Chương 3: Đúng là có chút quen

Kim Đạo Anh bước vào giai đoạn phân hoá ngay khi cậu đang sửa soạn cho bữa tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt của mình. 

May mắn là cậu về nhà lấy thêm quần áo để ăn diện, cho nên người phát hiện cậu phân hoá không phải bạn cùng phòng mà là mẹ cậu. Dĩ nhiên, buổi tiệc sau đó bị huỷ, Kim Đạo Anh cũng được đưa vào viện để theo dõi. 

Bác sĩ nói vấn đề phân hoá muộn hiện nay cũng không phải là hiếm, đã có khá nhiều trường hợp như cậu, thậm chí có người đến tận 22 tuổi mới chính thức phân hoá. Thể trạng của cậu tương đối tốt, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau có thể về.

Sau khi nghe dặn dò của bác sĩ, cha mẹ cậu lập tức chuẩn bị giấy tờ sửa lại giới tính, anh trai cậu lại đang học ở học viện nghệ thuật F không thể về, chỉ có thể cách màn hình điện thoại an ủi vài câu. Kim Đạo Anh trả lời tin nhắn anh trai, sau đó nhắn tin xin lỗi rối rít tới nhóm bạn, bịa ra vài chứng bệnh vô cùng khủng khiếp đến mức chúng bạn còn tưởng cậu mắc bệnh nan y. Những lúc như thế này, cậu chỉ còn nước kể lể với thằng bạn nối khố là Lý Vĩnh Khâm, còn phải giấu giấu diếm diếm.

Cậu mới không muốn để mọi người biết mình là Omega chút nào.

...

"Sao trên người mày không có tí mùi gì hết vậy?" Lúc này Lý Vĩnh Khâm đã ngừng cười, ngồi bên mép giường bệnh di mũi khắp người cậu hệt như một chú chó mật thám, khó hiểu hỏi.

"Tao phân hoá muộn nên tạm thời vẫn giống như Beta, bác sĩ nói phải đợi kỳ phát tình đến mới biết có mùi gì." Kim Đạo Anh nhàn nhạt đáp, hiển nhiên không có chút hứng thú với những đặc điểm của Omega.

Lý Vĩnh Khâm đưa đến mặt cậu chiếc đĩa xếp đầy những miếng đào hồng nhạt đã gọt sẵn, hai mắt cong cong nén đầy tiếng cười "Thôi đừng ủ rũ nữa. Ăn đi, không biết chừng mày sẽ có tin tức tố vị đào đấy".

Cậu cầm một miếng đưa lên miệng, vị ngọt dịu cùng chút chua thanh nơi đầu lưỡi khiến dây thần kinh sầu não còn căng như dây đàn nãy giờ được thả lỏng: "Làm sao để che mùi tin tức tố nhỉ? Hội Cool Guys mà biết tao là Omega chắc cười thối mũi tao mất".

"Có chai xịt che mùi mà, tao đang dùng mùi chocolate, thơm cực. Mai tao mua cho, mày thích mùi gì, đào, xoài, dưa hấu, chanh..."

"Tao có dùng mấy mùi đấy bao giờ đâu. Tốt nhất mày mua mùi gì tự nhiên, như cỏ cây ấy, dùng mùi nhân tạo tao sợ mọi người nghi ngờ." Beta bình thường sẽ không có mùi tin tức tố, và cũng chỉ có số ít Beta nhạy cảm đánh hơi được mùi của Omega và Alpha, cho nên họ thường được gọi là "hệ thực vật" vì khả năng không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. 

Vậy nên tốt nhất là mùi thiên nhiên, Kim Đạo Anh thầm nghĩ.

"Mày định giấu vụ này đến bao giờ? Mày vẫn đang ở kí túc xá đấy, ngộ nhỡ phát tình ở đấy rồi lộ ra sẽ bị kỷ luật đấy".

"Bốn tháng nữa hết học kỳ rồi mà, đến lúc đấy tao sẽ xin chuyển ra ngoài. Còn vụ này phải giấu đến bao giờ á, tốt nhất là hết đời đi hahaha."

Ký túc xá của đại học A được chia làm ba khu O, B, A tương ứng với giới tính Omega, Beta và Alpha. Các tòa của từng khu cũng được đánh số để phân biệt, tuy là vẫn có cầu thang nối giữa các tòa, nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách đủ xa cho các giới tính. Omega nữ và Omega nam sẽ ở các tòa O khác nhau, tương tự với Beta và Alpha. 

Khu B là khu lớn nhất do sự vượt trội về số lượng beta trong tỷ lệ dân số xã hội, nằm giữa khu A và O. Khoảng cách giữa hai khu có thể tính bằng chiều dài của một sân bóng rổ, hai sân bóng chuyền và một sân bóng đá trong nhà. Trường học yêu cầu các sinh viên ít nhất phải ở kí túc xá năm nhất để đảm bảo quản lý sinh hoạt, tuy nhiên điều kiện của kí túc xá trường đại học nổi danh nhất nước cực kỳ tốt, tiền sinh hoạt cũng không đắt bằng thuê ngoài, nên không phải sinh viên nào hết năm nhất cũng chuyển ra trọ ngoài.

Khu B có tổng cộng 4 tòa mười tầng, trước đó, Kim Đạo Anh ở tòa B3, không gần với tòa O2 của Lý Vĩnh Khâm mà lại gần với khu của Alpha hơn. Hẳn là lí do này khiến Lý Vĩnh Khâm lo cho cậu hơn, vì khoảng cách không đủ để ngăn cản mùi tin tức tố của đám Alpha hưng phấn khi chơi thể thao bay đến.

Lý Vĩnh Khâm mở một hồi lớp học giới tính Omega cho cậu, rồi lại dặn dò một nghìn không trăm lẻ một những điều được làm và không được làm, mới bị rịn mà rời đi. Lại thêm một hồi cha mẹ an ủi, phân tích lợi hại khi làm một Omega, Kim Đạo Anh mới có thể thở phào mà nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm nay đối với cậu đúng thật là một ngày dài.

...

Sáng hôm sau làm thủ tục xuất hiện, buổi trưa ăn cơm cùng cha mẹ, Kim Đạo Anh hứa hẹn sẽ đổi kí túc xá sang khu O cả buổi, kiên quyết không cần sự giúp đỡ của nhị vị phụ huynh, đến chiều mới có thể thuận lợi đến trường. Dưới tâm lý lo lắng cả lớp sẽ phát hiện, nên mặc dù chưa đến kỳ phát tình, vừa đến trường, cậu lập tức gọi cho Lý Vĩnh Khâm, cầm chai khử mùi từ tay cậu ta chui vào một buồng vệ sinh xịt kín người, sau đó mới tự tin sải bước tới lớp. 

Mọi người trong lớp đều lo lắng hỏi han cậu ốm đau ra sao, chúc mừng sinh nhật cậu cùng với một số món quà mua trước đó khiến cậu thực sự rất cảm động. Không sai, Kim Đạo Anh cậu chính là người toả ra hào quang được yêu quý như thế đấy.

...

Buổi chiều cậu có ba tiết lý thuyết môn xác suất, mới hết tiết một đã không chống chịu nổi cơn buồn ngủ bèn rủ rê Lý Vĩnh Khâm xuống căng tin mua đồ uống. Quả thật đường xa đến đâu cũng không thể chống nổi cơn buồn ngủ đầu giờ chiều, số lượng người ở căng tin có thể dùng câu đông như kiến để hình dung.

Thế nhưng, giữa biển kiến, à không biển người pha trộn trong không khí hàng chục mùi hương này, Kim Đạo Anh như có tương thông mà gặp Trịnh Tại Hiền.

Cậu ta đang đợi lấy đồ ở quầy nước trái cây, một thân mét tám thẳng tắp rất hút mắt người nhìn, quần bò đen tôn lên đôi chân thẳng, thon dài, áo khoác denim xám khói hơi rộng tạo cảm giác phóng túng. Tai trái đeo một chiếc khuyên bạc, một tay cầm ví, trên tay đeo một chiếc vòng cũng làm bằng bạc nốt, tay còn lại đút túi quần, Kim Đạo Anh cảm thấy cậu ta tựa như đang biếng nhác đợi đến lượt mình lên sàn catwalk chứ không phải đang mua đồ nữa. 

Bên cạnh cậu ta là Từ Anh Hạo, cũng là Alpha, thân cao một mét tám sáu, gương mặt cũng không kém phần sắc nét. Không hổ là vật họp theo loài, lại là một tên Alpha gen rất tốt nữa.

Hẳn là vì hai hot boy khoa quản trị kinh doanh đều đang đứng đây, nên số người xếp hàng tại quầy trái cây cũng tăng gấp bội ngày thường. 

Kim Đạo Anh hờ hững cho hai tên Alpha này một cái nhìn không mấy thân thiện, kéo Lý Vĩnh Khâm trực tiếp bỏ qua quầy trái cây và nước ép dưa hấu đã tâm niệm, chen lấn vào quầy trà sữa bên trong.

Lúc này, Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo đã lấy đồ xong, rảo bước qua Kim Đạo Anh lại tình cờ nhìn thấy ánh mắt không chút nào thân thiện của cậu.

"Đó chẳng phải Kim Đạo Anh khoa quan hệ công chúng sao? Đến giờ cậu ta vẫn không thích cậu à, dù sao cũng là bạn cùng lớp cũ, không chào hỏi câu nào cũng đừng ghét bỏ lộ liễu thế chứ." Từ Anh Hạo cảm thấy Kim Đạo Anh thế này có hơi xấu tính, mặt mũi thì đúng là ưa nhìn đấy, nhưng tính tình lại thù dai quá.

"Kệ cậu ta đi, tớ không quan tâm". Trịnh Tại Hiền đã quen với việc Kim Đạo Anh không thích mình, hắn cũng có chút thông cảm cho nút thắt của tình trạng này là xếp hạng ngàn năm không đổi từ cấp hai đến cấp ba của hai người. Thế nhưng mối lương duyên này cũng quá trêu người đi, cả nước có bao nhiêu trường đại học cơ chứ, tuy rằng khác khoa nhưng cuối cùng, vẫn là chung một mái trường. 

Điều này thực sự cũng khiến hắn đau đầu một chút, dẫu sao cũng là bạn cũ, gặp lại nhau mắt nổ lửa thế này có chút khó xử.

"Cậu có ngửi thấy mùi khá quen không, lúc nãy đi qua cậu ta đó, nhưng tớ không nhớ đã ngửi thấy ở đâu rồi. Không phải cậu ta là Beta sao?" Anh khịt mũi, cố nhớ lại mùi hương có chút quen thuộc.

"Đúng là có chút quen." Không phải có chút, mà là rất quen thuộc, là mùi gỗ đàn hương, Trịnh Tại Hiền cúi đầu trầm ngâm. Sở dĩ hắn biết, là vì mùi hương này rất giống với mùi tin tức tố của hắn. Tin tức tố mùi gỗ đàn hương, nói đúng hơn là rừng đàn hương, trộn lẫn với một chút mùi cỏ vetiver, cảm giác mang đến như một khu rừng tươi mát lại rất khoan khoái.

Kì lạ thật.


—————————————————————————

Trịnh nọng lên sàn 😢 gớt nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top