Tôi muốn hôn cậu
>>>
Doyoung có bằng y khoa đàng hoàng, sau bảng tên cài trên áo blouse của anh còn chú thích thêm chữ tiến sĩ y khoa chuyên ngành tim. Anh thực tập không biết bao nhiêu mẫu thử, ngay cả tim người còn đang sống anh cũng phẫu thuật qua hết rồi. Thế mà giờ bác sĩ nhà ta đang sợ xanh mặt trước một đứa bé.
Ahra chưa từng cất một tiếng khóc nào từ lúc được đưa đến nhà Doyoung. Taeyong là người gửi bé đến nhà Doyoung, hai cha còn bịn rịn nhau mười lăm phút đồng hồ trước cửa nhà. Ahra thấy Taeyong khóc như chuẩn bị bỏ đi không trở lại thì cũng gào lên khóc theo. Ai bảo cha nội này diễn sâu như thế trước mặt trẻ con vậy, nó còn bé như thế đã hiểu diễn là gì đâu. Doyoung phải đỡ bé đi vòng vòng căn hộ, vừa ôm ấp vừa dỗ dành thì mãi một lúc sau bé con mới ngừng khóc mà chuyển sang mút ngón tay.
Hôm nay là lần đầu tiên Taeyong tách xa Ahra lâu như vậy nhưng mà có lẽ người đau lòng chỉ có Taeyong thôi, trông con bé mà xem. Con bé chỉ khóc đúng lúc đầu tách khỏi Taeyong thôi còn đâu là cứ im lặng mút ngón tay. Im ắng đến mức Doyoung bắt đầu từ lo thành sợ, anh làm gì sai rồi chăng. Con bé im lặng mút ngón tay được hai tiếng rồi đấy, lâu lâu thì có phát ra vài tiếng oe oe vô nghĩa xong lại tròn mắt ngậm tay vào mồm. Hai tay Doyoung bắt đầu tê rần vì ôm bé rồi.
"Con muốn ăn hả?" Doyoung vừa hỏi vừa bế bé con vào bếp.
Anh bắt đầu biết được rằng nếu trẻ em khóc thì có thể là bé muốn ăn, đòi ngủ hoặc là đến lúc thay tã. Nhưng mà hình như anh làm chập mạch con bé rồi hay sao ấy mà nó im ắng từ đầu đến giờ, không biết bé nó muốn gì luôn.
"Làm ơn nói với chú con vẫn bình thường đi mà. Ba Taeyong biết con có mệnh hệ gì là chú về thăm ông bà gia tiên luôn đó..."
Ngay từ đầu anh đã biết nhận lời trông Ahra là ý tưởng tồi rồi. Nhưng mà Taeyong lại trấn an anh là ba đỡ đầu thì cũng phải biết trông con gái cưng chứ. Với cả hôm nay Taeyong có việc bận không thể dẫn con gái theo được, Ahra mới được có hai tháng tuổi vẫn chưa đủ cứng cáp để theo anh cả ngày. Vì thế bất đắc dĩ Doyoung phải dành ngày nghỉ hiếm hoi của mình để trông con hộ Taeyong.
"Con không đói hả?" Doyoung vừa hỏi vừa cầm một túi đồ ăn lên cho Ahra nhìn. Con bé nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn Doyoung, cả quá trình vẫn không ho he một tiếng nào. "Được rồi vậy là không đói. Thế tã thì sao? Ừm thì con đã ấy ấy chưa, có muốn thay tã mới không?"
Tất nhiên Ahra không nói tiếng nào rồi. Doyoung quay sang nhìn túi tã đặt trên bàn ở góc bếp rồi lại dẹp ý nghĩ thay tã. Mới hai tiếng thôi chắc chưa cần thay đâu.
"Xem nào, trông cũng không buồn ngủ..."
Càng nhìn con bé Doyoung càng cảm thấy sai quá sai. Không thể nào con bé lại cứ im ắng lâu như thế này được. Và trước khi anh kịp nghĩ xem vấn đề là do anh hay do con bé, Doyoung với lấy điện thoại gọi cho Jaehyun.
"Anh à." Jaehyun rất nhanh đã bắt máy, giọng cậu còn hơi ngái ngủ vì bị đánh thức.
"Xin lỗi tôi đánh thức cậu dậy à?" Thật ra đã mười giờ sáng rồi nhưng mà do Doyoung mải tập trung vào Ahra quá mà quên mất cả khái niệm thời gian.
"Ừm cũng có chút đó." Tiếng Jaehyun bật cười ở đầu dây bên kia cũng bị lọt vào theo.
"Hôm nay cậu có lịch trực không?"
"Không, hôm nay tôi được nghỉ." Jaehyun trả lời. Đương nhiên Doyoung biết hôm nay là ngày nghỉ của Jaehyun mà nhưng đột nhiên lúc đó anh lại quên mất. "Có chuyện gì à?"
"Hôm nay tôi được nhờ trông con hộ." Doyoung bộc bạch, anh nhìn xuống Ahra vẫn chăm chỉ mút ngón tay, tròn mắt nhìn Doyoung. "Tôi sợ Ahra bị làm sao ấy, con bé...ừm nói sao ta...hơi im lặng."
"Con bé im lặng thì anh nên mừng chứ sao lại lo." Jaehyun vẫn từ tốn trả lời anh. "Anh muốn an tâm hơn thì để tôi qua xem sao, nếu anh không phiền."
"Xin cậu đó, qua đây phụ tôi với." Doyoung thở phào nhẹ nhõm lí nhí đáp lại lời Jaehyun. May quá cậu chủ động đề nghị chứ không phải để anh mở lời.
"Với một điều kiện." Jaehyun nói tiếp, anh có thể nghe được tiếng xào xạc bên kia vọng đến. "Tôi chưa có ăn sáng, bởi vậy nên anh phải làm bữa sáng bù lại cho tôi nhé."
"Chốt đơn." Doyoung đồng ý.
Anh cũng chưa có cơ hội để ăn bữa sáng nữa. Vừa mới ngủ dậy chưa lâu là Taeyong đã bế Ahra sang gửi rồi.
Mười phút sau Jaehyun đã có mặt trước cửa nhà anh. Má cậu vẫn còn hằn nguyên vết gối do nằm ngủ lúc nãy. Hôm nay Jaehyun không mặc quần áo phẫu thuật như mọi khi mà chỉ mặc quần jeans áo thun đơn giản. Dù chỉ mặc đơn giản vậy thôi nhưng vẫn khiến cho Doyoung nhìn cậu lâu hơn một tí, anh nhìn mãi vẫn không biết cuốn hút chỗ nào, có lẽ phải nhìn thêm tí nữa.
Nhưng Jaehyun chỉ nhìn đứa bé trên tay anh. Trước khi kịp hoàn hồn lại thì vị trí của cả hai đã thay đổi. Doyoung ở trong bếp pha bột bánh pancake còn Jaehyun thì ở ngoài phòng khách lắc lư cái lục lạc đồ chơi nhằm thu hút sự chú ý của Ahra.
Doyoung không dám nhìn tiếp, anh sợ mình sẽ lại tưởng tượng không đâu mất. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh đập loạn hết cả lên. Tiếng khúc khích trong trẻo của Ahra hòa cùng với âm thanh trầm thấp của Jaehyun vang vọng khắp căn hộ từng rất lạnh lẽo của Doyoung. Hai âm thanh ấy như một bản hoà tấu dịu dàng dẫn dắt Doyoung chìm sâu. Mấy tháng trước Doyoung nào dám nghĩ đến cảnh tượng vừa yên bình vừa ấm áp này lại có thể diễn ra ở trong nhà mình thế này.
Nhưng cảnh tượng này cũng khiến lòng anh thêm phần cảnh giác, anh không nên nhìn quá lâu. Doyoung sợ mình càng nhìn lâu thì sẽ càng thấy chân thực khó tả, hình bóng của Jaehyun cũng sẽ bao trùm lấy mọi ngóc ngách trong nhà anh. Anh sợ mình nhìn lâu thêm thì những hình ảnh ấm áp mà anh đang thấy rồi một ngày lại hoá thành tuyệt vọng đâm vào lòng anh.
Nghĩ là một chuyện thế nhưng Doyoung lại không ngăn bản thân tiếp tục nhìn cậu. Doyoung lơ đãng đổ sữa vào chỗ bột dần thành lỏng loét của mình, tiếng sữa róc rách cũng át đi tiếng nói của Jaehyun.
"Xin lỗi nhưng mà cậu lặp lại được không?"
Ít nhất Jaehyun vẫn còn khá tử tế khi giả vờ rằng cậu không thấy Doyoung đang thất thần nhìn mình. Đợi đến khi Doyoung hoàn toàn tỉnh táo.
"Cục cưng uống sữa từ lúc nào rồi thế?"
"Ờm." Doyoung giả vờ nghĩ ngợi nhưng mà thật ra có gì để nhớ đâu. Ahra vẫn vô tư với lấy một chiếc cúc trên chiếc áo cardigan của Jaehyun nhằm thu hút sự chú ý. "Taeyong bảo đã cho con bé ăn trước khi đến đây rồi."
"Được rồi, vậy đến giờ cho cục cưng uống sữa rồi. Uống xong một bình thì cho cục cưng đi ngủ thôi, con bé cũng khá mệt rồi."
Đúng rồi. Sữa. Jaehyun đến đây để chăm bé. Doyoung hoàn toàn đủ năng lực để pha sữa rồi.
"Để tôi pha..." Doyoung chưa kịp đề nghị đã bị Jaehyun cắt ngang.
"Để tôi pha cho. Tã của con bé ở đâu thế?"
Doyoung không thể tin chuyện này là thật, quá khó tin luôn ấy chứ. Doyoung thì ở một bên làm pancake, còn đằng sau anh là Jaehyun đang pha sữa cho Ahra uống. Cậu dựa vào mặt bàn bếp, dịu dàng ôm lấy Ahra rồi cho bé uống sữa. Doyoung cố không nhìn Jaehyun, anh tự làm mình phân tâm bằng chảo pancake trước mặt nhưng cảm giác tồn tại của Jaehyun vẫn quá lớn. Anh không thể tưởng tượng như Jaehyun không ở đây được.
Sao cái vũ trụ này lại đáng yêu thế nhỉ, sao lại trùng hợp sắp xếp cả hai đứng chung thế này. Doyoung không chống lại được đành phải chịu cực tận hưởng phút giây này vậy.
"Anh làm pancake à?" Jaehyun bất chợt hỏi. Tiếng của cậu kề sát ngay tai anh, Jaehyun đang đứng sát anh khẽ nhìn qua vai anh để xem Doyoung đang làm gì.
"À ừ tôi nhớ cậu thích ăn nên là..."
"Ừm tôi thích vị của anh." Jaehyun ngắt lời anh. "Ý tôi là thích vị bánh pancake của anh làm đó."
Tiếng đĩa đặt xuống bàn bếp vang to hơn anh nghĩ khi Doyoung đặt xuống bàn.
"Tốt quá rồi."
Doyoung khẽ nói, anh không thể giấu nổi nụ cười trên gương mặt mình. Cảm giác ấm áp như nở rộ trong lồng ngực anh. Anh vừa muốn nhìn Jaehyun thêm một chút lại vừa muốn...
"Tôi nghĩ con bé có hơi mệt rồi. Để tôi bế nó về giường rồi quay lại phụ anh xếp bàn, được không?"
>>>
Lần đầu Doyoung rung động với Jaehyun, anh đã hoảng sợ, đè nén, một cảm xúc tẻ nhạt và cố gắng phủ nhận hết thảy. Dù đôi lúc anh thuyết phục bản thân cho mình một cơ hội nhưng cuối cùng vẫn lại là phủ nhận tình cảm chớm nở trong lòng. Doyoung không muốn tình cảm này phát triển. Anh không muốn mối quan hệ bạn tình này với Jaehyun lại xảy ra một biến số nào khác.
Lần thứ hai rung động với Jaehyun lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mọi chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên dù cho đôi lúc vẫn còn mang mác nét gì đó gợi nhớ lại chuyện năm xưa. Dù thế Doyoung vẫn giữ một tâm lý đủ vững để không mắc lại những sai lầm năm xưa anh từng phạm phải.
Doyoung có thể bị Jaehyun làm cho rung động từ những thứ vụn vặt nhất. Từ ly cà phê mỗi sáng cậu mang cho anh, từ cách Jaehyun luôn bấm thang chờ anh. Đôi lúc lại ở cách cậu dịu dàng hỏi anh cùng đi ăn trưa. Doyoung nhớ bữa trưa hôm đó Jaehyun còn mừng rỡ khoe anh đã tìm thấy đồ bào phô mai rồi, giờ đến lúc Jaehyun thực hiện lời hứa mời anh đến nhà ăn tối.
Cuối cùng lời hôm đó vẫn có phần dối trá trong đó. Mấy thùng đồ trong nhà Jaehyun còn chưa được gỡ hết ra và tất nhiên làm gì có cái đồ bào phô mai nào trong nhà đâu. Nhưng mà mời anh đi ăn là thật lòng Jaehyun muốn mời. Dù cả hai chỉ đành chọn quán pizza gần bệnh viện là nơi giải quyết bữa tối thôi nhưng mà tính ra vẫn không tệ. Cả hai kéo nhau ngồi trong góc của một nhà hàng kín tiếng gần đó, vừa chia nhau ăn mấy món trên bàn vừa vui vẻ cười đùa.
Doyoung cảm giác lồng ngực anh nhen nhói một cảm xúc vô cùng ấm áp như nắng xuân ùa vào. Từ cách Jaehyun nói chuyện với anh, từ cách Jaehyun cùng anh về nhà sau bữa tối bất ngờ của họ. Những hành động ngẫu hứng không kế hoạch đấy lại khiến cho lòng Doyoung ấm áp lạ thường.
Anh vẫn không dám hôn Jaehyun dù lòng anh nhộn nhạo mong muốn. Doyoung bốn năm trước sẽ bất cần mà hôn cậu, nhưng đó là việc mà Doyoung quá khứ làm được còn anh thì không. Doyoung thời sinh viên đảm bảo sẽ còn kéo cả người vào nhà rồi chơi với nhau đến sáng luôn ấy chứ.
Doyoung bây giờ đã trầm tính hơn rất nhiều rồi. Mối quan hệ của cả hai bây giờ đối với anh vẫn như một tảng băng mỏng, Doyoung không biết nó sẽ trôi đi đâu cũng sợ nhỡ mình dậm mạnh một chút thì mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Con đường cũ đó cả hai sẽ không đi lại nữa. Đó là điều Doyoung tự hứa với lòng mình.
Bởi vì cả hai cũng không nói rõ ràng gì về mối quan hệ hiện tại nên Doyoung vẫn có chút gì đó mong chờ cơ hội thứ hai để làm lại, à không có khi đây là lần đầu chứ. Cơ hội đầu tiên của Doyoung để không làm mọi chuyện rối tung hết lên như lần trước. Doyoung muốn lần này anh sẽ khiến mọi chuyện theo đúng hướng.
Anh nghĩ cả hai vẫn còn đang còn khá dè chừng nhau vì cả hai đều sợ đối phương tổn thương hoặc đúng hơn là sợ mất lợi thế ở mặt nào đó. Cảm xúc của đối phương được đặt lên hàng đầu, cả hai không quá nóng vội cũng không coi nhẹ cảm xúc của nhau. Dù cử chỉ nhỏ nhất như cái nhón chân hay đụng chạm hơi ngại ngùng cũng đều được đưa vào tầm mắt.
Cố gắng dần thành phương châm sống của Doyoung. Anh đang cố gắng trông chuyên nghiệp nhất có thể. Nhưng mà nó siêu siêu khó. Từ ánh mắt lúc Jaehyun nhìn anh thay đồ phẫu thuật rồi đến việc Jaehyun luôn xuất hiện ở khắp nơi trong bệnh viện, dù Doyoung đi đâu thì anh cũng thấy cậu. Ở ngay sảnh là đã bắt gặp, Doyoung đang ngủ ở phòng trực cũng thấy cậu, kể cả lúc trong khu cấp cứu do đang vội mà anh còn phi thẳng vào người cậu. Đến tận lúc về khi anh thay đồ xong xuôi rồi mới nhớ ra mình để quên điện thoại ở phòng hồi sức, thế là lại phải lội xuống khu cấp cứu lần nữa.
Đương nhiên anh lại thấy Jaehyun. Jaehyun chắc hẳn cũng trông thấy anh vào phòng bệnh kia. Ban nãy Doyoung có phụ Jaehyun đặt nội soi phế quản cho một ca tại ngay phòng bệnh này. Bệnh nhân mới bảy tuổi, nhập viện do nuốt nhầm một chiếc xe đồ chơi. Đây là ca khẩn cấp nên lúc đó vì quá vội, Doyoung mới quên phải cầm theo điện thoại.
"Anh."
Jaehyun vẫn còn đang mặc đồ phẫu thuật với áo blouse khoác ngoài. Hôm nay Jaehyun trực ca đêm, Doyoung mém chút nữa cũng xin trực chung với cậu đêm nay. Anh muốn được cùng cậu trò chuyện xuyên đêm đến sáng trong phòng trực, anh cũng muốn nói rõ hơn về bữa tối ngày mai cả hai dự định đi ăn chung. Nhưng tuần này Doyoung đã làm đủ số giờ rồi, thậm chí còn dư luôn ấy chứ. Suy đi tính lại anh vẫn muốn về nhà nghỉ ngơi giữ sức cho ngày mai.
Ngày mai là thứ sáu, cả hai dần mặc định tối thứ sáu là thời gian hẹn hò của cả hai. Thường thường cả hai đều đăng ký ca làm giống nhau, một là được nghỉ ngày thứ bảy hai là được về sớm từ chiều thứ sáu. Không ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai cứ thế phát triển từ ngày thứ sáu thành thứ sáu của riêng hai người.
Thứ sáu tuần trước cả hai hẹn nhau cùng đi bảo tàng. Tuần trước nữa thì hẹn nhau cùng ăn tối tại một nhà hàng rooftop*. Cả hai tự chọn ngồi cạnh cửa sổ rồi cùng nhau rét run lên vì gió lùa. Tuần trước đó thì lại ăn tối ở nhà Jaehyun. Thứ sáu tuần này thì đặc biệt hơn một chút tại vì ngày hôm sau sẽ là sinh nhật Jaehyun. Anh muốn hôm đó phải hơi trang trọng hơn một chút, không nên quá qua loa mà quan trọng là phải để anh quyết định toàn bộ thì mới an tâm.
Tất cả cuộc hẹn hò của cả hai tính đến thời điểm hiện tại đều chỉ mộc mạc như vậy thôi. Chỉ có cả hai với nhau, dành thời gian điền vào khoảng trống trước đây. Những gì bốn năm trước họ bỏ lỡ giờ đều được từ từ làm cho bằng hết. Bốn năm cả hai chưa kịp làm nhiều thứ nhưng liệt kê ra rồi cùng làm lại thấy cũng không có gì nhiều. Jaehyun thỉnh thoảng lại nhắc về Baltimore, nhưng giọng cậu chỉ chất chứa cảm giác hoài niệm chứ không phải là hối hận. Doyoung cũng dần mở lòng mình hơn, anh đôi lúc cũng vu vơ bóng gió vài mẩu chuyện về quãng thời gian bốn năm không có sự tham gia của Jaehyun.
Cả hai không làm gì quá phận, tất cả chỉ ở mức cùng nhau tâm sự. Thứ sáu tuần trước trước khi rời đi Jaehyun còn quay lại hôn má anh một cái. Nụ hôn đó khiến lòng Doyoung rạo rực cả tuần. Doyoung phấn khích đến mức phải lôi điện thoại ra nhắn một bài văn nghị luận dài hơn hai trăm chữ miêu tả cảm xúc cho Taeyong xem. Trước khi anh bấm nút gửi Doyoung nhận ra anh mà gửi thì xác định đời sau khó mà sống tiếp được, Taeyong sẽ lôi bài văn này ra trêu anh đến lúc chết mất. Có khi còn in ra đốt xuống dưới cho anh xem ấy chứ. Doyoung rùng mình xoá sạch đi, không nên gửi.
Không được rồi. Doyoung phải tỏ ra bình thường nhất có thể. Bình thường thôi mà, chẳng qua bạn trai cũ bất thình lình quay về rồi muốn hai đứa cùng nối lại tình xưa thôi. Bình thường mà.
Mà giờ cả hai đều đang có ý với nhau vậy rồi thì Doyoung cũng nghĩ, à không phải là kì vọng luôn rồi. Cả hai đang từ từ tiến triển (nói đúng ra là chậm thấy bà). Lần này cả hai đánh một đường vòng lớn khác hẳn hồi trước, ngày xưa cứ cắm đầu mà phi vào nhau chứ có thèm quan tâm đến mấy thứ vụn vặt này đâu.
"Giờ anh về à?" Jaehyun vừa hỏi vừa tiến lại gần Doyoung.
Dù diễn biến có chậm thế nào thì tim Doyoung vẫn cứ loạn nhịp mỗi khi lại Jaehyun lại gần anh. Bao năm trôi qua rồi mà vẫn không có tiến bộ gì hết vậy, Doyoung thấy mình hỏng rồi.
"Ừm." Doyoung đáp lại. "Tối nay tôi nghỉ."
"Hừmmm anh may mắn ghê đó." Jaehyun hằng giọng. "Tối nay anh có kế hoạch gì không?"
"Không. Ờ ừm thì tôi tính đặt đồ về ăn. Tôi cũng chưa có xem hai tập cuối Kingdom nữa nên là,...chắc là tối nay xem đồ đó, kiểu kiểu vậy..."
"Anh nghĩ sao về việc dành lại để mai xem chung với tôi? Tôi hứa sẽ tải về lại hai tập đó."
Doyoung còn đang phân vân thì đã bị cái bĩu môi nũng nịu của Jaehyun hạ gục hoàn toàn.
"Được rồi." Doyoung thở dài. "Tại vì sinh nhật cậu nên tôi mới chiều ấy nhé."
"Tuyệt vời!" Jaehyun cười tươi. Mịe nó cuốn hút chết đi được.
Jaehyun đã gần anh đến mức này rồi, theo thói cũ Doyoung đã phải nhào vào hôn cậu từ lâu rồi. Má anh đó bừng lên, ah muốn hôn em ấy quá, đã gần đến vậy rồi.
"Thật không chờ nổi đến mai mà."
"Tôi cũng thế." Doyoung khẽ nói. Khoảng cách cả hai gần đến nỗi Doyoung có thể đếm được từng cọng lông mi ở mắt Jaehyun.
"Anh ổn chứ? Trông mặt anh có vẻ hơi đỏ."
Đã bốn năm rồi mà sở thích trêu anh của Jaehyun vẫn không bỏ nữa. Đúng là đồ xấu tính mà, lúc nào cũng đọc được lòng anh làu làu như đọc sách thế.
"Ừm." Doyoung đáp lại.
Anh lùi lại ra sau, kéo dãn khoảng cách để bỏ trốn. Xui sao anh lại va vào bàn, Doyoung mất đà ngồi hẳn xuống bàn kiểm tra ở ngay đằng sau.
Cứ như có nam châm hút Jaehyun lại gần về phía anh vậy. Jaehyun từ từ tiến sát lại, chèn đầu gối của cậu vào giữa ai chân đang hơi tách ra của anh. Cậu tận dụng lợi thế chiều cao mà nhìn xuống Doyoung, trông vô cùng áp bức. Ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn ham muốn, nhìn chẳng giống một bác sĩ gì cả mà như sói đang rình mồi vậy.
"Này, chúng ta đang ở bệnh viện đó, nên là..."
Doyoung nhìn xuống hai cơ thể đang hơi sát lại với nhau kịch liệt lắc đầu. Anh có thể cảm nhận thấy hơi nóng đang phừng phừng bốc lên trong người, cảm xúc tích tụ nơi bụng dưới cũng cực kỳ quen thuộc. Cứ lại gần Jaehyun như thế này, trăm lần như một đều y như rằng thổi bùng ham muốn trong anh.
"Hình như mạch tôi... hơi nhanh." Doyoung thỏ thẻ thú nhận, tai anh vọng lại rõ từng nhịp tim đập như trống rền.
"Ồ." Jaehyun ậm ừ, tay vươn xuống nắm lấy cổ tay Doyoung.
Hồi chuông báo động vang lên trong đầu Doyoung khi ngón tay lạnh lẽo của Jaehyun dần siết lấy làn da nóng rực của anh. Gần quá, gần đến nỗi Doyoung quên mất cách thở, anh cứ thế nín thở quan sát nhất cử nhất động của Jaehyun.
"Ừm anh nói đúng... nhịp tim nhanh ghê."
"Với lại." Doyoung nói tiếp, anh khẽ thở nhè nhẹ. "Khả năng kiềm chế của tôi cũng đang kém đi rồi."
"Tôi cũng thấy thế." Jaehyun cũng thở ra một hơi nặng nề, má cậu cũng đã phiếm hồng. Ánh mắt đầy tính chiếm hữu vẫn ghim chặt lên người Doyoung. "Thì?"
"Thì..." Doyoung tiếp lời, đầu ngón tay anh tê rần vì cảm giác mong đợi. "Tôi muốn hôn cậu ngay bây giờ cơ."
Jaehyun mỉm cười, một nụ cười ngượng ngùng nhưng không kém phần kiều diễm. Tim Doyoung đập ngày càng nhanh, anh sợ lát tim mình sẽ vỡ mất. Doyoung phải kiềm chế đến khi nào hết nổi thì thôi.
"Tôi nghĩ hành động của tôi bắt đầu mất tự chủ rồi." Doyoung lo lắng liếm môi. Hơi thở nóng rực của Jaehyun cứ liên tục phả lên môi anh. "Kiểu như liên tục giục tôi phải hôn cậu vậy."
"Không phải do anh thích thế à?"
"Nếu là cả hai thì sao?" Nói xong Doyoung khẽ nhắm mắt lại, rút ngắn khoảng cách của cả hai về con số không.
Giống như nước chảy mây trôi, cơ thể của cả hai quá quen thuộc với từng cử động của đối phương. Doyoung nâng đầu lên trong khi Jaehyun khẽ cúi xuống, như cái đêm pháo hoa rực rỡ đó, cả hai trao nhau nụ hôn ở cửa sổ. Giống như trở về nhà sau một chuyến đi xa, một cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Nụ hôn đó như vậy ấy, nụ hôn của sự tái hợp.
Cả hai dịu dàng chiếm lấy môi nhau, từng cái mơn trớn nhẹ nhàng trên cánh môi đều được họ cẩn thận đặt lòng mình vào, giống như tính toán sao cho đối phương thoải mái nhất. Nụ hôn Jaehyun trao anh giống như một tấm chăn lớn ủ ấm cả người Doyoung. Ánh mắt Doyoung sáng lên, từng hình ảnh của quá khứ lại như một thước phim chạy lại trước mắt anh mọi thứ xung quanh anh đã bị thước phim ấy làm cho nhoè đi. Hôn nhau là việc cả hai đã làm cả triệu lần rồi nhưng không ai trong họ thấy thế là đủ cả.
Bốn năm xa cách có lẽ làm cho da mặt Jaehyun mỏng hơn một chút, cậu khẽ chần chừ rồi mới rụt rè cắn mút môi dưới của Doyoung. Dù ngại nhưng mà trình độ bốn năm qua vẫn không sụt đi tí nào. Jaehyun vẫn hiểu rõ Doyoung hơn ai hết. Cái chạm nhẹ rồi chuyển sang giữ lấy gáy anh để hôn sâu hơn, cái chạm đó làm người Doyoung như tan ra. Quả nhiên cái gì đã thành thói thì rất dễ sa vào lần nữa. Cả người anh mềm nhũn ra trước từng cái chạm của Jaehyun, anh bị hôn đến hết dưỡng khí phải buộc tách ra để thở dốc. Doyoung cảm giác mạch máu mình bị một dòng mật ngọt ngào bao lấy. Dòng mật ấy vô cùng ấm áp, nó sưởi ấm lồng ngực anh rồi từ từ lan ra đến tận đầu ngón tay.
Càng nhìn Jaehyun tim anh lại càng đập nhanh hơn, máu nóng như còn đổ dồn lên tai khiến tai anh đột nhiên nóng bừng. Anh rụt rè mấp máy môi cảm nhận dư vị của Jaehyun vẫn còn đọng lại trên môi. Hơi thở vẫn còn kẹt lại lồng ngực khiến anh hô hấp cũng không thông.
"Vậy hẹn gặp anh ngày mai nhé?" Jaehyun lên tiếng phá vỡ khoảng lặng.
Giọng cậu hơn nâng lên đầy lo lắng như cún nhỏ làm sai nên chột dạ. Doyoung cảm thấy thú vị vì mới một nụ hôn thôi đã làm Jaehyun dao động đến mức đó.
"Ừm." Doyoung đáp lại, cuối cùng Jaehyun cũng chịu lùi lại cho anh tí khoảng trống rồi. "Ngày mai lại gặp nhé."
_______________________
*nhà hàng rooftop

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top