10.1
Trận đấu thứ 9 đang đến gần, Jung Jaehyun đã vươn lên trên toàn bộ bảng xếp hạng, những đối thủ mà cậu phải đối mặt ngày càng khó chơi. Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, trong lúc luyện tập cũng vô cùng cáu kỉnh. Johnny dứt khoát muốn tan làm sớm, đưa cậu đi tới một nhà hàng Trung Quốc.
"Trước đây thầy hay đưa anh tới đây, nói là đồ ăn ở đây có mùi vị chính thống nhất. Có điều lúc em tới cũng là lúc sĩ số của phòng tập quyền anh tăng lên nên cũng không đi ăn nữa, dồn hết kinh phí vào việc đào tạo."
Jung Jaehyun không phải người Trung Quốc, ăn cũng chẳng nhận ra được vị chính thống hay không, nhưng cậu cảm thấy đồ ăn thực sự không tệ. Lần tới nhất định phải đưa Kim Doyoung đến ăn mới được.
"Thầy kể cho anh nghe rất nhiều văn chương cổ đại và thơ ca Trung Quốc. Thầy còn nói cả chân lý của võ thuật cũng nằm trong đó. Đáng tiếc là năm đó mười mấy tuổi vẫn còn ham chơi, chẳng nhớ được mấy câu." Johnny vô cùng bình tĩnh mà nhớ lại, "Jaehyun à, em rất thông minh, trí nhớ cũng tốt, em nói xem em nhớ được bao nhiêu?"
"Em cũng không nhớ được chính xác nữa. Sau khi số lượng người gốc Á nhưng không phải người Trung Quốc tăng lên, thầy lại càng thường xuyên nói tiếng Anh hơn. Em có nhớ là cái gì mà sự hòa hợp của âm dương, bát quái thái cực quyền, cốt lõi đại khái lấy hòa khí làm căn bản thì phải. Nhìn bên ngoài, quyền anh là một một thể thao bạo lực, nhưng thực ra bên trong là nội tâm tịnh lặng và thản nhiên."
"Cũng đại khái là như vậy, nhưng em có biết là kìm nén cũng không phải điều đúng đắn không?"
Chân mày Jung Jaehyun chợt động.
"Con người luôn luôn có những áp lực, những cảm xúc tiêu cực, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể thành công điều tiết nó được. Trong tiếng Trung, ngoài những bài văn chương thơ ca cổ đại ra, còn một câu thành ngữ gọi là bất phá bất lập – không phá bỏ cái cũ thì không thể tạo dựng được cái mới."
"Nếu như không điều tiết được thì hãy cứ mặc kệ đi, đôi khi vận mệnh sẽ an bài tất cả mọi thứ cho em. Thực ra anh cảm thấy đây chính là một kiếp nạn phải trải qua trong sự nghiệp của một võ sĩ. Nếu không vượt qua được, ví dụ như anh này, thì sẽ kết thúc. Qua rồi thì niết bàn trùng sinh."
"Hãy quên đi những thứ hạng, chuỗi thắng liên tiếp hay là tiền thưởng, hãy quên tất cả đi. Chỉ cần nhớ một mình quyền anh là đủ rồi. Hãy chiến đấu đi Jung Jaehyun, hãy mặc sức mà chiến đấu đến tận cùng đi em."
Johnny thanh toán hóa đơn rồi quay lại phòng tập để lo liệu việc tập luyện cho các thành viên khác, còn Jung Jaehyun thì tiếp tục vùi đầu vào ăn, trong ánh mắt chợt ngấn lệ. Thi đấu chuyên nghiệp quả thực đã thêm rất nhiều gánh nặng cho cậu, đã đến lúc phải lấy lại niềm tin ban đầu, hồi sinh lại chính bản thân mình. Chỉ có điều là cậu có thể quên tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng thể quên được Kim Doyoung.
Trước khi trận đấu bắt đầu, trong phòng tập, Kim Doyoung đã giúp cậu khoác lên người bộ chiến bào, nhưng không ngờ lại không hề dặn dò gì cả. Anh không có khái niệm rõ ràng về tình hình của trận đấu cũng như sức mạnh của đối thủ, nhưng trong lòng Jung Jaehyun lại như nặng thêm ngàn cân.
Tiếng chuông vang lên, đối phương điềm tĩnh vững vàng như ngọn núi băng trên mặt biển, không thể nhìn ra bên dưới có bao nhiêu là nước. Jung Jaehyun cẩn trọng mà nghênh chiến, cùng đối thủ thăm dò lẫn nhau. Từ sâu trong lòng, cậu cảm nhận được rằng đêm nay nhất định sẽ là một trận chiến vô cùng ác liệt. Nhưng cậu lại không ngờ được rằng nó lại ác liệt đến mức độ đó.
Các trận đấu xếp hạng thường có 4-6 hiệp, nhưng khi bọn họ đặc biệt đấu đến hiệp thứ 7, Jung Jaehyun đã cảm thấy bản thân mình sắp hạ đường huyết rồi. Không phải do cậu thể lực yếu, cậu đã quen với việc đấu 12 hiệp theo tiêu chuẩn giải vô địch quyền anh ở giải đấu ngầm, mà vết thương đối thủ gây ra cho cậu thực sự quá nặng. Jung Jaehyun cảm thấy bản thân giờ đây trừ nhưng vết rách lớn nhỏ, đôi mắt, màng nhĩ, nội tạng dường như đều có chút không ổn rồi. Kim Doyoung muốn tạm dừng trận đấu, nhưng anh không phải người đại diện, không có quyền dừng lại giữa chừng, mà vết thương Jung Jaehyun gây ra cho đối thủ phỏng đoán chỉ có nhiều không ít, cậu muốn đánh cược một phen.
Cuối cùng trọng tài đồng ý kéo dài tối đa 10 hiệp. Jung Jaehyun đứng lên một lần nữa. Nếu như muốn chiến thắng trận đấu thì phải tạm thời quên Kim Doyoung đi, cậu nghĩ. Cậu nói với Jones thay người xử lý vết thương thành người của ban tổ chức, phớt lờ tiếng gào thét đầy nộ khí của Kim Doyoung rồi bước tới trung tâm sàn đấu.
Jung Jaehyun trước giờ chưa từng cảm nhận cảm giác chìm đắm như vậy. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió thổi khi nắm đấm vung lên, hơi thở nặng nhọc cùng với nhịp tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực của mình. Ấy thế mà cậu lại không thể nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn cùng tiếng máu tung tóe khi bị đánh trúng. Cậu nhìn thấy từng động tác hung dữ mạnh mẽ của đối thủ, vết tích của hành động và đường cong của nắm đấm của bản thân mình, nhưng lại quên mất mồ hôi và máu trên mắt mình. Trái tim của cậu vô cùng bình tĩnh, biết được bản thân đang hoàn thành một cuộc đại lễ, đồng thời cũng hung bạo tột cùng, cầu mong sự giải thoát, thay da đổi thịt.
Trận này nối tiếp trận khác, nắm đấm này cũng tiếp nối nắm đấm khác. Cậu quên đi thời gian, quên đi luật lệ, quên đi đau đớn, quên hết đi tất cả mọi thứ cậu biết, chỉ dựa vào bản năng mà phản ứng lại. Cậu bùng lên một ý chí vô cùng mạnh mẽ, cảm nhận được adrenaline trong cơ thể tăng nhanh tới mức gần như chết người, tạo ra đường quyền nặng ngàn cân.
Hiệp đấu thứ 10 kết thúc, trọng tài cương quyết dừng trận đấu. Không ai KO được đối phương, nhưng Jung Jaehyun dựa vào số điểm nhỉnh hơn một chút mà giành được thắng lợi. Cậu ngã ra sàn đấu, cảm giác nhẹ nhõm trước giờ chưa tưng có, như thể không trọng lượng mà bay lên không trung. Cậu nhìn thấy Kim Doyoung lo lắng muốn kiểm tra tình trạng của mình, nhưng lại bị sự hiện diện của bác sĩ bên ngoài sàn đấu chặn lại. Cậu được đưa lên xe cấp cứu, suy nghĩ cuối cùng còn sót lại là Kim Doyoung dường như không được phép theo cậu lên xe cứu thương. Khi tỉnh lại, Kim Doyoung đang nằm bò trên đầu giường bệnh ngủ ngon lành. Cậu lặng lẽ thích ứng, phát hiện ra cảm giác của bản thân thực ra cũng không tệ.
"Tỉnh rồi à?"
Thanh âm trước cửa ra vào thu hút sự chú ý của cậu. Johnny bước vào.
"Thực sự quá liều mạng rồi, giác mạc suýt chút nữa là không cứu được, màng nhĩ để lại chút di chứng, xương sườn gãy mất hai cái. Cũng tạm, vẫn kém đối phương một cái. May là thận của em không sao, nếu không anh sẽ thu xếp lo liệu cho Doyoung một cậu bạn trai mới ngay."
Nhìn thấy Johnny vẫn còn tâm trạng trêu chọc mình, Jung Jaehyun biết rằng tình hình của mình bây giờ cũng không quá tệ.
Johnny ngồi bên giường cậu, tiếp tục huyên thuyên nói.
"Độ tranh cãi của trận đấu này cao quá rồi, đi tới đâu cũng thấy có người đang bàn luận, nói là đã thấy giằng co rồi nhưng chưa từng thấy tàn nhẫn như vậy. Xương cốt đã gãy rồi vẫn còn tiếp tục đánh. Trọng tài suýt chút bị thu hồi giấy phép trọng tài vì hai người đã đánh tới 10 hiệp. Em nên biết ơn vì cả hai đều không gặp vấn đề nghiêm trọng nào."
Giọng nói của Johnny không lớn, nhưng Kim Doyoung vẫn bị tỉnh dậy. Anh mơ màng nhìn thẳng vào cái tên Jung Jaehyun đang chột dạ một lúc, rồi trực tiếp đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.
"Xem ra lần này em phải đi dỗ dành rồi."
Johnny nhún nhún vai.
"Em không phải chỉ có một mình, từ sau khi kết thúc trận đấu cho tới bây giờ cậu ấy đều không hề nói chuyện với anh. Em có biết không, xe cấp cứu không cho cậu ấy đi theo, cậu ấy vỡ òa quỳ dưới mặt đất, khóc tới mức đứng dậy không nổi."
"Có lẽ cậu ấy cho rằng em sẽ chết."
"Không, em cũng chưa đến mức phải chết, nhưng em có biết cái gì còn tệ hơn so với cái chết hay không? Mù, điếc, tàn tật, liệt nửa người hay là chấn thương tủy sống, sau đó cậu ấy lại một lòng một dạ mà chăm sóc em nửa đời còn lại."
Jung Jaehyun không nói gì cả, Johnny lại tiếp lời.
"Có điều à không phải em đã tỉnh lại rồi hay sao, thật tốt. May mắn hơn anh lúc đầu một chút, sau này vẫn còn có thể tiếp tục lên sàn đấu."
"Đúng vậy." Jung Jaehyun thở dài, "Xem ra mạng của em có chút cứng, vẫn chưa tới lúc."
"Tính cách cậu bạn trai của em đã khó rồi, em tốt nhất nghĩ cách làm sao để dỗ cậu ấy càng sớm càng tốt đi. Hai người mâu thuẫn cũng không sao, anh vẫn còn muốn tán dóc với cậu ấy. Con người cậu ấy vừa dễ thương lại vừa thú vị làm sao."
"Dám đào góc tường ngay trước mặt em? Anh có tin khi em xuất viện người đầu tiên em đánh sẽ là anh không?"
"Đùa thôi đùa thôi mà. Nói tóm lại thì em tự mình nghĩ xem, anh thấy trước đây cậu ấy luôn đối với em rất dịu dàng, lần này thực sự nghiêm trọng rồi."
Không ngờ được rằng, cho tới khi Jung Jaehyun cả người thoải mái xuất viện rồi, Kim Doyoung cũng chẳng nói một lời nào với cậu cả. Anh chỉ im lặng mang cơm tới vào giờ ăn cơm, ngoài nghe bác sĩ báo cáo về tình trạng hàng ngày của Jung Jaehyun thì cũng chẳng có yêu cầu nào khác. Những món ăn Hàn Quốc đó hình thức thì bình thường nhưng mùi vị không tệ. Jung Jaehyun biết rằng chắc chắn là do Kim Doyoung lẳng lặng trong căn bếp nhỏ làm ra, thậm chí có khi còn rơi nước mắt. Khoảng thời gian này đối với Kim Doyoung mà nói chắc chắn chẳng dễ dàng gì, cậu nghĩ, có lẽ còn dày vò dằn vặt hơn cả những cơ quan đang hồi phục trong cơ thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top