Chương 17: Vận mệnh

Bác sĩ nhìn vào tờ xuống tờ xét nghiệm trong tay, dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Trịnh Tại Hiền: "Theo như lời cậu nói, khi cậu vừa lại gần thì cậu bạn Omega liền phát tình, mặc dù trước đó cả hai đều đã được tiêm thuốc ức chế đúng không?"

Trịnh Tại Hiền gật đầu xác nhận.

Bác sĩ không giải thích thêm, lại quay sang Lý Vĩnh Khâm và Lý Minh Hưởng: "Chỉ có cậu ta phát hiện kì phát tình của Omega, còn hai cậu không có phản ứng gì, phải không?"

Lý Vĩnh Khâm gật đầu, nhìn Kim Đạo Anh đang nằm ngủ sau khi tiêm thuốc ức chế lần thứ ba, cậu sốt ruột hỏi: "Đúng thế ạ. Rốt cuộc bạn cháu có vấn đề gì vậy bác sĩ?"

"Đơn giản mà nói, thì độ tương xứng trong tin tức tố của hai người đạt đến 97,96%, tỉ lệ xuất hiện con số này vô cùng hiếm, tuy đã từng có tiền lệ nhưng trị số phù hợp tin tức tố của các cặp đôi thông thường chỉ trong khoảng 80%, có nghĩa là một trong hai bên vẫn có thể phù hợp và bị thu hút bởi tin tức tố của người khác nữa."

Cả Trịnh Tại Hiền, Lý Minh Hưởng và Lý Vĩnh Khâm cùng sửng sốt.

Bác sĩ đẩy mắt kính, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tại Hiền: "Điều này có thể kết luận rằng, hai người chỉ có thể bị thu hút bởi tin tức tố của đối phương, cậu là người duy nhất có thể phát hiện được mùi pheromone của cậu ta, và ngược lại, tin tức tố của cậu là chất dẫn dụ duy nhất của Omega này."

Trịnh Tại Hiền mở to mắt, khó mà tin nổi: "Ý bác sĩ là..."

"Đây là một đặc điểm của độ xứng đôi trong gen mà khoa học chưa thể giải thích chính xác, tin tức tố của Omega hướng về Alpha, phân tích và sàng lọc đâu mới là tin tức tố "định mệnh" của mình, đồng thời ngụy trang đối với các Alpha không phải mục tiêu tìm kiếm của nó. Chỉ có Alpha tương xứng cao với Omega này mới có thể tiếp thu và phát hiện họ là Omega, pheromone của họ cũng trở thành chất dẫn dụ đặc biệt khiến Omega ngay lập tức rơi vào kì phát tình."

Trịnh Tại Hiền nhất thời chưa tiêu hóa được hết lời của bác sĩ, ngẫm lại vài chuyện không hợp lí, hắn hỏi lại: "Có điều cháu và cậu ấy đã quen biết một thời gian dài, tại sao đến giờ mới rơi vào trạng thái này?"

Hơn nữa Kim Đạo Anh còn ở cạnh lúc hắn rơi vào kì mẫn cảm của Alpha.

Bác sĩ lật lại lí lịch của Kim Đạo Anh, bổ sung: "Cậu ta trước đây chưa từng phân hóa, nếu trong giai đoạn hai người tiếp xúc nhau, cậu chưa từng để lộ tin tức tố cho cậu ta hoặc nói cách khác, không có chất xúc tác để phân hóa thành Omega, cậu ta sẽ che dấu dưới bản thể Beta để tránh bị các Alpha khác phát hiện và đánh dấu trong 18 năm đầu đời."

"Omega sẽ bị đánh thức bản năng như hiện tại khi trải qua kì phát tình đầu tiên, theo suy đoán của tôi thì nếu trước đó có trường hợp cậu ấy đã phân hóa và tiếp xúc với pheromone của Alpha mà chưa rơi vào trạng thái như bây giờ, bởi vì chưa bước vào kì phát tình."

Lý Minh Hưởng ở bên cạnh yên lặng nghe, suy đoán ban nãy của anh có phần đúng, nhưng vẫn không thể ngờ trên đời lại có cơ chế kì diệu như vậy xảy ra.

"Vậy thì sau này hai người họ chỉ có thể ở bên đối phương mà không có lựa chọn nào khác sao ạ? Bác sĩ, bác có kiến nghị gì không?" Lý Minh Hưởng thấp thỏm hỏi, nếu đây là sự thật thì sẽ là thiệt thòi lớn đối với cả hai người, nếu không có tình cảm gì với nhau.

"Đầu tiên, sau khi cậu ta tỉnh lại, hai người nên thực hiện một kí hiệu tạm thời." Bác sĩ nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tại Hiền, dường như đã quá quen với chuyện này nên khi ông nói không có lấy một điểm ngại ngùng:

"Omega trong thời kì phát tình đầu tiên tiêm quá ba lần thuốc ức chế sẽ ảnh hưởng không tốt, tương lai có khả năng nhờn thuốc và không kiểm soát được các đợt sóng phát tình. Nếu không chấp nhận kí hiệu tạm thời, tôi khuyến nghị hai người phải tách nhau ra và không xuất hiện trong phạm vi 15m, và Omega tự cách li ở nhà ít nhất là trong giai đoạn này. Alpha khi cảm nhận được Omega định mệnh của mình ở gần cũng có thể gia tăng tần suất kì mẫn cảm, hoặc có xu hướng nhạy cảm hơn vì không được tin tức tố của Omega an ủi."

Bác sĩ càng nói, sắc mặt nam sinh trước mặt càng tối đi, ông nhìn ba nam sinh ai nấy đều căng thẳng, cười cười cứu vớt bầu không khí: "Hoặc là kí hiệu hoàn toàn."

Ai ngờ cục diện càng âm trầm hơn.

Nếu vậy thì chẳng khác nào được ăn cả ngã về không, một là thành công đuổi người đến tay, hai là cả đời tốt nhất không gặp lại nhau nữa. Trịnh Tại Hiền đau đầu, Kim Đạo Anh vừa rồi tránh mặt hắn, hắn cũng không đủ tự tin đối với vế đầu tiên, ông trời cũng thật biết cách chọn thời điểm trêu ngươi số phận.

Bác sĩ đứng dậy rời đi, phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng. Lý Vĩnh Khâm lúng túng nhìn Trịnh Tại Hiền, Lý Minh Hưởng cũng chẳng bình tĩnh được miếng nào.

Bọn họ không biết làm thế nào mới tốt cho Kim Đạo Anh, không biết để cậu tiếp nhận chuyện này như thế nào. Một người đề cao sự tự chủ như Kim Đạo Anh sao có thể muốn bỗng dưng bị trói buộc bởi hệ thống phân hóa, nhưng đối với cuộc đời sau này của Omega, chọn lựa sẽ càng khó khăn và giới hạn hơn.

Phải làm sao mới là tốt nhất?

Lý Vĩnh Khâm đột nhiên nói: "Tôi nghĩ để cậu ấy cách li cũng tốt, cậu ấy chắc sẽ không chịu đâu, cũng không thể phiền đến cậu như vậy được."

Lời ít ý nhiều, Lý Minh Hưởng không nói gì, ngầm đồng ý với đề nghị này.

Trịnh Tại Hiền thở dài, hắn hiểu ý của Lý Vĩnh Khâm, lại càng hiểu tính cách của Kim Đạo Anh, cũng không muốn dùng tin tức tố ép buộc cậu.

Nhưng, trên đời này không ai có thể biết trước điều gì, bao gồm cả chuyện tình cảm.

"Đợi cậu ấy tỉnh, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy." Thanh âm trầm thấp hơi đắn đo: "Chưa thử sao biết được, để cậu ấy quyết định đi".

Lý Minh Hưởng nhìn Trịnh Tại Hiền, ánh mắt ngập tràn quyết tâm của Alpha trước mặt khiến anh hơi giật mình: "Cậu thật sự..."

Alpha sắc bén đối diện với hai người họ, nghiêm túc giống như ra một quyết định trọng đại nhất cho cả đời, lời nói không còn chút do dự nào: "Đúng vậy, tôi thích Kim Đạo Anh."

"Không liên quan đến giới tính, tôi muốn ở bên cậu ấy."

Không cần biết là Omega hay Beta, ngay từ đầu định mệnh hắn muốn tìm đã là cậu ấy.

...

Lúc Kim Đạo Anh nghe xong toàn bộ câu chuyện đã hơn chín giờ tối, Lý Vĩnh Khâm và Lý Minh Hưởng ngồi trong phòng bệnh cùng cậu, còn Trịnh Tại Hiền chờ bên ngoài.

Hắn đương nhiên không thể trực tiếp ngồi nói chuyện với cậu, độ xứng đôi cao ngất ngưởng còn nằm chềnh ềnh trên giấy kia kìa.

Đầu Kim Đạo Anh ong ong, cho dù cậu thuộc kiểu người có năng lực tiếp nhận mạnh, thì chuyện xảy ra như trong truyền thuyết này cũng không thể tiêu hóa trong vui vẻ được.

Độ xứng đôi gần như tuyệt đối...

Nếu không phải Trịnh Tại Hiền, sẽ không là một ai khác...

"Kim Đạo Anh?"

Lý Vĩnh Khâm vỗ bẹp vào má cậu mấy lần mới đem hồn vía cậu trở về được.

"Nhìn mày cũng không tệ như tao tưởng tượng, giờ mày định thế nào?" Lý Minh Hưởng đưa cho cậu một hộp sữa, hỏi.

Kim Đạo Anh thở dài, hút một ngụm sữa: "Không biết nữa".

Bề ngoài trông cậu có vẻ vô ưu vô lo, nhưng thực ra nội tâm dậy sóng hơn ai hết, chỉ là so với việc chạy trốn thực tại, ban đầu cậu có chút không quen, thì bây giờ đã nghĩ thông suốt hơn nhiều.

Còn sóng gió nào khó chấp nhận hơn việc một ngày mở mắt ra bỗng dưng biến thành Omega không?

Nếu như phải chọn giữa việc bị cách li và bị Trịnh Tại Hiền đánh dấu tạm thời, cậu thà chọn kí hiệu tạm thời, ít ra sau đấy còn được bay nhảy tự do, chưa kể cậu còn cần đi học, cần đứng trên sân khấu.

Xét về mặt này, hình như cậu mới là người được lợi.

Nếu như trước đây, cậu có thể vô tư tìm Trịnh Tại Hiền, giống như cách cậu đối xử với Lý Minh Hưởng, là bạn bè bình thường không cần kiêng dè chút nào. Nhưng hiện giờ, cậu biết Trịnh Tại Hiền có ý với mình, còn nhờ hắn giúp mình đánh dấu tạm thời, chẳng khác nào lợi dụng hắn cho mục đích của bản thân.

Hai luồng suy nghĩ không ngừng thay phiên nhau đánh chiếm đầu óc cậu, một nửa muốn đến tìm Trình Tại Hiền kí hiệu tạm thời, nhanh chóng chấm dứt kì phát tình này, nửa còn lại là muốn tránh mặt hắn.

Có khi cách li cũng tốt, không chừng cách li rồi còn có cớ nằm một chỗ xem phim, chơi game, sẽ không phải xoắn xuýt chuyện chạm mặt nhau thế nào. 

Lý Vĩnh Khâm nhìn cậu, chịu không nổi nữa liền vươn vai, giả vờ đứng lên: "Để tao ra nói với Trịnh Tại Hiền một câu, bảo hắn về đi không cần lo, cũng muộn lắm rồi".

"Trịnh Tại Hiền vẫn còn ở đây?" Kim Đạo Anh sửng sốt: "Sao mày không nói sớm?"

"Nãy lời của tao vào tai mày đi đâu hết rồi hả?" Lý Vĩnh Khâm muốn đem con thỏ này đi cắt cụt tai, đầu óc cứ như người trên mây.

"Lo lắng cho ai đó quá không về nổi đấy". Chiêu dương đông kích tây này quả nhiên có hiệu quả với lối suy nghĩ đơn giản của Kim Đạo Anh, Lý Minh Hưởng huýt sáo, bước ra khỏi phòng, để lại cho cậu một câu vu vơ.

Hai chữ lo lắng kia khiến Kim Đạo Anh trào lên xúc động muốn lấy chăn trùm lên mặt, cảm giác nhiệt độ cơ thể hình như lại tăng lên rồi thì phải.

Lý Vĩnh Khâm cũng nối gót theo sau, bĩu môi, để ý người ta muốn chết, tình trong như đã mặt ngoài còn e cái gì?

Gần như cùng lúc, màn hình điện thoại sáng lên, người gọi đến là Trịnh Tại Hiền. Chỉ là một cuộc điện thoại thôi, đột nhiên lại có cảm giác sến sẩm như phim truyền hình quá chừng, Kim Đạo Anh do dự một lúc mới bắt máy.

"..."

"..."

Cả hai người đều không nói gì, im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều của đối phương, tựa như đang thi xem ai là người bị ép đến không chịu nổi trước.

"Cậu là đồ ngốc đấy à?" Kim Đạo Anh chào thua, hơn dỗi trách móc "Gọi cho người ta xong không nói gì, cậu biết cách tiêu tiền quá nhỉ?".

Nghe được lời mắng mỏ của cậu, Trịnh Tại Hiền rốt cuộc có thể thả lỏng dây thần kinh, giọng hắn rất nhẹ: "Chỉ muốn nghe giọng cậu một chút, cậu không sao là tốt rồi".

Kim Đạo Anh bỗng nghe vành tai mình nóng lên: "Tôi không có việc gì, sao cậu không..."

Sao cậu không vào đây, thay vì xác nhận qua điện thoại, câu hỏi này Kim Đạo Anh không tự mình nói ra thành lời được.

Thế nhưng độ ăn ý của họ chưa bao giờ mất đi, hắn cười khổ: "Không vào được, tôi không được phép làm thế".

Sợ cậu ghét bỏ, sợ cậu bài xích, sợ cậu chạy trốn.

"Tôi cho phép". Kim Đạo Anh kín đáo thở dài, có lẽ vì thấy hắn đáng thương, có lẽ tác dụng phụ của thuốc khiến đầu óc cậu không minh mẫn, có lẽ sau này cậu sẽ hối hận, nhưng hiện tại, điều duy nhất cậu muốn

"Tôi muốn nhìn thấy cậu"

Là được tận mắt nhìn thấy tên ngốc này.

"Được"

Trịnh Tại Hiền đáp ứng, cậu nghe thấy âm thanh hắn di chuyển, thế nhưng không tắt máy, Kim Đạo Anh cứ như vậy lẳng lặng lắng nghe tiếng bước chân ngày một rõ ràng.

"Ở đây"

Trịnh Tại Hiền vừa dứt lời, Kim Đạo Anh liền quay ra cửa, không có người bước vào.

Cậu nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Trịnh Tại Hiền qua ô kính mờ, cách một cánh cửa, nỗi thất vọng không kìm được mà ập tới.

"Sao cậu không vào, xa thế này tôi không thấy được" Giọng nói có chút trẻ con, giống như đang làm nũng.

"Cậu biết là không thể mà" Trịnh Tại Hiền mỉm cười, đối với hắn, như thế này đã là quá đủ

"Cậu nghỉ ngơi đi".

Một khi được điều gì đó sẽ càng muốn có nhiều hơn, hắn quay mặt đi, sợ rằng càng nhìn thấy sẽ càng tham lam, bất chấp mọi thứ tiến đến ôm chàng trai này vào lòng.

"Kí hiệu tạm thời gì gì đó, tôi chấp nhận", Kim Đạo Anh lí nhí "Cậu có thể cắn tôi một cái được không?" .

"..."

Không biết là Trịnh Tại Hiền không nghe thấy, hay nghe không hiểu, Kim Đạo Anh ngượng ngùng nhắc lại từng chữ: "Chỉ cắn một cái thôi, được không?"

Bầu không khí trở nên trầm mặc, hai bên giằng co trong im lặng vài giây, Trịnh Tại Hiền cụp mắt, không rõ biểu tình: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"

Thông qua việc truyền vào cơ thể Omega một lượng nhỏ pheromone, đánh dấu tạm thời có thể cưỡng chế kết thúc kì phát tình, so với dùng thuốc ức chế thì không gây hại. Nhưng Omega khi bị đánh dấu sẽ trở nên phụ thuộc vào pheromone của Alpha, bản năng sẽ khiến họ nhạy cảm và dính người hơn, đồng thời dục vọng chiếm hữu của Alpha đối với Omega sẽ tăng lên, các phán đoán liên quan đến đối phương cũng sẽ bị ảnh hưởng.

"Biết" Kim Đạo Anh khẳng định, trấn an hắn: "Chúng ta... sẽ ổn thôi".

Trịnh Tại Hiền thở dài, do dự một lúc, nói: "Vậy... Tôi vào đây".

Hắn cho cậu thời gian chuẩn bị tâm lí trước, sau đó cúp máy, mở cửa bước vào. Dường như tin tức tố của Omega sau hai lần liền quen đường, khoảng cách để phát giác pheromone của Alpha này ngày càng lớn hơn, cửa chỉ vừa mới mở ra Kim Đạo Anh đã ngửi thấy mùi hương gỗ xông tới, hận không thể ngay lập tức nhào vào lòng hắn.

Phản ứng còn mãnh liệt hơn những lần trước, cậu có muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi.

Trịnh Tại Hiền cũng không khá hơn, tầm mắt dán chặt lên người Omega.

Hắn dang tay ôm gọn cậu, ánh mắt vừa vặn rơi trên chiếc gáy trắng nõn, vùng da sau gáy nhẵn nhụi lộ ra, khiến hắn không tự chủ được liếm răng nanh.

Hơi ngứa.

"Cậu đến đi".

Không nhiều lời, bọn họ không có thời gian cho sự ngại ngùng, kích thích từ khứu giác đang rung lên từng hồi chuông báo động.

Kim Đạo Anh hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào lồng ngực vững chắc của Alpha, phần gáy hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn.

Trịnh Tại Hiền chầm chậm cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả lên tuyến thể khiến hàng mi đang nhắm khẽ rung rung, mùi hương thảo trở nên nồng đậm, hòa quyện với từng khóm cỏ vertica trong rừng xạ hương, bao trùm toàn bộ cơ thể.

"A,a..."

Khoảnh khắc Trịnh Tại Hiền cắn xuống, Kim Đạo Anh tưởng chừng như muốn ngất đi, hai tay nắm chặt vạt áo của Trịnh Tại Hiền, không còn sức để giãy giụa.

Răng nanh chọc thủng lớp da mỏng manh che dấu tuyến thể, Alpha truyền pheromone vào, hòa cùng máu tanh xâm nhập ngược lại vào cơ thể, kích thích mạnh mẽ khứu giác, cậu nghẹn ngào kêu lên một tiếng.

Quá sung sướng.

Pheromone giao hòa, không chỉ vấn vít trong từng phân tử không khí, hai luồng pheromone giao thoa trong cơ thể giống như có một dòng điện chạy đến từng lỗ chân lông, khoái cảm ồ ạt kéo đến khiến các tế bào thỏa mãn đến mất kiểm soát, ngón chân cũng vô thức cuộn lên.

Trịnh Tại Hiền truyền một lượng vừa đủ tin tức tố, trước khi lui ra còn liếm nhẹ vết máu còn sót lại trên gáy cậu, làn da trắng bóc cũng bị nhiễm một mảng hồng nhạt sáng bóng, lộ ra vết cắn rõ mồm một.

Trịnh Tại Hiền vuốt nhẹ lưng cậu trấn an, Kim Đạo Anh chịu kích thích lớn, run rẩy áp sát vào lòng hắn. Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc, chờ đến khi nồng độ tin tức tố loãng bớt, mới vụng về tách ra.

Kim Đạo Anh bối rối nhìn Trịnh Tại Hiền, nhất thời không biết nói gì cho phải: "Cảm ơn cậu".

"Không có gì" Trịnh Tại Hiền cũng cảm thấy nói lời thừa thãi lúc này không thích hợp, lấy cớ ra ngoài, "Tôi ra ngoài xem hai người kia, tiện thể mua cho cậu chút đồ".

Hắn quay đi, bỗng vạt áo bị một bàn tay níu lại.

Omega vừa bị đánh dấu cần dựa dẫm vào pheromone của Alpha trong vòng nửa ngày, cộng thêm dư âm lo âu của kì phát tình còn sót lại, hiển nhiên cậu không hề muốn hắn rời đi chút nào.

Omega ngồi trên giường lẳng lặng mở to đôi mắt trông chờ nhìn hắn, vừa ngoan vừa khiến người ta yêu thích.

Trịnh Tại Hiền nghe tiếng trái tim nổ bụp một tiếng.

Còn rất biết cách đòi mạng hắn.

Trịnh Tại Hiền nhìn quanh phòng bệnh một lượt, không còn cách nào khác đành cởi áo khoác lên người cho cậu, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ dỗ dành: "Một lúc thôi, tôi đi mua thêm ít đồ, đêm nay ngủ lại với cậu."

Nhận được vật tín nhiễm đầy tin tức tố, lúc này Kim Đạo Anh mới lưu luyến để hắn rời đi.

Cậu vùi mặt trong áo khoác của Trịnh Tại Hiền, thầm nhủ, Alpha hình như cũng không tệ lắm.


-------------------------------------------

Sau màn chạy deadline sát nút đến 23h59p, cuối cùng toi cũng mò vào được Wattpad để phát hiện ra cuộc cách mạng thế kỉ, giờ đã không cần dùng VPN để truy cập được em W nữa, tại đây tôi xin tri ân đến những người anh em VPN, 1111, Kiwi, Touch VPN và hàng chục chiếc app khác đã giúp tôi sống sót qua thời kì Wattpad update. Mong em W sớm trở về thời lưu không giới hạn truyện offline chứ tôi là tôi hơi bị khóc quả 2 truyện đấy nhé :))))))

Author đang hơi bị vui vì nên chúc mọi người cũng đọc truyện zui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top