Chương 8: Vui vẻ nào
"Rất không ổn". Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Lý Vĩnh Khâm nghiêm trọng phun ra ba chữ.
"Cực kì không ổn". Lý Minh Hưởng hào phóng tăng thêm một chữ.
"Tao cũng thấy không ổn. Nghĩ xem mấy ngày tới tao phải ngồi cùng một chỗ với cậu ta, sau đó"
Kim Đạo Anh buông thõng người, hai mắt nhắm tịt "Aaa nghĩ cũng không muốn nghĩ".
"Tao thấy người không ổn là mày đó. Mày là người đồng ý cơ mà".
"Phải đấy. Nếu mày không thích thì từ chối là xong". Lý Minh Hưởng không thể đồng tình hơn.
Kim Đạo Anh dụi cằm vào cổ áo, mở to đôi mắt tròn xoe, yếu ớt nói "Nhưng lòng tự trọng cao như ngọn cỏ không cho phép tao làm thế".
Biết ngay mà, lại sĩ diện. Lý Vĩnh Khâm và Lý Minh Hưởng không hẹn mà nhìn nhau thở dài một cái.
Nhưng giờ không phải lúc để chỉ trích con thỏ ngớ ngẩn này, dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
"Hay giờ mày nghĩ theo một chiều hướng khác thử xem?"
"Chiều hướng nào?" Kim Đạo Anh ỉu xìu đáp.
"Tao hỏi mày, Trịnh Tại Hiền có đẹp trai không?"
"..."
Kim Đạo Anh cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu chần chừ liếc qua liếc lại mặt hai thằng bạn mấy lần rồi mới tiếp lời "...Bình thường".
"Nói láo. Rõ ràng là đẹp." Lý Vĩnh Khâm ngay lập tức phản bác.
Kim Đạo Anh rất oan ức "Tao nói thật. Tao thấy bình thường."
"Mày mím môi" Lý Minh Hưởng không ngần ngại bóc mẽ "Còn nhìn xuống chân nữa".
Kim Đạo Anh trợn mắt, có cần thiết phải rành mạch thế không.
"Ok ok, tao thua... Cũng đẹp, được chưa?"
Lý Vĩnh Khâm bĩu môi. Lại chả đẹp đến nỗi ngày ngày mày mong muốn sống với gương mặt đó chứ ở đấy mà "cũng đẹp".
"Cậu ta hát có hay không?" Lý Vĩnh Khâm tiếp tục hỏi.
"Không biết, chưa nghe bao giờ." Lần này thì Kim Đạo Anh nói thật.
Sợ Lý Minh Hưởng chất vấn, cậu phải rào trước: "Thật mà, vừa nãy cậu ta cũng đâu có hát".
Lý Minh Hưởng nhún vai tỏ ý tao cũng đâu có nói gì, Lý Vĩnh Khâm vẫn nghiêm túc tra khảo:
"Thế mày có công nhận giọng cậu ta hay không?" Đương nhiên hát cũng phải hay mới qua vòng chứ.
"Cũng được." Kim Đạo Anh không hiểu mục đích của mấy câu hỏi này, chỉ trả lời qua loa cho xong.
Biết tính con thỏ kia nói một đằng nghĩ một nẻo, hai họ Lý cũng chẳng buồn vạch trần nữa.
"Cậu ta giàu, công nhận không?"
"..."
Giờ thì Kim Đạo Anh biết sai sai chỗ nào rồi đấy. Nghe có giống mấy bà mai giới thiệu xem mắt không?
"Có liên quan xíu nào không ông nội? Mày hỏi mấy cái đấy làm gì?". Kim Đạo Anh hơi mệt rồi nhé, một câu Trịnh Tại Hiền hai chữ Trịnh Tại Hiền.
Sao cuộc đi chơi của họ phải treo tên cậu ta lên cửa miệng chứ?
"Sao lại không liên quan. Mày nghĩ thoáng ra đi, cậu ta mặt đẹp, dáng bảnh, ít nhất về phần nhìn cũng không trêu ngươi con mắt mày." Lý Vĩnh Khâm khoanh tay giảng giải.
"Còn bổ mắt là đằng khác." Lý Minh Hưởng tán thành.
"Chính xác, chỉ cần nhìn mặt cậu ta đã đủ hạnh phúc rồi." Nói rồi quay qua đập tay với Lý Minh Hưởng. Không để cho Kim Đạo Anh kịp phản pháo, Lý Vĩnh Khâm nói tiếp:
"Thứ hai, chuyển qua phần nghe, tuy tao cũng chưa nghe Trịnh Tại Hiền hát bao giờ. Nhưng tao khẳng định, chất giọng baritone của cậu ta chưa bao giờ nằm trong top những âm thanh khó nghe nhất quả đất hết."
"Nói cho mày biết, phụ nữ thích nghe nhất là kiểu giọng trầm ấm thế này." Lý Vĩnh Khâm bỗng chụm đầu lại gần hơn, hạ giọng "Omega lại càng thích".
Nghe đến chữ Omega, mắt Kim Đạo Anh giật giật. Cậu không thể nhìn nổi nụ cười... biến thái của thằng bạn, nó chỉ thiếu điều in dòng chữ "mày có số hưởng đấy" lên mặt.
"Thì?"
"Tao còn nghe nói Trịnh Tại Hiền không những giàu mà còn siêu hào phóng với bạn bè cơ.
Cậu ta là điển hình cho mẫu Alpha lịch thiệp đấy. Cậu ta tinh tế như thế, nghĩ thử đi, mày vừa tập hát xong khô cả cổ, cậu ta sẽ tinh ý mua nước giúp mày, không sung sướng sao? Chưa kể cậu ta sẽ mua đồ ăn đến, gọi đồ ăn đến cũng được trả tiền cho. Nếu tao là mày tao còn vui mừng không kịp ấy chứ đừng nói là ủ rũ như này."
"Cho nên, tích cực lên. Kim Đạo Anh chói lọi như ánh mặt trời mà tao biết đâu rồi."
Lý Minh Hưởng cũng chớp thời cơ mà thêm dầu vào chảo "Điều quan trọng là mày được đứng hát trên sân khấu cơ mà. Nghĩ đến sân khấu, không để ý cậu ta là được."
...
Những lời hai người họ nói vẫn văng vẳng trong đầu Kim Đạo Anh đến khi về kí túc xá. Nghĩ lại thì Kim Đạo Anh cũng không có nhiều lí do để không ưa Trịnh Tại Hiền.
Chỉ đơn giản là vì cậu ta là Alpha và cậu ta khó gần.
Mày làm được mà Kim Đạo Anh. Chịu ấm ức một chút, cũng không thiệt thòi gì.
Cậu mở điện thoại, nhắn tin đến tài khoản Kakaotalk mới thêm chiều nay.
[Kim Đạo Anh]: Hi
[Trịnh Tại Hiền]: ?
[Kim Đạo Anh]: Cậu rảnh hôm nào?
[Trịnh Tại Hiền]: Hôm nào cũng không rảnh.
Kim Đạo Anh muốn xuyên qua màn hình bóp chết tên thiếu đánh này.
[Kim Đạo Anh]: ??? Thế tập hát kiểu gì?
[Trịnh Tại Hiền]: Mở miệng ra hát thôi.
Hay là dẹp đi. Cậu không nói chuyện nổi với tên khùng này quá ba câu.
[Kim Đạo Anh]: Tôi đang rất nghiêm túc đấy nhé :)
[Trịnh Tại Hiền]: Tôi cũng nghiêm túc.
[Kim Đạo Anh]: Cậu bận làm gì? Có dời lại được không?
[Kim Đạo Anh]: Ngày kia được không?
[Trịnh Tại Hiền]: Bận ngủ bù.
[Trịnh Tại Hiền]: Nhưng cậu đã mở lời thì tôi đành dời lịch vậy ^^
"..."
Kim Đạo Anh chắc chắn cậu đã dành dụm sự kiên nhẫn cả đời cho khoảnh khắc này mới không ra tay đánh cậu ta.
[Kim Đạo Anh]: 5h chiều mai, phòng nhạc cụ?
Trịnh Tại Hiền cũng không cợt nhả nữa, nhanh chóng trả lời một từ "được".
Cách một màn hình điện thoại, Trịnh Tại Hiền vẫn có thể cảm nhận sự tức giận muốn nổ lỗ tai của ai kia. Có lẽ do trêu tức Kim Đạo Anh rất vui, hoặc vì cảm nhận được sự đối địch của cậu nên hắn ngày càng lấn lướt, cố tình chọc ghẹo để xem phản ứng của cậu đến đâu.
Trạng thái gần đây của hắn không tốt lắm. Mất ngủ, nóng nảy, và có xu hướng bạo lực.
"Gốc cây hướng N120. Ai camp hộ với tớ bơm máu đã." Gia Ninh Thành hoảng hốt cầu cứu đồng đội.
Đoàng.
"Clear". Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng nhả một viên AWM.
"..." Người anh em cậu là ma quỷ nơi nào vậy, kill thứ 13 rồi đó. Nghe tiếng phát ra từ mic của Trịnh Tại Hiền, Gia Ninh Thành không nhịn được mà dừng chuột quay sang nhìn hắn.
Chính xác là khuynh hướng bạo lực khi chơi game.
Thân là một Alpha, bạn cùng phòng đoán chắc hẳn hắn đang bước vào giai đoạn kì mẫn cảm. Nhưng ai mà ngờ được một Trịnh Tại Hiền lịch thiệp, gia giáo như hắn lại có vẻ mặt bạo lực này chứ.
"Cậu có suy nghĩ yêu đương với Omega nào chưa?" Gia Ninh Thành bâng quơ hỏi.
"... chưa. Sao tự dưng cậu hỏi thế?"
"Tin tức tố của Omega có thể giúp ổn định tâm trạng của Alpha hơn trong kì mẫn cảm đó". Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của bạn cùng phòng, Gia Ninh Thành gian nan nuốt một ngụm nước bọt: "Tuy tớ cũng chưa thử nghiệm nhưng sách viết không thể sai được".
Trịnh Tại Hiền trầm ngâm, chính hắn cũng không nghĩ mình đang ở giai đoạn nhạy cảm của Alpha.
Tần suất xuất hiện kì mẫn cảm của Alpha không nhiều như kì phát tình của Omega, thường mỗi năm chỉ vài lần và duy trì không đến bảy ngày. Trong giai đoạn này, tâm tình Alpha thường nhạy cảm và khó chịu hơn, thậm chí là có xu hướng nổi nóng khi bị kích thích bởi pheromone của các Alpha khác. Ngược lại, đúng như Gia Ninh Thành nói, tin tức tố của Omega có thể giúp giảm bớt triệu chứng của kì mẫn cảm.
Tuy nhiên điều đó cũng không hoàn toàn đúng, không phải pheromone của Omega nào cũng có tác dụng, Alpha vẫn có thể được an ủi bởi bạn đời của mình. Đây là một trong những tiến hóa tiến bộ của con người, bởi họ không chỉ sống bằng các cấu tạo bản năng, mà còn có tình cảm.
Vương Mạt ngay lập tức nhảy vào cuộc trò chuyện: "Cậu thích mẫu người như thế nào? Nói thử đi biết đâu anh em giúp được?"
Trịnh Tại Hiền hơi suy tư: "Không có. Tớ cũng không biết."
"Gì? Sao đến hình mẫu của mình cậu cũng không biết chứ." Gia Ninh Thành ngạc nhiên
"Cậu kể hình tượng của người yêu cũ gần nhất xem nào" Vương Mạt gợi ý.
Trịnh Tại Hiền: "..."
Vương Mạt nhìn biểu cảm của Trịnh Tại Hiền, không trấn tĩnh được sự thảng thốt: "Cậu thế mà chưa từng yêu đương?" Nói rồi ăn ý quay sang liếc Gia Ninh Thành "Bọn tớ còn nghĩ danh sách tình sử của cậu dài như tấu chương cơ nên không dám nhắc."
Ở đây, ngoại trừ Từ Anh Hạo đã chơi với Trịnh Tại Hiền từ sớm biết đến khối băng di động trong truyện tình cảm, tất cả mọi người đều mặc định hắn sẽ sống trong sự đào hoa với gương mặt này.
"Tớ vẫn đang đợi".
"Đợi người đến cưa à? Cậu đâu có thiếu đâu?" Vương Mạt không hiểu nổi bạn cùng phòng.
Trịnh Tại Hiền cười, không biết chỉ là đánh trống lảng chuyện này hay thực sự nghiêm túc
"Đợi một nửa định mệnh".
-----------------------------------------------------
Đến chương 8 mà các cháu vẫn chưa va vào nhau nên chắc mọi người cũng thấy chán ha, bật mí là chương sau sẽ có thay đổi :3. Cơ mà tui định viết 1 chiếc fic khá dài nên để tiến độ câu chuyện cũng tà tưa chầm chậm ấy, sorry mọi người vì ra truyện thất thường nữa vì năm vừa rồi t hơi bận.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ những chiếc truyện siêu trẻ con của t, nếu thấy mạch chuyện có vấn đề mọi người cứ comment nhận xét thoải mái ạ tsẽ sửa dần. Truyện cũng sẽ hoàn trong mùa hè năm nay t hứa t lập flag tại đây.
À bonus t cũng định ra thêm 1 chiếc truyện không ngọt ngào lắm nhưng sợ viết không chắc tay dễ bị thành đống hỗn độn nên t sẽ đăng thử summary lên, mong mọi người đừng ngại đặt góp ý nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top