Chương 3

Từ lúc Kim Đạo Anh vào đoàn phim cho đến khi đóng máy là vừa tròn hai tháng, anh từ chối lời mời tham gia tiệc đóng máy của đạo diễn chuẩn bị cho mình, ôm lấy vài bó hoa và vội vàng kết thúc chuỗi ngày đội tóc giả.

Đã được một tuần kể từ ngày Trịnh Tại Hiền ghé thăm đoàn làm phim, có thể là do Kim Đạo Anh đã chặn cậu, ngoại trừ việc hàng ngày có người đưa cơm đến và ngày kỉ niệm kết hôn có tặng vài món quà thì không có tin tức gì nữa.

Sau khi trở về thành phố N, Kim Đạo Anh đã cho La Tại Dân nghỉ hai ngày, dự định bản thân sẽ tập trung nghỉ ngơi trong hai ngày, vừa hay hai ngày sau khai máy một bộ phim trinh thám.

Sau khi để tài xế đưa La Tại Dân về nhà anh mới quay về, vốn muốn về nhà mẹ nhưng mẹ anh lại nói rằng về cũng không có người ở nhà, vì vậy Kim Đạo Anh đành quay về biệt thự của mình.

Kim Đạo Anh đã lâu không về nhà, "nhà" này bao gồm mỗi một nhà, nhà của bố mẹ anh, nhà riêng của anh ngoại trừ ngôi nhà mà anh và Trịnh Tại Hiền đã đến một lần vào tuần trước.

Hàng tuần anh đều gọi dì giúp việc tới ngôi nhà này dọn dẹp, khi Kim Đạo Anh mở cửa vào, dì đang đang nấu ăn trong bếp. Đang nghĩ anh vốn không thông báo với dì rằng hôm nay mình sẽ về, nhưng khi đang thay giày ở trước cửa, Kim Đạo Anh nhìn thấy một đôi giày da không phải của mình, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

"Tiểu Kim về rồi đấy à?" dì giúp việc vội vàng chạy từ trong bếp ra, trên tay còn cầm một chiếc thìa, "Hôm nay Tiểu Trịnh cũng đến đây, để dì làm cơm cho hai đứa rồi hẵng đi."

Kim Đạo Anh nghĩ nếu hôm nay anh không đuổi được Trịnh Tại Hiền đi thì hai ngày tới sẽ không được nghỉ ngơi yên ổn.

"Vợ ơi!" Kim Đạo Anh xoay người một vòng trong phòng khách nhưng không thấy Trịnh Tại Hiền đâu, vừa mở cửa phòng làm việc ra thì nhìn thấy Trịnh Tại Hiền đang cầm cúp của anh gọi anh.

"Đừng có gọi vớ gọi vẩn" Kim Đạo Anh giật lấy chiếc cúp từ tay Trịnh Tại Hiền đặt về vị trí cũ, vừa nói vừa đẩy Trịnh Tại Hiền ra khỏi cửa, "Ai cho cậu đến đây? Không phải đã nói là không được can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau rồi sao? Lập tức về nhà của cậu đi!"

"Tại anh gọi em là chồng trước chứ." Kim Đạo Anh nghe thấy giọng điệu của Trịnh Tại Hiền có chút uỷ khuất, nhưng cũng khiến anh cảm thấy tức giận.

"Tôi không biết tại sao cứ vài ba ngày cậu lại đến tìm tôi, cảm ơn vì đã gửi cơm đến đoàn làm phim, còn nếu là vì tin đồn tuần trước thì đã được làm rõ rồi, được rồi bây giờ cậu có thể quay về với cuộc sống của mình rồi." Kim Đạo Anh không khoan nhượng cầm lấy cánh tay Trịnh Tại Hiền kéo cậu ra phía cửa, nhưng sức của anh không bằng Trịnh Tại Hiền lại bị cậu nắm lấy cổ tay đụng sầm vào cánh cửa.

Xương bả vai của Kim Đạo Anh bị đụng đau đến mức muốn vỡ tan, nhưng không ngờ tay của Trịnh Tại Hiền lại đệm phía sau đầu anh.

Kim Đạo Anh đang muốn nổi cáu, ngẩng đầu lên lại thấy Trịnh Tại Hiền mở to hai mắt uỷ khuất nhìn anh, cảm thấy nếu anh hung hăng mắng Trịnh Tại Hiền thêm một câu nữa thì giây tiếp theo cậu sẽ khóc mất.

"Xin lỗi!"

Cả hai đều nói cùng một lúc, nhưng Kim Đạo Anh không ngờ Trịnh Tại Hiền lại xin lỗi mình. Một người cao cao tại thượng, sống trong nhung lụa như Trịnh thiếu gia đây lại mở miệng nói xin lỗi người khác.

"Đừng có xin lỗi tôi!" Kim Đạo Anh vùng vẫy hai lần nhưng không thoát ra được, bất giác đưa đầu gối lên muốn thúc vào bụng Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền bị doạ sợ đến mức vội vàng thả Kim Đạo Anh ra. 

Trịnh Tại hiền hai tay ôm lấy thân trước, ngón tay không ngừng siết chặt cúi đầu nhìn giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Kim Đạo Anh lười không buồn để ý đến cậu nữa, quay người mở cửa đi ra, chưa đi được hai bước lại nghe thấy Trịnh Tại Hiền ở phía sau nói "Kim Đạo Anh, em xin lỗi!"

"Rồi rồi rồi, không sao, được chưa? Mời chủ tịch Trịnh về cho!" Kim Đạo Anh không muốn ở đây cùng Trịnh Tại Hiền lãng phí thời gian, mở rộng cửa phòng làm việc, tay làm động tác mời khách về.

"Em không có ý đó, em muốn..." cổ họng Trịnh Tại Hiền như có cái gì đó chặn lại, hồi lâu không nói được gì.

"Cậu làm sao?" Kim Đạo Anh nhìn người này tuần trước còn lạnh lùng vô tình với người khác, là người lớn tiếng chất vấn anh,  tuần này lại giống như mới đầu thai lần nữa.

"Bỏ đi, không nói được thì đừng nói nữa, mời về cho."

Khi anh bước xuống nhà, dì giúp việc đã dọn thức ăn lên bàn, Kim Đạo Anh vì Trịnh Tại hiền mà không còn khẩu vị gì nữa liền bảo dì gói đồ ăn vào hộp để anh ăn trong hai ngày tới.

Kim Đạo Anh từ phòng tắm bước ra nghĩ Trịnh Tại Hiền chắc đã rời đi rồi, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi quay về phòng, vừa mở cửa phòng thì thấy Trịnh Tại hiền đang nằm trên giường.

"Cậu..."

"Đừng có đá em!" Trịnh Tại Hiền giật mình nhảy từ trên giường xuống, đầu đụng trúng chiếc đèn trần, ôm đầu ngồi thụp xuống.

Kim Đạo Anh có chút không nói nên lời, trước khi kết hôn anh không hiểu con người Trịnh Tại Hiền, anh cho rằng Trịnh Tại Hiền còn trẻ như vậy đã có thể tiếp quản công ty nói thế nào thì cũng là tuổi trẻ tài cao, kết hôn xong mới biết cậu là một thiếu gia ăn chơi trác táng khắp nơi lại còn trăng hoa, gặp cậu lần nào cũng nghiêm mặt lạnh lùng, làm sao sau khi tự mình xem vở kịch lần trước lại biến thành một tên đại ngốc thế này.

"Cậu có lý do gì mà nhất định muốn ở lại nhà tôi vậy?" Kim Đạo Anh nhìn Trịnh Tại Hiền đụng có vẻ đau thật liền đưa tay ra xoa xoa đầu cậu vài cái.

"Đây cũng là nhà của em, chúng ta là cặp chồng chồng hợp pháp, cái gì của anh thì cũng là của em!" Trịnh Tại Hiền vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nửa thân trên trần trụi của Kim Đạo Anh, Kim Đạo Anh thậm chí còn nhìn thấy cậu nuốt nước miếng, vì thế anh lại tặng Trịnh Tại Hiền một cái tát vào đầu khiến cậu hét toáng lên.

"Nhìn gì mà nhìn! Đây là tài sản trước hôn nhân của tôi, cậu mau về nhà đi đừng ở đây chướng mắt tôi." Kim Đạo Anh xoay người muốn vào phòng thay đồ lấy đồ ngủ, vừa bước đi đã bị Trịnh Tại Hiền nắm lấy cổ tay kéo lên giường, nằm gọn trong vòng tay cậu.

Kim Đạo Anh vừa định đứng dậy thì phát hiện phía sau mình bị một vật cứng chạm vào, Trịnh Tại Hiền đưa tay tháo khăn tắm của anh ra.

"Con mẹ nó, có phải cậu nghĩ rằng tôi sẽ không tức giận?" Kim Đạo Anh quay người cho Trịnh Tại Hiền một cái tát, lần này cái tát đập mạnh vào mặt bên trái của Trịnh Tại Hiền.

Cái tát này làm Trịnh Tại Hiền đơ ra vài giây, cả hai người không nói lời nào, Kim Đạo Anh trừng mắt nhìn Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền cũng tức giận nhìn Kim Đạo Anh.

"Hôm nay là lần thứ năm tôi gặp cậu, cậu đừng đối xử với tôi như cách mà cậu thường dùng hành động lưu manh đối xử với người khác, tôi không giống bọn họ, nhìn thấy cậu là tôi đã thấy ghê tởm rồi, mau biến đi!" Lần này Kim Đạo Anh giận thật rồi, vì lớn tiếng quát nên nước mắt sinh lý từ khoé mắt cũng trào ra.

Trịnh Tại Hiền sờ lên mặt trái của mình, hơi đau một chút, vừa đau vừa rát, cảm thấy cả khuôn mặt như bị đốt cháy lên.

"Kim Đạo Anh, đến cha tôi cũng chưa từng đánh tôi." Lời nói của Trịnh Tại Hiền lạnh đi khiến Kim Đạo Anh giật mình một cái.

"Vậy hôm nay tôi thay cha cậu tát cậu một cái, từ sau đừng làm loại chuyện này nữa, mau đi đi."

Náo loạn một hồi trời cũng gần tối, Kim Đạo Anh nằm trên giường có chút mệt mỏi, trên giường còn lưu lại mùi hương của Trịnh Tại Hiền, là mùi hương nước hoa bạch trà.

Thực ra với khuôn mặt hay thân phận của Trịnh Tại Hiền đều phù hợp làm bạn bè hoặc bạn giường, nhưng để làm vợ chồng, kể cả là vợ chồng hợp đồng cũng không thích hợp.

Kim Đạo Anh ngồi cạnh cửa sổ gọi điện cho mẹ.

"Mẹ, con muốn ly hôn."

Sau khi rời khỏi nhà Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Hiền gọi cho Từ Anh Hạo rủ đi uống rượu, vốn dĩ việc hôm nay đi tìm Kim Đạo Anh không nằm trong kế hoạch của cậu, hôm qua cậu tụ tập cùng đám bạn xấu, họ chơi trò chơi và hôm nay Trịnh Tại Hiền phải ngủ cùng Kim Đạo Anh.

Trịnh Tại Hiền thậm chí còn nói xằng bậy: "Kiểu người như Kim Đạo Anh tôi chỉ cần động động tay là có thể tóm gọn được."

Kết quả là bây giờ cậu ngồi ở quầy bar với nửa khuôn mặt sưng tấy, bị Từ Anh Hạo cười từ đầu tới chân.

"Tôi chỉ cần động động tay là có thể tóm gọn được." Từ Anh Hạo vừa nói vừa cụng ly rượu với cậu, bị Trịnh Tại Hiền trừng mắt nhìn mà hắn vẫn cười.

"Không phải chứ anh nói chú nghe này, anh nghe người ta nói ở trong làng giải trí Kim Đạo Anh là một đoá bạch liên cao lãnh, cậu ta nói với chú nhiều lời như vậy cũng xem là có coi trọng chú rồi."

Thực ra những điều Từ Anh Hạo nói không phải là vấn đề gì to tát, khi Kim Đạo Anh mới bước chân vào làng giải trí, anh không nói với ai mình là con trai nhà họ Kim, không ít người trong giới thấy anh trắng trắng mềm mịn liền muốn dùng quy tắc ngầm với anh nhưng đều bị anh lạnh mặt từ chối.

Sau này anh thấy đây không phải là một giải pháp, mới nhờ cha tiết lộ danh tính của mình.

"Đây đúng là một thất bại lớn nhất trong cuộc đời của Trịnh thiếu nhà chúng ta" Từ Anh Hạo đưa tay vỗ vào lưng Trịnh Tại Hiền, "Vẫn muốn làm tới sao?"

"Làm chứ sao không? Tụi em là hợp pháp, em dùng bất cứ cách gì để lên giường với anh ấy cũng đều là hợp pháp."

———————————————————

Thật ra từ lúc đọc chap 1 là mình đã thấy cấn rùi, giờ đọc đc twt của chị Cam lại muốn drop kh dịch nữa ㅠㅠ
Anw thì hnay otp có nhìu mmt đáng iu quó nên mình lại zui zẻ zui zẻ
♪('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top