Chương 9: Giao điểm

Kim Đạo Anh không biết thường ngày tòa nhà chức năng lại đông đúc như thế này. Cậu nhanh chóng xếp hàng đăng kí mượn phòng, may mắn chiếc đàn piano ở phòng nhạc cụ vẫn đang cô đơn lẻ bóng. Không hổ là đại học A nổi danh cả nước, cơ sở vật chất đầu tư vậy mà đăng kí dùng lại hoàn toàn miễn phí.

Trong lúc đứng làm thủ tục mượn phòng, Kim Đạo Anh không cẩn thận nghe được đoạn đối thoại của hai cô gái đứng sau:

"Đẹp trai thế, không biết là sinh viên khoa nào nhỉ?"

"Cậu đứng tiến lên một chút đi. Cậu ấy đang quét thẻ sinh viên kìa."

"Tớ thấy rồi. Là khoa quan hệ công chúng. Ế, cậu ấy là Beta?"

"Beta á? Tớ cứ nghĩ..."

Nghe đến đây Kim Đạo Anh đã phải rời đi rồi, nhưng cậu có thể đoán được vế sau của cuộc hội thoại. Chắc cô ấy nghĩ cậu là Alpha chứ gì. Đúng rồi, với thân hình này, gương mặt này, đáng lí cậu phải là một Alpha xuất chúng mới đúng.

Vậy mà lại là Omega, đau lòng hơn còn từ một Beta mới phân hóa thành Omega.

Nghĩ đến đây Kim Đạo Anh thực sự rất nhớ giới tính cũ của mình. Cậu vừa cất cặp vào tủ gửi đồ vừa buồn bực, cậu không ghét Omega nhưng thực sự làm một Omega có rất nhiều bất lợi nhé, trong cặp cậu lúc nào cũng phải thủ sẵn một ống thuốc ức chế nè.

Vì chưa có dịp đi đâu ngoài thư viện, cậu quyết định đi dạo một vòng tòa chức năng. Kiến trúc sư của tòa chức năng này dụng tâm ghê, toàn bộ tầng một ngoài sảnh để đồ là thư viện và phòng đọc, tầng hai là các phòng họp, phòng phát thanh của trường và các câu lạc bộ. Tầng ba mới bao gồm các phòng nhạc cụ, phòng tập nhảy hay kho đồ hậu cần để tránh làm phiền đến những nơi yên tĩnh như thư viện.

"Cốc cốc cốc"

Theo thói quen, cậu vẫn gõ cửa trước khi bước vào. Xem ra hôm nay không có ai vào đây hết, chỉ có hai người thôi thì không khí sẽ gượng gạo lắm.

Tranh thủ lúc Trịnh Tại Hiền chưa đến, Kim Đạo Anh đã khám phá xong một vòng kho chứa nhạc cụ. Không gian phòng ngoài khá rộng, có thể chia thành ba khu chính, ngay giữa phòng là chiếc piano to bự tổ chảng, góc trái là khu vực để trống, bass guitar, khu còn lại dành cho dàn nhạc gồm vài chiếc ghế, đàn violin và cello.

Hoành tráng thật. Cậu bật thốt lên lời cảm thán sau khi nhìn thấy căn phòng bên trong, còn có thể gọi là kho nhạc cụ. Kèn trumpet, sáo,  guitar điện, đàn tỳ bà... được xếp ngay ngắn, gọi là phòng triển lãm âm nhạc chắc cũng không ngoa.

"Cậu đứng đấy làm gì vậy?" Một giọng nam trung đập vỡ sự yên lặng.

"Ôi mẹ ơi giật cả mình" Kim Đạo Anh hốt hoảng ôm tim quay đầu lại. Nhìn thấy mặt người đằng sau, cậu vừa thở phào vừa muốn bóp cổ tên mặt trắng này.

"Không có gì, tập luyện thôi." Kìm nén lại suy nghĩ xấu xa của mình, Kim Đạo Anh rời khỏi phòng nhỏ, nhanh chóng bước đến chỗ đàn piano. Hôm nay cậu có một mục tiêu cao cả hơn phải làm, đó là đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần cậu chạy đủ nhanh bực tức sẽ không đuổi kịp cậu.

Trịnh Tại Hiền cũng hiếm khi không mở miệng cợt nhả, hắn lập tức ngồi xuống ghế, bắt đầu thử cao độ bài hát cho phù hợp với cả hai.

Có lẽ tính tình Trịnh Tại Hiền cũng không tệ lắm, hoặc do âm nhạc có thể trung hòa mọi chiến tranh, Kim Đạo Anh cảm nhận bản thân thực sự đắm chìm trong giai điệu thân thuộc này hơn chuyện làm thế nào để ở chung với người mà mình không ưa. Chất giọng của Trịnh Tại Hiền là nam trung trữ tình, có thể nói là đẹp nhất tại quãng trầm, trong khi đó Kim Đạo Anh thuộc giọng nam cao, ổn định hơn ở quãng cao, vì thế khâu phân đoạn nhanh chóng được thảo luận xong. Phần khó nhất là đoạn hòa âm, phải sửa lại sao cho hòa hợp cả hai nhất có thể.

"Chỗ này, có thể sửa thành La thứ không?" Kim Đạo Anh nhoài người chỉ vào từ "nightfall" trên bản nhạc.

"Chỗ này à". Trịnh Tại Hiền nhanh chóng thử đàn lại, ngón tay thon dài thong thả lướt nhẹ trên đàn phím nhìn đến là thích mắt.

"Vậy thì cũng phải lên tông một chút ở đoạn này." Trịnh Tại Hiền vừa chỉ vừa trực tiếp thử nghiệm cho Kim Đạo Anh "Nghe xuôi tai hơn đúng không?".

"Được, sửa vậy đi." Kim Đạo Anh nghe xong liền đánh dấu lại bản nhạc phổ, thế nhưng cậu vẫn chưa tự tin lắm: "Có sợ không lên nổi không nhỉ, hai chúng ta ấy?"

Câu này cũng nhiều nghĩa ghê, Trịnh Tại Hiền quay sang bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cậu, tự phỉ nhổ suy nghĩ trong đầu mình: "Thế chúng ta thử một lần trước".

Ngón tay hắn còn chưa kịp chạm lên phím, Kim Đạo Anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hương rừng đàn hương chậm rãi bay lên trong không khí, nồng độ có xu hướng càng nồng đậm hơn, cảm giác như từng sợi cỏ vetiver đang dần len lỏi vào căn phòng.

Là tin tức tố. Sự quen thuộc của hương thơm này khiến Kim Đạo Anh không kịp phản ứng, nhưng động tĩnh của người bên cạnh khiến cậu giật bắn người.

"Xin lỗi, chờ tôi một chút."

Trịnh Tại Hiền bật dậy, cầm điện thoại nhanh chóng chạy vào căn phòng nhỏ. Chuyển động của hắn làm hương gỗ khuếch đại trong không khí mạnh mẽ hơn, Kim Đạo Anh theo bản năng mà run rẩy một cái. Tin tức tố của Alpha tỏa ra có tác dụng khác nhau trong nhiều trường hợp, biểu thị tính công kích và đe dọa khi đối địch với một Alpha. Hiển nhiên trong trường hợp này, tin tức tố của Trịnh Tại Hiền mang tính áp chế, kể cả đối với Omega. Hắn  thực sự bước vào kì mẫn cảm, nồng độ tin tức tố trong người vượt mức khiến bản thân cũng không thể kiềm chế mà thoát ra.

"Cậu không sao chứ?" Kim Đạo Anh kìm nén sự áp chế tê dại trên đỉnh đầu, hỏi vọng về phía căn phòng. Chết tiệt, nếu còn là một Beta thì đâu có như thế này.

Không có tiếng trả lời.

Kim Đạo Anh không chịu nổi cảm giác bị bóp nghẹt này, mở cửa bước chân ra khỏi khu rừng ngột ngạt kia, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Không thể ngăn được, nếu cứ tiếp tục như vậy, tin tức tố sẽ sớm trào ra mất.

Cậu đánh liều gọi một cuộc điện thoại.

Bên trong căn phòng nhỏ, tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Không biết qua bao lâu, cũng có khi là gần kết thúc, hồi chuông mới dừng lại.

"Cậu... không sao chứ?"

Qua một đoạn trầm mặc, Trịnh Tại Hiền cất tiếng trả lời: "Cậu là Beta đúng không?". Hắn dừng một chút: "Cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

Kim Đạo Anh bỏ qua câu hỏi trước, vội vàng đáp: "Được. Cậu nói đi".

Kim Đạo Anh cúp máy, chẳng màng mồ hôi túa ra từng giọt trên gương mặt mà chạy thẳng ba tầng lầu xuống khu gửi đồ. Cậu tìm số tủ, nhập mã, sau đó tìm ống thuốc an thần và lọ ngăn mùi tin tức tố như Trịnh Tại Hiền đã dặn. Trước khi trở về, cậu khựng lại trước tủ để đồ của chính mình.

Giờ mình là Omega. Đứng trước sự nguy hiểm của một Alpha, thay vì mặt mũi, cậu vẫn nên lựa chọn một con đường an toàn.

Kim Đạo Anh nhét thuốc của Trịnh Tại Hiền vào túi áo hoodie, trên tay chỉ cầm duy nhất ống thuốc ức chế, dòng nước lỏng màu xanh nhạt nhanh chóng được tiêm vào cơ thể. Lần đầu tự tiêm có hơi đau, trong đầu cậu tự nhủ một nghìn lẻ một câu chửi thề giới tính chết tiệt. Nếu thế giới không tồn tại Alpha và Omega, mọi người cứ sống bình thường như Beta không phải sẽ không xuất hiện mấy loại thuốc kì quái này sao.

"Đệt. Tin tức tố của ai biến thái vậy?"

"Không biết. Tao còn chẳng có thời gian tìm xem nó phát ra từ đâu."

"Tránh xa, cho tao vào trước. Tao sắp nôn rồi."

Một nhóm nam sinh loạn xạ chạy vào trong nhà vệ sinh, mặt ai nấy đều tái mét như vừa từ địa ngục trở về. Phải biết tính đe dọa của Alpha trong thời kì này rất cao, đáng nói hơn lại còn là một Alpha xuất chúng như Trịnh Tại Hiền. Kim Đạo Anh nhìn trạng thái của họ mà rùng mình, nếu không ngăn cậu ấy lại, phản ứng này khả năng sẽ không còn dừng ở tầng ba đâu.

Lúc này sắc trời đã chuyển tối, không còn ánh sáng mặt trời chiếu vào, căn phòng nồng nặc mùi hương rừng trở nên thật quạnh quẽ. Kim Đạo Anh cố nén cảm giác sởn gai tóc, gõ cửa căn phòng nhỏ.

"Tôi mang thuốc đến rồi. Cậu còn... tỉnh táo không?"

Cánh cửa chậm chạp mở ra một khe hở thay cho lời đáp, luồng tin tức tố đập thẳng vào mặt khiến Kim Đạo Anh nhũn cả hai chân, đầu gối suýt không chống đỡ được mà khuỵu xuống.

Bàn tay đưa ra nhận lấy thuốc, Trịnh Tại Hiền khàn giọng đáp lại: "Cảm ơn", sau đó cánh cửa ngay lập tức được đóng lại. Hiện tại hắn vô cùng khó chịu, giống như có hai người đang chen chúc trong đầu hắn, một thiên thần một ác quỷ chơi kéo co giành giật sợi dây lí trí xem ai mới là người thắng. Hắn ngồi xuống, tựa lưng chặn lại cánh cửa như muốn cản lại phần nào pheromone thoát ra ngoài, cũng không quản mặt sàn có sạch hay không.

Ở bên ngoài, Kim Đạo Anh cũng không tốt hơn là bao. Tin tức tố của Alpha vây hãn toàn thân cậu, giống như một con thú dữ đang đi săn con mồi của mình, khiến nó chết dần chết mòn trong sự uy hiếp, sau đó mới giáng đòn chí tử kết liễu sự sống. Đôi chân không còn sức lực để đứng dậy, sống lưng cũng men theo cánh cửa trượt xuống, cậu yếu ớt kéo cao cổ áo bảo vệ tuyến thể đằng sau gáy, cúi người ôm lấy đầu gối mình.

Qua một lúc, cậu cảm nhận nồng độ tin tức tố trong không khí dần loãng hơn, chắc hẳn Trịnh Tại Hiền đã tiêm thuốc. Cậu rời khỏi tư thế tự vệ, cách một cánh cửa quay đầu hỏi người bên trong: "Cậu sao rồi?"

Trịnh Tại Hiền quả thật sau khi tiêm thuốc đã tốt hơn, lí trí tìm về hắn nhiều hơn là bản năng: "Vẫn ổn".

"Ò" Kim Đạo Anh nghĩ vậy, toan đứng dậy thì lại nghe hắn gọi: "Kim Đạo Anh".

"Sao vậy?"

Giọng nói của Trịnh Tại Hiền hiếm khi dịu dàng hơn ngày thường: "Cậu có thể hát một bài không?"

Không để Kim Đạo Anh kịp ngạc nhiên, hắn tiếp lời: "Có thể hát cho tôi nghe không?"

Là thật. Hắn muốn nghe một giọng hát, một giọng nói để cảm nhận sự tồn tại của đối phương bên ngoài kia. Căn phòng này, hắn đã từng đến, từ rất nhiều năm về trước.

Trong một lần cùng bố đến đại học A, bố đã đưa hắn vào đây tập đàn piano để chờ ông tan họp. Vì tò mò, hắn cũng bước vào căn phòng nhỏ khám phá muôn vàn loại nhạc cụ mới, là những thứ hắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Khi ấy hẳn là cũng không có sinh viên mượn phòng, bảo vệ nhìn qua cửa không thấy có bóng người nên đã khóa cửa, để lại cậu bé bảy tuổi sợ hãi trốn trong góc phòng dựa vào cây đàn cello. Tâm lí trẻ con luôn là vậy, trước một không gian rộng rãi ẩn chứa nhiều điều nguy hiểm, chúng sẽ lựa chọn nép trong không gian nhỏ ít tính đe dọa hơn. Không biết qua bao lâu, hai tiếng, ba tiếng, khi hắn chìm vào giấc ngủ mơ hồ cùng dòng nước mắt chưa khô hẳn, bố mở cửa ôm chầm lấy hắn, an ủi và đưa hắn về.

Có lẽ ba tiếng không đủ dài để khiến hắn mắc chứng sợ không gian kín, nhưng vẫn đủ để hình thành tính cách và những suy nghĩ trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa trong hắn sau này. Bố cảm thấy có lỗi và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho hắn, hắn cũng không giận bố, nhưng hắn biết, sau này mình sẽ sớm phải quen với cô độc, không ai có thể ở bên hắn cả đời, hắn phải tập quen với việc trải qua nỗi sợ và cô đơn một mình.

Một giọng hát trong trẻo cất lên, rất nhẹ nhàng, như đang thủ thỉ vào tai hắn "có người đang ở đây, ngay bên cạnh cậu". Hắn dựa sát đầu vào vào cửa, giống như chỉ cần làm vậy hắn có thể nghe rõ hơn giọng hát kia hơn, cảm nhận được sự hiện hữu của đối phương hơn.

Kết thúc bài hát, hắn không mở lời nhận xét, người kia cũng không hỏi lại có tiếp tục nữa hay không, chỉ có tiếng hát ngọt ngào như mật ong vẫn cất lên khiến hắn đắm chìm đến nghiện, chẳng muốn xa rời.

Cứ như vậy, cách một cánh cửa, hai con người xa lạ tưởng chừng như chẳng có điểm chung, lại cầm một sợi dây vô hình ăn ý đến lạ thường.

"Khi anh không thể vượt qua nỗi đau này

Cuộc sống sẽ buồn biết bao

Một ngày sẽ buồn biết bao

Vậy nên xin đừng rời xa anh

Anh không muốn chỉ là kí ức trong em

It's beautiful life..."

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top