ về mọi khả năng trên đường, sau khi chần chừ và do dự, anh đến sở cảnh sát để đi thẳng vào vấn đề. Anh ta liếc nhìn quanh đồn cảnh sát nhưng không thấy Jung Jaehyun. Không thấy đâu, có lý nào cậu ta đang ở trong phòng thẩm vấn?
Đang miên man suy nghĩ thì một cảnh sát nhỏ đi về phía anh ta, mở miệng và mỉm cười.
"Anh là Kim Doyoung sao? Anh chờ một chút, đội trưởng Jung đến ngay đây."
"Đội trưởng Jung ...?"
"A, không phải anh đang tìm đội trưởng Jung Jaehyun sao? Đó là đội trưởng của chúng tôi."
Kim Doyoung cảm thấy bị lừa, lúc trước trước còn nghĩ làm sao để bao che cho Jung Jaehyun, dù sao người bình thương đi đến khi đèn đỏ cũng không nghiêm trọng bằng cảnh sát.
"Mark Lee."
"Có tôi!"
"Xuống lầu chạy mười vòng cho tôi."
"Dạ?"
"Còn không mau đi ?!"
"Vâng!"
Cậu cảnh sát nhỏ tên Mark Lee tươi cười với anh ngay khi vừa bước vào cửa lúc này đã không còn cười nữa, cậu thực sự đi xuống cầu thang và chạy mười vòng với vẻ mặt buồn bã. Mark Lee rời đi và Jung Jaehyun lại gần.
"Đội trưởng Jung, diễn xuất của anh thật tốt."
"Cảm ơn vì lời khen. Anh Kim Doyoung ở đây để tiếp tục phần còn lại của dịch vụ không?"
Nghe đối phương nhắc mà trán anh toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao anh dám chơi trò này với cảnh sát chứ. Thôi xong. Lần này, Lee Taeyong thực sự sẽ phải đến bảo lãnh anh khỏi đồn mất.
"Ban đầu tôi chỉ có định kiếm gái gọi thôi nhưng không thấy. Hơn nữa cũng là cậu chủ động tìm tôi. Đội trưởng Jung, đừng bắt tôi mà."
"Sao tôi có thể bắt anh được chứ. Anh cũng đã đưa tiền cho tôi đâu?"
Lúc này, Doyoung mới nhớ ra câu nói của Jung Jae Hyun "Anh nghĩ kỹ lại đi" khi anh khăng khăng đòi trả tiền. Đội trưởng Jung hoạt động ngầm quả thực là công dân mẫu mực mà.
"À vâng, bây giờ chuyện tiền nong ấy đối với tôi không thành vấn đề nữa, tôi có thể rời đi được không? Bản thảo vẫn chưa sửa xong nữa."
"Đừng, cảnh sát nhân dân của chúng tôi luôn giữ lời. Anh mua dịch vụ từ tôi thì bây giờ tôi sẽ trả đủ cho anh."
"Đội trưởng Jung đừng đùa nữa huhu. Tôi không muốn dành phần đời còn lại ở sau song sắt đâu huhuhu."
"Vì vậy, tôi đã tìm ra một cách khác giúp anh đây. Chơi một chút mà không tốn tiền."
"Ý cậu là sao?"
"Cùng em yêu đương. Quang minh chính đại phục vụ anh. Được không?"
Sau đó, Kim Doyoung hỏi Jung Jaehyun rằng cậu có đến khu đèn đỏ để xử lý một vụ án vào ngày hôm đó hay không. Bình thường cậu đều nằm vùng ở đó, nhưng không ngờ hôm đó lại có con chuột chui ra khỏi hang.
"Vậy thì tại sao em lại yêu cầu anh đưa em về sớm như vậy?"
"Em lúc đó là vừa hết giờ chuẩn bị về. Tình cờ gặp được anh. Lúc đó còn tưởng anh là trùm sò, còn tưởng rằng có thể từ anh bắt được nhiều người khác nên liền theo anh về."
"Chỉ vậy thôi ? Chỉ vì tinh thần trách nhiệm của cảnh sát nhân dân?"
"Không, thật ra em là người nhớ dai. Anh đã từng lên đồn để cùng bạn mình báo án. Anh có nhớ không? Đó là lần nhà bạn của anh bị trộm."
Anh nhớ không lầm là nhà của Lee Taeyong đã bị trộm, và tất cả những thứ nhỏ nhặt đều bị mất, nhưng điều kỳ lạ là tất cả tài liệu trong máy tính máy tính đều bị xóa, Lee Taeyong tức giận chửi mắng suốt ba ngày liên tiếp. Sau đó, Taeyong đã không để bất cứ ai nhắc đến vụ đó.
"Nhớ ra rồi."
"Em đã nhìn thấy anh lúc đó, nhưng em sợ anh không thích đàn ông. Vì vậy, em đã bật nhạc xe của anh, và khi em nghe thấy tiếng Ariana, em đã chắc chắn một nửa. Nhưng khi vào nhà anh, nhìn thấy bức tranh anh treo trong phòng tắm, em đã chụp lại để nhờ đồng nghiệp kiểm tra, và một nửa còn lại đã được xác nhận. "
Sau đó, Kim Doyoung mới nhớ ra rằng anh ấy thực sự đã có bày một bức tranh trong nhà tắm, chủ đề là đồng tính nam.
"Được rồi, Đội trưởng Jung, cậu đã nghi ngờ và điều tra tôi hay sao?"
"Đừng nóng giận, sau đó em cũng thích anh mà, hay là anh tưởng ai em cũng lên xe cùng?"
Là một công dân tốt và tuân thủ luật pháp, Kim Doyoung đã giúp cảnh sát trưởng áp dụng một vài kỹ năng "nghề nghiệp". Kỹ năng học lỏm cũng không tệ lắm, nhặt được bạn trai ở phố đèn đỏ chỉ cần "tẩy rửa" một chút là có thể sử dụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top