5

warning: smut

Tiệc sinh nhật của Jungwoo, tất cả mọi người đều tham gia và họ dự định đặt cả tá rượu mạnh cho ngày hôm đó.

Không phải lúc nào Junmyeon cũng cho phép tổ chức sinh nhật trong khuôn viên của Trattoria 65, nhưng Jungwoo đã làm việc với anh ta từ hồi còn quấn tã. Cậu nhóc gần như là nhân viên lâu năm nhất của Junmyeon, vậy nên một ngoại lệ đã được chấp thuận.

Bữa tiệc diễn ra vào thứ Bảy vì một lý do duy nhất đó là họ không mở cửa vào Chủ nhật, điều đó giúp cho đám nhân viên được phép say bí tỉ và không phải lo lắng về ca làm việc vào ngày kế.

Doyoung, nổi tiếng là một người có tửu lượng kém, cố gắng tránh xa khỏi mấy món "nặng đô" và dính chặt lấy cocktail và rượu vang lấp lánh. Jaehyun có vẻ như là một tay rượu chè ra gì. Cậu ta nốc hết ly này đến ly khác và chia nhau chai Vodka với Taeyong, người phục vụ rượu của nhà hàng (có thể bạn cho rằng một người sành rượu sẽ có thói quen thưởng rượu sang chảnh hơn). Nhưng dù sao thì, trông cậu ta không có vẻ là sẽ say hơn được nữa.

"Cậu ấy uống giỏi đấy nhỉ," Seulgi bình luận sau khi nhìn theo ánh mắt của Doyoung.

"Yeah, ngập tràn bất ngờ, không phải sao?" Doyoung nói, mắt dính chặt vào góc phòng nơi Jaehyun đang cố thuyết phục Junmyeon uống rượu rum. Trên mặt cậu ta là nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền lộ rõ, và mái tóc không thể rối loạn hơn. Hai nút đầu của chiếc sơmi cậu ta mặc được cởi bỏ, và tay áo được xắn hết cỡ lên đến khuỷu tay. Cậu ta trông...Ổn.

Không ổn, trông cậu ta thật sự tuyệt vời. Ở cậu ta phảng phất dáng vẻ bất cần, hứng khởi và vui vẻ. Trước đó, Doyoung đã phát hiện ra vết mực thẫm ở trên ngực trái của cậu ta, nhưng anh không thể nhìn ra nó là gì. Hẳn là một hình xăm, điều mà Doyoung cố không nghĩ đến vì nó khiến anh khó đứng vững.

"Ý em là sao?" Seulgi hỏi, kéo sự chú ý của Doyoung ra khỏi Jaehyun.

"À, chỉ là. Lúc mới đến cậu ta rất nhã nhặn và trông có vẻ là trai ngoan, kiểu vậy." Doyoung nhún vai, nhấp một ngụm rượu vang. "Rồi chúng ra phát hiện ra cậu ta hút thuốc, uống rượu như cướp biển và hơn hết, cậu ta có một hình xăm?" Doyoung khịt mũi, cảm nhận một luồng nhiệt khí nóng bỏng và nặng nề xông lên từ dạ dày. "Hơi quá so với một cậu trai ngoan, em nói đúng chứ?"

Doyoung có thể nhận ra cái nhìn chằm chằm của Seulgi và anh tránh né nó như bệnh dịch. Bức tường chưa bao giờ ẩn chứa nhiều điều thú vị đến thế.

"Sao em biết cậu ấy có hình xăm?"

"Ai biết đâu," Doyoung nhún vai. "Em chỉ nhìn thấy vết mực trên ngực cậu ta vì cậu ta đã mở hai nút áo đầu và trông như thằng đầu gấu có thế thôi hahaha." Nhanh như cắt, anh nốc cạn phần còn lại trong ly, cảm thấy bỏng rát và hoảng hốt cùng lúc. "Em cần một ly nữa."

Doyoung rời khỏi vị trí cạnh Seulgi, giả vờ đi tìm gì đó để uống, nhưng thực tế là, anh đang chạy trốn vì Seulgi quá tinh ý, cô sẽ nhìn thấu anh và lần ra đến tận cùng niềm khao khát của anh, điều mà anh không thể che giấu vào thời điểm này.

Anh dừng lại trước bức tường và tiến tới để trán mình có tiếp xúc thân mật với nó. /=))))))/

Jaehyun đẹp trai, sự thật ai cũng biết. Giọng của cậu ta, theo quan điểm của Doyoung, khá gợi cảm. Ngay cả mái tóc rối loạn mãn tính của cậu ta cũng thật thu hút. Đấy là chỉ nói riêng phần nhìn. Chúng ta chưa đề cập gì về cách hành xử lịch thiệp và khả năng cảm thông cậu ta sở hữu, cũng như chưa tính đến sự ngạo mạn không-hề-tồn-tại và cách cậu ta nhanh chóng thừa nhận và sửa chữa lỗi lầm của mình. Thánh thần ơi. Cuộc đời không thể đối tốt với Doyoung hơn bằng cách ban cho anh một người bạn tâm giao xấu xí và hoàn toàn không thể dính líu đến được hay sao? Làm thế nào để Doyoung có thể từ chối cậu ta đây?

Sau cùng thì, dự định đào thoát khỏi Seulgi thất bại. Doyoung cố lảng tránh ánh mắt đánh giá của cô nhưng—

"Anh thấy vui chứ?"

Một tay Jaehyun cầm chai rượu rum trong khi tay còn lại đút trong túi quần. Cậu ta đã mở nút thứ ba của cái áo sơmi khốn nạn đấy rồi à? Cậu ta nhìn anh với ánh mắt thích thú. Ừ thì cũng dễ hiểu thôi, Doyoung đang đập trán vào tường mà.

Nhận ra vị trí của mình, Doyoung đứng thẳng người lên và hắng giọng.

"Bữa tiệc tuyệt vời," anh nói, và đó là điều tệ hại nhất từng được nói ra.

"Yeah, Jungwoo vừa bất tỉnh vài phút trước. Đang có một trận cá cược liệu cậu ấy sẽ tỉnh dậy hay đã gục hẳn rồi." Jaehyun chỉ vào vị trí đầu của anh chạm vào bức tường khi nãy. "Sao anh lại dựa vào đó?"

"Um. Tôi hơi choáng một chút, nhưng giờ ổn rồi." Doyoung nói.

Jaehyun cau mày. "Anh ổn thật chứ? Anh cần chút không khí không? Chúng ta có thể ra ngoài một lát."

Jaehyun vừa nói vừa nhấc tay chỉ về phía cánh cửa, và hành động đó khiến lớp vải áo trở nên xộc xệch, cho Doyoung lời xác thực rằng đó, thật sự, là một hình xăm chết tiệt, ngay trên ngực cậu ta. Và là một hình xăm lớn. Tuyệt thật. Quá đỉnh.

Cảm giác như đang đứng giữa sa mạc Sahara khốn kiếp, Doyoung nuốt nước bọt, hối hận về quyết định uống đến mức chuếnh choáng của mình ngay lập tức.

"Tôi ổn." anh rền rĩ. Doyoung hắng giọng và lặp lại. "Tôi ổn. Đi lấy ít nước uống đây."

Anh di chuyển về phía căn bếp, nhưng Jaehyun vẫn đi theo. Doyoung rót đầy nước vào ly và uống hết trong một hơi.

"Hey, anh có—" Jaehyun rõ ràng đang cố nói gì đó, nhưng Doyoung ngắt lời, quay ngoắt lại nhanh đến mức chính anh cũng chóng mặt.

"Đó là hình xăm à?" Anh dò hỏi. Câu hỏi được nói với âm lượng khá lớn, trông Jaehyun có vẻ giật mình. May thay, phòng bếp chỉ có họ và không ai khác phải chứng kiến cảnh Doyoung tự biến mình thành kẻ ngốc. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Jaehyun bị lúng túng trong tổng cộng hai giây, cậu ta nhanh chóng hồi thần sau đó. Jaehyun cúi nhìn ngực mình, lướt tay qua vị trí hình xăm - nơi đáng ra là chỗ của quần áo. "Ừm. Em không biết là anh có thể thấy nó?"

"Tôi có thể," Doyoung trả lời, và gật đầu. Anh không thể ngăn mình nhìn xuống ngực Jaehyun. "Là gì vậy?"

Jaehyun khẽ nheo mắt khi nói, "Một con sói."

Một con sói. Chết tiệt.

Doyoung nuốt nước bọt và chớp mắt với Jaehyun. "Hay đấy. Tuyệt vời thật." Sau đó, anh quay người và rót đầy cốc nước, uống cạn, để cái cốc trống không lại trên bàn và nói, "Tôi phải đi tìm Seulgi."

Anh đã sẵn sàng để chạy trốn lần nữa, nhưng Jaehyun đóng băng mọi chức năng vận động của anh bằng những lời sau đây: "Anh muốn xem chứ?"

Nếu Doyoung muốn xem nó. Ha.

Anh quay người, chậm rãi, thận trọng nhìn Jaehyun như thể cậu ta là một bãi mìn sẵn sàng nổ tung với từng chuyển động dù là nhỏ nhất. Doyoung chớp mắt, giọt mồ hôi lăn dài trên trán đã phản bội anh.

Jaehyun không cho anh cơ hội trả lời, bắt đầu với việc cởi nốt chỗ cúc áo còn lại. Doyoung hoàn toàn cứng đờ, đôi mắt dõi theo đường đi của những ngón tay Jaehyun. Khi chiếc áo hoàn toàn được mở ra, trái tim chết tiệt của anh đã cảm nhận cái gọi là vạn tiễn xuyên tâm.

Bắt đầu với phần bụng của Jaehyun, phẳng lì và căng bóng và con mẹ nó mịn màng. Doyoung run rẩy chạm vào nó, áp bàn tay của anh lên trên. Và sau đó, bởi vì đã hoàn toàn mất trí, anh móc một ngón tay vào đỉa quần của cậu ta, và kéo cậu ta lại gần. Mẹ kiếp.

Và đây là cái hình xăm đó. Một con sói. Nửa hình khối, nửa hiện thực, trên nền màu nước. Đó là tác phẩm body art đẹp nhất Doyoung từng thấy. Anh không thể kiềm chế chính mình, vươn tay ra, chọc một ngón tay tò mò vào ngực Jaehyun.

Sự tiếp xúc làm cho hơi thở của Jaehyun trở nên gấp gáp hơn, và Doyoung ngước lên, bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Trong cái nhìn của Jaehyun là thứ dục vọng đen tối, trắng trợn. Thay vì làm anh chùn bước, nó thúc đẩy hành động của Doyoung, khiến anh đến gần hơn, áp cả bàn tay lên ngực Jaehyun. Nó lại xảy ra, dồn dập, nóng bỏng và tuyệt vọng. Đó có thể là liên kết tâm hồn, nhưng cũng có thể là nhịp tim của Jaehyun. Đó có thể là nhịp tim của cả hai, nhưng thành thật mà nói, đấy không phải là vấn đề. Điều duy nhất quan trọng là Jaehyun đang nắm lấy cổ tay Doyoung, không phải ngăn cản mà là khuyến khích.

Có một khoảnh khắc mà Doyoung cân nhắc đến việc thu hẹp khoảng cách giữa họ, trực tiếp làm điều mà anh khao khát. Nhưng rồi anh nhớ ra. Đây là Trattoria. Doyoung là Bếp trưởng điều hành, và Jaehyun là một trong những đầu bếp của anh. Điều này không hề thích hợp.

Một giọng nói khác trong đầu anh (một, Doyoung nghĩ, anh đã từng nghe thấy nó rồi) nhắc nhở anh rằng ở đây không còn đồng nghiệp nào nữa. Đây là Jaehyun, người mà định mệnh đã sắp đặt sẽ dành cả quãng đời còn lại ở bên Doyoung. Đây là bạn tâm giao của anh.

Doyoung nắm bàn tay đang giữ lấy anh, lật nó lên để kiểm tra những con số được viết ở đó. Nó đồng nhất. Những con số giống hệt những gì anh nhìn thấy trên cổ tay của chính mình, ngay tại đó, chứng thực rằng người đàn ông này là của anh. Doyoung cọ một ngón tay cái lên Kỷ nguyên, ngước mắt nhìn Jaehyun. Những gì anh thấy không còn chỉ là dục vọng đen tối. Anh nhìn thấy cả niềm hy vọng cùng tình cảm tha thiết, và nó làm anh bối rối. Bởi vì họ mới biết nhau được hơn ba tháng. Liệu đó đã là đủ để Jaehyun nhìn Doyoung như thế hay chưa?

Jaehyun đặt một bàn tay lên quai hàm Doyoung, dùng ngón tay cái chà xát môi dưới của anh và Doyoung phát ra một âm thanh. Nghe như tiếng rên rỉ, nhưng ngắn hơn, trầm thấp hơn và khiến Jaehyun hít một hơi run rẩy.

"Chúa ơi, cậu con mẹ nó thật sự tuyệt đẹp," Doyoung nói, cảm giác như anh đã đi lạc trong tâm trí của chính mình, và anh sợ mình sẽ không bao giờ tìm được đường về.

Ánh mắt Jaehyun lấp lánh rơi trên gương mặt Doyoung. "Em con mẹ nó thật sự tuyệt đẹp? Anh có bao giờ soi gương không thế? Thậm chí anh có thật hay không?"

, Doyoung muốn nói. Anh có thật, chạm vào anh đi. Anh không thể nói nên lời. Anh chưa từng có ký ức về cảm giác này trước đây. Doyoung chưa từng khao khát ai đến thế. Hẳn là do rượu. Không sao hết nếu đổ lỗi cho nó, anh chẳng quan tâm.

Vậy nên khi Jaehyun hỏi, "Em có thể hôn anh không?" Doyoung chỉ đơn giản là gật đầu, nắm lấy vạt áo đang bung mở của Jaehyun, và kéo cậu lại gần hơn.

Nó nóng rực, ẩm ướt và tuyệt vọng, nhưng hương vị rất tuyệt, Doyoung không còn cách nào khác. Jaehyun luồn một tay vào tóc anh, nghiêng đầu và làm nụ hôn sâu hơn nữa. Tay còn lại, cậu ta dùng để siết chặt eo Doyoung trước khi ôm lấy anh. Bữa tiệc khá ồn ào, nhưng Doyoung vẫn có thể nghe thấy tiếng môi họ vồ lấy nhau và trượt lên môi đối phương. Jaehyun cố ý liếm môi Doyoung, như thể đó là hành động cuối cùng cậu có trong đời. Hơi thở gấp gáp phả vào nhau, họ tách ra chỉ để hớp không khí, trước khi nhanh chóng nối liền miệng của cả hai ngay sau đó.

Doyoung đã hôn nhiều người trước đây, và rất nhiều trong số chúng là những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng điều này. Cảm giác như cận kề vinh quang chỉ vì hành động quấn lấy lưỡi kẻ khác? Cảm giác khi hôn một người bất kỳ nào đó chỉ bằng một phần mười khi so sánh với điều này

Sức mạnh của nụ hôn khiến Doyoung bị ép sát vào quầy bếp, nhưng họ chẳng buồn dừng lại. Họ chỉ là cứ đứng đó hôn nhau vì có Chúa mới biết đã bao lâu trôi qua, và sẽ còn lâu hơn nữa nếu họ không bị cắt ngang. 

Lisa và Jennie, hai cô hầu bàn, cười khúc khích khi cùng nhau bước vào bếp. Họ dừng lại khi phát hiện ra Doyoung và Jaehyun.

"Oops!" Jennie nói. "Lỗi tại tôi!"

"Dù thế nào thì, cứ tiếp tục nhé!" Lisa la lên, xoay cô bạn của mình về hướng ngược lại và kéo cả hai ra khỏi bếp.

Nụ hôn dừng lại, nhưng Doyoung và Jaehyun vẫn dính lấy nhau. Doyoung không biết Jaehyun thế nào, nhưng anh không có ý định đi đâu hết.

"Anh có muốn ra khỏi đây không?" Jaehyun hỏi.

Ừ thì, sau cùng, có vẻ như Doyoung sẽ đi đâu đó. 

-

Khoang miệng nóng bỏng của Jaehyun bao lấy dương vật Doyoung. Anh ngồi trên giường của Jaehyun, hai chân dang rộng, một tay của Jaehyun xoa nắn đùi Doyoung trong khi tay còn lại nắm lấy phần gốc dương vật.

Cảm giác vặn xoắn ngoài sức tưởng tượng trong dạ dày tước đi hơi thở của Doyoung. Mắt anh nhắm nghiền, và anh quay đầu về sau, chặn lại tiếng rên rỉ bằng nắm tay. Jaehyun dường như không hài lòng với điều đó, cậu kéo tay Doyoung ra khỏi miệng, bảo anh hãy để nó thoát ra.

Cách Jaehyun 'phục vụ' Doyoung như thể cậu muốn khiến anh mất trí, đầu lưỡi trêu chọc quanh mặt dưới, liếm sâu xuống hai viên cầu của Doyoung. Doyoung nắm lấy tóc Jaehyun, kéo mạnh nó, thì thầm, "Tôi sắp sửa bắn, dừng lại—"

Jaehyun phớt lờ anh, thoát ra khỏi bàn tay Doyoung, tiếp tục cố ý cắn nuốt dương vật anh. Ánh mắt cậu nhìn Doyoung như một con mèo; một con hổ, sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào. Doyoung bắn vào miệng Jaehyun.

Anh hầu như không có thời gian để lấy lại hơi thở sau cơn cực khoái đến mức ngừng tim đó. Jaehyun hôn lên xương hông của Doyoung, rốn của anh, kín đáo trải nụ hôn đến tận đầu ngực Doyoung. Đè nén là chuyện không thể khi Jaehyun đang cắn và liếm hạt đậu trước ngực anh, thấm ướt và làm nó đỏ lên trước khi chuyển sang bên còn lại. Và chỉ thế thôi cũng đã đủ để khiến Doyoung cương lên một lần nữa, và anh tự hỏi liệu đó có phải là một phần của liên kết tâm hồn hay không, vì anh chưa bao giờ hồi phục nhanh đến thế.

"Anh muốn em đến mức nào, bé cưng?" Jaehyun hỏi, luồn bàn tay kéo tóc Doyoung về phía sau để dễ dàng tiếp cận vùng cổ anh, miệng lưỡi ẩm ướt phủ khắp nơi.

Doyoung biết thế quái nào được, anh chỉ đơn giản là muốn mà thôi. Sự thật là anh chưa từng là người nằm dưới, nhưng lúc này, ngay lúc này, với dương vật cương cứng, to lớn của Jaehyun nặng nề kề sát đùi anh, Doyoung nghĩ anh có thể đồng ý chuyện đó. Trong bất kỳ tình huống nào khác, anh sẽ không bao giờ cân nhắc đến khả năng đó. Nhưng đây không phải là tình huống bất kỳ nào đó, phải không? Doyoung cảm thấy nguy cơ ngay từ giây phút Jaehyun lột trần anh và đẩy anh lên giường, một việc hoàn toàn điên rồ vì anh vừa 'giải phóng'. Có thể đó là hiệu ứng Jaehyun. Cậu có toàn bộ thứ quyền năng đó đối với Doyoung.

Hết cách, Doyoung thì thầm, "Anh muốn em ở trong anh."

Jaehyun không rời mắt khỏi Doyoung trong suốt thời gian ngón tay cậu ở trong cánh mông anh. Như thể cậu không muốn bỏ lỡ dù chỉ một biểu cảm trên gương mặt Doyoung. Khúc dạo đầu kết thúc nhanh chóng như thể Doyoung đã chuẩn bị tốt, ba ngón tay Jaehyun ra vào dễ dàng. Tuy nhiên, đầu dương vật của Jaehyun vẫn làm căng rộng lối vào của Doyoung hơn bất kỳ thứ đồ chơi nào anh từng sử dụng.

Dù Doyoung chưa từng nằm dưới, anh cũng đã có kinh nghiệm tự chơi đùa với bản thân. Thế nhưng, mọi so sánh đều là khập khiễng. Cảm giác như thể dương vật thô nóng, chân thực của Jaehyun đang chôn chặt bên trong anh, bỏng rát và trơn trượt. Ban đầu nó rất đau. Jaehyun tiến nhập chậm chạp và ngập ngừng, thả những cái hôn dịu dàng lên môi Doyoung, bàn tay mềm mại lướt qua mái tóc anh. Khi anh đã dần quen với kích thước, Jaehyun di chuyển, thận trọng thúc vào, đôi mắt dán chặt lên gương mặt Doyoung. Quá sức chịu đựng, cái cách Jaehyun nhìn anh, trạng thái mê mẩn và đắm say đó của cậu. Doyoung chưa từng cảm nhận điều đó một cách đẩy đủ, toàn vẹn như thế trước đây. Anh gần như chắc chắn rằng đó là Jaehyun. Jaehyun khiến anh cảm thấy như đang ở trên đỉnh của thế giới.

Một khi đã bắt kịp được nhịp độ, Doyoung không thể nào kìm nén thanh âm của mình. Dương vật Jaehyun tiến đến tuyến tiền liệt của anh và ở trên giường, Doyoung oằn mình, rên rỉ trong khoái cảm. Anh biết là anh đang rất ồn ào, và anh không quan tâm. Tất cả những gì anh quan tâm là dương vật của Jaehyun, và việc nó lao vào anh nhanh đến thế nào, đánh vào điểm nhạy cảm của anh hết lần này đến lần khác ra sao. 

Doyoung lên đỉnh lần thứ hai trên tay Jaehyun. Jaehyun liên tục va chạm bên trong anh, giúp Doyoung đạt cực khoái và bắn lên bụng. Một vài phút sau đến lượt Jaehyun, tinh dịch màu trắng của cậu phủ đầy trên dương vật và đùi Doyoung.

Jaehyun ngã lên người Doyoung, hơi thở nặng nề kề sát bên cổ anh. Doyoung lười biếng vòng cánh tay qua cơ thể Jaehyun, dương vật của họ chạm vào nhau dù Doyoung hãy còn nhạy cảm. Được rồi. Anh chỉ muốn nằm xuống một lúc. Chỉ một giây lát thôi. 

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top