8
D-8
Chỉ vừa một vài ngày trước, Jaehyun vẫn cố gắng thuyết phục Doyoung ở lại, vậy mà giờ đây họ đã tiến vào thành phố nơi Doyoung đã quyết đến được bằng mọi giá.
Anh trầm mặc, lẳng lặng xem xét lá thư trong tay mình, lá thư mà anh từng rất thận trọng cất gọn và giữ gìn, đến giờ thì những nếp gấp nhàu nhĩ đã chẳng còn là một mối bận tâm với anh nữa rồi. Nhìn lại những gì đã xảy đến với mình, nào là sống sót trong căn trọ ẩm mốc, nào là ngủ trong khoang xe bán tải, nào là lết bộ giữa trời nắng chói chang, anh chợt cảm thấy buồn cười vì ngay lúc này, Doyoung thậm chí còn không biết đây có phải là điều mình hằng mong muốn hay không.
"Chúng ta đến nơi rồi." Jaehyun mở lời, hít vào một hơi sâu.
Doyoung không nhìn vào cậu mà đặt ánh mắt lên dòng địa chỉ trong tay mình. Những con chữ nhảy nhót lộn xộn, nhòe đi trước mắt nhưng anh chẳng hề để tâm.
Sao cậu ấy lại không có vẻ gì là quan tâm?
"Đúng theo kế hoạch." Anh đáp, nhưng những gì anh muốn nói thực chất lại là 'Mình quay lại được không?'
Rồi anh bắt đầu do dự. Nếu Jaehyun một lần nữa nài nỉ anh ở lại, liệu anh có ở lại không? Nếu anh nói với cậu rằng bọn họ nên rời khỏi nơi này, liệu cậu có đồng ý? Doyoung giờ đây không mong gì hơn là chữ 'có' từ cậu. Jaehyun ở bên cạnh hơi khựng lại, ngón tay nhịp nhịp lên bánh lái như thể có tâm sự khó nói, bằng một cách thần kỳ nào đó...Doyoung tin rằng cậu cũng sẽ đồng ý.
"Chiếc xe này khá tuyệt...nhưng tôi vẫn ưng chiếc Bentley của chú Park hơn. Chiếc đó có sức hút hơn nhiều."
Hãy van nài tôi ở lại đi Jaehyun. Hãy nài nỉ tôi ở lại.
Thay vào đó, Doyoung lại nói. "Chúng ta luôn có thể đi ngược về phía Đông." Làm ơn hãy hiểu được ẩn ý này đi, Jaehyun. "Để lấy lại chiếc xe mà mình đã bỏ lại ở trạm xăng."
"Doyoung, tôi..."
Hãy giữ tôi lại. Nói tôi đừng rời đi đi, Jaehyun.
"...Tôi mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh."
Doyoung ưu thương gật đầu. "Ừ. Cậu...cậu chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
Jaehyun mở khóa cửa xe như buộc Doyoung phải bước ra với phong thư nhét trong túi quần. Nhưng Jaehyun lại chưa chịu rời đi mà cũng đồng thời mở cửa bước xuống. Động cơ vẫn chưa tắt và Doyoung dám cược rằng nếu một trong hai yêu cầu người kia chở họ đến Sao Thổ, người đó sẽ lập tức làm theo không chút thắc mắc.
"Tuy chỉ còn vài ngày, nhưng tôi sẽ sử dụng thời gian mình có một cách vẹn toàn nhất."
"Jaehyun." Doyoung cất tiếng, giấu đi tiếng nấc trong thanh quản. "Cảm ơn cậu."
Jaehyun gật đầu, tìm kiếm câu chữ để biểu đạt thành lời, rồi rốt cuộc cũng nói. "Tôi đã bảo tôi sẽ giữ lời mà, nhớ không?"
"Cậu đã làm đúng như đã hứa."
Cậu thật sự đã làm vậy. Và Doyoung...chúa ơi, Doyoung ước rằng cậu đã không làm thế, duy chỉ lần này thôi.
"Có kỳ lắm không nếu như bây giờ tôi ôm cậu?"
Đó không hẳn là một câu hỏi, vì Doyoung đã bước tới, vòng tay quanh người cậu và vùi mặt vào ngực người cao hơn. Mùi khói thuốc trộn lẫn với hương vị mằn mặn của biển cả vẩn vương quanh chóp mũi anh, và dù rằng Doyoung không thích chúng, anh hít hà những mùi hương này như thể muốn chúng in sâu vào tâm trí mình. Những ngón tay gầy bấu chặt lấy áo cậu, chẳng hề buông ra cho đến khi Jaehyun rời khỏi cái ôm của anh, khiến anh buộc phải làm điều tương tự.
"Tôi phải đi rồi." Jaehyun thủ thỉ, gần như là một lời xin lỗi.
"Được."
Anh dõi theo Jaehyun mở cánh cửa xe một lần cuối, cố ngăn bản thân không chui tọt vào trong với cậu. Ngay lúc Jaehyun định cúi người vào trong, cậu ngoái đầu nhìn Doyoung lần cuối cùng, môi cong lên thành một nụ cười mà chắc chắn sẽ mãi hiện hữu trong hồi ức anh vào những ngày còn lại.
"Đến chỗ anh ấy đi."
-
Taeyong quả thật đã không hề nói dối khi viết rằng cánh cửa nhà anh ấy luôn rộng mở chào đón Doyoung. Kỳ thực, Doyoung sớm biết điều đó từ lúc cùng Jaehyun tiến về phía Tây. Anh không có một kế hoạch cụ thể hay một bài diễn thuyết xúc động khi bản thân cuối cùng cũng đến được đây, nhưng anh có thể gọi tên chính xác cảm giác của anh lúc này: vỡ òa. Những cảm xúc được dồn nén suốt những năm tháng ngày xưa đang râm ran lan tỏa trong lồng ngực. Đây chính là khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.
Cánh cửa mở toang, và một bóng hình thân thuộc xuất hiện. Taeyong đang đứng trước mặt anh, nhưng anh lại cảm thấy trống trải đến lạ.
"Do." Taeyong khó khăn thốt lên. Doyoung không khỏi xốn xang khi nghe được cái tên từ thuở thơ ấu. "Em đã đến."
Em đã đến. Sau ngần ấy năm, sau những lần trốn tránh, những lần bỏ lỡ cơ hội giải hòa, Taeyong đã, và vẫn đang đợi anh. Taeyong chưa từng từ bỏ niềm tin nơi anh, chưa bao giờ. Nhưng...
"Em tới rồi đây."
Nhưng bất giác, Doyoung nghe thấy tiếng lòng mình chơi vơi.
-
Taeyong chào đón anh, không hỏi lấy một lời, và bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà trong lúc anh ấy gọi Johnny xuống từ phòng ngủ trên lầu. Còn lại một mình, Doyoung bắt đầu ngó nghiêng quanh nhà. Căn nhà của Taeyong sau khi rời khỏi căn hộ của họ.
Vấn đề là, Doyoung trước giờ vẫn luôn vẽ ra trong tâm tưởng về hình ảnh của một ngôi nhà ảm đạm đầy bi kịch, thì thực chất nó chẳng hề như vậy. Hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của anh, tường phòng khách được phủ kín bởi những bức tranh sinh động đầy màu sắc. Trong những bức tranh, Taeyong và Johnny đang hạnh phúc tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau: đi du lịch, buổi tối lãng mạn trên mái nhà, hình kỷ niệm đám cưới...
Doyoung dừng lại. Anh nhận ra, đây cũng chính là Taeyong đã từng lo lắng về chuyện tình cảm tiến triển quá chóng vánh, cũng chính là Taeyong đã từng thúc giục anh đến tận nơi đây.
"Tên ngốc này..." Doyoung lẩm bẩm với chính mình.
Sau tất cả, những nỗi niềm mà anh ấy giữ kín cũng đơn giản chỉ là một phút chốc do dự nhất thời—tựa như chú chim non lần đầu sải cánh bay đến vùng trời mới. Vậy mà anh lại lầm tưởng đó là một bước đi sai lệch của Taeyong. Bất chấp những nỗ lực tự lừa dối bản thân của Doyoung, anh chẳng thể chối bỏ đi sự thật rằng, Taeyong vốn không hề phạm sai lầm. Những khung hình này là minh chứng rõ ràng nhất cho hạnh phúc của anh ấy, điều anh tin rằng người bạn thân của mình cũng đã bắt đầu nhận ra.
"Doyoung!" Anh nghe có ai đó gọi mình, và trước khi anh kịp phản ứng, Johnny đã bao lấy anh trong cái ôm thật chặt.
Anh thất kinh, còn Johnny thì xoay anh quanh căn phòng như chong chóng khiến anh có đôi chút chóng mặt khi tách nhau ra. "Chào Johnny." Anh nhoẻn miệng cười.
Johnny là một người đàn ông đẹp trai, cuốn hút đến mức ai cũng sẵn sàng sà vào vòng tay anh ta, chẳng trách sao Taeyong lại mê Johnny như điếu đổ. Doyoung cũng chẳng tài nào ghét nổi Johnny, dù theo một cách nào đó, hai người từng có thể được coi là đối thủ của nhau.
"Nhìn cậu này!" Johnny phấn khích như thể chẳng hề có tận thế nào đang xảy ra.
Anh vốn cho rằng ý của Johnny là anh trông thảm hại hơn bao giờ hết vì...ừ thì, đúng là anh đang cảm thấy thảm hại thật, nhưng Taeyong rất nhanh đã chêm vào. "Mọi thứ vẫn cứ như chưa có gì thay đổi nhỉ?"
"Đúng đấy!"
Nhưng bọn họ đã nhầm. Bởi trong khoảng thời gian ba tuần lễ hy sinh tất cả mọi thứ để đến được đây, có gì đó đã chậm rãi biến chuyển trong anh. Một điều mà anh chẳng hề ngờ tới.
Đó là, Doyoung đã thay đổi.
-
Khi mặt trời khuất dạng, Johnny đột nhiên có ý muốn tiếp đãi vị khách đặc biệt của mình bằng một bữa tối hoành tráng. Doyoung liên tục khẳng định rằng điều đó là không cần thiết, nhưng Johnny đã nhảy lên xe và phóng thẳng đi.
Rồi Doyoung trông thấy có tới hai chiếc xe trong ga ra nhà họ, liền tò mò nhìn sang Taeyong. Cả hai đã luôn kịch liệt chống đối việc lái xe vì không có cảm giác an tâm khi ngồi sau tay lái, nhưng Doyoung đã đọc được suy nghĩ của anh ấy khi nhìn thấy cái phẩy tay của Taeyong.
"Anh học lái lúc chuyển đến đây." Taeyong giải thích, gần như là xấu hổ với thông tin mới mà Doyoung vừa tiếp nhận. "Đôi lúc, ta phải vượt qua nỗi sợ của bản thân để làm được điều mình muốn."
Nét cười chế nhạo trên gương mặt Doyoung dần biến mất.
"Em muốn bỏ đồ đạc của mình vào phòng không? Bọn anh còn một phòng trống trên lầu." Taeyong tiếp tục, không nhận ra Doyoung đang trầm ngâm bởi câu nói của mình.
'Đôi lúc, ta phải vượt qua nỗi sợ của bản thân để làm được điều mình muốn.' Anh nhìn lên Taeyong, người bạn thân đã luôn quan tâm săn sóc anh, người đã tìm thấy kết cục viên mãn nơi cuối con đường.
Vậy thì, đã đến lượt Doyoung đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
"Yong."
Doyoung đã dùng hết sự chân thành của thời thanh xuân để yêu Taeyong, từ bao giờ thì chính bản thân anh cũng chẳng hay. Họ đã kề vai sát cánh mọi lúc mọi nơi, nắm rõ đối phương trong lòng bàn tay mình. Chính mối liên kết tâm giao ấy đã mang đến cho anh những rung động đầu đời trước người bạn thân, nhưng giờ đây khi lòng đã tỏ, Doyoung đã chẳng còn có thể cảm nhận được chấp niệm làm anh trăn trở suốt nhiều năm nữa rồi.
Lồng ngực quặn thắt, cảm giác trống rỗng len lỏi vào từng huyết mạch khi dõi theo Taeyong bận rộn thu xếp những giỏ đồ của anh. Anh những tưởng bản thân đã đơn phương người ấy, và mải níu giữ lấy tình cảm hèn mọn ấy mà chẳng dừng lại lấy một lần để nhận ra rằng, những tương tư trong lòng đã phai mờ đi từ rất lâu về trước.
Lần đầu tiên, Doyoung biết mình đã có thể buông tay.
Doyoung lôi ra lá thư trong túi, thẳng tay vò nát nó như muốn xóa vội đi một phần ký ức đáng ra không nên tồn tại. "Em...em mượn xe của anh được không?"
Lông mày nhướn lên, Taeyong phì cười. "Em biết lái từ lúc nào thế?"
"Hai tuần trước...Em xin lỗi, chỉ là...Em cần phải đi. Em có một nơi cần đến."
"Anh hiểu." Taeyong lơ đễnh gật đầu, ngón tay lướt đến giá treo chìa khóa cạnh lối ra vào. "Không sao cả. Anh sẽ báo cho Johnny và anh ấy có thể tự thưởng cho mình một chai rượu vang."
Nói rồi, Taeyong cầm lấy tay Doyoung, nhẹ nhàng đặt chìa khóa vào lòng bàn tay anh. Doyoung nhìn bạn mình và dù anh ấy không nói ra, nhưng hai chữ tự hào được viết ra rất rõ trên khuôn mặt Taeyong lúc này. Họ thật sự đã trưởng thành. Cả hai không còn là những đứa trẻ ngây ngô luôn bám lấy nhau, mà đã trở thành hai cá nhân độc lập vững bước trên đôi chân của chính mình; không còn phải dựa dẫm vào đối phương như trước kia; và hơn hết, họ không còn là một Taeyong luôn cẩn trọng từng li từng tí và một Doyoung mù quáng đuổi theo viễn vọng xa vời. Dù cho quá trình trưởng thành buộc cả hai phải bước qua không ít chông gai, nhưng giờ đây mọi chuyện đều đã ổn thỏa.
"Em đã từng yêu anh, Yong." Anh cuối cùng cũng nói. Cảm giác không giống như anh tưởng tượng chút nào. Chẳng hề vội vã, nhịp tim vẫn trầm ổn đập khi anh bày tỏ những lời từ tận đáy lòng. Rất ngắn gọn và súc tích. "Em đã yêu anh nhiều hơn anh biết."
"Anh biết mà." Taeyong gật đầu. "Anh vẫn luôn biết, Do. Chúng mình đều biết cả."
Không chút chần chừ, Doyoung tiến lên một bước, choàng tay lên bờ vai gầy của Taeyong và ôm trọn lấy anh ấy. Taeyong làm theo, đầu tựa lên ngực anh. Hệt như những ngày xưa.
Doyoung đáp một cái hôn nhẹ lên trán bạn mình, nhỏ nhẹ cất tiếng. "Em vẫn yêu anh, chỉ là..." Anh lắc đầu. "Em đã nghĩ thông suốt. Em mừng cho anh, mừng là anh đã có anh Johnny ở cạnh bên. Hai người xứng đôi lắm. Với cả, theo em thấy thì anh đã đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn."
Cảm xúc vui sướng trào dâng, bao bọc lấy trái tim tràn ngập hạnh phúc của Taeyong. "Anh cũng nghĩ là em đã làm một điều đúng đắn."
Và bấy nhiêu đó đủ để xoa dịu nỗi âu lo vô hình bên trong Doyoung. "Em cũng vậy."
-
Bước chân lên bãi biển, khung cảnh của ngày hôm qua như một thước phim đang chậm rãi tua ngược lại: anh và Jaehyun đưa mắt nhìn một nhóm người đốt lửa trại ngay giữa bãi cát, một đám đông xếp hàng để được rửa tội bằng nước muối, một số thậm chí còn đang làm đám cưới. Hồi kết của cuốn tự truyện về cuộc đời của mỗi con người đều giống nhau, luôn đầy ắp những điều bình dị như thế.
Gương mặt của những người mà anh gặp ngày hôm qua lướt ngang, niềm nở tươi cười chào hỏi anh, nhưng không ai trong số họ là người anh đang kiếm tìm. Anh chạy đến căn nhà nghỉ, kiểm tra cửa sổ nơi có tảng đá mà họ đã giấu chìa khóa bên dưới, nhưng ở đó hoàn toàn trống không. Chợt có ai đó gọi tên anh.
"Doyoung?"
Và anh quay gót, trông thấy một Jaehyun đang đứng trước mặt với biểu cảm như không tin vào mắt mình. Anh chỉ đơn giản đáp lại bằng cách gọi tên người kia. "Jaehyun."
"Sao anh lại—"
"Tôi quay lại." Anh lắc đầu, cương quyết nói. "Vì anh không thể rời bỏ em được. Anh thật sự làm không được."
Jaehyun vẫn đang há hốc trong kinh ngạc. "Làm sao anh biết tôi sẽ ở chỗ này?"
"Anh không biết." Doyoung thú nhận, nhún vai, rồi bỗng nhớ lại lời Jaehyun từng nói. "Anh chỉ nắm lấy cơ hội của mình."
Jaehyun có lẽ đã nhận ra câu nói của bản thân, nên cậu mỉm cười, Doyoung thu hết can đảm để bước về phía cậu, nhẹ nhàng ôm chầm lấy đối phương.
"Anh đúng là người điên nhất mà em từng gặp." Câu chữ nghe có phần không rõ khi cậu vùi đầu vào mái tóc Doyoung.
"Hẳn thế rồi."
D-5
"Em hỏi anh chuyện này được không?" Jaehyun buột miệng lên tiếng. Họ dựng một vòng tròn nhỏ để đốt lửa bên bờ biển, và Doyoung đang bận rộn xếp những thanh gỗ xung quanh để lửa cháy to hơn. Anh ậm ừ như một lời đồng ý. "Chuyện gì đã xảy ra ở chỗ anh Taeyong?"
Sau khi mồi lửa bắt đầu sáng lên, một ngọn lửa bập bùng rồi lớn dần, anh mới quay sang Jaehyun, thoải mái ngồi xuống bãi cát mịn. "Anh trò chuyện với anh ấy." Anh kể ngắn gọn. "Nói những điều ấp ủ trong lòng đã lâu. Em không cần phải chú tâm đến nó làm gì, anh đã tự thỏa hiệp với bản thân rồi." Anh bật cười khúc khích. "Ai mà biết nó sẽ lâu đến thế này chứ."
Doyoung ném một que gỗ vào đống lửa, chăm chú nhìn những đốm lửa lập loè giữa không trung, hòa với tông màu nóng ấm áp trên nền trời. Sắc cam tươi sáng của bầu trời dần trở nên chói lọi, và những kẻ không muốn tin vào tận thế cũng phải thừa nhận rằng mảnh thiên thạch đang ngày một đến gần hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, hoàng hôn nhuộm một màu đỏ thẫm rạng rực đến như vậy.
"Anh không thể một lần nữa lặp lại sai lầm ấy." Anh thỏ thẻ.
Chí ít thì lần này, anh đã không đến quá muộn.
D-3
"Jaehyun này?" Doyoung đột ngột hỏi vào một buổi tối muộn.
Jaehyun đã khép mắt lại, nhưng vẫn nghiêng đầu về phía giọng nói trong trẻo vừa gọi mình. Thời điểm đôi mắt nhập nhèm mở ra, cậu nhận thấy Doyoung đang ghé người lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ vỏn vẹn có một vài centi, và cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương mơn trớn trên gò má mình.
"Em có bao giờ nghĩ rằng gia đình muốn em ở lại không?"
Jaehyun khẽ lắc đầu, thần trí vẫn còn đôi chút mơ hồ. "Họ biết em sẽ không ở lại lâu." Cậu nhỏ giọng đáp. "Khi em hỏi mượn chiếc xe, em cũng nói luôn với bố mẹ rồi, bảo họ đừng chờ em. Em nghĩ họ sẽ hiểu thôi."
"Em có muốn chúng mình lái xe quay về đó?" Doyoung gợi ý.
Chỉ còn lại một vài ngày, và nếu Jaehyun quá mệt để cầm lái, thì Doyoung sẽ là người đưa cậu trở về với gia đình. Nhưng lúc anh chống tay ngồi dậy, Jaehyun đã lập tức nắm lấy cổ tay anh, mí mắt chỉ mở có một nửa khi kéo anh nằm xuống.
"Em chỉ muốn nằm đây, cạnh anh, nếu anh cảm thấy ổn với điều này." Và Doyoung ngoan ngoãn nghe theo.
Jaehyun áp tay mình vào má anh, xúc cảm mềm mại truyền đến tựa hồ như có một làn sương phủ lấy tâm tưởng. Doyoung nghiêng đầu, vừa đủ để hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu, rồi trải dần lên tới những đầu ngón tay thô ráp. Anh cảm nhận được ngón cái của Jaehyun đang miết lấy môi mình, ánh mắt không rõ tư vị gì lại chạm lên bờ môi anh đào nhỏ nhắn. Và khi cậu nhoài người qua, Doyoung hé mở cánh môi, cho phép sự xâm nhập của đầu lưỡi kia.
Đây có lẽ chính là điều mà Doyoung đã mong mỏi từ lâu—cảm giác được sống, và sống một cách trọn vẹn. Một bánh răng trật xích đã phá vỡ vòng lặp vô hạn của chuỗi ngày bám víu lấy những hồi ức vô nghĩa. Anh chẳng cần phải giam mình vào khoảng không gian u tối kia thêm một lần nào nữa. Anh đáp lại nụ hôn của Jaehyun, gấp gáp và vồn vã. Vì người con trai này đây, trước lúc thế gian lụi tàn, đã kịp giúp anh hiểu thấu được ý nghĩa xinh đẹp nhất của cuộc đời, cho anh cảm nhận được dư vị của hạnh phúc. Ánh sáng của anh, chân ái đời anh, Doyoung đã tìm thấy rồi.
Họ không còn nhiều thời gian, Doyoung biết. Anh cũng biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác lâng lâng ngay lúc này thêm một lần nào nữa. Trong màn đêm, từng lớp quần áo dần được cởi bỏ, hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau, nhớp nháp từng giọt mồ hôi nóng hổi, thi thoảng lại vang lên tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Những giây phút ít ỏi còn lại của cuộc đời, anh tựa như một đóa hoa kiều diễm nở rộ với những dấu hôn ngân nóng bỏng và ướt át rải rác khắp cơ thể. Chốc lát, Jaehyun đặt anh xuống, và họ tìm thấy nhau trong ánh mắt đong đầy yêu thương của đối phương.
"Anh muốn tụi mình cứ như thế này mãi." Doyoung nỉ non, bàn tay anh chôn sâu nơi mái tóc mềm của Jaehyun.
Jaehyun mỉm cười, và như đã nhìn thấu được tâm can anh, cậu cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
D-0
Vào đêm cuối cùng, chẳng còn tiếng cười đùa của đám trẻ con bên bờ biển. Ngọn lửa được nhen nhóm trong nhiều ngày đã tắt, và khi ánh đèn điện biến mất, họ biết thời khắc ấy đã gần kề.
Doyoung nằm xuống ngay cạnh Jaehyun, hệt như đêm đầu tiên họ ngủ chung trên một chiếc giường, ngoại trừ giờ đây hai đôi chân quấn quýt lấy nhau, và Jaehyun trìu mến vuốt ve những lọn tóc lòa xòa trước rèm mi của Doyoung. Một vầng sáng màu cam hiện lên ngay sau Jaehyun, tựa như ánh hào quang đầy oai hùng bao bọc lấy cậu. Đáng tiếc thay, nó lại là dấu hiệu cho sự tàn lụi.
Một tiếng nổ lớn dội lại từ hàng dặm xa, Doyoung cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. "Anh ước gì mình gặp nhau sớm hơn." Anh nói, kìm nén nỗi sợ hãi đang lớn dần bên trong. "Anh ước mình đã có thể dành cho nhau nhiều thời gian hơn, có thể biết được nhiều về em hơn."
Lại một tiếng nổ nữa.
"Anh đã cô đơn quá lâu, ước gì anh nhận ra điều đó sớm hơn." Doyoung ngậm ngùi xúc động.
Jaehyun vẫn nâng niu mái tóc người yêu, như thể đang dỗ dành anh vào giấc ngủ. "Vốn dĩ đó là sự sắp đặt của số mệnh, chúng ta chẳng thể làm gì khác." Cậu điềm đạm nói.
"Anh không muốn phải chia tay em." Giờ thì Doyoung chẳng buồn nén lại những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, và Jaehyun nhẹ nhàng dùng ngón cái lau chúng đi, nhích lại gần hơn để áp trán mình lên trán đối phương.
"Em sẽ ở đó. Dù anh có ở bất cứ nơi đâu, em cũng sẽ tìm được anh." Cậu dịu dàng trấn an. "Chúng mình đã tìm thấy nhau một lần rồi, không phải sao?"
"Jaehyun..."
Nhưng Jaehyun ngắt lời anh, chậm rãi lắc đầu. "Hãy chờ em đến ngày đôi ta trùng phùng."
Thêm một tiếng nổ vọng lại.
Doyoung ôm trọn lấy hai má cậu bằng đôi bàn tay run rẩy của mình, và bằng cách nào đó, sâu thẳm trong thâm tâm anh lóe lên một tia hy vọng. Có lẽ đây không phải là kết thúc, có lẽ đây chỉ là một kiếp sống trôi qua mà thôi. Doyoung nắm chặt lấy gấu áo Jaehyun, nghĩ rằng chỉ cần anh không buông tay, họ sẽ chẳng bao giờ có thể tách rời.
"Hứa với anh đi."
Và Jaehyun gật đầu. "Em hứa." Chắc chắn. Nhất định.
Âm thanh kế tiếp truyền đến bên tai, Doyoung nhắm mắt, ngăn những giọt lệ đọng lại nơi khóe mi làm mờ đi tầm nhìn của mình. Khi anh mở mắt ra một lần nữa, điều cuối cùng mà anh nhìn thấy là những tia sáng trắng chói lòa, nhưng bóng hình của Jaehyun đã khắc sâu vào tâm trí anh, chưa một lần phai nhạt.
Trong cuộc đời kế tiếp, Doyoung nhớ lại, Jaehyun đã giữ đúng lời hứa của mình. Và lời hứa ấy vẫn vẹn nguyên cho đến muôn vàn kiếp sau.
"Trước lúc ra đi, người nói tôi nghe về dũng khí của muôn vì tinh tú
Làm thế nào vẫn hoài le lói, ngay cả khi tắt lịm
Cùng hơi thở đã chập chờn, người giải thích về bao la, bất tận
Quý giá và rạng ngời làm sao, khi được hiện hữu trên cõi đời này."
Saturn, Sleeping At Last
fin.
T/N: Đây là tranh minh hoạ bởi bituinan@twt vẽ lại khung cảnh cuối cùng của truyện lúc hai người nằm cạnh nhau vào giờ khắc biệt ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top