Sống chung với anh nhé (END)

>>>

Còn một sự khác biệt nữa, đó là sau khi làm tình xong Doyoung không còn phải gấp gáp rời đi như trước. Anh cũng không phải đấu tranh rời xa những cái ôm thân mật, những cái vuốt ve sau khi mây mưa chỉ để kìm nén đi tình yêu anh dành cho Jaehyun. Bởi vì giờ anh chẳng còn phải giấu diếm điều gì nữa. Thay vào đó giờ anh khẽ luồn người nằm sát cạnh bên Jaehyun, dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu, thoả mãn cảm nhận lấy vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh nhằm kéo anh sát lại gần.

"Anh nghĩ bọn mình phải đi tắm đi thôi." Doyoung khẽ yêu cầu. Anh cũng muốn ôm Jaehyun lâu hơn một chút lắm nhưng mà giờ người anh đầy mồ hôi, cảm giác dính dính đầy khó chịu càng rõ hơn khi cả hai ôm nhau quấn quýt thế này.

"Bọn mình sẽ tắm mà." Jaehyun khẳng định, giọng cậu nhỏ như đang thì thầm. "Nhưng mà thêm một chút nữa thôi."

"Nhưng..."

Doyoung tính phản bác nhưng rồi người anh như nhũn ra khi ngón tay của Jaehyun khẽ vuốt ve lên xuống hông anh. Doyoung thoả mãn thở dài. Nguy hiểm lắm đây, cái chạm của Jaehyun làm cho anh buông lỏng hết phòng bị. Nếu giờ anh nhắm mắt lại thì sẽ ngủ quên mất, giống như thỏ con được đút no, thoả mãn rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

"Thôi được rồi chỉ một xíu nữa thôi nghe chưa."

Nói xong Doyoung lại tự hỏi bản thân, liệu "một chút" là đã đủ hay chưa? Dù giờ cả hai dành cả đêm bên nhau thì sớm mai Doyoung sẽ lại nhớ cậu, đi làm cũng nhớ. Đêm mai thì sao, không có cậu ở đây thì chẳng phải sẽ càng trống rỗng hơn sao. Anh sẽ chẳng thể ngừng nhớ Jaehyun được, chỉ khi...

"Em ở lại đi." Doyoung khẽ nói.

"Thì em đang ở lại mà. Em sẽ không đi đâu nữa đâu." Jaehyun lại hứa thêm, cậu cầm lấy tay anh khẽ đặt lên ngực mình.

"Không ý anh là." Doyoung khẽ nuốt nước bọt, bàn tay đang đặt lên ngực chuyển sang chống lên. Anh hơi nhổm người dậy để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ở lại nhà anh đi."

Mặt Jaehyun đần ra như không hiểu tiếng người. Hoặc có lẽ do bản năng nhận thấy bất thường nên sợ hãi sao. Doyoung cũng không nỡ trách cậu. Bao năm xa cách nhau cả hai vẫn có một nỗi sợ nhất định, cả bản thân anh cũng biết. Anh sợ nhìn vào mắt cậu, sợ phải đối diện với Jaehyun rồi nói những lời thật lòng. Anh sợ sẽ buộc nói ra những khao khát xấu xí của mình, anh không dám mở lòng cũng sợ cậu nhìn thấy những điểm mềm yếu trong anh.

Như anh đã nói, nỗi sợ này đều đến từ hai phía. Bởi vậy anh không trách Jaehyun khi cậu đột nhiên trở nên do dự như vậy.

"Chuyển về đây, sống chung với anh nhé." Doyoung mở lời, anh nói ra hết vì giờ anh không bị nỗi sợ hãi kìm kẹp nữa.

"Ơ."

Chỉ một âm tiết thôi mà Jaehyun đã đủ làm Doyoung chuyển sang hoang mang lo sợ. Câu trả lời mập mờ này không hề nằm trong dự liệu của anh, đây không phải điều anh muốn nghe. Nhưng cũng may Jaehyun không để anh phải hoảng loạn thêm, cậu nhanh chóng nói tiếp như một lời trấn an Doyoung.

"Ờ ừm ý em là được. Em đồng ý, tất nhiên đây là điều em muốn rồi..."

"Nhưng?" Doyoung rụt rè hỏi cậu, giọng anh tự ti thấy rõ.

"Anh không thấy bọn mình tự nhiên tiến triển quá nhanh à?"

Đó là câu hỏi Doyoung đã tự hỏi cả trăm lần. Trước ngày hôm nay, trước khi cả hai xác nhận mối quan hệ hay trước khi anh đắn đo anh nên làm gì để sửa lại đường ray chệch hướng. Giờ lòng anh đã tỏ câu trả lời.

"Em nghĩ nhanh quá à?"

"Không." Jaehyun thừa nhận. "Chắc chắn là không rồi. Đó cũng là điều em luôn muốn mà."

"Anh cũng thế." Doyoung cũng mạnh mẽ thừa nhận. "Bởi vậy nên giờ anh không muốn tiếp tục đợi nữa. Thời gian mà cuộc sống anh thiếu đi hình bóng em, anh chịu quá lâu rồi, cái quãng thời gian anh chỉ lãng phí vào mấy chuyện không đâu. Giờ anh muốn sống thật với lòng mình, anh muốn trải qua tất cả mọi thứ cùng em."

"Được." Jaehyun mỉm cười tươi đến mức hai lúm đồng tiền cũng lộ ra.

"Được?" Doyoung hỏi lại, anh chỉ muốn chắc chắn hơn thôi.

"Em thích thế lắm. Đằng nào tháng sau hợp đồng thuê nhà của em cũng kết thúc rồi, nên."

"Cuối tuần này bọn mình dọn đồ em qua nha?" Doyoung tự điền thêm vào vế sau cho Jaehyun. "Thế anh phải dọn tủ quần áo lại mới được. Để xem quần áo của em..."

"Em nhìn qua tủ quần áo của anh rồi. Chắc là mình phải mua thêm cái mới thì mới đủ đó." Jaehyun bật cười, Doyoung cũng bất lực cười theo. Đúng quá sao cãi giờ.

Anh sẽ phải đau đầu nghĩ cách nhồi nhét quần áo của cả hai vào tủ quần áo nhưng mọi thứ khác đều đã được an bài từ trước. Những mảnh ghép cuộc sống của Jaehyun lại vừa khít với bức tranh vẽ mang tên Doyoung. Bồn đánh răng trống trải được bàn chải của Jaehyun lắp đầy. Chiếc đồng hồ của Jaehyun khẽ kêu tích tắc trên kệ đầu giường. Chìa khoá của Jaehyun yên vị trên bàn bếp, tủ giày thêm một đôi, dép đi trong nhà dành riêng cho Jaehyun cũng được xếp gọn cạnh giường. Tất cả đều mang theo sự tồn tại của Jaehyun, chúng ở đó như một lẽ thường, như đã luôn phải ở đó. Bây giờ Doyoung đã có tất cả rồi. Những thứ trước đây anh không dám mộng tưởng, không dám đòi hỏi, những điều mà anh còn chẳng có can đảm để đón nhận, giờ đây chúng đều được xếp gọn bên anh. Hai chữ "buông bỏ" giờ Doyoung không còn phải bận tâm nữa vì anh sẽ không bao giờ buông tay Jaehyun đâu.

>>>

Trong mấy năm gần đây, Doyoung đã giúp vô số nhân viên trong bệnh viện chuyển nhà rồi hoặc đại loại kiểu vậy. Người ta có câu ăn khế trả vàng, Doyoung chuyển nhà hộ ai thì giờ mọi người cũng quay lại giúp Jaehyun dọn vào nhà Doyoung. Thế là anh gần như chẳng phải động tay động chân gì, cứ thế nhìn mọi người giúp cả hai vận chuyển từng thùng đồ vào. Tình bạn thật tuyệt vời, bạn bè gần mình lại còn tuyệt vời hơn. Chứ nếu không Doyoung cũng chả biết anh với Jaehyun đủ sức vác hết sáu thùng đĩa than của cậu hay không. Lúc mọi người dần rời đi, nhìn Jaehyun đặt thùng đồ cuối cùng xuống sàn, Doyoung mới nhận ra thì ra khi còn mỗi hai người thế này mới thật hạnh phúc làm sao.

"Tối nay mình đặt đồ ăn ngoài nha anh?" Jaehyun nhìn quanh khu bếp đầy thùng giấy, dọn thì chắc chuyển kiếp cũng chưa được ăn nữa.

Doyoung lơ đãng nhìn chằm chằm ba thùng giấy trước mặt, trông quen quen kiểu gì ấy. Chính là nó, ba thùng giấy vẫn còn chưa mở trong phòng ngủ của Jaehyun, anh đã thấy nó ở đó từ lâu rồi. Anh nghĩ Jaehyun không mở nó ra không phải vì lười, mà đó là vì cậu biết mình sẽ ở lại. Cậu giữ nguyên để quay về sống chung với Doyoung, và đó cũng là lí do cậu ở lại đây.

Giờ thì mọi chuyện thành thật rồi. Jaehyun đang đứng ở bếp anh, cậu sẽ sống chung với anh. Ở lại nơi mà cậu vốn thuộc về. Nơi mà cậu có thể mở những thùng đồ trước đây vẫn chưa mở.

"Có vấn đề gì sao anh?" Jaehyun cất tiếng hỏi khi cảm giác được Doyoung như đang lơ đãng.

"Hửm? À ừ được, đồ ăn ngoài ổn mà."

"Anh, đã nói sẽ không giấu gì mà đúng không? Kể em nghe trong chiếc đầu bé xinh này của anh lại đang ôm bao nhiêu suy nghĩ nào." Jaehyun vừa hỏi vừa tiến sát lại, cậu đưa tay ôm lấy eo anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa với đường cong của eo anh.

Mặt Doyoung nhanh chóng đỏ bừng, anh xấu hổ nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình.

"Không chỉ là... anh cảm thấy hạnh phúc quá." Doyoung thổ lộ. Anh không kìm được, dù lời này có phần hơi sến súa và còn khiến nhịp tim anh đập loạn lên.

"Lí do thế này em sao nỡ từ chối đây." Jaehyun bật cười rồi đặt lên trán Doyoung một nụ hôn. "Cho phép anh lấy cớ vậy đó. Còn giờ thì chiều cái bụng đã, pizza nhé?"

"Hay em chiều môi anh trước đi?" Doyoung gợi ý. Anh nhìn lên môi Jaehyun, nhắm mục tiêu hôn lên thì bị Jaehyun quay mặt đi. Cuối cùng nụ hôn đáp xuống ngay gò má cậu.

"Doyoung...anh biết một khi châm lửa là khó dập lắm đó biết không? Anh biết mọi chuyện sau đó nó sẽ ra sao mà. Anh hôn em, xong rồi cả hai kéo nhau lên giường. Anh với em chơi xếp hình một hồi là chuyển sang tối muộn, muộn quá thì ai còn bán đồ ăn cho anh được nữa. Cuối cùng thì tụi mình phải ăn kem trong tủ lạnh thay cho bữa tối. Mà ăn lúc nào? Giữa khuya đó cục cưng ơi."

Doyoung vẫn nhớ rất rõ những đêm thời đại học ấy. Anh bỏ mặc bài luận còn đang viết dở chỉ để đổi lại được ở bên Jaehyun suốt đêm.

"Thì sao? Anh không thấy có vấn đề gì cả?" Doyoung bật cười.

"Anh nói gì cũng đúng hết." Jaehyun đồng tình thuận theo.

Bàn tay từ eo của anh trượt xuống chuyển sang nắm lấy hai cánh mông tròn. Jaehyun dễ dàng bế bổng anh lên rồi tiến về phòng ngủ của cả hai. Lúc được Jaehyun bế về, Doyoung đánh mắt nhìn những thùng đồ còn ngổn ngang khắp nơi. Lòng anh không còn cảm giác khẩn trương nữa. Giờ cả hai đã ở bên nhau rồi, sớm hay muộn gì những món đồ trong chiếc thùng kia rồi sẽ về đúng vị trí của nó mà thôi. Miễn còn ở bên nhau, mọi chuyện từ từ cũng sẽ được giải quyết mà thôi.

>>>

"Anh thật sự ước là em cho anh đặt vé máy bay đấy. Anh mà đặt thì anh sẽ chọn cái giờ bay bình thường chứ không phải cái giờ âm dương quái khí thế này." Jaehyun vừa phàn nàn vừa đóng mạnh cốp xe, một tay cậu còn bê túi đồ của Jaemin.

"Em thấy sáu giờ sáng ổn mà anh. Thế thì lúc em đáp sẽ vào khoảng tầm chiều tối, cũng đỡ bị lệch múi giờ làm ảnh hưởng."

Doyoung không nghĩ ra được sáu giờ sáng thì ổn chỗ nào được nữa. Lúc đầu anh đồng ý chở Jaemin ra sân bay có ngờ được là chuyến sớm thế này đâu. Giờ thì quá trễ để từ chối rồi, bởi vậy nên cả đôi mới xuất hiện ở đây này. Jaehyun thì vẫn còn mặc quần ngủ, lộ rõ vẻ buồn ngủ qua quầng thâm dưới mắt. Chiếc mũ len là thứ duy nhất che được mái tóc như tổ quạ của Jaehyun. Doyoung tối qua đã bảo rồi, làm xong thì đi tắm đi nhưng mà cuối cùng cũng ôm ôm một hồi là lăn quay ra ngủ hết. Giờ nhìn Jaehyun có vẻ...không ổn lắm.

Nhưng ít ra còn có Jaemin là tỉnh, chắc là may đi. Mấy ngày nay thằng bé lo chuẩn bị đồ để đi nên Doyoung cũng không thấy mặt mũi đâu. Hai ngày cuối trước ngày bay, mặc dù Jaemin ngủ tại phòng nghỉ của bệnh viện nhưng anh cũng không giáp mặt nhiều. Thằng bé tính lệch ngày nên kết thúc hợp đồng thuê nhà sớm hơn ngày bay, cuối cùng lại thành ra phải đi ngủ bụi như thế.

"Để tụi anh giúp em làm thủ tục bay." Doyoung nhẹ nhàng mở lời khi thấy Jaemin đang lôi chiếc vali thứ hai từ ghế sau.

Đã giúp thì giúp cho trót. Doyoung và Jaehyun mỗi người một hành lý cùng Jaemin đi vào bên trong quầy làm thủ tục. Doyoung nhìn Jaehyun giúp Jaemin cố định lại hành lý, dùng dây buộc lại tránh cho hành lý bị va chạm và lạc mất. Đột nhiên trong lòng anh lại thầm mừng vì người đi không phải là Jaehyun.

Nhìn Jaemin rời đi luôn khiến Doyoung cảm thấy bất an. Nhìn Renjun đau khổ vì điều đó lại khiến tim anh nhói lên. Anh đau không phải vì những ý nghĩ quẩn quanh tự dựng lên, không phải vì vết thương xưa khi từng bị ai đó bỏ lại, mà là nỗi đau của một người bạn đang quan tâm lo lắng cho người bạn thân của mình. Thật lòng mà nói, Doyoung cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ về chuyện cũ, anh khó có thể đặt mình vào vị trí của Jaemin hay Renjun khi bản thân đang hạnh phúc đến vậy bên Jaehyun. 

Ngay cả những việc tầm thường như chở ra sân bay vào cái giờ chẳng ai muốn thức dậy này giờ với Doyoung cũng thành điều dễ chịu. Anh cảm thấy thoải mái chỉ vì được làm điều đó cùng Jaehyun. 

Doyoung từng không ưa nổi những người chỉ cần mở mắt ra là niềm vui tự tìm đến. Thế mà giờ đây anh lại chính là một trong số họ. 

"Ừm... có lẽ em phải vào khu kiểm tra an ninh rồi." Jaemin lên tiếng.

Tuy nhiên tầm mắt của Jaemin lại liên tục nhìn quanh sảnh sân bay. Rõ ràng là chưa muốn vào khu an ninh bên trong mà, nhìn ánh mắt ấy là biết Jaemin đang cố câu giờ thêm, thằng bé đang tìm một bóng hình mà nó mong đợi.

Và Doyoung đủ hiểu ánh mắt đó, anh tình nguyện kéo dài cho Jaemin một chút thời gian.

"Hay là bọn mình đi mua cà phê đi? Còn một lúc lâu nữa mới đến giờ ra cửa máy bay mà, em sẽ cần phải uống chút gì đó chứ."

Jaemin nhanh chóng gật đầu đầy thoả hiệp. Nhưng ngược lại, bên cạnh anh có con heo hồng đang kịch liệt từ chối.

"Anh! Cục cưng? Cà phê gì đó đâu có trong kế hoạch đâu?" Miệng thì nhõng nhẽo hờn dỗi thề mà vẫn theo anh với Jaemin vào tiệm Starbuck cạnh đó.

"Anh có linh cảm." Doyoung nói.

"Linh cảm? Linh cảm gì cơ?" Jaehyun hỏi anh rồi quay sang Jaemin đang đứng tại quầy gọi món. "Cà phê decaf thêm hai thìa đường cho anh Doyoung, còn anh thì trà nóng thôi nhé."

"Anh nghĩ Renjun sắp đến rồi."

"Vào giờ này á? Em nghĩ là không đâu."

"Renjun có hỏi anh về giờ chuyến bay của Jaemin."

Doyoung phần nào cũng đoán trước được sẽ có ngày Renjun hỏi anh câu đó, chỉ là đến lúc bị hỏi trực tiếp anh có chút lúng túng không biết nên xử lý thế nào. Doyoung không muốn bản thân bị cuốn vào chuyện tình cảm giữa Jaemin và Renjun, hay đúng hơn anh không mình là tác nhân ảnh hưởng đến lời chia tay của cả hai.

"Anh có linh cảm cơ à?" Ánh mắt cậu vừa mang vẻ tinh nghịch như đùa lại mang theo nét dịu dàng nhìn người mình yêu. "Sao cục cưng của em giờ lại chuyển sang sống cảm tính thế này?"

Tại em cả đấy. Doyoung muốn nói ra bởi vì sự thật chính là như vậy. Chính Jaehyun đã khiến con người anh dần thay đổi.

Doyoung chưa bao giờ là người lạc quan. Trước đây, anh luôn chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất, như một cách để tự bảo vệ mình khỏi nỗi thất vọng. Nhưng giờ đây, bên cạnh Jaehyun, anh dần dần tin rằng có thể sống mà không sợ hãi, không phải lúc nào cũng cần co mình lại. Anh thấy nhẹ nhõm hơn, cũng cảm thấy trái tim này dễ mở lòng hơn. Có lẽ cuộc đời vẫn còn chỗ cho những điều tốt đẹp. Và biết đâu, một vài điều trong số đó, thực sự là dành cho anh.

Doyoung khẽ vươn tay, tìm lấy bàn tay của Jaehyun, đan các ngón tay họ vào nhau và siết nhẹ như một cách xác nhận lại mọi chuyện là thật. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong quán cà phê, khuất tầm nhìn và vắng vẻ, chờ Jaemin quay lại. Ánh nắng ban mai hắt qua cửa kính, dịu dàng và mơ hồ như một giấc mơ ấm áp.

Doyoung liếc sang Jaehyun, cậu đã thả lỏng người gần như chìm vào giấc ngủ, đầu khẽ tựa vào vai Doyoung. Khung cảnh yên bình đến mức khiến tim anh thắt lại.

Nhưng đúng lúc đó, Jaemin bước đến, tay bê ba ly nước. Vừa tới gần bàn, thằng bé chợt khựng lại. Một bóng hình lướt qua khiến Jaemin sững người. Trong một thoáng, Jaemin suýt nữa làm rơi cả khay nước đang cầm. Những ly nước bị đặt xuống bàn quá mạnh, đến mức một nửa ly trà của Jaehyun tràn ra ngoài.

"Renjun?" Jaemin mơ hồ xác nhận lại.

Renjun đến thật. Trông Renjun cũng mệt mỏi và kiệt sức không khác gì Jaemin. Dù thế Renjun vẫn chọn đến đây. Đối với đối phương điều đó mới là đáng giá hơn hết thảy.

"Em...ừm..." Jaemin cất tiếng, cậu ngập ngừng không biết nên lựa lời sao. Vẻ do dự này thật hiếm thấy ở Jaemin. "Em...chắc em cần đến..."

"Đi đi." Doyoung khẽ nói.

"Cảm ơn đã chở em đến. Khi nào đến nơi em sẽ gọi..." Jaemin miệng thì nói nhưng chân đã đi về phía Renjun.

"Cứ đi đi." Jaehyun nói thay Jaemin, gật đầu đầy cảm thông. "Chúc em thượng lộ bình an."

Jaemin chỉ cần nghe thế, cậu quay đầu chạy đi. Doyoung liên tục dõi theo cho đến khi anh nhìn thấy một nụ cười thấp thoáng trên môi Renjun thì mới yên tâm dời mắt.

"Mấy món này để em đóng gói mang về từ từ uống nhé, được không?" Jaehyun xếp những chiếc cốc lại ngay ngắn rồi đem ra quầy.

"Bọn trẻ sẽ ổn thôi." Jaehyun lên tiếng trấn an khi anh và cậu nắm tay nhau đi về.

Cảm giác lúc này thật tuyệt vời. Nắm tay người mình yêu, cùng nhau rảo bước dưới ánh sáng đầu ngày, đặc biệt hơn là cùng về nhà, về lại căn hộ mà trước đây anh chỉ dùng nó như một nơi để ngủ. Bởi vì là về nhà của cả hai sao, nên dù chỉ là nhưng điều đơn giản thôi cũng làm Doyoung vui đến nao lòng. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ đẹp, hạnh phúc này nối tiếp hạnh phúc khác khiến cho Doyoung đôi lúc lại tự hỏi liệu anh có thể giữ chặt lấy nó được bao lâu. Nhưng rồi sẽ có những lúc cuộc đời lại cho anh câu trả lời theo cách tự nhiên nhất, khiến cho mọi thứ trong cuộc sống của anh dần trở nên hoàn hảo.

"Ừm." Doyoung ậm ừ đáp lại.

"Cả bọn mình nữa, mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà anh." Jaehyun khẽ bổ sung thêm.

Bằng cách nào đó Jaehyun luôn biết được điều Doyoung muốn nghe nhất là gì, nhưng giờ Doyoung cũng đã ngừng thắc mắc tại sao cậu lại biết nữa. Anh chẳng còn hứng tìm hiểu nữa rồi, thay vào đó anh làm quen với điều này, coi như đó là một chuyện hiển nhiên. Doyoung hiểu rõ về trái tim người vận hành như thế nào. Anh có thể chỉ cần quan sát là chẩn đoán được bệnh lý của con người, một người nào có trái tim khoẻ hay người nào đang mang bệnh. Dù trái tim chịu những chấn thương nghiêm trọng nhất thì chính đôi tay này vẫn có thể can thiệp phẫu thuật. Anh sắp tới sẽ thành bác sĩ phẫu thuật chính thức của khoa tim, rồi anh cũng sẽ là bác sĩ mổ chính những ca bệnh phức tạp hơn. Vậy mà những gì Jaehyun đang làm với trái tim anh lại chắc có công thức nào lý giải nổi, cũng chẳng phải một dạng hợp chất hoá học anh từng thuộc làu làu. Không phải thứ anh có thể đo đếm được. Cậu đến bên anh như nước chảy mây trôi, như một lẽ dĩ nhiên, Doyoung chỉ cần đứng đó cảm nhận tất thảy điều đó.

Anh giờ đã hiểu trái tim mình hơn và cũng chỉ có cách đó mà thôi. Doyoung học cách đón nhận, dù đó là những ngày dịu dàng của ánh nắng hay những ngày khắc nghiệt của giông bão. Quan trọng hơn hết đó là anh chấp nhận bên cạnh quãng đường sau này của mình sẽ thêm một người cùng đồng hành. Hơn cả chấp nhận đó chính là niềm tin vào người mình nắm tay cùng vượt qua chông gai.

Tìm được người đó dù tốn bao năm cũng xứng đáng, dù cho cả mấy năm lạc mất nhau, hiểu nhầm đi chăng nữa thì cuối cùng cả hai cũng đã kịp nhận ra. Tình yêu là không có quy luật, nếu chúng dễ đoán quá thì còn đâu là chữ yêu. Giờ Doyoung đã hiểu hết rồi.

Doyoung đã ba mươi tuổi rồi, anh chuẩn bị hoàn thành chương trình nội trú và lên làm bác sĩ phẫu thuật chính thức của khoa tim mạch. Với định mệnh của đời mình thì Doyoung nghĩ cuối cùng mình cũng đã hiểu được trái tim vận hành như thế nào.

______________________

Vậy là truyện đã đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành chung với mình trong suốt quãng thời gian qua, mong rằng các bạn sẽ có những giờ phút thoải mái và thư giãn khi đọc truyện.

Truyện vẫn còn phiên ngoại nữa, mình sẽ cố gắng mang đến cho mọi người vào khoảng thời gian sớm nhất. Trong quá trình edit có nhiều lỗi typo cũng như ngữ pháp, mình sẽ từ từ beta lại, nếu vô tình trông thấy mong các bạn cứ thoải mái comment rồi mình sẽ sửa lại ngay.

11/12/2024 - 7/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top