Chương 6: Buổi xét duyệt
Buổi xét duyệt các tiết mục tham gia đến nhanh hơn Kim Đạo Anh tưởng. Lí do là vì số lượng tiết mục đăng kí vượt xa mức dự kiến, nên nhà trường cần đẩy thời gian lên để có thể chuẩn bị sân khấu một cách hoàn hảo nhất.
Buổi xét duyệt kéo dài một ngày, vì đăng kí theo lớp nên thời điểm diễn thử sẽ phụ thuộc vào lịch học của từng lớp, lớp có lịch học buổi sáng sẽ xét duyệt buổi chiều và ngược lại. Song, kết quả sẽ được công bố vào cuối buổi, vì vậy lớp được phân diễn buổi chiều có lợi ở chỗ không phải chạy qua chạy lại giữa sân khấu và kí túc.
Kim Đạo Anh cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình, bởi lớp của cậu được xếp thứ tự ở khoảng gần cuối buổi chiều, không cần phải chờ đợi quá lâu để nghe kết quả. Khi cậu đến, khán đài đã cực kì náo nhiệt, hiển nhiên là chất lượng tiết mục của năm nay rất tốt.
Lý Vĩnh Khâm lo lắng quay sang nói: "Tao cảm thấy cơ hội để chúng ta được chọn giảm đi một nửa luôn rồi. Qua một buổi rồi mà mặt ban giám khảo vẫn còn cười như thế này."
"Mày phải tin vào anh em của mày chứ. Nói thế thôi chứ tao cũng thấy hơi hồi hộp." Lý Minh Hưởng đưa tay lên ngực xác nhận lại nhịp tim.
"Không biết chọn bao nhiêu tiết mục nhỉ? Tao sợ giới hạn tiết mục đến bọn mình thì đóng đơn xong rồi mất." Kim Đạo Anh vừa quan sát gương mặt thầy giám thị vừa hỏi.
"Thấy bảo chưa năm nào giới hạn đâu, để sinh viên tự do sáng tạo. Không quá tệ là qua rồi."
"Nhưng cũng phải giới hạn từng loại chứ nhỉ? Nhỡ toàn nhảy thì cũng duyệt hết à?"
Điều Lý Minh Hưởng vừa nói cũng là điều Kim Đạo Anh lo lắng nhất, bởi hát là loại tiết mục đơn giản nhất, không cần thiết kế sân khấu, cũng không cần đổ nhiều thời gian luyện tập thường xuyên, cho nên chắc chắn sẽ chiếm số đông.
Không phải cậu không tin tưởng bản thân có thể làm được, nhưng cậu cũng không quá tự tin vào kinh nghiệm sân khấu của mình. Kĩ năng ca hát của cậu chỉ dừng ở phạm vi đi hát cùng hội CG được khen hay mà thôi.
Dòng suy nghĩ của Kim Đạo Anh bị đánh gãy bởi thông báo chuẩn bị của thầy hướng dẫn.
Các nhóm, cá nhân trước bài diễn của mình 10 phút sẽ chuẩn bị trước với tổ kĩ thuật để lấy nhạc, điều chỉnh âm thanh cũng như hiệu ứng sân khấu. Và giờ là thời gian của nhóm Lý Minh Hưởng.
"Cố lên, tao tin bọn mày."
"Được, sẽ cho mày nghe tin tốt." Lý Vĩnh Khâm nhanh chóng nháy mắt với cậu trước khi rời đi.
Chỉ còn lại một mình giữa hàng ghế trống, Kim Đạo Anh bồn chồn hơn hẳn. Con người sẽ cảm thấy lạc lõng hơn khi tách biệt khỏi những điều mình quen thuộc, cậu hiểu điều đó. Kim Đạo Anh lồng hai bàn tay hơi run vào nhau, chăm chú nhìn lên phần trình diễn kịch câm trên sân khấu, những lúc này chỉ có các giác quan mới khiến bản thân bình tĩnh hơn.
Một bóng người ngồi xuống chiếc ghế bên phải Kim Đạo Anh khiến cậu rời đi sự chú ý trên sân khấu. Kim Đạo Anh hơi giật mình, theo phản xạ quay sang. Không phải một người mà là hai, Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo.
Trùng hợp cái kiểu gì thế này.
"Cậu không biết lên tiếng trước sao?"
"Lên tiếng gì cơ?" Từ Anh Hạo không nghe rõ hỏi lại.
"Các cậu ngồi xuống cạnh tôi cũng không hỏi tôi chỗ này có ai ngồi không, cũng thật biết tiết kiệm lời nói." Kim Đạo Anh trào phúng.
"Hai chiếc ghế bên cạnh có để đồ hẳn là chỗ ngồi của bạn cậu đúng không? Hai chiếc bên này cũng không phải ghế của cậu, cũng không chiếm chỗ của bạn cậu, tôi nên lên tiếng thế nào đây?" Trịnh Tại Hiền vặn hỏi.
"Tôi.. Nhỡ đây là chỗ bạn tôi ngồi nhưng không để đồ thì sao, lần sau cảm phiền cậu hỏi một tôi câu trước." Kim Đạo Anh cũng chẳng chịu thua.
Trịnh Tại Hiền còn muốn nói gì đó, Từ Anh Hạo đã lên tiếng: "Xin lỗi cậu, bọn tôi cũng không cố ý. Chỉ là phòng đông quá, tôi đoán chỗ này không có ai nên ngồi luôn. Chắc cậu cũng bị giật mình đúng không, xin lỗi cậu nhé."
Khéo miệng thật.
Dù Kim Đạo Anh không có thiện cảm với hai tên alpha này nhưng cũng không thể cố tình gây sự vô lý, cậu hạ giọng: "Thôi không sao."
Trịnh Tại Hiền cảm thấy hình tượng khi tỉnh táo và say rượu của Kim Đạo Anh quả thực khác xa một trời một vực, bỗng muốn cho bản thân một phát tát vì đã từng nghĩ cậu ta đáng yêu.
Hắn không nói gì, không khí yên ắng một cách lạ lùng. Cảm giác đều là những người quen biết nhau nhưng không có chuyện gì để nói, Từ Anh Hạo bèn lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng này.
"Cậu cũng đăng kí tham gia sao? Tiết mục gì vậy?"
Đương nhiên rồi không tôi đến đây làm gì, Kim Đạo Anh bụng đầy một dấu hỏi chấm nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Đúng vậy. Tôi hát đơn thôi, còn cậu?"
Nhấn mạnh hai chữ cuối cùng vì cậu cũng chẳng muốn hỏi đến Trịnh Tại Hiền, ít ra Từ Anh Hạo dễ ưa hơn cậu ta.
"Tôi diễn ảo thuật, đã diễn từ sáng rồi. Bọn tôi đến để đợi thông báo xét duyệt ấy."
Kim Đạo Anh khá bất ngờ khi nghe hai chữ "ảo thuật" từ cậu ta, không khỏi bất ngờ: "Ảo thuật á? Cậu đa tài thật, tiết mục lạ vậy chắc sẽ được chọn đấy."
Từ Anh Hạo còn muốn trò chuyện thêm, Trịnh Tại Hiền ngồi giữa hai người đã không thể chịu nổi: "Anh Hạo cậu đổi chỗ với tớ đi, tớ muốn tập trung xem biểu diễn một chút."
"Thôi cậu cứ ngồi đi, tớ cũng xem qua chút." Từ Anh Hạo mỉm cười với Kim Đạo Anh coi như cảm ơn lời khích lệ của cậu rồi cũng tập trung nhìn về phía sân khấu.
Kim Đạo Anh chưa từng gặp ai lạnh lùng như Trịnh Tại Hiền, thiện cảm của cậu dành cho Từ Anh Hạo đã tăng đến mức số dương, còn ai kia thì thôi đi, cho bằng âm vô cùng còn có lỗi với âm vô cùng ấy chứ.
Thông báo một lần nữa vang lên, đã đến tiết mục của nhóm Lý Vĩnh Khâm, cũng là thời gian cậu lên chuẩn bị.
Cảm giác hồi hộp một lần nữa quay trở lại, cậu đã quên mất nó từng xuất hiện trước khi Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo bước vào.
Sau khi bàn bạc cùng đội kĩ thuật, cậu từ hậu trường nhìn ra sân khấu, có vẻ cả Lý Vĩnh Khâm và Lý Minh Hưởng đều có trạng thái rất tốt. Bài nhảy của hai người khuấy động cả hội trường, có lẽ do nhảy đôi nên động tác đồng đều hơn các nhóm nhảy khác, được giám khảo đánh giá rất cao.
Kim Đạo Anh vừa hồi hộp vừa phấn khích, cậu chỉ kịp đập tay với Lý Minh Hưởng trước khi bước ra sân khấu biểu diễn.
Lần đầu tiên hát trước nhiều người như thế này, Kim Đạo Anh khá bối rối.
Cậu nhớ lại kinh nghiệm lần đầu tiên thuyết trình trước lớp, thủ thuật chính là chọn một đối tượng đang hướng về mình và tập trung nhìn người đó để tìm cảm giác tự tin.
Kim Đạo Anh bất giác nhìn về hàng ghế của mình, ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, một ánh mắt cũng hướng lên nhìn cậu.
Là một bài về tình yêu, có trầm lắng, có dịu dàng, có day dứt. Trịnh Tại Hiền không thể tin nổi vào tai mình, hắn ngước mắt lên nhìn vào chàng trai mặc áo len cổ lọ trên sân khấu. Từ Anh Hạo cũng ngạc nhiên quay sang nhìn hắn: "Này.."
Giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng, Kim Đạo Anh thể hiện "Someone you loved" không day dứt như bản gốc. Chỉ là một sự dịu dàng từ cậu khiến cho người nghe có cảm giác như đang được gột rửa tâm hồn.
Giọng nam cao trong trẻo từ khi cất lên đã chẳng còn vương vấn chút lo lắng, sợ hãi. Kim Đạo Anh chìm đắm trong giai điệu bài hát, cậu không chỉ hát bằng chất giọng trời phú, cả khuôn mặt cũng bao trùm một nỗi buồn không tên khiến khán giả không khỏi xót xa.
Thiên thần với giọng hát ngọt ngào này làm sao có người nỡ tổn thương cơ chứ?
Hội trường trở nên yên tĩnh. Chờ đến khi cậu hoàn thành tiết mục, phía dưới khán đài không kìm được đã vang lên tràng vỗ tay cảm thán.
Thế nhưng ngược lại với phản ứng của khán giả xung quanh, gương mặt của giám khảo ngồi phía dưới lại đăm chiêu đầy khó hiểu.
Kim Đạo Anh chợt dấy lên một dự cảm không lành.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top