Chương 5

Kể từ khi Trịnh Tại Hiền làm loạn với Kim Đạo Anh vào ngày khai máy, còn để lại một câu "Bây giờ em sẽ chính thức bắt đầu theo đuổi anh", Trịnh Tại Hiền giống như một phú nhị đại nhàn rỗi không có việc gì làm mỗi ngày đều ở lại đoàn phim, dường như Trịnh gia to lớn kia không phải là của cậu.

Kim Đạo Anh bởi vì trường quay có nhiều camera, xung quanh còn có fan hâm mộ và hoàng ngưu* đang chụp hình, anh không thể không diễn một màn tương kính như tân một đôi với Trịnh Tại Hiền, anh thậm chí còn cảm thấy Trịnh Tại Hiền là vì muốn hưởng thụ sự đối đãi này nên ngày nào cũng ở lại đoàn làm phim.

*Hoàng ngưu: bọn đầu cơ/ cơ hội, người không đáng tin

"La Tại Dân, chuyện tôi bảo cậu làm cậu đã làm chưa?" Kim Đạo Anh vừa kết thúc cảnh quay vào buổi sáng thì thấy La Tại Dân và Trịnh Tại Hiền đang ngồi bên ngoài xe của anh và thảo luận điều gì đó rất sôi nổi.

"Sao ạ? Anh bảo em làm gì cơ?" La Tại Dân vừa nghe thấy liền sợ hãi vội vàng rời Trịnh Tại Hiền ra xa một chút. Cảnh quay sáng nay của Kim Đạo Anh là về quá trình cùng bác sĩ pháp y điều tra tại hiện trường gây án, vì vậy anh mặc trang phục thường ngày.

"Tôi bảo cậu từ chức và tìm cho tôi một trợ lý mới", Kim Đạo Anh đặt mông ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh La Tại Dân, vẫy vẫy tay với nhân viên đang bày thức ăn "Cậu đi hoàn thành công việc cuối cùng của mình đi, tôi không muốn một hộp cơm có dưa chuột đâu."

La Tại Dân tuy rằng biết Kim Đạo Anh đang nói đùa nhưng vẫn đứng dậy "mặt đẫm nước mắt" đi nhận cơm hộp.

"Đừng ăn cơm hộp nữa, hôm nay em gọi món từ nhà hàng Hương Tư Viên rồi, đều là món mà anh thích ăn, đợi tiểu La quay về thì cùng ăn." Trịnh Tại Hiền vẫy tay ra hiệu liền có người mang tới một bọc hàng có vài món ăn được đóng gói tinh xảo.

Kim Đạo Anh thật ra không quá hài lòng với việc được chăm sóc đặc biệt, anh không có yêu cầu đặc biệt gì về việc ăn uống, đi quay phim nhiều năm như vậy đều là ăn cơm hộp cùng đoàn làm phim, thỉnh thoảng có diễn viên mời thì anh sẽ đi ăn cùng họ, mọi người đều nhận sự đối đãi đặc biệt thì anh vẫn ăn cơm hộp với đoàn phim, anh không muốn trở thành một kẻ còn trẻ tuổi mà mắc bệnh ngôi sao.

Nhưng quả thực Hương Tư Viên là nhà hàng anh hay đến ăn, những món Trịnh Tại Hiền gọi cũng đúng là món anh yêu thích, vì vậy Kim Đạo Anh âm thầm tự nhắc nhở chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần sau! "Chí Thịnh, cùng ăn đi!" Kim Đạo Anh gọi Phác Chí Thịnh ở bên kia vừa mới thay đồ xong, Phác Chí Thịnh cũng vui vẻ chạy lại.

Phác Chí Thịnh vừa chạy lại, sắc mặt Trịnh Tại Hiền không biết vì lý do gì bỗng trở nên không được tốt cho lắm, nhưng cũng không nói gì, chỉ gắp thức anh cho Kim Đạo Anh.

"Chủ tịch Trịnh sao lại biết anh Đạo Anh thích ăn món gì a?" Phác Chí Thịnh ngạc nhiên nhìn bữa ăn trước mặt, cậu đến Hương Tư Viên vài lần cùng Kim Đạo Anh, lần nào Kim Đạo Anh cũng gọi những món này.

"Vì anh ấy là vợ tôi, có vấn đề gì sao?" Trịnh Tại Hiền nói với tông giọng hơi khó chịu, áp suất không khí thấp xung quanh làm Kim Đạo Anh rùng mình một cái.

"Cậu làm sao vậy? Sao lại đối xử với Chí Thịnh như vậy?" Kim Đạo Anh dùng đũa gõ vào đầu Trịnh Tại Hiền, "Cậu không phải quay về làm việc sao? Đừng ở lại đoàn làm phim nữa."

Câu này của Kim Đạo Anh có ý rằng cảm thấy Trịnh Tại Hiền bên trái muốn nịnh bợ anh, bên phải lo việc ở công ty sợ cậu mệt, nhưng đến tai Trịnh Tại Hiền lại trở thành "Đừng ở đây cản trở tôi cùng cậu trai khác tán tỉnh nữa mau biến đi càng xa càng tốt."

"Sao anh lại như vậy! Tên nhóc này có gì tốt mà anh lại bênh nó, là vì em theo đuổi anh nên anh mới đối xử với em như vậy sao!" Trịnh Tại Hiền giọng điệu có chút nũng nịu, khoanh cánh tay như một đứa trẻ.

Kim Đạo Anh nghe xong cười không ngậm được miệng, Phác Chí Thịnh ở bên cạnh cũng cười theo.

"Làm sao? Lại còn cười em nữa?"

"Trịnh Tại Hiền cậu kết hôn với tôi mà không biết Phác Chí Thịnh là em tôi sao?" Kim Đạo Anh vốn không muốn để tâm đến Trịnh Tại Hiền nhưng vì bên cạnh có nhiều người đi qua đi lại đành buộc phải để Trịnh Tại Hiền ngồi ở đây, kết quả không ngờ tới người này khi theo đuổi anh lại ngốc đến vậy.

Lúc này vì hiểu lầm mà làm loạn một hồi, Trịnh Tại Hiền không có lý do gì để tức giận, khuôn mặt đỏ bừng không nói lời nào nữa.

Sau khi cả bốn người dùng bữa xong, Kim Đạo Anh định lên xe nghỉ ngơi một lát, Trịnh Tại Hiền cũng bước vào còn chặn Phác Chí Thịnh và La Tại Dân bên ngoài xe di động và đuổi họ đi.

"Vợ ơi~ Chúng ta ngủ cùng nhau đi!" Trịnh Tại Hiền nhìn thấy Kim Đạo Anh nằm trên giường thuận tiện chạy lại.

"Ở đây không có người không cần phải diễn, cậu cũng đi ra ngoài đi" Kim Đạo Anh thay vẻ mặt nhiệt tình lúc nãy, giọng điệu cũng lạnh đi, điều này làm Trịnh Tại Hiền như bị tạt một gáo nước lạnh, lúc này cậu mới nhận ra vị trí của mình, bản thân chẳng qua chỉ là một người có thể bị Kim Đạo Anh đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, một kẻ theo đuổi với thân phận thấp kém đã phạm phải lỗi lầm to lớn.

Nghĩ đến đây, Trịnh Tại Hiền lại có chút lạc lõng, cậu ngồi bên giường Kim Đạo Anh, cúi đầu hôn lên bả vai của Kim Đạo Anh.

"Đừng đánh em, lần trước em làm bả vai anh va vào cửa, chắc là đau lắm, em xin lỗi, kể từ sau sự việc đó em đã liên tiếp mang đến phiền phức cho anh." Trịnh Tại Hiền cúi gục đầu xuống tự nói tự nghe.

Kim Đạo Anh hồi lâu không lên tiếng, Trịnh Tại Hiền nghĩ anh không quan tâm tới cậu liền đứng dậy định quay về công ty.

"Thật ra cũng không sao, cơm trưa hôm nay rất ngon, ngày mai cũng tới đây đi"

Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên thấy tâm tình tốt đến vậy, đến mức khi Từ Anh Hạo gọi đi uống rượu cậu cũng vui vẻ từ chối "Bây giờ em chính là người đàn ông của gia đình rồi, anh uống bao nhiêu em thanh toán bấy nhiêu."

"Tâm trạng chủ tịch Trịnh của chúng ta hôm nay thật tốt nha, có vẻ như chú đã thay đổi triệt để rồi, đợi hôm khác bị Kim Đạo Anh đá thì lại hẹn vậy." Trịnh Tại Hiền cũng không đôi co với hắn nữa, sắc xuân đầy mặt quay về công ty khiến cho các nhân viên đều bị doạ một phen.

Đến văn phòng, Trịnh Tại Hiền gửi cho Kim Đạo Anh một tin nhắn và gọi điện cho La Tại Dân.

"Anh, tâm trạng của anh Đạo Anh gần đây khá tốt, nhưng tốt nhất là anh đừng có gây chuyện gì nữa, nếu không em cũng không bảo đảm được anh Đạo Anh sẽ không mang anh ném xuống sông hộ thành đâu."

Lần đầu tiên đến đoàn làm phim Trịnh Tại Hiền mới biết người em họ không muốn nghe theo gia đình làm việc trong công ty của mình đang làm trợ lý cho Kim Đạo Anh, vì vậy  Trịnh Tại Hiền để La Tại Dân làm nội gián bên cạnh Kim Đạo Anh.

"Biết rồi biết rồi, em không nghĩ rằng xu hướng giải trí gần đây rất tốt sao? Họ đều nói rằng anh và Kim Đạo Anh đang hạnh phúc mĩ mãn, thật tốt nha."

"Em lười quan tâm anh quá!" La Tại Dân cúp máy, Trịnh Tại Hiền cũng không cảm thấy khó chịu, cậu lấy thực đơn ra và bắt đầu nghiên cứu ngày mai sẽ cho Kim Đạo Anh ăn món gì.

Thời gian quay bộ phim này dự kiến ​​là một tháng, nửa đầu tháng cảnh quay đều ở ngoài trời khiến Kim Đạo Anh ngày nào cũng hoa mắt chóng mặt, sau khi bước vào mùa thu thì chuyển cảnh quay vào trong nhà.

Có vài ngày Trịnh Tại Hiền không đến nhưng ngày nào cũng có người đến đưa cơm, Kim Đạo Anh ăn đến mức bắt đầu xuất hiện chút thịt trên hai cặp má. Buổi tối trở về khách sạn, giao phó cho La Tại Dân vài câu, nói ngày mai anh không phải quay phim nên không cần cậu gọi, sau đó liền trở về phòng.

Vừa đến cửa phòng bỗng có một bóng đen xuất hiện từ lối thoát hiểm bên cạnh khiến Kim Đạo Anh giật mình một cái, nhìn kỹ lại thì thấy đó là Trịnh Tại Hiền.

"Cậu làm gì vậy?" Kim Đạo Anh đưa tay quẹt thẻ phòng, nghiêng người ý bảo khả năng có người chụp lén, có điều gì thì vào phòng rồi nói.

"Mấy ngày không gặp anh rồi, em đến thăm anh đó." Trịnh Tại Hiền duỗi tay ra từ phía sau đưa Kim Đạo Anh xem món mỳ hoành thánh trên tay cậu "Mang đồ ăn đêm cho anh, em biết anh thích ăn đồ ở tiệm này."

Khi hai người bước vào phòng, Kim Đạo Anh thực sự cảm thấy hơi đói, cũng không khách khí mà ăn hết bát hoành thánh, còn Trịnh Tại Hiền thì ngồi đối diện nhìn anh ăn.

"Xem xong chưa?" Kim Đạo Anh ăn xong miếng cuối cùng, đóng nắp lại, lau miệng rồi nhướng mày nhìn Trịnh Tại Hiền.

"Gì cơ?" Trịnh Tại Hiền sững sờ trong giây lát.

"Không phải đến gặp tôi sao? Nhìn xong rồi? Có thể đi được chưa?" giọng điệu của Kim Đạo Anh không lạnh lùng mà có chút khiêu khích.

"Chưa nhìn xong, em lại nhìn tiếp." Trịnh Tại Hiền không hề tức giận, đưa hai tay lên đỡ đầu giống như cô gái nhỏ mê trai đang ngắm trai đẹp.

Kim Đạo Anh cười cười, cảm thấy con người Trịnh Tại Hiền không tham gia diễn xuất quả thật là phí.

"Cậu ngủ trên sofa, tôi đi nghỉ ngơi trước đây."

"Tôi muốn không ngày mai lại lên hot search nữa đâu, đúng không chủ tịch Trịnh?" Kim Đạo Anh lấy điện thoại ra, hot search vừa vặn là hình ảnh Trịnh Tại Hiền cầm bát mỳ hoành thánh đứng trước cửa phòng anh mỉm cười hết sức vui vẻ.

"Em thừa nhận, là em thuê người chụp. Nhưng người ta không phải..." Trịnh Tại Hiền vốn nghĩ Kim Đạo Anh sẽ không cho cậu ở lại thì cậu sẽ về nhà ngủ, khi bị chụp thì nói công ty có việc chỉ đến đưa cơm cho vợ thôi, còn không thì nói rằng mình ngủ lại chỗ Kim Đạo Anh, vợ chồng bọn họ vui vẻ hạnh phúc, nhưng không ngờ lại bị Kim Đạo Anh nhìn thấu.

Kim Đạo Anh không đáp lại mà đi vào phòng, ném cho cậu một bộ đồ ngủ rồi đóng cửa lại.  Trịnh Tại Hiền trong lòng chỉ có thể nghĩ không sao, không sao, đi từng bước nhỏ là tốt rồi.







Mình vừa dịch xong chap 6 rùi, khúc cuối đáng iu lắm (*'∇`*) mai rùi up hehe
Mà mn đọc fic có thấy ảnh mình gắn kh vậy sao mình kh thấy🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top