outro
Chào bạn, người đã đồng hành cùng mình đến cuối cùng của bộ fic này. Vì mình không chắc bạn có thể đọc hết những dòng lê thê dông dài ở phía dưới của mình không, nên đầu tiên, cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bản trans của mình và mình mong bạn sẽ thích nó.
Mình thường sẽ không viết outro phân tích như thế này đâu, vì đối với mình, đọc fic là để giải trí, chứ không phải là để ngồi phân tích tác phẩm văn học, nhưng thật sự mình không nghĩ là mình có thể dứt khỏi được fic này nếu không viết những cảm xúc của mình xuống, nên lần này cho mình mạn phép một xíu ha.
Điều làm mình lấn cấn nhất trong truyện này có lẽ là cái tag past taedo của tác giả. Xuyên suốt cả bộ fic thì đều tập trung đến việc Doyoung cố gắng đến chỗ Taeyong để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ và muốn thổ lộ với anh. Nhưng từ những gì mình cảm nhận, tình cảm mà Doyoung dành cho Taeyong là tình thân, là tri kỉ. Sở dĩ mình nói như vậy là vì trước khi bắt đầu cuộc hành trình, Doyoung sống cực kì khép kín - không bạn bè, không người thân, không hàng xóm láng giềng, và Taeyong là người duy nhất mà anh coi là bạn. Chính vì vậy, mọi tình cảm của Doyoung đều dành hết cho người bạn thân của mình, vì thực sự anh chẳng còn ai khác. Nhưng với mình, đó tuyệt nhiên không phải là tình yêu. Vì sao? Vì nhiều năm bên nhau như vậy, Taeyong không thể nào kéo Doyoung ra khỏi vùng an toàn của mình, và cũng chẳng thể gỡ xuống lớp mặt nạ mà Doyoung đeo, hoàn toàn khác với Jaehyun, người dù chỉ gặp anh vỏn vẹn 3 tuần nhưng đã phá bỏ đi bức tường kiên cố trong lòng Doyoung. Đến khi một lần nữa được biết đến Jaehyun, Doyoung mới nhận ra, à, thì ra vẫn còn có người khác dành cho anh, vẫn có một người ở bên anh và dạy cho anh biết thế nào là yêu. Jaehyun và Doyoung trong fic này, theo góc nhìn của mình, là hai tâm hồn vô cùng đồng điệu với nhau, nên họ thấu hiểu cho nhau và có thể cảm nhận sâu sắc được suy nghĩ của người kia, từng chút một gieo rung động vào trái tim đối phương, đúng như câu thoại của Jaehyun: "Rốt cuộc hai chúng ta chỉ là hai nửa của một mớ hổ lốn." Hai nửa ấy gặp gỡ, chữa lành cho những vết thương của quá khứ một cách vô cùng tự nhiên và chân thật. Theo mình, đó mới chính là tình yêu.
Mình rất thích cái cách mà tác giả xây dựng cốt truyện của fic. Thú thật, lần đầu bắt gặp fic mình đã kiểu không thích cái plot này rồi, nhưng chẳng biết thế nào tay lại bấm vô rồi ngồi đọc say sưa một lèo đến hết. Mở đầu truyện rất đời thường: một đoạn đối thoại nhỏ với Mark Lee, một chút bối rối, cuộc gặp gỡ với Jaehyun, và rồi sau đó đường ai nấy đi. Nhưng từ đoạn sau thì twist kinh khủng. Mình thật sự không ngờ đến tình tiết bạo loạn đã đẩy cả hai phải đi cùng nhau và cả cảnh quay về gặp gia đình Jaehyun, rồi thậm chí còn bị lừa mấy lần nữa chứ. Cách đi của truyện rất chậm và miêu tả rất kĩ nội tâm của Doyoung, nên làm mình cũng khá chật vật khi dịch vì những câu giống nhau cứ lặp đi lặp lại, nhưng mình nghĩ chính vì cách viết này của tác giả cho nên fic này mới ghi dấu ấn trong lòng mình sâu đến thế.
Tuyến nhân vật phụ được xây dựng rất tốt, nhất là Mark Lee và Taeyong. Taeyong thì khỏi phải nói, được tác giả ưu ái hẳn một phần miêu tả tâm lý của những người lần đầu tiên nếm trải mùi vị tình yêu, và mình cũng cực kỳ xúc động với câu "Em đã đến." của Taeyong và tình tri kỉ của hai người. Còn về Mark, tuy chỉ là cameo ngắn ngủi ở chương đầu, nhưng đã đặt ra câu hỏi mà theo suốt cả mạch truyện. "Anh sẽ ở đâu vào ngày tàn của thế giới?" Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng để lại trong lòng độc giả là mình đây một ấn tượng sâu sắc và mình cũng thích cách suy nghĩ của Mark ở chỗ mặc dù bố mình ngoại tình nhưng cậu vẫn có cái nhìn rất khách quan về ông, tha thứ cho việc ông bỏ lại gia đình để ở bên cạnh người phụ nữ ông yêu. Ngoài ra, bộ ba Jungwoo, Taeil, Yuta làm cho chuyến hành trình thú vị hơn và Hyuck đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa về tình cảm anh em trong bộ truyện này.
Và đây, mình phải dành hẳn một đoạn riêng để nói về cái kết. Mình trước giờ không đọc angst mấy, vì mình handle angst rất kém. Ôi, như đã nói ở trên, mình không đọc tag nên bị lừa đến hết lần này đến lần khác dù chị tác giả đã cảnh báo trước. Nào là hầm trú này, nào là xe mui trần này, thậm chí đến những ngày cuối cùng Doyoung vẫn gợi ý quay về nhà Jaehyun làm mình cứ nơm nớp hi vọng sẽ là một cái kết hạnh phúc chứ. Nhưng không, một cái kết làm mình ám ảnh đến tận ngày hôm nay. Cái kết này thật sự làm một đứa độc giả khó tính như mình rất hài lòng, một cái kết tuy buồn nhưng lại rất đẹp, đúng chính xác với cái tag bittersweet ending (phải chi đọc tag thì giờ có phải ngồi buồn thế này không chứ TT). Phải nói là đọc xong đoạn kết lần đầu tiên, tối về cứ nôn nao không ngủ được vì bồi hồi quá, đến tận 2-3 tuần sau ngồi dịch mà tay vẫn run run còn mắt thì nhoè đi. Cái kết cho mình cảm giác vô cùng nuối tiếc vì cả hai không có quá nhiều thời gian dành cho nhau, khi nói lời yêu nhau thì chỉ còn mỗi một tuần trước khi tận thế xảy ra, nhưng tác giả đã rất khéo ở câu cuối cùng, đó là đã để lời hứa gặp lại của cả hai người vẹn nguyên mãi đến muôn kiếp sau, không gì có thể chia lìa. Thật sự mà nói, với cái plot tận thế này, một cái kết như vậy với mình chính là cái kết vẹn toàn nhất, nó cho thấy được tình yêu bất diệt của loài người vượt lên trên lằn ranh của sự sống và cái chết, và sẽ mãi trường tồn với thời gian dù thế gian có phai tàn. Tác giả còn lồng thêm cả lời bài hát của Saturn của Sleeping At Last, một bài hát rất hay và ý nghĩa về chủ đề này. Mình có tình cờ bắt gặp một câu bình luận mà mình rất ưng khi nói về bài hát:
"Tro tàn đã tắt thì không thể bùng cháy được nữa, như sinh mệnh của con người vậy. Hàng triệu vì tinh tú xoay quanh con người như vành đai sao Thổ (Saturn), vẫn mãi chạy theo quỹ đạo vô tận mặc dù không còn tỏa sáng, tất cả chỉ còn là tàn ảnh cùng với kỷ niệm giờ đây chỉ còn một người mãi lưu nhớ... cho đến khi trái tim nghỉ ngơi. Sự vĩnh hằng của vũ trụ khiến chúng ta say mê nhưng cũng khiến những sự sống hữu hạn run sợ."
Sinh mệnh của con người là hữu hạn, nhưng kỷ niệm giữa hai người họ tồn tại cùng vô hạn. Vào những giây phút trước lúc ra đi, mình tin là Jaehyun và Doyoung trong fic đã tìm được kết cục viên mãn của chính họ.
Trong suốt quá trình dịch thì mình cũng gặp một số khó khăn nhất định. Vốn từ mình vẫn còn kém và mình cũng chưa trans truyện nào dài như vậy, nên mình sợ là mình sẽ không thể truyền đạt được đầy đủ ý của tác giả, nhưng sau một tuần vật lộn thì chắc là đâu cũng vào đấy? TvT Vì bộ này day dứt không thôi, nên thật sự là mình dịch mọi lúc mọi nơi luôn: trong lớp làm xong bài bật tab ra dịch, tiết tự học dịch, 2-3h sáng ngồi dịch, thậm chí là ngồi chờ xe bus cũng bật điện thoại lên dịch nốt. Nhân đây thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến hai người đã giúp mình trong quá trình hoàn thành fic.
Đầu tiên là jeaniedebeanie , người vẫn luôn ủng hộ mình từ những ngày đầu làm translator cũng như người bạn duy nhất mình có để đu nct ngày ngày với mình. Gửi pò: Lúc đầu mình rất phân vân không biết có nên dịch hay không vì vốn từ và kinh nghiệm trans của mình không nhiều, nhưng pò vẫn luôn cổ vũ mình dịch đi đừng sợ, gất nà cảm động nuôn. Ngoài ra thì cảm ơn pò, mặc dù không ship jaedo, nhưng vẫn đưa ra ý kiến để giúp mình trong quá trình mình dịch cũng như hàng ngày tám chuyện vui vẻ cùng nhau. Chơi với nhau cũng quá lâu rồi nên mình cũng không có gì để nói nhiều, nhưng rất vui vì được cùng stan nct với pò, mãi iu~
Người thứ hai không ai khác chính là beta của fic, lululalalam . Tuy đây không phải là lần đầu nhờ Lam beta, nhưng mình do dự vì thường Lam chỉ nhận beta fic ngắn chứ không phải fic dài thế này, lại là còn trong thời gian nghỉ ngơi của bạn ý. Nhưng không ngờ Lam vẫn nhận lời mà còn hoàn thành công đoạn beta rất nhanh nữa chứ, chỉ cỡ 3 ngày là Lam đi hết 8 chap cho mình luôn. Nhiều đoạn mình dịch vội chưa kịp xem lại đã gửi Lam nên bạn ý cũng đã phải vất vả beta lại lắm hic. Gửi Lam: Tớ biết cậu nghe nhiều rồi, nhưng vẫn rất cảm ơn cậu đã giúp fic này được chỉn chu hơn. Tuy cậu nói là không nên can dự vào quá nhiều, nhưng tớ thật sự rất ưng những đoạn mà cậu sửa á, kiểu tớ đã nghĩ là ơ, sao mình không nghĩ ra thế này được nhỉ =)) Tớ thì chỉ sợ phiền cậu thôi vì cứ ib nhờ hết lần này đến lần khác ý hic, nên khi nhờ cậu beta cũng chính là tin tưởng cậu, nên hãy cứ "can dự" nhiều vào nha, không sao đâu (;ω;) Lam cũng góp công không hề nhỏ để fic này mượt hơn đó, nên là cám ơn cậu nhiều lắm nè~ Đồng thời tớ cũng biết là Lam không thích kết buồn, nên tớ xin lỗi vì đã lỡ làm cậu buồn nha ; ;
Tổng kết: Những gì ở trên là ý kiến chủ quan của mình, nên các bạn không cần 100% phải nghe theo. Mình không thích đọc angst nhưng đây phải nói là fic mà mình thích nhất trong các fic của jaedo (thích đến độ tạm drop extra của bộ You Want Me để nhảy sang đây cơ mà), và đọc đi đọc lại cũng trên dưới mười lần. Fic gốc thực sự rất hay nên nếu được mọi người hãy lên AO3 để thả kudos ủng hộ tác giả nha. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và chúc mọi người một ngày tốt lành.
—Nym
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top