Chương 15: Trước mặt là một thiên thần

Dù đã được Trịnh Tại Hiền dặn trước, thế nhưng Kim Đạo Anh vẫn dậy muộn. Hai người hẹn tám giờ, Trịnh Tại Hiền lái xe đến đợi trước cổng kí túc một lúc, nhắn tin không thấy cậu trả lời, hắn cũng đoán được nguyên do.

Mười phút sau, Kim Đạo Anh trong cơn mơ ngủ nhận được cuộc điện thoại của Trịnh Tại Hiền, hốt hoảng nhận ra quá giờ hẹn, cậu vội vàng lao vào nhà vệ sinh chuẩn bị một cách qua quýt, đầu tóc cũng không kịp chải lại tử tế.

Chờ đến khi Kim Đạo Anh an tọa trong xe của Trịnh Tại Hiền, đã là 8 giờ 25 phút.

Có mười cái miệng cũng không bào chữa tội lỗi này, Kim Đạo Anh sốt sắng nhìn sang ghế lái, dáng vẻ muốn bào chữa lại thôi làm người ta có muốn bực cũng không giận nổi.

Trái ngược với phản ứng của cậu, Trịnh Tại Hiền không có vẻ gì là bất mãn hay sốt ruột, giống như đã dự liệu điều này từ trước vậy. Hắn với một túi đồ ở ghế sau đưa cho cậu, bâng quơ nói: "Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua bừa, hôm nay đành thiệt thòi cậu ăn tạm cái này vậy".

Kim Đạo Anh ngạc nhiên mở túi đồ ăn ra, bên trong là hamburger và hotdog, vẫn còn nóng hổi. Chưa bàn đến chuyện đồ ăn cực kì hợp khẩu vị của cậu, chỉ riêng việc Trịnh Tại Hiền chu đáo mua bữa sáng trong lúc mình còn đang ngủ đã khiến Kim Đạo Anh rất cảm động rồi.

"Cảm ơn cậu." Kim Đạo Anh chân thành nói, trước khi mở túi bánh ra ăn cũng không quên quay sang hắn hỏi nhỏ: "Thế còn..."

"Tôi ăn rồi mới đến". Trịnh Tại Hiền tập trung lái xe, lúc này xe cũng rời bánh khỏi khu vực trường ra đường lớn.

Kim Đạo Anh cũng thức thời im lặng giải quyết xong bữa sáng, trong lòng vẫn còn cảm thán không thôi khí chất bạn trai của Trịnh Tại Hiền.

Địa điểm cần đến là thành phố E lân cận, đi đường cao tốc không mất nhiều thời gian, tay lái của Trịnh Tại Hiền hơn nữa cũng rất ổn định, hai người vừa đi vừa trò chuyện vài chủ đề đã đến nơi.

Kim Đạo Anh vươn người điều chỉnh tư thế, trước khi xuống xe tiện tay mở điện thoại kiểm tra giờ, thở phào: "Vừa kịp, may có cậu chuẩn bị trước".

"Đợi chút", Trịnh Tại Hiền không kịp để cậu đặt ra nghi vấn, dùng tốc độ nhanh nhất nhoài người về phía cậu chỉnh lại phần tóc bị xù do dựa đầu vào lưng ghế.

Trong lúc rụt tay về, hắn chạm mắt với cậu, bầu không khí bỗng chốc nóng lên lạ thường.

Trịnh Tại Hiền đè xuống tâm tư không đứng đắn, theo phản xạ rời mắt đi, mở cửa xuống xe: "Đi thôi".

Nhận thức được tình huống vừa rồi, cậu gần như ngừng thở, trái tim bị bóp nghẹt treo lơ lửng, bên tai dần truyền đến hơi nóng.

Mùi hương thuộc về một Alpha còn vương vấn mạnh mẽ nơi chóp mũi, cảm xúc lạ thường này một lần nữa khiến cậu nghi ngờ có phải do phân hóa thành Omega, mình mới dễ dàng bị một Alpha quyến rũ thế này hay không.

Kim Đạo Anh đỏ mặt, thầm nghĩ, chắc cậu điên rồi.

...

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao vé của Jasny lại đắt và khó kiếm đến thế.

Buổi hòa nhạc vượt xa tưởng tượng của Kim Đạo Anh, bởi chất lượng các phần biểu diễn ở đây không thể nói là hay, mà phải dùng từ tuyệt vời mới có thể bộc lộ hết cảm xúc của cậu ngay lúc này.

Âm thanh của cây vĩ cầm vang vọng khán đài, tiếng đàn ngân rung trong không khí tạo nên từng dòng xung điện chạy khắp lồng ngực, dường như có thể cảm nhận nỗi đau trong câu chuyện bi thương được kể lại từ cây đàn trên tay nhạc công, vành mắt khô ráo vì thế mà bất giác phiếm đỏ.

Kim Đạo Anh cố gắng bặm môi ngăn cho dòng nước trào ra khỏi hốc mắt, nhưng ngay khi đôi vợ chồng ngồi bên cạnh phát ra tiếng sụt sịt, giọt lệ còn vương vấn trên lông mi cũng lặng lẽ rơi.

Màn trình diễn không có sự xuất hiện của bút vẽ nhưng có thể khiến người nghe chìm trong cuộc đời bi thảm khi ông mất đi người mà mình yêu thương nhất, đặt mình vào giây phút sinh ly tử biệt của nhân vật mà thương khóc, mà đau lòng. Không phải một nỗi buồn man mác, cũng không phải là một bản nhạc du dương, âm thanh réo rắt của đàn violon vừa vặn chạm đến đáy lòng của những người yêu âm nhạc, toàn bộ khán giả đều nhất trí đồng loạt gửi đến nhạc công tràng pháo tay cổ vũ thật lớn.

Tinh thần Kim Đạo Anh chưa trở về ngay được, cậu vẫn còn đang mắc kẹt trong cảm xúc hỗn độn, Trịnh Tại Hiền không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa chiếc khăn tay đến trước mặt cậu.

Lúc này kết thúc biểu diễn, ánh sáng hội trường được bật trở lại, Kim Đạo Anh không cần soi gương cũng biết mặt mình lem nhem thế nào, vội nhận khăn tay của hắn đưa: "Cảm ơn cậu".

Quay đầu về hướng đối diện vội vã lau sạch nước mắt, trong lòng Kim Đạo Anh tự nhủ mình thật ngốc, không biết đây đã lần thứ bao nhiêu bị Trịnh Tại Hiền nhìn thấy dáng vẻ mất mặt rồi.

Trịnh Tại Hiền cũng không trêu chọc cậu như mọi ngày, hắn tìm chủ đề đánh lạc hướng sự xấu hổ giúp cậu: "Cậu có biết tại sao hầu hết các tác phẩm chúng ta vừa xem đều là bản nhạc buồn không?"

Kim Đạo Anh không nén nổi tò mò, giương đôi mắt hồng hồng ngập ngừng hỏi: "Tại sao?"

"Mỗi nhạc công ở đây đều có những mảnh tối trong cuộc đời, dù nghèo khó hay giàu sang, họ cũng từng trải qua một nỗi đau giấu riêng cho tâm hồn."

"Jasny trong tiếng Ba Lan nghĩa là ánh sáng, mang ý nghĩa âm nhạc chính là ánh sáng đã soi rọi cuộc đời tăm tối của họ. Nhờ có âm nhạc, họ tìm được những người bạn mới, là nhạc cụ, là những người đồng cảm nỗi đau với nhau. Họ muốn lan tỏa liều thuốc chữa lành này, nếu cậu để ý có thể thấy sau mỗi phần bi thương cao trào, họ đều kết thúc bản nhạc bằng giai điệu nhẹ nhàng và một nụ cười trên môi."

Trịnh Tại Hiền dừng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo còn ánh lên vệt nước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, hắn đưa tay chạm lên gò má, thì thầm: "Họ cũng nói, người biết rơi nước mắt là một thiên thần".

Giọng hắn dịu dàng như chiếc lông vũ mềm mại vuốt ve trái tim đang đập loạn của cậu, khiến nó trở nên bình yên trở lại.

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, khoảnh khắc ấy khiến sau này khi nhớ lại, cậu đã rơi vào vòng xoáy mang tên Trịnh Tại Hiền, không cách nào thoát ra nữa rồi.

"Brừ... brừ"

Sóng âm của tiếng rung điện thoại trong túi áo không ngừng dao động màng nhĩ Trịnh Tại Hiền, hắn chửi thề trong đầu một câu, cực kì không tình nguyện nhận cuộc gọi.

Dĩ nhiên bầu không khí ái muội cũng nhờ đó mà tiêu tan.

Kim Đạo Anh hoàn hồn rồi cũng không dám nhìn thẳng Trịnh Tại Hiền, nhân lúc hắn nghe điện thoại cũng giả vờ quay đi làm việc riêng, tay lướt tới lướt lui màn hình trong vô định.

Đối với ngôn ngữ cơ thể mà nói, đây là một hành động biểu thị cho sự mất tập trung. Không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của cậu luôn là chạy trốn khỏi thực tại, ám thị rằng tất cả những cảm xúc trước đó đều chỉ là ảo giác.

"Chúng ta đi ăn thôi." Trịnh Tại Hiền cúp máy, kìm nén lại nỗi thất vọng vừa rồi, nghiêng đầu thông báo cho cậu.

Buổi hoà nhạc kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, vừa vặn tiêu hao hết năng lượng từ bữa sáng, Trịnh Tại Hiền không nhắc có lẽ Kim Đạo Anh cũng quên mất cảm giác đói bụng, ngay lập tức hưởng ứng.

"Đi. Hôm nay ăn gì thế?"

Trịnh Tại Hiền nhìn nét mặt hào hứng khi nhắc đến đồ ăn của cậu, tâm trạng thoáng chốc vui vẻ, giả bộ thần bí đáp: "Đến nơi cậu sẽ biết".

...

Một bữa ăn quá đỗi phong phú đối với Kim Đạo Anh khi được trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc, từ bất ngờ, hồi hộp, vui mừng, cho đến căng thẳng. Ai mà ngờ được người ngồi đối diện bàn ăn không phải là Trịnh Tại Hiền như trong suy nghĩ của cậu, mà lại là bác của hắn, giám đốc điều hành của Trung tâm nghệ thuật Quốc gia chứ.

Tuy Trịnh Hải đối xử với cậu rất chu đáo, còn nhiệt tình chỉ dạy cho cậu kinh nghiệm và kiến thức quý báu về âm nhạc, chung quy lại Kim Đạo Anh vẫn cảm thấy có một nỗi áp lực vô hình đè nặng lên mình.

Cảm giác như buổi ra mắt thành viên trong gia đình người yêu vậy.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Trịnh Hải vòng vo nửa ngày, cuối cùng hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Khụ khụ..." Miếng thịt bò chưa trôi khỏi họng bỗng khựng lại, Kim Đạo Anh căng thẳng nuốt không trôi, lời phủ nhận cũng vì thế mà nghẹn lại.

"Bọn cháu mới chỉ là bạn thôi" Trịnh Tại Hiền giống như đoán trước được tình huống này, dùng dao cắt gọn gàng miếng thịt trên đĩa, bình tĩnh trả lời.

Kim Đạo Anh cũng không chú ý tới cách dùng từ của Trịnh Tại Hiền có gì đó hơi sai sai, nhanh chóng đồng tình: "Bác nhìn cháu và cậu ấy sao có thể giống một đôi được chứ, tính cách của bọn cháu cũng không hợp nhau chút nào luôn".

Trịnh Tại Hiền nhíu mày không đáp, Trịnh Hải ở đối diện rất hiểu cháu mình mà hỗ trợ: "Bác thấy đẹp đôi đấy chứ. Nhưng nếu hai đứa chỉ là bạn bè thân thiết cũng rất tốt, đây là lần đầu tiên bác thấy Tại Hiền đưa bạn đến, còn dẫn cháu tới gặp bác nữa."

Trên gương mặt phong độ dường như đã lưu lại không ít vết tích của thời gian, nhưng nụ cười phúc hậu và cách nói chuyện hóm hỉnh của ông không hề có cảm giác xa cách hai thế hệ: "Mối quan hệ của hai đứa chắc hẳn rất tốt đấy nhỉ?"

"Vâng, có thể xem là vậy ạ". Kim Đạo Anh không cách nào giải thích đành cười trừ, hình như hiểu lầm của mọi người đối với mối quan hệ của hai người họ hơi lớn rồi thì phải.

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, Trịnh Hải bằng mọi cách giành trả tiền, còn nói là quà tặng Trịnh Tại Hiền, khiến cho Kim Đạo Anh dấy lên một trận áy náy không thôi.

Trên đường trở về, cậu cứ trăn trở mãi về lời bác Trịnh đã nói, ngẫm lại nguyên nhân những sự khác thường xảy ra xung quanh cuộc sống của cậu gần đây, có lẽ là vì hai người xuất hiện cùng nhau như hình với bóng, tần suất còn nhiều hơn hội bạn thân họ Lý nữa.

Trong hàng ngàn suy nghĩ miên man chạy qua các tế bào thần kinh, Kim Đạo Anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cầm điện thoại xác nhận lại, giọng hơi hốt hoảng: "Tôi nhớ ra bạn tôi nhờ đến địa chỉ này mua ít đồ, nếu cậu không phiền có thể giúp tôi ghé qua đó một lúc được không?"

Được nhờ vả một cách chân thành như vậy ai có thể từ chối được chứ, Trịnh Tại Hiền nhìn qua địa chỉ, nhanh chóng gật đầu: "Không thành vấn đề".

Điểm đến nằm thẳng trên tuyến đường, cũng may chưa đi quá, lái xe chưa đến mười phút là đến.

Kim Đạo Anh đứng lựa bánh ở quầy mãi chưa có dấu hiệu trở ra, lí do là cậu phân vân giữa bánh kem phô mai và socola hạt phỉ, Trịnh Tại Hiền thích vị nào hơn.

Sau nhiều lần đi ăn cùng nhau, cậu phát hiện Trịnh Tại Hiền không hề kén ăn, vì món nào hắn cũng ăn được nên để chọn vị hắn đặc biệt yêu thích, cậu cũng không chắc chắn lắm. Hỏi thẳng lại không được, Kim Đạo Anh sợ hắn chờ ngoài xe lâu, quyết định đánh bừa một lần, lại mua thêm vài miếng bánh lẻ cho hội bạn ở nhà rồi mới tay cao tay thấp ra khỏi tiệm.

Trịnh Tại Hiền thấy cậu xách lỉnh kỉnh các hộp bánh không khỏi ngạc nhiên, giúp cậu cất một số túi vào ghế sau xong, bỗng nghe thấy tiếng bật lửa và có thứ gì đó đang cháy.

"Sinh nhật vui vẻ".

Kim Đạo Anh cười rạng rỡ, thắp nến xong, tay cầm chiếc bánh đưa đến trước mặt Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền chưa từng nói với cậu, trong suốt những năm tháng học cùng nhau hai người họ chưa từng đến dự sinh nhật nhau, càng không có chuyện gửi lời chúc bao giờ, vậy nên chiếc bánh này xác thực là bất ngờ lớn nhất ngày hôm nay dành cho hắn.

"Cảm ơn cậu" Hắn sững sờ hai giây mới nhận ra mình cần phản ứng lại.

Kim Đạo Anh sợ nến không giữ được lâu liền hối thúc: "Cậu mau ước đi".

Trịnh Tại Hiền lồng hai ban lại với nhau, thời khắc mí mắt hạ xuống, hắn nhận ra, nếu thiên thần thật sự tồn tại trên đời, có lẽ chỉ đẹp đến vậy mà thôi.

Chờ sau khi hoàn tất mọi thủ tục thổi nến, Trịnh Tại Hiền nhận lấy bánh, hướng thơm ngọt ngào điểm xuyết vài phần đăng đắng của socola ngay lập tức kích thích khứu giác.

"Sao cậu biết vậy?" Trịnh Tại Hiền cũng khó có thể tin Kim Đạo Anh biết được vị giác của hắn.

"Tôi đoán đấy, có phải rất giỏi không?" Thấy hắn có vẻ rất thích chiếc bánh, Kim Đạo Anh cười đến là vui vẻ, còn tinh nghịch nói đùa một câu.

"Nhưng không kịp chuẩn bị quà, khi nào sẽ mua bù cho cậu nhé."

"Không sao, tôi rất thích." Trịnh Tại Hiền cười mãn nguyện, nhịn xuống xúc động muốn ôm chặt người này giữ riêng cho mình.

Vì không gian hạn chế, bữa trưa cũng vừa ăn xong chưa lâu nên hai người họ chỉ còn bụng dạ ăn vài miếng nhỏ, còn lại đành tạm cất đi trong tiếc nuối.

Trước khi chiếc bánh bị đặt trở lại trong hộp, Trịnh Tại Hiền trầm ngâm ngắm nghía một lúc, đột nhiên nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhận bánh socola vào ngày sinh nhật".

"Tuy không phải nguyên chất, nhưng tôi có thể hiểu ý nghĩa của nó giống như những Socola Valentine khác được không?"

———————————

Các cháu cứ vờn nhau rồi cuối cùng cháu nào đổ cháu nào trước, cháu nào tỏ tình trước đây ta 🥲

Trời ơi có một chuyện tôi phải kể cho mọi người nghe, đấy là mấy ngày vừa rồi (gần 1 tuần chứ ít ỏi gì 🥲) mẹ tôi xuống ngủ cùng với tôi vì ngày nào cũng thấy tôi thức khuya dậy muộn. Mặc dù ngủ sớm tốt đấy nhưng tôi quen chạy deadline muộn rồi viết truyện rồi lướt mạng xã hội chán chê, ngày nào cũng tầm 3-4h sáng mới ngủ ấy mà mẹ tôi cho một cú chí mạng quá. Thế là mấy hôm nay cứ trước 12h là bắt tắt hết điện thoại, lap lủng rồi không làm được gì hết tôi khóc 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top