Chương 6

Sáng hôm sau, khi Trịnh Tại Hiền thức dậy, cửa phòng Kim Đạo Anh vẫn đóng chặt, có vẻ như anh vẫn chưa thức dậy, Trịnh Tại Hiền làm vệ sinh cá nhân rồi gọi phục vụ phòng đặt bữa sáng.

Trịnh Tại Hiền lấy được bí quyết theo đuổi từ Từ Anh Hạo là: muốn nắm bắt trái tim của một người đàn ông, trước hết phải đi qua đường dạ dày. Tuy rằng bình thường thiếu gia họ Trịnh có một cuộc sống nuông chiều, lên được phòng khách nhưng không xuống được phòng bếp, nhưng Trịnh Tại Hiền tin rằng không có việc gì là không giải quyết được bằng tiền, chỉ có việc được giải quyết bằng nhiều tiền hơn.

Khi Kim Đạo Anh tỉnh dậy thì đã gần đến giờ ăn trưa, bởi vì gần đây nhiệt độ hạ thấp anh rõ ràng là bị cảm, tuỳ tiện mặc một chiếc áo khoác rồi mở cửa phòng, nhìn thấy Trịnh Tại Hiền và La Tại Dân ngồi trên sofa to nhỏ thì thầm, nhìn là biết không phải nói chuyện gì đứng đắn.

"Tôi thấy gần đây quan hệ giữa hai người cũng khá tốt nhỉ?" Kim Đạo Anh vừa mới đánh răng ở trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy bánh mì được đặt trên bàn liền cầm lên ăn.

Trịnh Tại Hiền nghe Kim Đạo Anh nói xong, phản ứng đầu tiên trong đầu cậu là: Kim Đạo Anh không vui rồi, vì mình đang nói chuyện với La Tại dân, Kim Đạo Anh ghen rồi.

"Không có nha, em với nhóc này một chút cũng không thân." Trịnh Tại Hiền ngay lập tức phản ứng lại, lùi xuống một bước tránh xa La Tại Dân.

La Tại Dân thầm chửi thề ở trong lòng, nói cho Kim Đạo Anh biết lịch trình quay phim chiều hôm nay rồi chạy đi, cậu không muốn ở lại "căn phòng rắc rối" này nữa.

"Chào vợ~" La Tại Dân vừa đóng cửa phòng Trịnh Tại Hiền đã đứng dậy sáp đến bên cạnh Kim Đạo Anh, đưa hai tay lên nịnh nọt bóp vai cho Kim Đạo Anh, còn nhân dịp Kim Đạo Anh không để ý cậu liền lau một chút dầu dính trên người anh.

"Đừng có ở đây sờ mó nữa!" Kim Đạo Anh gạt tay Trịnh Tại Hiền ra, nhét nửa cái bánh mì đang ăn dở vào miệng Trịnh Tại Hiền, "Sau này đừng để tôi nghe thấy cậu gọi tôi bằng hai từ đó nữa, không thì sẽ ly hôn."

Trịnh Tại Hiền lúc này nghe đến chuyện ly hôn cũng không sợ, cậu cảm thấy Kim Đạo Anh là kiểu người ăn mềm không ăn cứng* điển hình, tuy rằng miệng nói không, nhưng cho dù có gọi nữa thì Kim Đạo Anh anh cũng không thực sự đối xử với cậu như vậy.

*ăn mềm không ăn cứng: có thể thương lượng được

"Được, vậy em không gọi nữa, vợ thấy em gọi anh là baby thì thế nào?" Trịnh Tại Hiền híp mắt nhai nhai mẩu bánh mì trong miệng, lại cứng đầu dán lên người Kim Đạo Anh.

Kim Đạo Anh lười khua môi múa mép với Trịnh Tại Hiền, chán nản đảo mắt.

Vừa rồi La Tại Dân nói vì lý do thời tiết nên hôm nay phải quay trước hai cảnh, Đạo diễn Châu trên danh nghĩa nói tiết kiệm tiền vốn, nhưng Kim Đạo Anh biết Châu Văn Huân chỉ là lười chuẩn bị xe chở nước.

Sau khi ăn trưa xong, Trịnh Tại Hiền vì công ty có việc nên đã rời đi, Kim Đạo Anh chỉ có thể cảm thán rằng Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng đi rồi, anh thường cảm thấy mình phải diễn trước mặt mọi người, đây không chỉ là bản năng của một diễn viên mà cũng là một số thói quen sinh hoạt của bản thân Kim Đạo Anh.

Kim Đạo Anh biết mình có rất nhiều vai diễn, ngoài vai cảnh sát ở một thế giới khác còn có vai người chồng trên danh nghĩa của Trịnh Tại Hiền, anh trai của Phác Chí Thịnh, cấp trên của La Tại Dân.

Thực ra Kim Đạo Anh từng trải qua một chuyện đến cả cha mẹ anh cũng không hề hay biết.

Kim Đạo Anh năm 25 tuổi kết hôn với Trịnh Tại Hiền, trong 25 năm sống độc thân Kim Đạo Anh chưa từng yêu đương, thậm chí xung quanh xuất hiện rất ít người dị tính hay đồng giới. Từ nhỏ bên cạnh cũng chỉ có cha mẹ và anh trai, mà số lần anh gặp cha mẹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến năm 18 tuổi, Kim Đạo Anh được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ vừa và ảnh hưởng đến nhận thức, anh bị rối loạn ngôn ngữ gần một năm và không thể giao tiếp với người khác, vì vậy anh đã được đưa đến bệnh viện tâm thần lớn nhất ở thành phố N.

Khi đó Kim Đạo Anh vẫn còn được gọi là Kim Đông Anh, anh đã dành thời gian gần như là cả cuộc đời mình ở cạnh anh trai, bây giờ nhìn lại một năm mà Kim Đạo Anh không muốn nhớ nhất, ngoài anh trai mình kỳ thực còn có một người khác.

Người đó ở cạnh phòng bệnh của Kim Đạo Anh, hắn chưa từng nói ra họ của mình, Kim Đạo Anh chỉ biết hắn nhỏ hơn anh một tuổi, quản gia và bác sĩ đến gặp hắn đều gọi hắn là thiếu gia.

"Tôi không bị bệnh tâm thần, anh cũng không bị bệnh tâm thần, trên thế giới này không có cái gọi là bệnh tâm thần, chỉ là mọi người đều ngại ngùng thể hiện thế giới tinh thần của mình khác với những người khác", người thiếu gia đó lần đầu tiên gặp Kim Đạo Anh đã nói như vậy, Kim Đạo Anh chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn, không nói lời nào.

Sau khi vị thiếu gia kia xuất viện, Kim Đạo Anh mới hay thì ra hắn không hề bị bệnh, hắn không muốn theo người nhà học kinh doanh nên mới giở trò chạy vào bệnh viện, nhưng anh vẫn là dựa vào vị thiếu gia phóng khoáng kia để vượt qua giai đoạn này.

Khi tài xế đến đón vị thiếu gia kia đã gọi hắn là Tiểu Ngũ, ngoại trừ cái tên này và có một cơn mưa lớn sau khi Tiểu Ngũ rời đi thì Kim Đạo Anh không biết gì nữa.

Sau bữa trưa, trời bắt đầu đổ mưa sau một ngày u ám, mưa như trút nước mà không hề báo trước, khi Kim Đạo Anh thay xong quần áo từ trong xe di động bước ra ngoài, Phác Chí Thịnh cũng vừa chuẩn bị xong.

Nội dung của cảnh này là thi thể người yêu của một viên cảnh sát do Kim Đạo Anh thủ vai được tìm thấy dưới cầu đường cao tốc, Phác Chí Thịnh vào vai một pháp y lần đầu hợp tác với cảnh sát, bị cảnh sát cho rằng có bóng dáng của người yêu mình, chập choạng tối sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, viên cảnh sát không kiểm soát được liền ôm lấy pháp y khóc một trận dưới mưa.

Lúc đầu mọi người đều lo lắng cho Kim Đạo Anh vì chưa từng trải qua chuyện yêu đương nên sẽ không nhập vai đủ tốt để diễn được các chi tiết của nhân vật, nhưng khi Kim Đạo Anh cầm ô bước dưới mưa đi vào máy quay, khi những hạt mưa nặng hạt rơi lên mặt Kim Đạo Anh, anh nghĩ đến mình năm 18 tuổi không nói được trong một năm, dường như mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Tiểu Ngũ trong màn mưa.

Mãi đến khi đạo diễn Châu hô "Cắt!", Kim Đạo Anh cũng vẫn chưa thoát vai được, Phác Chí Thịnh mang khăn ra lau đầu cho anh, La Tại Dân vội vàng chạy tới cầm ô cho anh, nhưng cách đó không xa Kim Đạo Anh đã nhìn thấy cảnh tượng giống hệt như cách đây tám năm trước ở bên kia đường.

Tài xế cầm ô che cho vị thiếu gia, tay hắn cầm một bó hoa hồng được gói một cách đẹp mắt, bó hoa giống hệt như những bông hoa Kim Đạo Anh hái trong hoa viên của bệnh viện vào ngày thiếu gia rời đi, sau khi hai thân ảnh chồng lên nhau Kim Đạo Anh mới ngẩn ngơ tỉnh lại.

Vị thiếu gia kia cầm bó hoa đi về phía anh, tầm nhìn của Kim Đạo Anh bị mưa làm mờ đi không nhìn rõ lắm, anh bỏ chiếc khăn trên đầu xuống bên cạnh La Tại Dân, chạy qua bên kia.

"Tiểu Ngũ."

Kim Đạo Anh chạy càng nhanh càng thấy rõ, Tiểu Ngũ của anh lại biến thành gương mặt Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy Kim Đạo Anh chạy lại phía mình, sững sờ trong giây lát, nhìn thấy anh không mang ô vội vàng chạy hai bước tới đưa ô cho anh.

Khi hai người nhìn rõ mặt nhau, Kim Đạo Anh đỏ mặt nhận ra mình đã nhận nhầm Trịnh Tại Hiền, còn gọi tên người khác, anh chỉ có thể vui mừng vì bên cạnh không có ai nhìn thấy hoặc chụp hình, hơn nữa Trịnh Tại Hiền có thể cũng không nghe rõ anh vừa nói cái gì, nếu không thực sự khó mà giải thích được.

"Sao anh lại không mang theo ô? Vợ à, anh nóng lòng muốn gặp em vậy sao?" Trịnh Tại Hiền mang bó hoa trong tay đưa cho Kim Đạo Anh, cúi thấp đầu kề sát chóp mũi Kim Đạo Anh, nhìn từ phim trường góc độ này của bọn họ rõ ràng là đang hôn môi.

"Chủ tịch Trịnh, tiêu đề báo ngày mai hẳn là bức ảnh độc quyền của hai người chúng ta ân ân ái ái hôn môi trên phim trường?" Kim Đạo Anh cũng rất phối hợp cầm lấy bó hoa, đưa tay chạm lên nước mưa đọng trên mặt.

"Vợ xem em tặng anh hoa gì này?" Trịnh Tại Hiền cũng đưa tay lên lau mặt cho anh, "Hoa hồng, mang ý nghĩa anh là tình đầu của em."
















Bạn au viết đến chap 6 và vẫn chưa ra chap mới TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top