1.1
Jung Jaehyun và Kim Doyoung quen biết nhau vào nửa năm trước.
Khi đó, cậu vừa kết thúc một trận đấu khó nhằn, đánh đối thủ đến trợn trắng mắt và được khiêng ra ngoài, nhưng cậu phải hy sinh xương mũi của mình. Quản lý Johnny ôm đầu trực tiếp kéo cậu đến bệnh viện, sáng sớm chỉ có một ít nhân viên y tế còn túc trực trong phòng khám.
Jung Jaehyun ngay lập tức chú ý đến Kim Doyoung, người đang mặc bộ đồng phục y tá, rõ là khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày bận rộn, nhưng anh vẫn trắng trẻo và sạch sẽ, so với một người thô kệch trên mặt bê bết máu vừa tùy tiện lau qua, cơ thể tím bầm như cậu thì khác hoàn toàn. Nhân viên y tế gốc châu Á ở tầng dưới không có gì lạ, nhưng nam y tá châu Á dịu dàng trắng trẻo như này thực là hiếm có. Cậu nghe các bác sĩ khác gọi anh là "Charlie".
Johnny không biết đã chạy đi đâu, Jung Jaehyun trắng trợn nhìn chằm chằm Kim Doyoung một lát, Kim Doyoung bị cậu nhìn đến dựng cả lông, sau khi xử lý xong vết thương của bệnh nhân liền tự mình đi đến chỗ của Jung Jaehyun, không nói dài dòng, trực tiếp vạch mí mắt cậu lên.
Kim Doyoung trông không có vẻ gì là hung hãn, nhưng hạ thủ không hề khách khí, dùng sức chạm vào vết thương trên mặt Jung Jaehyun, cơn đau bất ngờ không kịp phòng bị trước, khiến cậu phải hít một ngụm khí lạnh. Không đợi cậu kháng nghị, Kim Doyoung đã mở miệng trước.
"Đôi mắt vẫn ổn, con ngươi phản ứng bình thường, đánh quyền anh ngầm à?"
Giọng nói trong veo, khẩu ngữ tiếng Anh cũng rất nghiêm chỉnh.
Jung Jaehyun không trả lời anh mà thay vào đó hỏi.
"Anh là người Trung Quốc? Hay người Nhật Bản?"
Không phải cậu không muốn hỏi thẳng xem Kim Doyoung có cùng quê với mình không, nhưng bằng thế lực nào đó cậu lại muốn nghe Kim Doyoung phát âm từ đó.
Kim Doyoung vẫn đang tập trung vào vết thương trên mặt Jung Jaehyun, đầu ngón tay của anh hơi lạnh, miết xuống khuôn mặt của Jung Jaehyun và di chuyển xung quanh. Người tự nhận rằng đi đánh nhau thì da thô thịt dày, vậy mà giờ lại cảm thấy mấy chỗ vừa bị chạm qua có chút tê tê. Cậu nghe thấy Kim Doyoung nói.
"Người Hàn Quốc."
Jung Jaehyun bất chợt cảm thấy vui sướng không thể giải thích được, cậu muốn cười nhưng vết thương ở gò má bị ảnh hưởng, không thể không kìm chế, dừng lại ở vẻ mặt ngượng ngùng với nụ cười phải cắn răng chịu đựng. Cậu nói với Kim Doyoung mình cũng là người Hàn Quốc, nhưng Kim Doyoung phớt lờ điều đó và chỉ nói.
"Mũi của cậu bị gãy xương rồi."
Cậu biết rõ chỉ cần về nhà là ổn, chút đau đớn này cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng lúc này cậu lại muốn nói nhiều hơn vài câu, có lẽ là muốn trêu đùa người trước mặt. Cậu giả vờ vô tội hỏi.
"Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Đây là lần đầu tiên tôi bị gãy sống mũi".
Bất ngờ thay, Kim Doyoung chỉ cười với cậu và nói.
"Đây là cũng là lần đầu tiên tôi sửa sống mũi."
Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng về khuôn mặt đẹp trai của mình.
Kim Doyoung nhét khăn vào miệng Jung Jaehyun, một tay ôm đầu cậu, một tay thành thục niết sống mũi cậu rồi đẩy phần xương trật ra sau như kim đồng hồ. Anh dựa rất gần, gần như chiếm toàn bộ tầm nhìn của Jung Jaehyun. Đôi mắt hai mí dài hẹp và đồng tử đen giữa mí mắt giống Jung Jaehyun đang di chuyển lên xuống, Jung Jaehyun cảm thấy giống như đôi cánh nhỏ của chú bướm vậy.
Nắn xương rất đau, nhưng cảm giác đọng lại trên khuôn mặt Jung Jaehyun sau một lúc không phải là cơn đau kéo dài, mà là hơi thở nhẹ nhàng của Kim Doyoung phả lên môi. Ấm áp và ẩm ướt, giống như lực các ngón tay của Kim Doyoung, nhẹ nhàng và tinh tế.
Rõ ràng là rất mềm lòng mà, trên đường trở về phòng kickfit, Jung Jaehyun vẫn đang hồi tưởng lại khoảnh khắc nhịp tim của mình bị lỡ một nhịp, nhưng khi cậu nằm trên giường, chợt nhận ra rằng mình đã quên hỏi tên tiếng Hàn của người ta là gì.
Việc sắp xếp trận đấu quyền anh ngầm không có tính khoa học nào hết, trước khi sống mũi hoàn toàn bình phục, Jung Jaehyun đã đeo găng tay lại và bước vào lồng sắt. Đối thủ lần này không phải là khó, chỉ cần nhìn vào động tác chân lộn xộn và vị trí của tay không hề bảo vệ lấy đầu, Jung Jaehyun liền biết được rằng chỉ cần một hiệp là lĩnh được tiền thưởng rồi. Chỉ là khi người bên kia lao về phía cậu thật nực cười hét một tiếng, cậu chợt nhớ đến Kim Doyoung nhỏ bé trong phòng cấp cứu vào đêm khuya.
Cậu không né được cú đấm.
Trận đấu vẫn còn một vòng mới kết thúc, nhưng Jung Jaehyun đã ngẩng đầu lên và nói rằng gò má của cậu ấy đã bị sưng, cần phải tới bệnh viện, mặc cho Johnny trên mặt viết đầy chữ "cậu bị cái quái gì vậy", cậu cũng không hề bị lay động. Cuối cùng, người đại diện tốt bụng và có trách nhiệm đã đưa cậu đến bệnh viện, Jung Jaehyun tâm trạng vui vẻ đi lại nhưng chẳng hề thấy bóng dáng Kim Doyoung trong phòng khám bệnh.
Cậu chợt bừng tỉnh, chạy đến bảng phân công ngày trực khom lưng xem xét. Tên của Charlie ở hàng "REST".
Thất bại rồi, Jung Jaehyun ôm đầu và đau khổ hét không thành tiếng, ủ rũ cúi đầu bước ra khỏi cửa bệnh viện. Johnny đã trở lại phòng kickfit, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình như một chú cún hoang trên đường phố.
Cuối cùng cậu cũng không nỡ bỏ tiền gọi taxi, vì vậy nhàn nhã tản bộ quanh khu phố vào sáng sớm với chiếc túi trên tay. Khu vực này không có nhiều đèn đường, có thể lờ mờ soi rõ con đường dưới chân cậu, Jung Jaehyun vốn quen ẩn mình trong bóng tối, như vậy lại cảm thấy đó là một loại cảm giác thoải mái và tự do. Cậu thậm chí còn huýt sáo, một bài đồng dao tiếng Hàn.
Đi được hai dãy phố, cậu dừng lại ở một ngã tư.
Không ngờ tới lại nhìn thấy Kim Doyoung ở đây.
Kim Doyoung đứng ngây ngốc trước tiệm bánh 24 giờ. Lúc này anh không mặc đồng phục y tá, mà tùy ý mặc một chiếc áo khoác bò cũ kỹ, đèn đường ở ngã tư chiếu vào người anh, phủ lên sau gáy anh vô cùng dịu dàng.
Sau gáy làm sao lại dịu dàng cơ? Jung Jaehyun cảm thấy bản thân như bị mê muội, không thể giải thích được.
Cậu rất tự nhiên đi đến bên cạnh Kim Doyoung, nhìn thấy Kim Doyoung đang nhìn chằm chằm vào dãy bánh mì phô mai, cậu không để ý đến cái giá có phần đắt đỏ, liền tự ý lấy tiền thưởng tối nay ra đưa cho nhân viên bán hàng.
"Hai chiếc bánh mì phô mai đen."
Sau đó Kim Doyoung mới nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình, có chút kinh ngạc nhìn Jung Jaehyun với gò má sưng tấy, còn tưởng mình đang cười như một quý ông, do dự một lúc anh mới ấp úng nói một câu.
"Tôi... Tôi muốn mua bánh mì phô mai nên mới đến đây. "
Jung Jaehyun muốn nói rằng tôi bao anh, anh muốn chọn cái nào, nhưng cậu chỉ mở miệng hỏi.
"Có gì khác nhau không?"
Bộ dạng quở trách của Kim Doyoung nhìn có chút đáng yêu, giống như một con thỏ tức giận, anh làu bàu nói.
"Bánh mì phô mai đen có nhiều bột sô cô la đen, đắng."
Người bán hàng đã đưa chiếc bánh mì phô mai đen đắng từ cửa sổ ra, Jung Jaehyun cầm lấy nó và đưa đến trước mặt Kim Doyoung.
"Vậy tối nay anh ăn tạm cái này nhé, lần sau tôi mời anh ăn bánh mình phô mai được không?"
Kim Doyoung lục trong túi, móc ra một sấp tiền lẻ muốn đưa cho Jung Jaehyun, nhưng Jung Jaehyun đã đút một tay vào túi, cố chấp giơ hai chiếc bánh mì phô mai đen lên và thuận mồm nói láo.
"Cảm ơn anh đã chỉnh sống mũi cho tôi một cách nhẹ nhàng. "
Kim Doyoung vẫn nhận lấy nó và nhỏ giọng nói lời cảm ơn bằng tiếng Hàn.
Jung Jaehyun có chút không muốn rời đi, nhưng lại ngại hỏi Kim Doyoung sẽ đi đâu, vì vậy cậu chỉ đơn giản lẽo đẽo đi theo người ta. Nhân viên bán hàng chỉ đưa một chiếc túi để đựng hai chiếc bánh mì, Kim Doyoung cắn một miếng lại đưa cho Jung Jaehyun cắn một miếng, Jung Jaehyun nhìn vào cổ tay lộ rõ các khớp xương của Kim Doyoung, đột nhiên có một ý nghĩ tinh quái muốn cắn miếng bánh mì của Kim Doyoung.
Họ nói chuyện phiếm với nhau, Jung Jaehyun có chút ấm ức than phiền.
"Tối nay lúc tôi đến bệnh viện nhưng không gặp anh."
Kim Doyoung liếc nhìn cục u nhỏ trên gò má của Jung Jaehyun, nhẫn nhịn kích động đảo mắt và giải thích.
"Tối nay tôi trực ca đêm, sáng sớm tan làm rồi, vả lại đây chẳng phải mấy vết thương khi đấm boxing mà cậu bị như cơm bữa à? Lúc tập luyện bị thương?"
Jung Jaehyun gần như bật cười khi nghĩ đến đối thủ yếu hơn cả bao cát trong phòng tập kickfit. Cậu hùa theo Kim Doyoung.
"Vậy lần sau nếu trọng thương, tôi sẽ lại tìm đến anh."
Không ngờ phản ứng của Kim Doyoung nhanh đến mức có chút không bình thường, ngẩng đầu lên đột ngột nói không thể được, Jung Jaehyun mồm ngậm bánh mì ngạc nhiên nhìn anh, Kim Doyoung do dự vài phút, quay lại, có chút ngượng ngùng nói.
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu trong bệnh viện. "
"Tại sao?"
"Bị thương... chung quy không phải chuyện tốt."
"Nhưng chấn thương không thể kiểm soát được."
"Được, vậy để xem cậu cần tiền hay cần mạng. Nếu muốn bảo vệ bản thân thì phải làm được."
Họ đi đến một con hẻm hẻo lánh, Kim Doyoung nói với cậu.
"Đến nhà tôi rồi, cậu cũng quay về đi, nhà cậu ở gần đây à?"
Phòng tập kickfit đi hướng khác, nhưng Jung Jaehyun chỉ đáp lại một tiếng và hỏi Kim Doyoung.
"Nếu anh không ở bệnh viện, vậy tôi làm cách nào để gặp được anh?"
Kim Doyoung không trả lời cậu, song anh nói.
"Tên tôi là Kim Doyoung."
Kim Doyoung, Kim Doyoung, đã rất lâu rồi không nghe thấy cái tên Hàn Quốc nào, Jung Jaehyun cẩn thận nhẩm, bỗng thấy một loại cảm xúc không thể giải thích được âm thầm trào dâng. Trong lòng nghĩ đồng hương gặp đồng hương tại nơi đất khách quên người thật cảm động, cậu vẫn chưa nhận ra rằng có điều gì đó khác đang thực sự xảy ra.
Kim Doyoung hỏi cậu.
"Còn cậu thì sao?"
Jung Jaehyun tự nhiên mở miệng, từ "Jung" vẫn còn đang kẹt trong miệng, đột nhiên nảy ra một ý tưởng chơi khăm khác, đối thoại liền chuyển hướng.
"Tough Peach."
Vẻ mặt thân thiện của Kim Doyoung đột nhiên thay đổi. Anh mím môi mắng một câu "ngớ ngẩn" bằng tiếng Anh, quay đầu đi sâu vào trong ngõ không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top