Chương 14: Cả thế giới đều cho rằng
"Tôi có gì phải sợ?" Kim Đạo Anh bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, dường như đã quên mất người nào đó phút trước sốt ruột muốn chết không phải là mình.
"Vậy cậu sốt sắng làm gì?" Trịnh Tại Hiền thấy cậu mạnh miệng, không khỏi nổi lên hứng thú muốn trêu chọc:
"Mọi người chỉ vừa mới đồn thổi trên mạng, cậu đã chạy ngay đi tìm tôi... Không phải muốn chứng thực tình cảm của hai chúng ta đấy chứ?" Hắn chạm tay lên môi giả vờ tỏ vẻ đăm chiêu, còn không tiếc cho cậu một nụ cười và ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tôi..." Kim Đạo Anh câm nín, không phải vì bị hắn nói trúng tim đen nên không cãi được, mà là có quá nhiều thứ muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu vốn là người không chịu để mình ở thế yếu, ngay lập tức nhảy sóng não định đấu khẩu lại hắn.
"Xin lỗi, tớ làm phiền các cậu một chút được không?"
Kim Đạo Anh và Trịnh Tại Hiền cùng quay đầu lại, giọng nói vừa cất lên là của một nữ sinh đã đi đến gần họ tự lúc nào, mà cô gái này đối với cậu có thể coi là chuẩn mực của sự xinh đẹp, mắt tròn môi nhỏ, mái tóc dài được phủ màu trà sữa làm nổi bật lên các đường nét thuần khiết trên gương mặt. Kim Đạo Anh đơ người, nụ cười ngại ngùng cùng đôi má ửng hồng rụt rè của cô khiến cậu quên mất phản ứng lại, cũng may Trịnh Tại Hiền là người kịp thời lên tiếng mới không biến cậu thành tên ngốc trước mặt người ta.
"Có chuyện gì thế?" Trịnh Tại Hiền hỏi, nghe ngữ khí có vẻ là người hắn quen biết.
Âu Thiện Di ngọt ngào mỉm cười với hắn, hoàn toàn không còn dáng vẻ rụt rè ban đầu, nhưng giọng nói thì vẫn trong veo như vậy: "Hôm nay trời đẹp như vậy chắc chắn đi nông trại sẽ có thu hoạch, tớ tìm cậu định hỏi xem chúng ta có thể làm báo cáo được không, dù sao báo cáo làm sớm vẫn tốt hơn mà."
Là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh hầu như ít ai chưa nghe đến tên Âu Thiện Di, là lớp trưởng lớp hắn, nhan sắc có, thành tích có, hơn nữa còn hoạt động năng nổ trong Hội sinh viên ngay từ năm nhất. Từ đầu đến cuối cô chỉ phóng nhãn tình một lòng hướng về Trịnh Tại Hiền, hoàn toàn không có ý định chào hỏi hay liếc nhìn người bên cạnh lấy một cái. Thậm chí còn chẳng có lấy một câu hỏi Trịnh Tại Hiền có bận hay không, rõ là không cho người ta cơ hội từ chối mà, không nhìn ra ý tứ của cổ chỉ có thể là thằng ngốc thôi.
Nhìn thái độ của cô nàng, thiện cảm ban đầu của Kim Đạo Anh cũng không cánh mà bay sạch. Này đằng kia, ở đây còn có một người nữa đấy, không phải diễn viên quần chúng phim tình cảm đâu nhé.
Không đợi Kim Đạo Anh bất mãn quá lâu, nhân vật chính trong câu chuyện cẩu huyết này cuối cùng cũng lên tiếng: "Xin lỗi, tớ bận rồi."
Trịnh Tại Hiền cũng rất ý tứ liếc sang Kim Đạo Anh ở bên cạnh, khéo léo từ chối nhưng vẫn không quên lịch sự cho người ta mặt mũi: "Tớ đã có hẹn trước rồi", ám chỉ vì đã có hẹn với cậu nên mới không thể đi với cô được.
Âu Thiện Di đỏ mắt nhìn qua Kim Đạo Anh, đương nhiên cô nhận ra chàng trai này là người đã xuất hiện trong bài đăng sáng nay, không biết Trịnh Tại Hiền lôi cậu ta ra có mục đích gì, nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường. Âu Thiện Di không cam lòng, cô đã quan sát Trịnh Tại Hiền hơn một học kì vừa rồi, không có sở thích gì đặc biệt, cũng không để ý người nào đặc biệt, sao giờ lại xuất hiện một tảng đá cản đường vậy chứ.
Đôi mắt to tròn thoáng chốc đã lấp lánh dòng nước, cô bối rối nhìn Kim Đạo Anh, lại nhìn Trịnh Tại Hiền, đành xuống nước, giọng nói không kìm được buồn bã không khỏi khiến người khác xót xa: "Vậy hôm khác cũng được... chỉ là tớ cảm thấy hôm nay rất thích hợp..."
Kim Đạo Anh cảm thấy lúc này còn so đo với một cô gái thật không có nghĩa khí, vội lên tiếng phân bua, Trịnh Tại Hiền đã cắt ngang: "Tớ sẽ liên lạc với cậu sau."
Hắn cũng không mảy may mủi lòng chút nào trước vẻ đáng thương của Âu Thiện Di, chẳng hề giữ lại chút nhân tính nào bổ thêm một nhát đao: "Nếu không còn chuyện gì bọn tớ đi trước."
Nói xong liền quay sang nhướn mày ra dấu với Kim - vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - Đạo Anh, không đợi cậu xác nhận đã thản nhiên cầm cổ tay dắt đi, bỏ lại u Thiện Di tội nghiệp chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn. Chưa kịp tiếp cận nam chính, hoàn toàn giống như vai phụ mờ nhạt lên sóng chưa đến năm phút, Âu Thiện Di tức đến lòng bàn tay xuất hiện bốn dấu lưỡi liềm, trên gương mặt xinh đẹp mới nãy còn thân thiện tươi cười, tự bao giờ chỉ còn nét u ám sắc lẹm phủ đầy đôi mắt.
"Cảm ơn đã đưa tôi ra làm bia chắn nhé." Kim Đạo Anh chân thành tặng cho Trịnh Tại Hiền một ánh mắt hình viên đạn, nhận thấy hai người đã đi khuất bóng u Thiện Di liền giật tay lại khỏi bàn tay của hắn, đoạn giơ lên nhắc xéo: "Cổ tay tôi cũng có giá đấy nhé".
Trên cổ tay còn in hằn một vệt đỏ, hiển nhiên đã bị lực tay hắn nắm hơi mạnh, Trịnh Tại Hiền cũng rất thức thời thu liễm khí thế hùng hổ ban nãy: "Xin lỗi..."
Kim Đạo Anh cũng không phải người nhỏ mọn, chuyện cũng chẳng có gì to tát, cậu không nói gì, chỉ xoa nhẹ cổ tay, cả hai lại rơi vào không khí trầm mặc.
Trịnh Tại Hiền bỗng lên tiếng trước: "Cậu có muốn về nhà tôi ăn cơm không?"
Quả nhiên là câu hỏi kì lạ, Kim Đạo Anh mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn, hoài nghi không biết có phải do mình nghe nhầm hay không.
"Chỉ là muốn mời cậu ăn bữa cơm thôi. Hôm nay tôi cũng có dịp về nhà".
Trịnh Tại Hiền hắng giọng, bởi vì ngại nên nói xong liền lơ đãng quay đầu đi hướng khác, nhưng vành tai không che giấu nổi nhiệt độ dần nóng lên.
Biết rõ hắn nói vậy chỉ đơn giản là muốn cảm ơn cậu chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng Kim Đạo Anh vẫn trào lên dòng cảm xúc vui vẻ không tên, hẳn là mối quan hệ của hai người bọn họ đã thân thiết hơn nhiều hắn mới đưa ra lời mời như thế, đúng không?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Kim Đạo Anh vì nghĩ đến liêm sỉ của mình, đâu phải ai rủ rê cũng đồng ý bất chấp hoàn cảnh, liền từ chối: "Nhà cậu có việc mà, tôi đâu thể đến ngồi ăn hại được."
"Nhưng mà tôi cho phép cậu có thể mời dịp khác". Nói xong còn hào phóng tặng Trịnh Tại Hiền một cái nháy mắt.
Trịnh Tại Hiền nhận được hồi đáp cũng không làm khó cậu thêm: "Được, vậy mai cậu rảnh không, chúng ta đi chơi?"
Hắn sợ câu này của mình sẽ dọa đến người kia, vội vàng sửa lại: "Đưa cậu đến một nơi, tôi mời".
Kim Đạo Anh không hỏi lại đi đâu, không biết lí do vì sao những lời Trịnh Tại Hiền nói ra cậu đều mặc định tin tưởng, nhanh tay mở điện thoại kiểm tra, trùng hợp mai là ngày nghỉ: "Chốt."
Sắc trời dần dần chuyển tối, cho nên Kim Đạo Anh cũng không nhìn thấy cái nhếch miệng kín đáo của đối phương. Lúc này hai người đã đi ra khỏi khuôn viên trường, cậu nhìn dòng xe cộ qua lại, buột miệng hỏi: "Có ai đón cậu không, hay cậu bắt xe về?"
Trịnh Tại Hiền nét cười càng đậm, cố ý bẻ hướng câu hỏi: "Có, nhưng nếu cậu muốn đưa tôi về cũng không phải không thể."
Kim Đạo Anh đột nhiên cảm thấy trước kia từng nghĩ Trịnh Tại Hiền là người đứng đắn thật có lỗi với trời đất, dùng khuỷu tay đẩy hắn một cái, ghét bỏ: "Cút đi".
Trêu chọc thành công, Trịnh Tại Hiền không khỏi thỏa mãn, nhưng vẫn phải nén cười, tránh cho ai đó thẹn quá hóa rụt cổ vào mai. Hắn nhanh chóng đổi chủ đề: "Hôm nay đã tung tăng thế này rồi, chân cậu khỏi cũng nhanh đấy."
"Cũng tạm, đi chậm thì không sao, leo cầu thang vẫn hơi đau một chút." Cậu thành thật khai báo.
Trịnh Tại Hiền không nói gì, liếc qua cổ chân bị thương của cậu rồi lại nhanh chóng rời mắt. Đúng lúc đi đến cổng kí túc xá, hắn dừng lại, Kim Đạo Anh thấy thế cũng dừng bước, khó hiểu đánh mắt sang đây.
Hắn không né tránh, nhìn thẳng vào mắt Kim Đạo Anh, dùng tông giọng trầm thấp dặn dò không khác gì mẹ cậu: "Đưa cậu về đến đây thôi, đừng đi lại nhiều, đến bữa thì nhờ bạn mua cho, nhớ uống thuốc đầy đủ."
Kim Đạo Anh nhất thời chưa thích ứng được, theo bản năng nhăn mặt trả lời: "Biết rồi mà". Phải biết rằng mẹ cậu ở nhà thậm chí còn càm ràm nhiều hơn, đến mức khiến cậu hình thành thói quen làm nũng trong bất mãn để chặn miệng bà lại.
Có lẽ là do trời xui đất khiến, Trịnh Tại Hiền nhìn biểu cảm trẻ con của Kim Đạo Anh, dùng lợi thế chiều cao dịu dàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại, ngón tay luồn vào từng sợi tóc giống như đang dỗ dành cậu, khẽ khàng nói: "Còn một điều nữa..."
"Ngày mai gặp". Dứt lời, Trịnh Tại Hiền cũng nở một nụ cười, ngọt ngào, rạng rỡ, ấm áp như ánh mặt trời.
Kim Đạo Anh ngơ ngác.
Dù mái tóc có bị vò đến rối lên, cậu dường như cũng chẳng mảy may để ý, dây thần kinh ngừng hoạt động, còn có trái tim tê ngứa như bị lông vũ gãi nhẹ, cậu vô thức cúi đầu che giấu rối bời dần hiện hữu trên khuôn mặt. Đây không phải lần đầu tiên Kim Đạo Anh có cảm giác này khi ở cạnh Trịnh Tại Hiền, cảm xúc quá đỗi chân thực khiến cậu muốn chạy trốn, cho đến khi định thần lại, ngước mắt lên, chỉ còn thấy bóng lưng tiêu sái giơ tay lên chào tạm biệt.
Nhìn bóng lưng Trịnh Tại Hiền dần biến mất, Kim Đạo Anh thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm thấy thất vọng.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm còn có lí do chính đáng, nhưng thất vọng, là vì cái gì?
...
"Mẹ phát hiện hôm nay con có vẻ vui hơn bình thường đấy, ở trường có gì thú vị sao?" Tần Tú Nghiên quan sát vẻ mặt của con trai, tiện tay gắp cho hắn một đũa đầy thịt bò.
Thấy cả bà và bố sau khi nghe xong đều dồn chú ý về phía mình, Trịnh Tại Hiền ngạc nhiên sờ lên mặt, xác nhận không có gì bất thường mới trả lời: "Con á? Làm gì có, mẹ nhìn nhầm rồi."
Bố Trịnh dĩ nhiên không đứng về phía con trai, hào hứng hỏi: "Vì sắp đến lễ kỉ niệm trường? Hay là có đối tượng?"
Bắt được khoảnh khắc khuôn mặt hắn phản ứng với lời nói của mình, ông phấn khởi tấn công tiếp: "Phải không, bố đoán đúng rồi chứ gì?"
Nói xong cũng không quên quay sang nháy mắt với vợ mình.
Không hổ danh là giáo sư trường đại học danh tiếng, hơn nữa còn là máu mủ ruột già, làm gì có bố mẹ nào không hiểu con, Trịnh Tại Hiền bị đòn phủ đầu của nhị vị phụ huynh nhất thời không thốt được nên lời.
Lúc này bà nội có lẽ thấy tội hắn bị bố mẹ trêu, cố nhịn cười để nói đỡ: "Hai cái đứa này thật là... Ngày mai sinh nhật rồi nó vui là chuyện bình thường mà, mấy năm nay có thấy nó để ý ai đâu."
Bà quan tâm hỏi: "Cháu thích quà gì? Mặc dù cháu bảo lớn rồi không cần nhận quà nhưng nếu cần gì cứ nói, bà sẽ mua cho."
Bà nội cười, dù tháng năm qua đi đã phần nào bào mòn vẻ đẹp thời thanh xuân, nhưng nhìn nụ cười phúc hậu và khí chất thanh nhã này, không khó để nhận ra hồi còn trẻ bà là một mỹ nhân xuất chúng.
"Bà ơi, chỉ có bà hiểu cháu thôi." Trịnh Tại Hiền bấy giờ mới tìm lại được nụ cười đã lạc mất, ngọt ngào quay sang làm nũng với bà nội: "Nhưng mà bà không cần mua quà đâu ạ, cháu cũng không thiếu gì đâu."
Những tưởng lực chú ý của câu chuyện đã được nhảy sang hướng khác, đôi vợ chồng tát biển Đông cũng cạn lại chẳng hề có ý định buông bỏ miếng mồi ngon, bố Trịnh bâng quơ nói: "Không có gì mà mai lại mượn xe bố nhỉ."
Mẹ hắn cũng được dịp đế thêm: "Mẹ à, nó bảo không thiếu gì vì nó có đối tượng thật rồi đấy, không chịu nói với chúng ta thôi."
"..."
Chật vật chống đỡ hết bữa cơm, Trịnh Tại Hiền vội chạy bay lên phòng, Tần Tú Nghiên quả là người làm truyền thông, khả năng khai thác thông tin của bà khiến hắn cũng phải đổ môi lạnh.
Không phải Trịnh Tại Hiền muốn giấu gia đình chuyện tình cảm, nhưng bản thân hắn hiếm khi nói những chuyện chưa chắc chắn với ai, huống chi hai bên còn chưa thành, đây còn là lần đầu tiên hắn để ý một người nghiêm túc đến vậy.
Vừa cầm điện thoại lên, thông báo Kakaotalk hiện hai tin nhắn mới, một đến từ nhóm kí túc xá, cái còn lại, Trịnh Tại Hiền không chần chừ chút nào nhấp vào.
[Kim Đạo Anh]: Có đó không?
[Trịnh Tại Hiền]: Ở đây.
[Kim Đạo Anh]: Mai đi đâu thế?
[Kim Đạo Anh]: Có cần mặc đẹp không?
Ở đầu kia điện thoại, họ Kim nào đó cho rằng trường hợp xấu nhất Trịnh Tại Hiền sẽ theo thói quen đến những nhà hàng u cao cấp, đồng nghĩa với quần áo trưng diện cũng phải thật sang chảnh, mà vậy thì không hợp với phong cách bình thường của cậu cho lắm.
Đáp lại suy nghĩ của Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Hiền gửi đến một bức ảnh.
[Trịnh Tại Hiền]: Không cần đâu, mặc như bình thường là được.
Trên tấm hình là hai chiếc vé tham dự buổi hòa nhạc Jasny, không chỉ quy tụ nhiều ban nhạc, dàn hợp xướng cùng nghệ sĩ tên tuổi, mà còn có sức ảnh hưởng nhờ mục đích nhân đạo của buổi diễn, một nửa lợi nhuận sẽ được gây quỹ từ thiện cho những gia cảnh khó khăn hoặc quỹ bảo vệ động vật và thiên nhiên.
Vé của buổi hòa nhạc Jasny vốn đã nổi tiếng là khó săn bởi số lượng có hạn, giá cả cũng không hề rẻ vì mang bản chất "lấy giàu chia nghèo", thường dành cho những gia đình có tiền hay giới thượng lưu. Jasny vẫn luôn là mong ước xa xỉ của Kim Đạo Anh, cậu tự nhủ một ngày nào đó sẽ dùng tiền bản thân tự kiếm được, đặt chân đến nơi được mệnh danh là thiên đường âm nhạc.
Ấy thế mà Trịnh Tại Hiền lại cho không cậu một vé?
Kim Đạo Anh xoắn xít, tâm trạng vừa hạnh phúc vừa âu lo. Trên cả sự mong đợi được đến xem buổi biểu diễn, Kim Đạo Anh cảm thấy mình không có lí do để nhận món quà giá trị thế này, đúng hơn là chẳng thể vô cớ nhận được sự chiêu đãi của Trịnh Tại Hiền.
Có lẽ do cậu đắn đo ở phần nhập tin nhắn quá lâu, Trịnh Tại Hiền cũng đoán được cậu định làm gì, hắn ngay lập tức giải thích về tấm vé này.
[Trịnh Tại Hiền]: Vé là tôi được cho, cậu không cần cảm thấy khó xử.
[Kim Đạo Anh]: Thật sao?
[Trịnh Tại Hiền]: Thật. Người cho là bác tôi, bảo tôi tìm một người cùng đi xem.
[Trịnh Tại Hiền]: Xung quanh tôi không có ai hứng thú với chiếc vé này, nhớ lại lần trước cậu đã từng nói rất muốn đến xem Jasny mới rủ cậu.
Giải thích hợp lí, không có lỗ hổng nào bắt bẻ nổi.
Cuối cùng, trải qua một cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội, Kim Đạo Anh đành nhượng bộ lời mách bảo của con tim, gật đầu cái rụp.
Nếu cậu không đi, chiếc ghế ở nhà hát sẽ bỏ trống một cách phí phạm, chi bằng cậu đến đóng vai thế thân của bác Trịnh Tại Hiền, cũng không có ai thiệt thòi cả.
[Trịnh Tại Hiền]: Ngủ sớm đi, mai tôi đến đón cậu. Đừng dậy muộn đấy.
Kim Đạo Anh xem xong tin nhắn, bất giác cười tủm tỉm, lúm đồng xu hiện lên trong vô thức.
Sau khi đã thông suốt, cậu ngoan ngoãn nghe lời Trịnh Tại Hiền, trước khi đi ngủ còn không quên chuẩn bị sẵn trước trang phục khiến phòng kí túc dấy lên một trận xôn xao về tin đồn ban sáng.
Ngay cả người ít nói như Hạ Dương cũng phải lên tiếng: "Này, đừng nói mày đi hẹn hò với tên Alpha kia thật đấy nhé?"
Kim Đạo Anh: "???"
—————————
Chào ngày thứ hai của tuần đầu tiên đi học bằng một chiếc chương mới nhẹ nhàng, chúc mọi người có một học kì vui vẻ nha, còn toi thì đã stress được 2 tuần rồi nên giờ mới ngoi lên với mọi người đâyy.
Không biết có ai bị như tôi không huhu tuần trước thấy cả làng đồn là update wattpad xong xịn lắm, không cần dùng VPN 1111 gì luôn nên cũng thử, update xong thấy lag lòi hơn không vào được gì cả nên nghe mọi người xoá đi tải lại tiếp. Sau khi làm đủ 7749 bước hướng dẫn thì wattpad của t bay màu luôn, dùng vpn kiwi hay 1111 gì cũng không vào được nữa, cáu bẳn cực kì ấy. Lại được thêm chiếc lap hỏng mãi mới về tay, khóc không ra nước mắt huhu 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top