2
D-19
Vài ngày nữa lại trôi qua và Doyoung quay trở về với cuộc sống thường nhật của mình.
Mark không đến văn phòng kể từ sau hôm gặp mặt kia. Anh cảm thấy có lỗi vì đã nhẫn tâm bỏ đi như thế, nhưng vì không có cách nào để liên lạc với cậu nhóc nên Doyoung chỉ có thể thầm mong là cậu sẽ không để tâm đến điều đó. Điện thoại nơi bàn làm việc đã ngừng đổ chuông, nên những lời càm ràm về số tiền bồi thường và phúc lợi bảo hiểm cũng theo đó mà bay biến. Mọi người dường như đã phó thác thân mình cho số phận, và Doyoung có thể rời sở sớm hơn thường lệ.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn hàng tá cách để đối phó với Jaehyun, cậu cũng không xin xỏ gì thêm sau lần kia. Doyoung đôi khi nghĩ bản thân có hơi chút quá đáng, nhưng rồi anh tự trấn an rằng mình làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Dẫu sao thì chú Park cũng đã cho anh toàn quyền xử lý chiếc xe đó. Mà anh cũng chẳng cần đến nó trừ khi có điều gì đó kinh hoàng ập đến.
Một điều khủng khiếp thực sự đã đến ngay buổi tối muộn hôm ấy.
Có tiếng nổ lớn ở phía xa, nhưng đủ gần để kích hoạt hệ thống báo động của tòa nhà. Ban đầu anh không để ý lắm, nghĩ thầm trong bụng hẳn là cầu dao khu xóm gần đó lại cháy nổ nữa rồi, trước khi tiếng cửa kính vỡ toang và tiếng la hét cuồng loạn khiến anh phải giật phắt chăn bật dậy giữa lúc đang mê man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Anh lao đến cửa sổ gần nhất và nhìn thấy một đám đông đang tụ tập trước khu nhà, ra sức làm rung chuyển mấy cánh cửa.
"Chết tiệt." Tim Doyoung đập nhanh hơn trong lồng ngực. Một cuộc bạo loạn đang diễn ra ở đây. Anh cần nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này.
Anh cố giữ bình tĩnh và túm lấy cái giỏ trong tủ đồ, ra sức nhồi nhét đống quần áo, vật dụng cá nhân và mấy thứ bản thân chuẩn bị sẵn cho những chuyến công tác đột xuất.
Tiếng kính bị phá tan vang lên ở gần đó, báo hiệu cho việc bọn người man rợ kia đã vào tới bên trong. Những tiếng la thất thanh, tiếng reo hò cổ vũ, tiếng kính vỡ choang và tiếng còi xe inh ỏi làm anh có hơi váng đầu. Lẽ nào đây là cách mà cuộc đời anh kết thúc ư?
Anh giật nảy mình trước tiếng động lớn truyền đến từ phía thang thoát hiểm bên cửa sổ. Doyoung ngoảnh đầu lại và bắt gặp một Jaehyun đang dồn dập gõ lên tấm kính.
"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?" Doyoung hầm hừ, tay kéo khung cửa sổ lên.
"Không có thời gian cho việc cãi nhau đâu. Cuộc bạo động ở ngay dưới lầu và chúng ta chỉ cách đó vỏn vẹn mười phút. Tôi sẽ không hiến mạng mình cho bọn người man rợ này, vậy nên anh thu dọn đi, chúng ta phải đi khỏi đây."
"Bằng cách nào?"
"Bằng cái xe của anh chứ cách nào nữa!" Jaehyun rít lên. Cậu liên láo nhìn lên mái nhà để xem bọn bạo loạn kia đã đuổi tới đây chưa còn Doyoung thì vơ vội lấy giỏ đồ của mình.
"Được rồi, xe thì xe." Anh lẩm bẩm, cố nhớ lại mình đã vứt chìa khoá xe ở đâu bởi rõ ràng là anh không treo nó ngay cửa sổ phòng. Anh vẽ lại những bước chân của Doyoung ngày hôm qua trong đầu, rồi nhào tới chiếc bàn làm việc và đẩy chồng sách sang một bên, thoáng mừng rỡ khi trông thấy mảnh kim loại bạc lấp ló bên dưới.
Anh giữ chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay. Jaehyun ra hiệu cho anh nhanh lên. Những âm thanh ầm ĩ mỗi lúc một gần hơn, chứng tỏ bọn cướp đã lên tới đây.
Doyoung chững lại, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Đợi tôi một chút." Anh hơi ngẩn người. Doyoung quay gót trở lại chiếc bàn, vội vã lục lọi những chiếc kệ. Anh nhất định phải tìm được nó. Anh lôi ngăn tủ dưới bàn ra, những tấm bưu thiếp từ gia đình chú Park bay tứ tung khắp phòng.
"Doyoung, anh đang làm trò gì thế? Nhanh nào!" Jaehyun gọi với lại từ cửa sổ.
"Đã bảo là chờ chút!"
Có tiếng răng rắc của miếng gỗ gãy đôi truyền đến bên tai, là căn hộ kế bên của chú Park. Nhưng Jaehyun vẫn chưa chịu rời đi. Hay thật, Doyoung nghĩ thầm, giờ thì cậu ta có thể phải bỏ mạng chỉ vì một thứ đồ của Doyoung. Nhưng chiếc ô tô là đường sống duy nhất của họ, và Jaehyun cần chiếc xe ấy. Dù cậu có sốt ruột đến mức nào đi nữa, cậu vẫn chẳng thể rời đi mà không có Doyoung.
"Tôi sẽ đưa anh đến bất cứ nơi nào mà anh muốn, nhưng chúng ta cần ra khỏi đây ngay lập tức!"
Rồi Doyoung tìm thấy nó, một phong thư đã phai màu.
Đôi đồng tử giãn to, tay anh với lấy chiếc túi vẫn chưa kéo khóa trên sàn, đôi chân nhanh chóng bước đến khung cửa và Jaehyun không chút do dự kéo anh vào lòng. Họ trèo lên nóc nhà bằng thang thoát hiểm. Doyoung có thể nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị đạp đổ và những âm thanh vỡ nát của đồ đạc. Jaehyun kéo anh rời đi khi Doyoung vẫn ngẩn ngơ ngoái nhìn một mảnh hồn trong anh bị bỏ lại phía sau.
-
Doyoung chưa từng có ý nghĩ sẽ ra khỏi thành phố sau sự cố của tàu Prophet. Anh vốn chỉ định nhàn nhã sống nốt những ngày cuối cùng, nhưng mấy trò đùa nghiệt ngã của số phận có nào để anh yên bao giờ? Jaehyun chuyển hướng khỏi đường cao tốc, còn Doyoung thu vào mắt hình ảnh thành phố nằm cuối đường chân trời một lần cuối cùng. Khung cảnh của những tòa nhà chọc trời, những phố phường nườm nượp nơi đã viết lên những trang sách cuộc đời anh xẹt ngang qua tiềm thức, một cảm xúc khó tả trào dâng trong cuống họng. Rời đi khỏi chốn thân thuộc luôn là một quyết định khó nhằn. Nếu không phải vì phong thư kia quan trọng đến thế, anh đã xông xáo kéo theo Jaehyun đi cảm tử với bọn người đó.
"Đấy là thứ mà ta suýt nữa thì chết vì nó à?"
Jaehyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cậu nhìn xuống phong thư cũ kĩ hơi chút nhàu nát trong tay Doyoung. Anh vô thức chạm lên phần giấy đã sờn.
Vẫn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, Doyoung dùng tay vuốt phẳng lá thư. "Chết làm sao được, cùng lắm thì bầm dập một xíu thôi."
"Xì, cảm ơn anh nhé, nghe đáng mong đợi quá thể."
Doyoung còn đâu hơi sức để vặn lại câu đá đểu kia, mà hai người cũng không thân quen đến độ anh phải bận tâm trả lời. "Ta đã thỏa thuận với nhau." Anh nhắc. "Tôi đưa chìa khóa cho cậu, cậu đưa tôi tới nơi tôi cần đến."
Jaehyun hơi khựng lại. "Tôi biết."
Cuộc đối thoại lại rơi vào im lặng, Doyoung chuyển dời sự chú ý về phía cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Jaehyun và Doyoung chưa bao giờ là những người bạn thân thiết. Doyoung chỉ biết đến cậu nhờ cái tiếng tăm lẫy lừng thời trung học—cậu Jaehyun đã đấm một cú thẳng vào mặt bọn bắt nạt, cậu Jaehyun đã bỏ luôn cả kính ngữ khi nói chuyện với một tên giáo viên hống hách, cậu Jaehyun đã bị cấm túc tận ba lần liên tiếp. Hai người họ tựa như hai đường thẳng song song kéo dài đến vô tận, không cắt nhau dù chỉ một lần. Doyoung luôn tìm cách tránh xa những rắc rối trong khi Jaehyun thì dính với chúng như hình với bóng. Taeyong đã bảo rằng Jaehyun có nét cá tính rất riêng mà chỉ thuộc sở hữu của mình cậu.
Anh chớp mắt, đưa dòng suy nghĩ quay về thực tại, phớt lờ đi chút xao động trong tim. "Tôi cần phải tới một nơi." Vật trong tay anh chợt có sức nặng đến đáng kinh ngạc. Anh nhét phong thư vào ngăn đựng phía trước, tránh cho việc nó bị xé toạc bởi đôi bàn tay run rẩy của mình.
Jaehyun đương nhiên nhận thấy dáng vẻ kỳ lạ của người bên cạnh, nhưng lại chọn cách làm ngơ. "Được." Cậu gật đầu. "Anh muốn đi đâu?"
"West Hook."
"West Hook?" West Hook là một thành phố ở tận đầu bên kia đất nước, đi bằng máy bay cũng phải mất những sáu tiếng, Doyoung biết chứ. Chẳng ai dại dột gì mà lái từ đầu Đông sang chốn Tây như thế trừ mấy gã phượt thủ muốn chứng tỏ bản thân mình. Jaehyun hẳn là không mấy vui vẻ gì với yêu cầu này từ anh, nhất là khi cậu sẽ phải lãng phí mất vài ngày trong lúc tảng thiên thạch kia vẫn đang lao vùn vụt xuống Trái Đất. "Chuyến này sẽ vất vả đây."
"Có đưa tôi đến đó hay không đây?"
Jaehyun bật cười nắc nẻ. "Chúa ơi, anh đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút thì chết ai à? Được, tôi sẽ đưa anh đến đó. Tính cả thời gian nghỉ thì chúng ta có thể đến West Hook trong cỡ...ba, bốn ngày?"
Bốn ngày. Không quá tệ. Anh có bốn ngày để giải quyết hết mớ bòng bong này. Doyoung gật đầu, nuốt xuống. "Xong việc thì cậu tùy ý dùng chiếc xe."
"Thật hả?"
"Chỉ cần mang tôi đến đó, rồi chiếc xe là của cậu."
-
Doyoung không nhận ra mình đã thiếp đi cho đến khi Jaehyun đánh thức anh dậy. "Hm?" Anh trả lời bằng giọng ngái ngủ. Tựa sát người vào cửa xe hơi, anh cố nâng mí mắt nặng trĩu lên và làu bàu vài từ vô nghĩa. Doyoung mơ màng chớp mắt, rồi ánh nhìn liền chạm đến sắc chạng vạng trên nền trời đang ngả dần về tối.
Do vốn quen thuộc với bầu trời đầy khói bụi nơi thành thị, anh có chút sợ sệt khi lần đầu tiên ngước nhìn lên, lại là tầng thiên không quang đãng được điểm tô bởi hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh. Ánh đỏ cam le lói của hoàng hôn quyện hòa với màu xanh đậm của màn đêm, thắp sáng cả khoảng không ngút ngàn. Thật khó mà tin được khung cảnh buổi cận tận thế lại có vẻ đẹp kỳ vĩ đến như vậy.
"Tôi sắp gục đến nơi rồi. Anh cầm lái được chứ?"
Doyoung thẳng lưng ngồi dậy. Cổ họng anh nghẹn ứ trước ý nghĩ phải thú nhận rằng mình kỳ thực chẳng biết tí gì về lái xe.
"Cứ đi thẳng trên đường cao tốc là được. Đừng lo, anh không cần phải rẽ sang hướng khác trong khoảng ba giờ nữa, tới lúc đó thì tôi tỉnh rồi." Jaehyun trườn người qua cởi dây an toàn cho anh, Doyoung nín thở khi những đầu ngón tay của Jaehyun như có như không lướt nhẹ qua eo mình.
"Ừm, ờ, Jaehyun này." Anh thu hết dũng khí để nói tiếp. "Tôi...tôi không biết lái."
Cậu chớp mắt, trân trân nhìn Doyoung, dừng thao tác tháo chốt dây an toàn của mình lại. "Anh đang nghiêm túc đó hả?"
"Tôi đâu cần biết lái làm gì." Doyoung nhún vai, thấp giọng trả lời.
"Anh không đưa tôi chiếc xe nhưng anh cũng chẳng biết cách lái nó?"
"Này! Là do cậu tính lừa tôi chú Park cho cậu mượn xe trước mà! Làm sao tôi có thể tin tưởng được cậu?"
"Chí ít thì tôi—" Nhận thấy dấu hiệu của một cuộc cãi vã, Jaehyun thở dài. Doyoung biết cậu ta đã quá mệt để tiếp tục đấu võ mồm với anh, mà anh cũng không còn tâm trạng tranh chấp với cậu sau một ngày dài. "Thôi bỏ đi. Có một quán trọ ven đường ở gần đây. Chúng ta có thể ghé đó và nghỉ ngơi cho đến lúc mặt trời mọc. Tôi cần chợp mắt một lát."
Doyoung không nói gì, lẳng lặng thắt lại dây an toàn.
Căn trọ cũ nát trông như mấy cảnh trong phim kinh dị, thành công dọa Doyoung một phen hú vía. Bảng hiệu đèn neon nhấp nháy từ "Địa ngục" thay vì "Xin chào" (Hello - Hell). Mặt anh tái đi, lẩm nhẩm cầu nguyện, mong rằng bản thân sẽ không thực sự bỏ xác ở nơi này. Nhìn sang Jaehyun đã sớm thấm mệt bên cạnh, Doyoung đành miễn cưỡng bước vào trong.
Tin tốt là không có mấy khách trọ tại thời điểm này. Cô nàng tiếp tân mải buôn dưa lê trên điện thoại còn chẳng buồn để ý đến những ai ra vào, nên hai người họ nhất trí nghỉ trong hai căn phòng đối diện nhau.
"Jae—" Doyoung toan mở miệng nhưng Jaehyun đã sập cửa trước khi anh kịp hỏi han về kế hoạch cho ngày mai. Doyoung cũng không lạ gì tính khí này của cậu. Jaehyun quả nhiên chẳng hề thay đổi tí ti nào với cái bản tính thất thường từ hồi trung học. Một giây trước cậu ta còn cùng bạn bè huyên náo thì giây sau đã thấy cậu ngồi một mình trong góc lớp, né tránh ánh nhìn của mọi người. Không ai có thể nắm bắt được Jaehyun, bất luận đó là người có khả năng thấu hiểu nhân sinh như Doyoung đây.
"Cậu ấy là một kẻ dị biệt." Taeyong đã từng nói với anh như thế khi họ bắt gặp cậu bước ra khỏi phòng giám thị, mũ trùm qua đầu giấu đi vết bầm tím ngay má và lướt nhanh qua hai người như một cơn gió. "Anh không nghĩ cậu ấy có một người bạn thực sự nào, có lẽ cậu ấy chỉ xã giao với mọi người thôi."
Doyoung chẳng quan tâm cho lắm. Số lần cái tên của Jaehyun lướt qua đầu anh còn ít hơn cả những lần anh không đạt điểm A. Sự hiện diện của Jaehyun đối với anh chẳng khác không khí là bao, cho đến khi cả anh và cậu dọn đến cùng một khung chung cư vào năm nhất đại học. Dù chung khu nhà, lần duy nhất họ nói chuyện với nhau, ngoại trừ vụ tranh chấp xe cộ vừa rồi, là do một bức thư được chuyển phát nhầm đến nhà Jaehyun.
Cũng chính là bức thư đang yên vị trong ngăn đựng.
Doyoung hồi tỉnh, nhận ra từ nãy giờ anh vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mùi ẩm mốc tràn vào khoang mũi anh có chút khó chịu. Chặng đường tuy vẫn còn dài, nhưng sớm thôi, anh sẽ đến được West Hook. Đây là điều Mark muốn anh làm mà, phải không? Ở bên cạnh người quan trọng nhất đời anh trong những phút giây cuối cùng của thế giới này. Anh sẽ làm vậy. Sớm thôi, anh sẽ gặp lại được người ấy.
Rồi anh khép mắt lại, thầm mong rằng mảnh ký ức đang lởn vởn trong tâm trí sẽ không hiện lên trong giấc mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top