Xuân thiều hoa ý
Lí do Jaehyun quyết định mua căn nhà này chỉ là cậu không thể chịu được việc ở cùng nhà với ba người đàn ông khác nữa rồi. Họ là những người bạn thân thiết nhất, là những những người cậu mang ơn cả cuộc đời mình, nhưng việc đó chỉ đơn giản là không khả thi nữa.
Mọi chuyện thực sự lao dốc từ khi cậu bước vào và chứng kiến cảnh Ten hiếu thắng không đeo băng cổ tay dù cậu đã nhiều lần dặn anh đang ném chiếc Wiimote* hết tốc lực về phía TV. Cái TV đó là của Jaehyun. Hoặc lần cậu mất ngủ vì Taeyong thực sự đã bắt Johny phải cùng mình xem hết từng phần phim Chạng Vạng một. Hai người đều say khướt và la hét hung hăng trước màn hình suốt cả đêm. Hoặc là lần Jaehyun, dù đã cẩn thận thông báo với mọi người rằng sẽ để chậu cây của mình ở phòng khách để nó được tắm nắng và rằng hãy cẩn thận với nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Taeyong đang say xỉn đẩy một Ten cũng đang say không kém về phía cửa sổ đó và nghe thấy tiếng cái chậu vỡ nát dưới sức nặng của anh.
*Wiimote là thiết bị điều khiển trò chơi chính của Wii - video game console tại nhà của Nintendo.
Cọng rơm cuối cùng đẩy cậu ra khỏi hợp đồng thuê nhà chính là sự vụ với chiếc laptop. Jaehyun đôi lúc thích mang theo nó và một chiếc bình giữ nhiệt cùng tới công viên để làm bài tập. Nhưng sáng hôm đó Johny đã mượn chiếc bình kia để mang tới phòng tập. Thay vào đó, cậu đành chọn mua một chai trà ngọt từ máy bán hàng tự động trong công viên— rồi va khuỷu tay mình vào nó và làm đổ toàn bộ trà bên trong lên chiếc MacBook của mình.
Dù sao thì, đó cũng là cuộc sống của cậu. Bằng cách nào đó, mọi chuyện cứ thế mà xảy đén với cậu thôi, và Jaehyun bất lực nhìn chằm chặp chiếc laptop chập mạch, bình tĩnh đóng nó lại rồi nhét nó vào túi và bỏ đi. Cậu chỉ dám bật khóc khi ở đằng sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Cũng không phải chuyện đó có gì mà quan trọng, rốt cục thì Ten bước vào mà không hỏi chỉ để an ủi cậu.
Đó là lý do tại sao, ngay lúc này, ba tháng sau vụ đó, lòng cậu chẳng quá nao núng khi thấy một người đàn ông lạ mặt, mặc đồ đen mỏng từ đầu tới chân đang lung lay chiếc lá cùa chậu cây cậu đặt đó tối qua. Nói đúng ra thì cậu có hơi lo lắng, nhưng không hẳn bốt rối. Nếu có ai đó bị người lạ với những nhánh cây đan cài trên mái tóc đột nhập vào sân nhà mình vào ngày thứ hai từ khi dọn vào thì khả năng cao đó là Jaehyun rồi.
Cậu chỉ vừa mới chuyển vào thôi. Ngôi nhà này một thời từng là nhà nghỉ mát của dì cậu trong thành phố, mặc dù nó đã được cho thuê nhiều lần trong nhiều năm vì dì cậu chẳng bao giờ tới ở. Khi cậu cuối cùng cũng rời khỏi căn hộ nhỏ với những người bạn của mình, đây là nơi hoàn hảo để dọn tới. Nơi này đã cũ, chắc chắn rồi, với những bức tường gạch lộ thiên và trần nhà thấp hơn bình thường, những ô cửa hình vòm và những bậc hiên bằng gỗ rêu phong đã bạc màu giữa những vết nứt. Nhưng cậu thấy nơi này thật quyến rũ với khoảng sân sau rộng với cây xanh đâm chồi nảy lộc, cây thường xuân treo trên cổng tò vò dẫn thẳng vào nhà bếp, một mảng những cỏ dại và nấm nhiều màu sắc lạ lùng mọc trên thảm cỏ xanh tốt khắp nơi. Ngôi nhà này quả là oi bức, không nghi ngờ gì nữa, nhưng dù gì thì Jaehyun đã mua nó, và đặt chậu cây yêu thích của mình ra rồi.
Nhưng đó là chuyện của 2 ngày trước. Hồi đó vẫn chưa có người đàn ông bí ẩn nào cả.
Cậu cứ thế nhìn người đàn ông qua ô cửa lưới mất một lúc. Anh ta có vẻ cao, mảnh khảnh, xinh đẹp, với mái tóc xõa bồng bềnh và không hoàn toàn mất trí. Anh ta đang ngồi giữa một vòng tròn kì lạ những nấm và hoa mà Jaehyun đã tò mò chọc vào hôm nọ, lay động mấy chiếc lá từ chậu cây của cậu.
Jaehyun có lẽ sẽ cứ đứng đó, tay cầm cốc cà phê sáng đang từ từ nguội đi, nếu như người đàn ông không lên tiếng trước.
"Cậu sẽ cứ nhìn chằm chằm tôi như thế hay cậu sẽ hỏi tôi là ai nào?" Anh hỏi Jaehyun, mắt vẫn không rời khỏi chậu cây.
Jaehyun nắm chặt quai cốc hơn. Người ấy không giống một người giỏi đánh đấm. Thế cũng tốt, vì Jaehyun cũng chẳng giỏi khoản võ vẽ gì cho cam.
"Nếu tôi nói là tôi đang đợi anh tự đứng dậy và bỏ đi trước khi tôi phải lên tiếng thì nghe có ngốc nghếch không?" Jaehyun đáp lời.
"Ngốc thì không nhưng tôi cho là có thể hơi khờ khạo" người ấy đáp, cuối cùng cũng ngẩng lên. "Có khi cậu ngốc thật đấy. Cậu còn không buồn khóa cửa mà."
Thực lòng thì Jaehyun đang không tập trung nghe. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ là ôi trời ơi, anh chàng này quá đẹp trai để có thể là một tên tội phạm và rồi là wow, lợi thế ngoại hình thực sự có tồn tại kìa.
Cậu hắng giọng. "Chà, tôi cũng chẳng hẳn là đang chờ mong có người ở cùng mà."
Người đàn ông đảo mắt. "Tôi cũng thế, cho tới khi cậu tới cùng với cái xe tải chuyển nhà ồn ào đó."
"Khi người ta chuyển nhà thì thường như vậy mà."
Người ấy ăn nói nhỏ nhẹ mà gần như buộc tội. "Nơi này trước hết là nhà của ta. Cậu chỉ là một con người khác đang sống ở đây thôi."
"Phải rồi." Jaehyun nhướn mày, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, hỏi "Nếu không phiền thì anh giải thích cho tôi ý anh là gì được không?"
"Tôi có phiền, nhưng tôi vẫn sẽ giải thích" người đàn ông ngạo mạn đáp lời. "Cậu là Jung Jaehyun, là người hiện đang sống trong căn nhà này. Tuy nhiên, tôi đã sống ở đây lâu hơn cậu rất nhiều, là một phần của tự nhiên. Tôi là thứ mà loài người gọi là tiên."
Jaehyun ậm ừ. "Anh có chắc không? Tôi chẳng thấy đôi cánh nào cả."
"Tôi không phải là tiên* đâu, đồ ngốc này."
* Có thể bạn đã biết: trong truyện dân gian phương Tây, fairy/ fae và pixie là 2 chủng tộc khác hẳn nhau dù trong tiếng Việt cùng dịch là "tiên". Tộc tiên của Doyoung là fae (fairy là từ thường dùng để gọi nữ tiên nhiều hơn nhưng cũng là cùng tộc), một chủng tộc có hình dáng và tập tính khá giống con người song có cánh lớn kiểu cánh chuồn chuồn ở sau lưng, sở hữu ma thuật và thường được cho là có tính cách hiền hòa, yêu thiên nhiên và thân thiện với con người. (bạn có thể tham khảo tộc tiên trong Tinkerbell để có hình ảnh rõ ràng hơn về tộc này.) Còn pixie mà Jaehyun nói tới trong truyện dân gian sẽ có size nhỏ hơn fairy, làn da và tóc có màu sặc sõe và cánh giống như cánh bướm. Chủng tộc này tuy cũng sở hữu ma thuật nhưng bản tính thường được cho là tinh quái hơn fairy. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ/ văn học hiện đại, 2 từ này sẽ có lúc được sử dụng tương đương cho nhau (bạn có thể tham khảo định nghĩa trong từ điển Oxford ở điểm này) và từ fairy/ fae trong văn học fantasy hiện đại thường được khắc họa là một chủng tộc thiện chiến và hung hăng hơn so với trong truyện dân gian, họ cũng có thể có cánh hoặc không.
Jaehyun gật đầu, cảm thấy như thể hồn lìa khỏi xác. "Ừ, phải rồi, tiên."
Có lẽ từ nào tới giờ chưa có con người nào thụ động tới thế với chàng tiên, bởi người ấy có vẻ vẫn còn khá sẵn lòng tiếp tục tranh luận. Thay vào đó, Jaehyun đặt chiếc cốc của mình xuống quầy bên cạnh và ngồi xuống bên chiếc bàn bếp ọp ẹp.
Cậu vẫn đứng sau cánh cửa lưới, quan sát người đàn ông qua tấm lưới trong suốt.
"Thế thì tôi thấy tò mò" cậu nói, bắt chéo chân. "Anh biết tên tôi. Còn tên anh là gì?"
"Có vẻ như việc hỏi tên đã chiếm ưu thế so với việc ngừng nhìn chằm chằm nhỉ" chàng tiên nhẹ nhàng đáp lời. "Như cậu thấy đấy, tôi chính là sự sống của môi trường này. Cậu có thể gọi tôi là Doyoung"
—
Cậu đã được sống giữa những người tốt trong phần lớn cuộc đời mình. Những người bạn thân của cậu đều là người tốt, dù đôi lúc vẫn ra nhầm quyết định, và cậu vẫn yêu quý họ vô cùng. Dù thế thì họ vẫn không phải là những người kiên nhẫn nhất.
"Sao bọn anh vẫn chưa được mời sang nhà thế?" Ten hét lên dữ dội qua điện thoại.
Jaehyun thở dài. "Nhà em vẫn chưa sẵn sàng cho người khác ghé thăm mà." Cỏ cây mọc trên một nửa diện tích bê tông trên tường và máy sưởi hầu như không hoạt động! Trời lúc nào cũng lạnh— em thực sự cần phải gọi thợ tới kiểm tra nó sớm trước khi mùa đông tới."
"Jae này, mùa đông đã bắt đầu từ tuần trước rồi đấy. Trời thực sự đang mưa luôn đấy." Ten đáp lời. "Nhưng sao cũng được. Em nói là sẵn sàng đón khách nhỉ? Bạn yêu này, chúng ta đã bao giờ là kiểu người cần phải dọn nhà để đón nhau chưa nhỉ?"
"Không nhưng mà..." Nhưng có một người đàn ông có thể không hoàn toàn là người đang sống trong sân sau nhà cậu theo đúng nghĩa đen. "Nhưng em muốn nơi này ở tình trạng tốt nhất có thể khi mọi người tới thăm lần đầu. Về hình thức ấy."
Ten thở dài.
Jaehyun giờ đây lo lắng về việc cậu sẽ phải nghe thuyết giảng về giá trị của tình bạn, cậu tiếp lời, "Dù sao thì... Hôm nay là Chủ Nhật. Nên là..."
"Rồi, rồi, ngày mua đồ tạp hóa. Lần này hoàn toàn là tự em đi," người kia buồn bã đáp lời. "Nhắn tin cho anh thường xuyên hơn nhé. Em ít nói quá đáng luôn ấy."
Jaehyun cười thành tiếng. "Em sẽ nhắn mà, đừng có lo gì cả. Em sẽ gửi ảnh của toàn bộ số đồ tạp hóa nữa. Sẽ chẳng khác gì có anh ở đấy hết."
"Cậu cứ liệu hồn đấy. Anh sẽ gặp cậu sau nhé? Yêu cậu"
"Em cũng thế" Jaehyun đáp lời và nhấn nút kết thúc cuộc gọi màu đỏ.
Cậu ngồi lại xuống ghế và thở dài. Cậu thực sự cần phải đi mua đồ tạp hóa vào một lúc nào đó trong ngày hôm nay, tốt nhất là sau khi tạnh mưa. Thường thì cậu sẽ làm vậy, nhưng hoàn cảnh nhắc nhở cậu rằng bản thân đang ở vào một tình huống đặc biệt bất lợi.
"Vậy cậu không thích đám thường xuân leo trên tường à? Cậu biết đấy, đám đó tôi nhọc sức lắm mới có đấy." Doyoung hỏi. Anh vẫn ngồi ở nguyên vị trí như trước khi Ten gọi tới, dù giờ đây anh đang đối mặt với cậu.
"Anh lúc nào cũng nghe người khác nói chuyện điện thoại thế à?"
"Chà, khi họ ở ngay trước mặt tôi và dùng loa ngoài, thì ừ."
Jaehyun cười toe toét. "Sao cũng được. Vậy , Doyoung này, anh gọi tôi là con người suốt. Còn anh là gì thế?"
"Tôi đã nói với cậu rồi. Tiên. Là tiên ấy. Sinh vật ma thuật. Người gieo trồng cây cối ấy."
Jaehyun đưa tay vuốt mặt, hi vọng điều đó có thế giúp cậu lí giải được toàn bộ việc này. "Được rồi. Và anh ở đây vì...?"
"Chà, thì là vì đây là nhà tôi mà. Tôi đã sống trong khoảnh sân nhỏ này từ rất lâu rồi."
"Và nếu tôi rời đi, liệu anh có phá cửa vào nhà tôi không? Tôi không muốn phải thay toàn bộ khóa đâu."
"Đằng nào thì tôi cũng không thể vào nhà được, trừ phi cậu công khai mời tôi vào," Doyoung nhún vai.
"Gì cơ? Kiểu như ma cà rồng ấy hả?"
Ánh mắt Doyoung như dao cau khoét vào mỏm đá, "Không. Ma cà rồng không có thật, đồ ngốc này. Kể cả có thật thì chúng không thể xâm nhập vì sinh học của chúng không cho phép điều đó. Đối với tộc tiên thì đó giống một kiểu đạo đức hơn... Tôi có thể phá cửa, nhưng tôi sẽ không làm vậy, vì không may là quy tắc đạo đức của chúng tôi cực kỳ nghiêm ngặt và tôi sẽ không vi phạm đâu."
"Phải rồi." Jaehyun nhíu mày, vẫn tiếp tục khóa cửa. "Phải rồi. Một tiếng nữa tôi, ờm, tôi sẽ về"
Doyoung khịt mũi, "Được rồi, Jaehyun à. Đi mua đồ tạp hóa vui vẻ nhé."
Cảm thấy hoàn toàn bối rối, và có lẽ là một chút tò mò, Jaehyun cầm chìa khóa cùng áo khóac lên và đi ra phía cửa.
—
Cậu đang nhìn chòng chọc vào kệ sữa, cảm thấy không chắc lắm về việc mình nên mua gì. Trong 5 năm qua, cậu vẫn luôn mua 1 gallon* sữa ít béo cho những người bạn cùng phòng của mình, và nửa gallon sữa đậu nành cho Ten.
* 1 gallon tương đương với hơn 4l một chút. Đơn vị này chủ yếu được dùng ở Mĩ
Cậu đang cầm nửa gallon sữa trong tay, vì giờ đây cậu chỉ mua cho chính mình. Thảy can sữa vào trong xe đẩy, cậu thầm nghĩ về cảm giác kì lạ khi chỉ phải mua đồ cho một người. Trong xe cũng chẳng có hộp ngũ cốc nào cả, vì Jaehyun không thích ngũ cốc, nhưng cậu đã từng thường xuyên mua cho Taeyong.
Nhưng hóa đơn của cậu giảm còn một phần ba và cậu không cần phải săn lùng ai để đòi tiền nữa, nên rốt cục thì cậu cũng không phật ý vì chuyện này lắm.
Khi về tới nhà, cậu xách ba túi đồ từ xe và bếp, đặt chúng lên bàn với một tiếng thở dài. Rồi cậu rút điện thoại ra, mở playlist của mình, khẽ khàng ngân nga trong khi cất đồ ăn. Bên ngoài, cơn mưa phùn đã tạnh hẳn, để lại hương cỏ ẩm ướt len lỏi qua kẽ cửa sổ bị hở. Trời có hơi lạnh, nhưng với một ngọn nến đã được thắp và âm nhạc trong hậu cảnh, cậu vẫn thấy thật thích thú.
Khi các tủ bếp đã được xếp đầy, cậu lần nữa ngồi xuống bên bàn, gối đầu lên tay và nhắm mắt một lát.
"Nhạc hay đấy."
Cậu mở mắt. Phải rồi.
Doyoung đang ngồi trên chiếc ghế lưới màu đen ở hiên sau, chân gác lên nhau. Chiếc ghế ấy đã hơi rỉ sét rồi, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp của căn nhà.
"Tôi, ờm," Jaehyun đáp lời "Quên mất là anh đang ở đó."
"Thế mà cậu đã quên rồi à? Nhưng tôi là người bầu bạn tuyệt vời thế cơ mà." Doyoung ngâm nga. Nghe như thể anh đang...trêu chọc?
Jaehyun không đáp lời ngay vì không chắc bản thân nên đón nhận những lời ấy như thế nào. Rốt cục, cậu lẩm bẩm câu trả lời dường như là tệ nhất có thể.
"Ờm, anh sẽ ở lại đây lâu chứ?"
"Chà, nếu không có tôi thì cậu sẽ mất nhiều thứ đấy." Doyoung dễ dàng nói ra.
"Ví dụ như là?"
"Chà, tôi giúp cậu giữ cho khu vườn sống sót, ngay cả trong mùa đông. Tôi chọn ra những loài cây sẽ phát triển tốt trong cái lạnh. Tất cả những thường xuân trên tường và trên lối vòm. Đó là tôi." Anh đáp "Hơn nữa, cậu có muốn tống tôi đi cũng đâu có được. Xin lỗi nhưng tôi cũng bị trói buộc với mảnh đất này như cách mà cậu kí vào tờ giấy bé hoa mĩ bé nhỏ mà cậu kí để mua nó đấy."
Đôi mắt cậu giần giật trước lời chàng tiên. Cậu đứng dậy khỏi ghế, quay lưng đi vào nhà để dỡ đồ trong phòng ngủ.
—
Jaehyun thở dài, treo khung ảnh cuối cùng lên tường. Bức này là ảnh chụp hồi cậu tốt nghiệp trung học. Trong ảnh, nhóm bạn giờ cậu vẫn chơi chung đang đứng cạnh nhau và cười lớn. Họ vừa mới quyết định là sẽ sống chung sau khi tốt nghiệp trung học vì cả nhóm đều học xa nhà ở cùng 1 trường. Và quyết định ấy đã tồn tại một thời gian dài – Jaehyun chỉ cần một lối thoát, khi nó kết thúc.
Cậu nghiền ngẫm suy nghĩ ấy thêm một lát, quyết rằng bản thân cần phải gọi cho Johnny và hỏi xem cuộc phỏng vấn của anh thế nào rồi trước khi bản thân quên mất. Và rồi tiếng lá gãy vụn vang lên đâu đó dưới âm thanh của bản thân cậu, cậu thở dài. Hơi ló đầu ra khỏi cửa sổ, cậu nhìn xuống phía vườn sau nhà.
Doyoung đang tản bộ, mắt nhắm nghiền. Rồi anh dừng lại ở giữa vòng nấm, ngồi phịch xuống. Anh dường như đang lẩm bẩm một mình về điều gì đó mà Jaehyun không thể nghe thấy từ tầng hai – dù chuyện đó cũng chẳng làm cậu thấy mình được an ủi hơn chút nào.
Cậu lùi lại, nhìn căn phòng ấm cúng hơn một chút của mình, và đưa tay che mặt. Cậu còn hợp đồng thuê 1 năm không thể rút khỏi và một người đàn ông vừa đi thành hình tròn vừa nói chuyện một mình ở sân sau nhà mình.
Và chà, giờ thì đời là thế đấy.
—
Kì lạ thay, cuộc sống Jaehyun không bị ảnh hưởng nặng nề chút nào. Cậu vẫn trải qua một ngày như cũ, đi làm như cũ, đi shopping vào mỗi CHủ nhât, vẫn đọc sách trong khi ăn tối. Cậu tưới mấy cái cây trên bậu cửa sổ như vẫn thường làm, và cảm thấy hài lòng khi thấy chúng không héo úa đi dù cậu có quên làm thế.
Cậu không biết nên cảm thấy thế nào về Doyoung. Cậu không tin anh đã già rồi, nhưng cậu cũng không hẳn hiểu được khái niệm về các tộc tiên và ma thuật.
Chí ít là cho tới khi cơn bão đầu tiên của mùa đông giáng lên thành phố khoảng một tuần sau đó.
Jaehyun thức dậy khi nghe cửa sổ phòng mình kêu cành cạch. Tuần trước cậu đã định sửa lại khoảng hở rồi nhưng vẫn chưa có thời gian. Giờ thì cậu đang phải trả giá cho chuyện đó. Mưa lớn đang vần vũ bên ngoài và băng đang đập mạnh vào tường. Jaehyun muộn màng nhận ra mình đang cuộn tròn thành một quả bóng, người cậu gần như đông cứng, nổi cả da gà vì lạnh. Cái cửa sổ chết dẫm đang để tất cả hơi lạnh từ giông bão tràn vào bên trong.
Nhưng giờ cậu không thể sửa nó cho tử tế được, nên cậu đành khoác thêm một lớp chăn nữa và xuống lầu. Phần còn lại của ngôi nhà cửa đóng then cài. Cậu đoán là thử dùng lò sưởi sẽ làm nơi này ấm lên - hệ thống sưởi thông thường vẫn đang hỏng. Giờ đây cậu thấy hối hận vì đã không dành thời gian bảo trì hơn bao giờ hết.
Cậu cũng nhận ra rằng bản thân không biết tí gì về cách đánh lửa truyền thống, và có hơi sợ rằng bản thân sẽ vô tình làm căn nhà ngập tràn những khói. Cậu thực sự, thực sự gặp rắc rối to rồi. Cậu cũng chỉ có thể mặc từng ấy lớp thôi, và một lượt check nhanh trên điện thoại cho cậu biết rằng cơn bão sẽ kéo dài trong đêm nay và rạng sáng mai. Cậu đoán là bản thân luôn có thể quay trở về căn nhà mình từng ở, và Taeyong thì chẳng bao giờ cách cậu quá 1 cuộc gọi, nhưng chết tiệt... cậu không muốn phải trả lời tất cả những câu hỏi...
"Jaehyun à?"
Cậu khựng lại. Phải rồi. Cậu đâu có ở đây một mình.
Cậu lang thang ra hiên sau, ló đầu ra khỏi ô cửa một chút. Chàng tiên đang ngồi bên chiếc bàn kết thành từ những thanh sắt đen uốn lượn trên bậc ngay dưới mái hiên. Anh dường như chẳng chút phiền lòng vì cơn mưa đá đang trút xuống.
"Doyoung...ờm... này."
Khóe môi Doyoung hơi nâng lên. "Tôi nghe thấy cậu lo lắng đi đi lại lại trong nhà. Cậu không chuẩn bị cho thời tiết thế này à?"
"Hoàn toàn không luôn ấy." Jaehyun đáp lời, răng đánh lập cập vào nhau ngược hẳn với mong muốn của cậu. Cậu càng nghiến răng chặt hơn để ngăn hành động đó lại.
"Ồ. Cậu đang bị lạnh." Doyoung nói, vẻ nhận ra phủ lên khuôn mặt anh. Jaehyun để ý rằng anh vẫn hoàn toàn khô ráo dù sân hiên xung quanh anh đã lốm đốm những nước. Có lẽ ma thuật rốt cục đúng là có thật.
Doyoung hắng giọng. "Để tôi... tôi có thể giúp cậu một chút. Hộp sưởi nhỏ ở ngoài này đúng không?"
"Ừ," Jaehyun ngập ngừng nói "Hệ thống dây điện đi ngầm đâu đó trong vườn. Tôi đã lười biếng... tôi đoán thế, và chưa có thời gian để sửa nó. Tôi còn không biết nó ở đâu. Giờ thì đó là lỗi của tôi."
Doyoung trầm ngâm. "Đợi tôi một lát."
Anh nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng sang bên. Rồi anh mở mắt, và đứng yên. Anh đi về phía thứ gì đó ở bên tay trái, vòng qua góc nhà và biến mất khỏi tầm nhìn. Jaehyun đứng yên một lát, và quyết định đi vào trong lại. Tóc cậu đang hơi ẩm vì hơi ẩm trong không khí.
Cậu chỉ đợi trong vài phút, tới khi một tiếng rên rỉ kì lạ vọng lại từ một trong số những bức tường. Và rồi giọng Doyoung vang lên từ xa xa trong sân.
"Thử lại đi."
Bị sốc, Jaehyun quay về chỗ bảng điều khiển, và bật nó lên. Có một tiếng động lạ từ đâu đó khác, và một lúc nữa trôi qua.
Và ha... hiệu quả thật này. Cậu có thể cảm thấy luồng khí ấm phả ra từ ống khí trên tường. Cậu chạy nhanh ra sân hiên, mắt mở to và thấy Doyoung lại đang ngồi bên bàn.
"Làm thế nào mà anh..." cậu thở ra.
Doyoung mỉm cười "Tôi tìm thấy cái hộp. Cây cối mọc um tùm che khuất nó nên tôi dọn sạch cây làm vướng dây điện. Cậu nên gọi thợ kiểm tra khi cơn bão tan, nhưng hiện tại thì nó sẽ ổn thôi."
Jaehyun mỉm cười đáp lời. "Cảm ơn anh Doyoung. Tôi nói thật đấy"
"Đừng lo về chuyện đó. Giờ đi vào trong và giã đông một chút đi. Ở đây tôi vẫn rất ổn."
Jaehyun làm theo, khẽ khàng đóng lại cánh cửa sau lưng.
Bên trong đã ấm lên rồi.
Sau ngày hôm đó, Jaehyun không thể nói là mình không thích chàng tiên chút nào nữa.
—
"Chào buổi sáng, Doyoung," Jaehyun thở dài, mở cánh cửa trượt vài ngày sau đó. Doyoung lại ngồi giữa vòng tròn nấm, bắt chéo chân và nhắm mắt, đầu ngửa lên trời.
Doyoung mở mắt và cúi đầu xuống, môi nở một nụ cười.
"Chào buổi sáng," anh trả lời rồi lại nhắm mắt lại.
Một tuần sau khi cơn bão đi qua, Jaehyun nhận ra mình nói chuyện với Doyoung thường xuyên hơn. Cậu thấy mình không phải là một người khéo ăn nói, thậm chí một số khái niệm của con người—như tiền bạc hoặc tài sản—đôi khi cậu cũng phải được giải thích cho nghe thì mới hiểu. Có lần chủ đề về việc làm và đóng thuế đã chiếm trọn cả một buổi chiều.
"Ừm," Jaehyun rên rỉ, tay đang cầm một đĩa bánh kếp ít ỏi. "Em, ừm, nghĩ rằng có thể anh muốn ăn một chút."
Doyoung không mở mắt ra nữa, ít nhất là không phải ngay lập tức. Anh ngồi thêm một lúc nữa, rồi ngón tay anh hơi run. Anh đứng dậy, mắt nhìn vào đĩa thức ăn của Jaehyun.
"Em nghĩ là?"
Jaehyun nuốt khan. "Em không biết tộc tiên có cần ăn không. Tuy nhiên, em đã quen nấu ăn cho nhiều người và em đã nấu quá nhiều. Nên là..."
Doyoung nhướng mày nhưng vẫn đi về phía Jaehyun.
"Bọn anh không ăn, nhưng anh sẽ nhận lời mời của em. Đây là gì?"
"Bánh kếp. Bột được nấu chín và làm thành bánh mì, phủ xi-rô cây thích lên trên. Chúng có vị ngọt ngào và mềm mại."
"Bánh mì thì bông mềm* thế nào được?"
*: bánh mì mà Doyoung đang nói tới ở đây là bánh mì thời trung cổ làm từ bột mì nguyên cám (whole grains), có vỏ ngoài cứng và ít nở hơn so với bánh mì trắng hiện đại (white bread) được làm từ bột mì tinh luyện.
"Anh cứ ăn thử xem."
Doyoung tiến lại gần cậu, cảnh giác cầm lấy đĩa. Jaehyun để ý rằng chàng tiên phải cẩn thận không vô tình chạm vào anh, chỉ cầm lấy mép đĩa. Doyoung quay người ngồi xuống bên chiếc đen nhỏ ngoài hiên, rõ ràng là anh có thể sử dụng dao nĩa, và cắn một miếng.
"Bông mềm thật đấy," Doyoung nói, giọng nói có chút ngạc nhiên.
Jaehyun mỉm cười ngồi xuống đối diện anh bên bàn ngoài hiên và bắt đầu ăn đĩa của mình. Lòng cậu thầm nhủ trong đầu rằng lần sau sẽ bổ sung thêm một chút đồ ăn vào danh sách tạp hóa ngày Chủ nhật của mình.
—
Ten và Taeyong ghé qua bất ngờ vào sáng thứ Hai. Họ thậm chí còn không gõ cửa. Jaehyun thức giấc khi nghe tiếng những viên sỏi đập vào cửa sổ. Cậu lăn ra khỏi giường và kéo rèm ra, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của họ.
Cậu tức thì cảm thấy vui mừng, cậu luôn vui mừng khi được gặp lại những người bạn yêu thương của mình. Và sau đó là nỗi sợ hãi. Cậu cần phải đưa Doyoung ra khỏi nhà trước khi họ bước vào, bởi vì Ten biết cậu yêu mến cây cối tới mức nào và chắc chắn sẽ muốn nhìn thấy không gian sân vườn rộng rãi, thoáng đãng mà Jaehyun đã không ngừng nói về trước khi chuyển đến.
Cậu ra hiệu cho họ chờ một lát, sau đó vừa xiêu vẹo lao xuống cầu thang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vừa mặc chiếc áo sơ mi vào.Cậu vừa kịp tròng áo qua đầu thì thấy Doyoung đang tò mò đứng ở sân sau quan sát mình.
Jaehyun lo lắng nắm vạt áo rồi mở cửa sau.
"Em cần anh tránh đi một lát," Jaehyun nói thẳng.
"Chào buổi sáng tới em nữa nhé. Anh vừa mới nghĩ chúng ta đã trở thành bạn bè đấy."
"Chúng...chúng ta đúng là bạn thật, nhưng đó không phải là vấn đề," Jaehyun gắt lên. "Mấy người bạn khác, cũng là bạn cùng phòng cũ của em, ghé qua bất ngờ và em không muốn phải giải thích điều này với họ."
Cậu đưa tay ra hiệu một cách mơ hồ về phía Doyoung.
Doyoung nhướng mày. "Ối."
"Doyoung, nghiêm túc đấy," Jaehyun gần như rít lên. "Không phải bây giờ."
Chàng tiên chỉ khẽ cười khúc khích. "Con người thật... kỳ lạ. Tới lúc em quay lại cùng họ thì anh sẽ không có mặt ở đây đâu. Cứ tiếp tục đi."
Jaehyun nở một nụ cười biết ơn rồi quay vào trong.
Ten và Taeyong được Jaehyun dẫn tham quan quanh nhà, cậu cũng đề nghị nấu món gì đó cho họ ăn sáng. Hai người lịch sự từ chối cậu vì họ vừa mới ăn xong và ngẫu hứng quyết định là sẽ ghé thăm.
"Hơi thiếu sức sống đấy Jae à," Ten ậm ừ. "Nếu cậu nói với anh thì anh đã mua một tấm áp phích đẹp đẹp để cậu treo trên tường rồi."
"Ý em là, không nghĩ là sẽ có khách. Đáng lẽ em định... trang trí một chút," Jaehyun càu nhàu, tai đỏ bừng. Cậu bận việc khác và chưa trang trí nội thất thì sao nào.
"Không phải lỗi của bọn anh mà," Ten trêu chọc, "Bọn anh mà không tới bất ngờ thì đời nào em lại mở lời mời."
"Em định sẽ làm thế mà!" Jaehyun đáp lại, "...Một lúc nào đó."
Có lẽ một khi cậu đã giải quyết xong chuyện của Doyoung.
Taeyong cười khi uống cà phê trong cốc của mình. Hai người từ chối bữa sáng nhưng vẫn vui vẻ nhận lời mời uống cà phê. Sau khi dẫn hai người đi tham quan phòng cho khách và phòng riêng của cậu, cả phòng tắm và tất cả các tủ quần áo— để kiểm tra xem cậu có sống ngăn nắp không, Ten đã tuyên bố thế— cuối cùng họ cũng quay xuống tầng và đi ra sân sau.
Đúng như đã nói, khu vườn vắng bóng chàng tiên, chỉ còn lại tiếng chim ríu rít êm đềm và tiếng lá xào xạc trong gió. Ba người họ ngồi bên chiếc bàn nhỏ ngoài hiên, nói chuyện về kế hoạch làm vườn và trang trí nhà cửa. Sau đó Jaehyun quyết định rằng cậu thực sự sẽ mời họ qua nhà thường xuyên hơn, cùng với Johnny và Mark khi họ có thời gian rảnh.
Sau khi bộ đôi đã hài lòng, vui vẻ hứa hẹn sẽ ghé thăm nhiều hơn và để lại thật nhiều cái hôn lên má Jaehyun, họ rời đi. Jaehyun mỉm cười và cười thành tiếng khi họ khủng bố cậu bằng tình yêu của họ, thậm chí còn tặng họ một trong những chậu cây nhỏ để mang về nhà như một lời nhắc nhở về cậu. Họ thậm chí còn hứa sẽ không vô tình đập vỡ nó.
Khi họ đi rồi, cậu quay lại tìm chàng tiên. Một mình ra vườn, cậu bước ra bãi cỏ, ngó đầu xung quanh như thể có thể tìm thấy người đàn ông đang khom lưng trong bụi rậm. Cậu lúng túng hắng giọng. "Ừm, Doyoung, nếu anh vẫn còn ở đó thì giờ anh có thể ra ngoài rồi."
"Anh biết mà," cậu nghe thấy tiếng anh từ phía sau.
Quay lại, Jaehyun thấy chàng tiên đang ngồi trên bậc thềm hiên nhà với nụ cười nhẹ.
"Hai người đó có vẻ là những người tốt bụng."
Jaehyun thậm chí còn không buồn hỏi làm thế nào anh đến được đó hay anh đã đi đâu tới giờ. Cậu chỉ đáp lời: "Đúng vậy. Họ thực sự là những người ngọt ngào nhất trên đời. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ gặp họ."
Cậu lặng lẽ bổ sung, "Em nghĩ họ sẽ thích anh."
—
Mọi việc hóa ra cần phải xử lý hơn vào một ngày nọ khi cậu thức dậy và thấy những tia nắng chiếu qua rèm và chiếu vào mắt cậu.
Thời điểm là Một chiều chủ nhật đẹp trời; đó là một trong những ngày Chủ nhật mà cậu thích đi lang thang quanh thị trấn với một tách cà phê, dạo quanh các cửa hàng nhỏ và không bao giờ mua bất cứ thứ gì, tận hưởng những tia nắng trên đôi má trần của mình. Cậu ngồi dậy, ngái ngủ đưa tay vuốt tóc và quyết định sẽ tận dụng ngày Chủ nhật này.
Cậu mặc chiếc quần jean sạch sẽ và chiếc áo nỉ đáng tin cậy của mình rồi đi ra sân sau. Mặt trời đang chiếu sáng, lũ chim đang hót líu lo, và Doyoung có vẻ hơi giật mình trước sự bước vào đầy kịch tính của Jaehyun khi anh mở cửa sau.
"Em chuẩn bị đi mua hàng tạp hóa, nhưng thú vị hơn. Kiểu như mua sắm tạp hóa nhưng ở bên ngoài ấy," Jaehyun nói, thay cho lời chào hỏi thông thường.
Doyoung tò mò nhìn cậu. "Ừ thì?"
"...Anh có thể rời đi," Jaehyun lao ra. "Anh không muốn vào nhà cũng không sao cả, anh có thể rời khỏi đó àm. Chúng ta hãy cùng nhau đến đó. Hôm nay ấy."
Doyoung nhìn cậu chằm chằm một lúc với vẻ bối rối, rồi đứng dậy.—
Đó là lí do tại sao Jaehyun lại đến chợ* trong thị trấn với Doyoung đi sau cậu chỉ vài bước. Cậu đã để ý thấy nơi này vào mỗi Chủ nhật nhưng vẫn chưa từng tới tị hiềm phải đi một mình. Cậu cho rằng đây là một biện pháp tốt.
* chợ trong bối cảnh này là chợ nông sản, tương tự như chợ truyền thống ở Việt Nam nhưng các nông sản sẽ do chính nông dân bày bán và có thêm các sản phẩm thủ công mĩ nghệ, khác với siêu thị mà Jae thường đi vào Chủ Nhật.
"Doyoung à." Jaehyun ngoái lại gọi, "Đi bên này đi. Em định mua ít nông sản."
"Đợi anh một chút! Em không thể đưa anh một thứ như này rồi cố khiến anh nhìn mấy cây rau diếp được," Doyoung ngạo nghễ đáp lời, sà vào một quầy hàng khác. Anh có vẻ thích thú với những chậu cây mà một gian hàng đang trưng bày, tinh nghịch lung lay những chiếc lá của chúng với một nụ cười.
Jaehyun quay lại chỗ anh, mỉm cười ngập ngừng với người chủ.
"Anh nghĩ là cái cây này khá hạnh phúc." Doyoung ngân nga. "Nó được chăm sóc tốt đấy."
Jaehyun để anh đi lang thang thêm một lúc nữa, ngắm nhìn hết quầy hàng này đến quầy hàng khác đầy những cây xanh và đồ trang sức thủ công. Cuối cùng, giỏ thức ăn cậu mua trước đó bắt đầu trở nên nặng nề, dù cậu rất ghét phải làm gián đoạn cuộc dạo chơi của chàng tiên.
"Thôi nào," Jaehyun thở dài, "Lần này là thật đấy. Nếu anh muốn có thêm đồ ăn thì em phải đi mua nguyên liệu."
Doyoung miễn cưỡng đi theo cậu và giúp cậu được nhiều hơn cậu vốn tưởng. Chàng tiên có tài chọn ra những trái cây chín nhất. Tuy nhiên, anh không mấy quan tâm đến rau diếp, cuối cùng lại lang thang sang một gian hàng khác với những chậu cây treo và đồ gốm được thiết kế độc đáo.
"Có vẻ như em rời khỏi bạn cùng phòng của mình chỉ để rốt cục lại có một người khác nhỉ." Doyoung thờ ơ lên tiếng khi Jaehyun đi theo anh.
"Anh biết đấy, em rời khỏi họ vì em muốn sống một mình thôi, không phải là vì em không thích họ." Jaehyun chạm nhẹ vào một chậu cây treo. "Em yêu quý họ. Sẽ luôn là như vậy. Em nghĩ là mình chỉ cần được giải phóng khỏi việc chăm sóc cho họ. Hơn nữa... em không biết nữa. Chẳng ai trong số họ sẽ đi cùng tôi tới chợ nông sản cả. Hoặc ít nhất là tận hưởng việc đó."
Doyoung không thực sự đáp lại mà chỉ đưa tay chạm vào cùng cái cây đang rung rinh mà Jaehyun đã chạm vào trước đó. Gần như ngay lập tức, cái cây bắt đầu đứng thẳng dậy, tỏ ra hết sức hài lòng dưới cái chạm của chàng tiên.
"Chúng ta có thể bắt đầu làm chuyện này thường xuyên hơn không?" Doyoung nhẹ nhàng hỏi. "Anh thích nơi này."
Jaehyun mỉm cười, gật đầu với một tiếng thở hắt ra và kéo chàng tiên cùng sang quầy hàng tiếp theo.
—
Tuần tiếp theo mang theo mưa đến nơi họ ở, khiến kế hoạch đi chợ lần nữa vào Chủ nhật của họ bị hủy bỏ. Ngày trôi trong khi Jaehyun xem lại những bộ phim cũ đã lâu rồi cậu chưa xem để giết thời gian, ăn ngấu nghiến bất cứ món gì còn trong nhà. Cậu đành chấp nhận việc mai tan làm sẽ phải tới cửa hàng, cậu cho là vậy, dù việc đó làm rối loạn lịch trình.
Tối đến cậu bắt đầu nấu bữa tối, khẽ ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ điện thoại. Cậu xa xôi nhận ra rằng đó chính là bài hát cậu đang bật khi gặp Doyoung lần đầu. Cậu tự hỏi không biết chàng tiên đang làm gì, và rồi một ý tưởng cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc tới với cậu.
Cậu ló đầu ra sân hiên sau. Doyoung đang ngồi trên bãi cỏ, lặng lẽ tận hưởng cơn mưa phùn.
"Doyoung," Cậu mở lời, tay đặt trên khung cửa run nhẹ. "Anh có... Anh có muốn vào nhà ăn tối không?"
Doyoung dõi mắt theo cậu chăm chú, có vẻ không chắc lắm. "Gì cơ?"
"Ý em là trời.. trời ngoài này đang mưa." Jaehyun đáp lời. "Và chúng ta đã biết nhau ít nhất là vài tháng rồi. Em không nghĩ là chuyện đó điên rồ tới thế đâu."
Doyoung chăm chú nhìn cậu mất một lát. Cậu thực sự đã cân nhắc rút lại lời mời vì xấu hổ và cảm giác như thể sẽ phát ốm bất cứ lúc nào. Trước khi cậu có thể làm thế, Doyoung cất giọng
"Chắc rồi."
—
Bữa tối không hề ngượng ngùng như bộ não khỉ của Jaehyun nghĩ. Phần lớn thời gian Doyoung tò mò ngó đầu xung quanh khu bếp và phòng ăn, hỏi những câu hỏi Jaehyun đôi khi không biết nên đáp sao cho phải, tỉ như "Cái này có phải dụng cụ làm vườn không?" trong khi anh đang cầm trên tay cây spatula. Dường như một khi Doyoung đã nhận ra bản thân được chào đón trong nhà, và đó không phải một trò chơi khăm, anh trở nên tò mò hơn là thoải mái. Anh thậm chí lang thang vào phòng khách và nhìn ngó xung quanh trong khi Jaehyun nấu nướng. Cũng không phải là Jaehyun để tâm gì chuyện đó.
Trong bữa ăn, Jaehyun thậm chí còn biết được sự thật đầu tiên về Doyoung kể từ khi họ gặp nhau.
"Tên thật của anh là Dongyoung," chàng tiên nhỏ nhẹ cất lời, khuất thức ăn trên đĩa mình. "Anh chỉ rút ngắn nó thành Doyoung khi tôi gặp người lạ. Giống loài bọn anh thường không tiết lộ tên thật cho những người mà bọn anh không tin tưởng."
Jaehyun choáng váng, lồng ngực cậu căng lên, giờ thì bạn đã biết.
Sau một hai tiếng – hoặc là ba, cậu không chắc nữa – Mặt Trời đã lặn và căn nhà yên tĩnh cùng với màn đêm.
"Em đã pha một ấm trà để uống lúc ăn xong rồi. Đủ cả cho hai người đấy," Jaehyun nói, dọn mấy cái đĩa đi bỏ vào bồn "Muộn rồi, uống trà tốt, ờm, tốt cho giấc ngủ."
"Sao em lại tử tế với anh thế?" Doyoung hỏi, giọng ngập ngừng. Jaehyun đặt 2 chiếc cốc lên bàn rồi ngồi xuống.
Jaehyun nắm chặt cốc mình hơn, đáp lời anh "Đa số mọi người sẽ bảo là vì em ngây thơ. Nhưng em cho là phần lớn vì em thích bầu bạn với anh."
Doyoung đặt cốc xuống sau khi uống một hớp, nụ cười nhẹ nhất xuất hiện trên môi anh. Jaehyun nghĩ anh thật đẹp.
"Dù thừa nhận thế này với em khó chịu thật, nhưng đa phần anh cũng thích bầu bạn với em."
Jaehyun cười toe toét, má lúm hiện ra. Doyoung đảo mắt, sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị xem TV cậu đã nói ban nãy, đi ra khỏi bếp, liếc nhìn về phía sau như thể chờ Jaehyun theo mình.
—
Cậu thực sự sắp xếp mọi việc lại với nhau, tất nhiên rồi, vào một ngày Chủ Nhật. Ngoài trời mưa đang nhẹ rơi trên ô cửa sổ.
"Khi nào tạnh mưa anh có muốn đi không? Tới chợ nông sản ấy." Jaehyun hỏi giữa lúc ăn ngũ cốc. Doyoung đang vừa thức dậy, đang lục lọi tủ lạnh để tìm loại sữa chua anh thích. Mấy đêm gần đây anh cũng thích ngủ ở phòng cho khách. Một lần nữa, không phải Jaehyun bận tâm gì chuyện đó. Tới giờ thì anh không hẳn là một người bạn cùng nhà tệ hại, trừ việc thỉnh thoảng vô tình khiến lá cây đột ngột xuất hiện trên tường.
"Chắc chắn rồi," Doyoung trả lời. Anh ngồi vào bàn, chọc vào cốc sữa chua. Điện thoại của Jaehyun rung lên trên bàn, âm báo rằng lại là tin nhắn từ Ten.
"Em có muốn đi với bạn bè em thay vì với anh không? Anh không có ý độc quyền toàn bộ thời gian của em đâu."
"Ý em là, em... em thích đi chợ với anh. Cảm giác lúc đó dễ chịu lắm." Jaehyun ngân nga. "Và, à thì, có lẽ em đã từng nhắc về anh với họ rồi. Nên là, để một ngày khác ở một địa điểm khác đi vậy."
"Anh hi vọng là chỉ toàn điều tốt thôi," Doyoung nói, khuôn mặt anh phủ một vẻ mềm mại. Jaehyun bỏ bát vào bồn rửa, Doyoung theo sau cậu vào ánh đèn ban ngày trong bếp. Jaehyun khẽ cười, lần nữa quay lại nhìn anh.
"Tất nhiên rồi," Jaehyun đáp lời, má hơi nóng lên "cao, xinh đẹp, có khiếu chăm sóc cây cối* và có sở trường quyến rũ để có được bất cứ thứ gì theo ý thích. Như đồ ăn miễn phí chẳng hạn."
*Có thể bạn đã biết: green thumb là 1 biểu hiện trong tiếng Anh để chỉ những người có khiếu chăm sóc cây cỏ, tương đương với biểu hiện "green fingers". Dù không có quá nhiều bằng chứng về nguồn gốc song biểu hiện này thường được cho là có nguồn gốc từ đầu thế kì 20.
Một thoáng lặng im. Jaehyun quay sang nhìn anh, thấy Doyoung cũng đang tựa vào quầy bếp nhìn mình. Anh có vẻ lưỡng lự, nhưng cũng thương mến. Rất đỗi thương mến.
"Là tán tỉnh phải không?" Doyoung nói sau khi thở ra một hơi. "Em đang tán tỉnh anh."
"Đừng có làm nó nghe tệ thế chứ."
"Có thể lắm đấy," anh đáp lời, nhưng vẫn để Jaehyun tới gần anh hơn trong căn bếp nhỏ. Doyoung thoáng nhìn mũi chân mình một lát.
"Và tại sao lại thế?" Jaehyun hỏi, người cậu chỉ cách Doyoung một chút. Anh ngừng lại một lát để suy nghĩ thật kĩ trước khi ngẩng lên, khuôn mặt họ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.
"Hôn tiên sẽ bị vận xui bám người đấy." Doyoung lặng lẽ nói. Nhưng đôi mắt dịu dàng đã phản lại anh, và những dây leo nhỏ quấn quanh cổ tay Jaehyun một cách chậm rãi và trìu mến cũng vậy. Cậu từ từ nâng tay ôm lấy má chàng tiên, dây leo khẽ cù vào da anh.
"Em chắc rằng vận xui sẽ còn tệ hại hơn nếu phải lòng họ," Jaehyun đáp lời, ngón cái vuốt ve đôi má đỏ bừng của người thương. "Nhưng em nghĩ là đằng nào em cũng sẽ làm cả hai việc ấy thôi."
Và rồi khuôn miệng họ áp vào nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi, Jaehyun cho phép những dây leo nọ bò lên thắp lưng mình và đẩy hai người lại gần nhau hơn.
---
Thiều vốn chỉ tên một khúc nhạc của vua Thuấn (một trong Ngũ đế -năm vị quân chủ huyền thoại của Trung Quốc). Sau này, nghĩa của từ này được mở rộng, trờ thành từ mang nét nghĩa đẹp, tốt đẹp. Còn hoa trong "thiều hoa" là 華 trong lộng lẫy, rực rỡ, phồn vinh. Hai chữ này ghép lại với nhau thành từ 韶華 chỉ "khí trời đẹp tốt", tuổi thanh xuân xán lạn đẹp đẽ. (Cre: sách Cổ mỹ từ by Ngày ngày viết chữ)
Mình chọn cái tên này như một lời chúc tới Doyochi và những khách quen của mình, mong rằng mọi người mượn được cát ngôn, năm mới vạn sự như thêu hoa trên gấm, lấy động chế được tĩnh và sống hết mình với đam mê của bản thân dù có gặp phải nghịch cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top