Chương 7: Từ một đến hai
"Thú vị thật, đối thủ đáng gờm đấy." Từ Anh Hạo bâng quơ vỗ vai bạn mình.
"Không quan trọng, tớ cũng không đặt nặng chuyện này lắm." Trịnh Tại Hiền dừng một chút "Chỉ là không nghĩ..."
"Cậu ta chọn bài giống cậu, đúng không?"
Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn cũng biết có rất nhiều tiết mục hát, nhưng xác suất để chọn cùng một bài hát cũng không hề cao, nhất là đối với một bài hát nước ngoài.
"Chắc tớ rất có duyên với cậu ta."
Một khi đã có sự trùng lặp, chắc chắn chỉ có tiết mục tốt nhất được lựa chọn. Từ Anh Hạo cảm thấy tuy Trịnh Tại Hiền không thừa nhận, nhưng có lẽ bản thân hắn cũng rất tò mò về kết quả, trong hai người ai sẽ là người chiến thắng.
Đây không chỉ là sự kiêu ngạo của alpha, mà còn là bản năng cạnh tranh của con người.
Sau khi ba người họ cùng trở về ghế ngồi, Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền cũng không thảo luận thêm gì nữa. Họ tập trung vào các phần biểu diễn sau đó, nhưng vẫn không ngăn nổi cuộc trò chuyện bên cạnh lọt vào thính giác.
"Nhưng tao khát lắm. Tao muốn ăn kem." Kim Đạo Anh không biết đã là lần thứ mấy cậu năn nỉ hội bạn thân về việc này.
"Xin mày đó tiểu tổ tông của tao ơi, giờ đang là mùa đông, mùa đông đấy. Không phải lúc mày mặc quần đùi áo hoa cầm que kem chạy tồng ngồng ngoài đường đâu có hiểu không?" Lý Vĩnh Khâm cũng bó tay với tên này.
"Nhưng mà tao nóng nữa. Vả lại mày không nghe mùa đông ăn kem mới là sự kết hợp hoàn hảo à? Trời lạnh gió thổi cắn thêm miếng kem buốt lên tận óc phải gọi là nhức cái nách."
"Không, nghe như bị ngu ấy."
Trịnh Tại Hiền nghe đến đây không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Hắn cứ nghĩ với tính cách của Kim Đạo Anh, cậu sẽ kiêu ngạo một chút về phần trình thể hiện của mình. Không ngờ lại là cuộc đối thoại ấu trĩ, trẻ con như thế này.
Thính giác của Alpha vốn luôn nhạy bén, Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo nghe được cuộc nói chuyện của họ thì Lý Minh Hưởng cũng nghe thấy phản ứng từ hai người.
Cậu không còn cách nào khác ngoài ngăn chặn cuộc đấu khẩu vẫn đang có xu hướng tiếp diễn kịch liệt hơn.
"Stop stop. Tí nữa qua cửa hàng tiện lợi mua kem cho mày, rồi đến quán mì là được chứ gì. Chúng mày có thể bớt cãi nhau lại được không, tao đau đầu quá." Lý Minh Hưởng day trán, cậu sắp nổ phổi vì hai con người này mất.
"Được. Nhưng lần này tao thắng." Kim Đạo Anh cười tít mắt, cũng không quên đâm thêm một nhát dao.
Lý Vĩnh Khâm đang tính thỏa hiệp thì bị câu nói này đâm chọt. Cậu phì phò quay sang nhéo mặt Kim Đạo Anh một cái rõ đau, nếu không phải đang ở chỗ đông người thì chắc chắn con thỏ này sẽ ăn ngay một cái dép.
...
"Thầy cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đã dành thời gian đến buổi xét duyệt và cống hiến những màn thể hiện vô cùng xuất sắc. Tất cả các phần trình diễn đều ngoài sức mong đợi của thầy, tuy nhiên do thời lượng chương trình có hạn, hội đồng giám khảo phải rất khó khăn để có thể lựa chọn ra những tiết mục sau đây..."
Kim Đạo Anh gần như nín thở trong suốt quá trình công bố của thầy phụ trách. Chờ đợi quả thật không đáng sợ, điều đáng sợ chính xác là không biết phải chờ cho đến bao giờ.
Sau khi tên của Lý Vĩnh Khâm và Lý Minh Hưởng được vang lên, Kim Đạo Anh vui mừng vỗ tay chúc mừng bạn mình, và có lẽ nếu được chọn, tên của cậu cũng sẽ sớm được gọi đến thôi.
Thế nhưng một cái tên, hai cái tên nữa qua đi, cho đến khi thầy phụ trách kết thúc phần phát biểu của mình, cái tên Kim Đạo Anh vẫn chỉ nằm trong tiềm thức của cậu.
Bảo không thất vọng là nói dối. Có lẽ bố mẹ cậu nói đúng, cậu không theo đuổi âm nhạc là một con đường đúng đắn.
Từ Anh Hạo cũng không thể nén nổi ngạc nhiên về kết quả.
Kim Đạo Anh thua, Trịnh Tại Hiền cũng thua. Nói đúng hơn thì không có cuộc chiến nào ở đây cả, nhưng lạ là cả hai đều không được chọn.
Tất cả sinh viên đều lục tục rời đi, Trịnh Tại Hiền cũng quay sang huých tay người bạn đang ngơ ngác của hắn để ra về.
"Thầy có thể mời hai bạn sinh viên ở lại một chút không. Trịnh Tại Hiền, Kim Đạo Anh, nếu hai bạn có mặt ở hội trường?" Một thầy giáo khá trẻ trong ban giám khảo đột ngột thông báo.
Kim Đạo Anh không khỏi bất ngờ, cậu ra hiệu cho hai người bạn của mình ra ngoài đợi trước, bản thân ôm một tia hi vọng nhỏ bé tiến về phía sân khấu. Cậu quay sang nhìn Trịnh Tại Hiền, hắn ta không có vẻ gì ngạc nhiên, cũng không thèm cho cậu một ánh nhìn nào mà trực tiếp đi đến bàn giám khảo.
Lúc này hội trường chỉ còn lại bọn họ và vài sinh viên tò mò đảo mắt qua, thậm chí có người còn không ngại ngùng giơ điện thoại về phía bên này. Thầy Lương bỗng thấy quyết định của mình khi gọi họ lại là hoàn toàn hợp lý.
"Thầy không làm mất nhiều thời gian của các em nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Hai em có thể thương lượng một trong hai đổi bài không?" Thầy Lương trực tiếp đề nghị.
"Sao cơ ạ?" Kim Đạo Anh là người duy nhất chưa hiểu vấn đề.
"Các thầy đánh giá rất cao phần thể hiện của hai em, tuy cùng chọn một bài hát nhưng mỗi người đều có chất riêng. Để so sánh ra ai là người làm tốt hơn để chọn một thì rất khó". Thầy Lương dừng một chút "Các thầy đã quyết định nếu một trong hai đổi bài, sẽ không xét duyệt lại mà để các em thể hiện luôn. Hai em thấy sao?"
"Em sẽ không đổi bài ạ." Kim Đạo Anh đã hiểu đại khái câu chuyện, nhưng cậu không muốn là người đổi. Bản thân cậu khi nghe bài hát này tại quán cà phê và chọn nó, cậu đã quyết tâm nếu được lên sân khấu sẽ không mang một bài khác rồi.
Trịnh Tại Hiền đã đoán được điều này từ trước, hắn liếc qua gương mặt kiên định của Kim Đạo Anh, thong thả nói: "Em cũng muốn giữ phần piano của mình, nếu phải đổi bài sẽ mất rất nhiều thời gian để tập lại. Em chọn không lên sân khấu, nhường lại cho bạn Kim đây."
"Đã luyện tập vất vả như vậy mà không diễn thì thật oan ức cho cậu. Thưa thầy, không cần phiền phức thế đâu ạ, em xin rút là được." Quả nhiên, hắn có vũ khí bí mật là piano đem ra đánh phủ đầu trước, lại còn "nhường cho bạn Kim đây". Phi, tôi đây cũng cóc cần nữa, Kim Đạo Anh tức muốn ói máu.
Thầy Lương thấy không khí không hòa thuận như mình nghĩ, vội xua tay nghĩ giải pháp mới.
"Được được vậy không đổi, không cần đổi." Bỏ lỡ hai gương mặt điển trai này thì còn đâu cần câu sinh viên nữa chứ.
"Vậy song ca thì thế nào, thầy từng nói rồi, mỗi em có một màu sắc riêng biệt, nếu kết hợp lại chắc chắn sẽ rất bùng nổ. Các em nghĩ xem..."
Không chờ thầy Lương nói hết câu, Trịnh Tại Hiền đã dứt khoát "Chỗ em không thành vấn đề".
"..."
Kim Đạo Anh trợn mắt quay sang nhìn hắn. Ý cậu là vấn đề ở chỗ tôi ấy hả?
Cậu ta đã mở lời trước, giờ cậu từ chối có phải rất nhỏ nhen không? Nhưng hát cùng cậu ta, Kim Đạo Anh mày nghĩ xem mày có phát điên hay không?
Trái tim mách bảo cậu, đừng hành hạ nó bằng cách phải luyện tập với tên tủ lạnh này, nhưng lí trí nói cho cậu biết, không đồng ý chẳng khác nào biến bản thân thành kẻ tiểu nhân trước mặt hắn.
Trước ánh mắt mong đợi của thầy, Kim Đạo Anh nghe giọng mình phát ra qua những kẽ răng "Em cũng không có ý kiến".
Không, nói dối đấy, rất nhiều ý kiến là đằng khác. Rõ ràng cậu ta muốn chơi mình, không có lí nào cậu ta tự dưng làm vậy cả. Phải làm việc cùng người mình ghét, Kim Đạo Anh bỗng cảm thấy tận thế cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Trịnh Tại Hiền quan sát tất cả thay đổi trên mặt Kim Đạo Anh, chợt thấy buồn cười. Hắn không biết tại sao Kim Đạo Anh lại mang địch ý với mình như vậy, chỉ ấn tượng con người này có chút đáng yêu, trẻ con mà cũng hiếu thắng.
Có lẽ giây phút mở miệng tán thành, hắn cũng đã tự đưa mình vào trò chơi trẻ con này rồi. Một trò chơi hắn chưa từng tham gia, cùng với một cộng sự hắn chưa bao giờ tiếp xúc, Trịnh Tại Hiền không thể ngờ chính khoảnh khắc ấu trĩ ấy đã trở thành bước ngoặt cho cuộc sống của hắn sau này.
Hắn mỉm cười, đưa tay ra, chờ đợi một bàn tay khác nắm lấy
"Hợp tác vui vẻ".
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top