Chương 13: Tin đồn

Lý Minh Hưởng nhìn thấy Kim Đạo Anh xuất hiện trước cửa phòng học thì không khỏi ngạc nhiên, lí do là vì anh đã nhận nhiệm vụ xin nghỉ giúp cậu, thế mà tên cứng đầu này vẫn cố chấp lết xác đến.

"Tao bảo mày nghỉ đi cơ mà, bọn tao xin phép cho mày rồi." Lý Vĩnh Khâm nhìn cậu bất mãn phàn nàn.

"Tao không yếu đuối thế đâu, nhìn này, vẫn đi tốt." Kim Đạo Anh chỉ vào chân mình, tuy chưa khỏi hẳn nhưng sau khi dùng thuốc đã có thể đi khập khiễng rồi.

Kim Đạo Anh ngồi ấm chỗ chưa được bao lâu, lại phát hiện có rất nhiều ánh mắt của bạn học xung quanh đang nhìn về phía mình, nhưng kì lạ là sau khi bị phát hiện nhìn lén, tầm nhìn của họ đều không hẹn mà đồng loạt dời đi. Cậu biết mình có quan hệ tốt với nhiều người trong lớp, nhưng tình huống bất thường này cậu chưa từng gặp bao giờ. Đây là chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy?

Ông trời không để cậu phải thắc mắc quá lâu, Trương Di, cô gái Omega ngồi đằng trước bỗng quay lại hỏi nhỏ: "Chuyện này là thật à, cậu, với Trịnh Tại Hiền khoa Quản trị kinh doanh ấy?"

"Hả? Cậu nói gì tớ không hiểu..." Kim Đạo Anh ngơ ngác, cậu với Trịnh Tại Hiền thì có thể có chuyện gì.

Hội Lý Minh Hưởng vốn đã để ý không khí bên này, vội dán sát người vào hóng hớt: "Sao thế?"

Trương Di nhìn thái độ của họ, ngạc nhiên: "Các cậu không biết à, lên topic trường đi.", sau đó còn quay sang Kim Đạo Anh trách móc: "Cậu là người trong cuộc sao có thể giả vờ không biết chứ!"

Kim Đạo Anh thật sự không hiểu trăng sao trời đất gì, còn đang mờ mịt muốn phản bác lại nghe thấy giọng nói kinh hãi của Lý Vĩnh Khâm: "Mày thật khiến tao phải mở mang tầm mắt nha."

Lý Minh Hưởng ở bên cạnh cũng góp vui: "Này là thật á? Chà, nhưng đây đúng là mày mà."

Hai người họ vừa nhìn điện thoại vừa bình luận, sao Kim Đạo Anh có thể nén nổi tò mò, vội chúi đầu vào xem cùng: "Cái quái..."

Lời nói không hết câu, cậu á khẩu luôn rồi. Tất cả đều không có gì đáng nói, chỉ là một bài đăng trên topic trường với tiêu đề: "Khuôn mặt đáng ghen tị này thực sự tồn tại ở trường chúng ta sao?", bức ảnh chụp vội Trịnh Tại Hiền bằng điện thoại, có vẻ người đăng là một tiền bối khóa trên nào đó mới được chiêm ngưỡng nhan sắc này, bởi vì hắn từng nổi lên hồi mới nhập học trong topic của tân sinh viên rồi.

Cho đến khi lướt đến loạt bình luận ẩn danh.


User 1271677: Tôi có gặp cậu ấy lên lớp khá nhiều lần, đẹp trai lắm, da còn trắng nữa. Tin tôi đi, người thật đẹp hơn ảnh chủ thớt chụp vạn lần luôn. Trả lời cho câu hỏi mọi người muốn biết nhất, thì cậu ấy hầu như đều đi cùng hội bạn Alpha, trên trường hay tan học cũng không thấy tiếp xúc thân mật đặc biệt với cô gái nào hết. Cũng không loại trừ cậu ấy yêu xa, hoặc AA luyến (không có ý kì thị gì hết nha, tôi chỉ liệt kê các khả năng thôi), nhưng tôi nghiêng về khả năng cậu ấy vẫn đang độc thân hơn nên vẫn luôn ôm mối tương tư này.

<< Tôi cũng tương tư rồi

<< Đừng ai cản tôi, để tôi yêu anh ấy


User 1271677: Hôm trước tôi lại may mắn gặp cậu ấy đi ra từ tòa chức năng, còn đi cùng một cậu bạn nữa cũng khá đẹp trai, trông dáng dấp thì có vẻ là Alpha, nhưng không phải trong hội bạn hay đi cùng nhau nhé. Tôi kích động muốn chết, vội vàng lấy điện thoại ra chụp, dù chỉ là góc nghiêng cậu ấy cũng đủ tỏa sáng rồi. Đúng lúc hai người họ quay sang cười với nhau, cách xa quá tôi không nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng họ cười rất tươi luôn. [Hình ảnh].

<< Chua cùng luôn nè

<< *Quả chanh* +1


User 1271677: Mặc dù biết viết mấy câu sau đây sẽ có người chửi, nhưng mà tôi không kìm được lòng mà bám theo hai cậu ấy. Ây, lúc nhìn cậu ấy cười với bạn ngọt ngào như vậy tôi đã chua luôn rồi, ước gì cậu ấy cũng cười với tôi một lần như thế TT. Tôi đã nói ở bình luận trước là cậu ấy rất đẹp trai mà, đúng mẫu người của tôi nữa, lại chẳng mấy khi có dịp gặp cậu ấy đi riêng thế này, cho nên tôi đã đi theo để có cơ hội làm quen. Cậu ấy đến một quán ăn đêm, tôi còn định sẽ ngồi gần bàn bọn họ để bắt chuyện kiểu "Cậu cũng học ở đại học A à" hay đại loại vậy, nhưng vì quán đông quá nên tôi chỉ có thể ngồi ở khoảng cách này thôi, chính diện mặt cậu ấy luôn [Hình ảnh].

<< Có người yêu như này chỉ cần ngắm thôi cũng thấy no...

<< Tôi sẽ không chửi chủ lầu đâu, vì nếu là tôi tôi cũng làm thế..


User 1271677: Mọi người không thể tưởng tượng được cảm giác ngồi ăn mà được ngắm cảnh đẹp mình yêu thích là loại cảm giác nào đâu, cậu ấy thực sự đẹp lắm lắm, ăn thôi cũng đẹp nữa. Trong lúc ăn hai người họ cũng không nói chuyện gì, nhưng.. Ầy mọi người tự nhìn đi, chua lòm luôn, tôi không biết nhìn bạn bè ăn còn có thể chăm chú như vậy đấy, hay có lẽ cậu ấy AA luyến thật... [Hình ảnh].

<< Trả lời cho chủ lầu, câu trả lời là không thể

<< Bạn bè còn bận tranh đồ ăn với nhau nhé


User 1271677: Chưa hết đâu, đây là góc nhìn của tôi sau khi cậu ấy đứng lên trả tiền nè *Quả chanh**Quả chanh*. Đây còn không phải hành động của những người yêu nhau sao TT [Hình ảnh]

<< Hôm nay mở mắt sai cách rồi

<< Quả nhiên một anh chàng đẹp trai sẽ yêu một anh đẹp trai khác


User 160824: Bổ sung cho chị em cảnh đẹp nhé, đây là cách học bá hẹn hò nè [Hình ảnh]

<< Chuaaa. Sau này có người yêu tôi nhất định hẹn anh ấy đến thư viện.

<< Đừng lướt bình luận nữa chị em, chỉ đau lòng hơn thôi.


User 190117: Rõ mười mươi là người yêu rồi, khuyên chị em đừng cố gắng nữa, nhưng tôi vẫn chia sẻ để chị em ăn cơm chó cùng tôi nè. Mà có vẻ cậu còn lại là Beta chứ không phải Alpha đâu, vác người ta nhẹ nhàng thế này cơ mà [Hình ảnh].

<< Đừng làm vậy nữa, tôi thích lắm...

<< Và thế giới lại nhiều thêm một người chết tâm

...

Kim Đạo Anh nghe tiếng dây thần kinh mình đứt phựt, không cần xem tiếp cũng biết những người trên mạng kia đang tự bổ não bản thân đến thế nào mới có thể viết ra những tình tiết máu chó như tiểu thuyết như thế, đến cậu là người trong cuộc cũng không kìm được cảm thán. Bài đăng lúc ba giờ sáng mà có thể leo lên mục "Hot" đủ để thấy số lượng đồng học hiểu lầm họ sắp không kiểm soát nổi rồi.

"Tao với Trịnh Tại Hiền sao mà có chuyện đấy được... Bọn mày phải tin tao" Kim Đạo Anh giãy giụa trong bất lực.

"Đương nhiên tao tin mày không hẹn hò, nếu có thật mày phải kể với bọn tao lâu rồi" Lý Minh Hưởng vỗ vai cậu, ngập ngừng: "Nhưng mà..."

Lý Vĩnh Khâm rất ăn ý mà tiếp lời: "Không có gì mà lại làm mấy hành động này à. Vật chứng đầy đủ rõ ràng, khai thật đi, mày giấu gì bọn tao?"

Âm lượng vọt lên cho thấy cậu bạn thân còn bất ngờ, nói gì đến phản ứng của quần chúng không rõ sự tình.

Lời biện hộ của Kim Đạo Anh còn chưa thốt ra khỏi miệng, giảng viên đã bước vào lớp, cậu đành nghẹn nỗi oan ức trong lòng, chỉ có thể quay sang làm khẩu hình "Không có" với hai người.

Chưa đầy mười phút sau, điện thoại trên bàn đột ngột rung lên hai tin nhắn liên tiếp.

Một chú mèo: Có gì cũng không sao, bọn tao ủng hộ.

Một quả dưa hấu: Trịnh Tại Hiền cũng tốt lắm.

Kim Đạo Anh đau đầu, con đường đến trong sạch của cậu ngày càng xa rồi có phải không?

...

Sau khi làm một cuộc cách mạng tư tưởng cho hai thằng bạn thân, Kim Đạo Anh quyết định tìm Trịnh Tại Hiền để tìm cách đính chính tin đồn đang dần lan rộng trong trường của họ. Một mình cậu giải thích ai mà tin cơ chứ, chỉ có chủ nhân của bài thảo luận đích thân ra tay thì mọi chuyện mới được giải quyết thôi.

Cậu đã nhắn tin hẹn Trịnh Tại Hiền ở máy bán nước tự động gần cửa ra vào tòa học chính, cốt là để nhanh chóng bàn chuyện đại sự. Thế nhưng, việc này lại vô tình dấy lên một thuyết giả tưởng cho những thành viên của hội hóng hớt đã xem qua bài viết kia, thổi bùng tin đồn theo một hướng mới.

"Đi chơi vui vẻ, không cần về sớm đâu." Vương Mạt, anh chàng Alpha đeo kính cùng phòng Trịnh Tại Hiền dặn dò, còn thân thiện quay sang cười với Kim Đạo Anh một cái.

"Chào bạn dâu... à không bạn rể, hôm nào có dịp cùng đi chơi nhé..." Gia Ninh Thành còn chưa kịp nói hết câu đã bị Từ Anh Hạo kéo đi, ý tứ giống như ở lại thêm một chút sẽ ăn bớt thời gian bên nhau của hai người họ vậy.

Mặt Kim Đạo Anh lúc này đen như đít nồi, chắc chắn mấy người này cũng biết rồi, cứ tiếp tục như vậy sao cậu có thể thoát kiếp cô đơn được.

"Cậu biết chuyện tin đồn rồi đúng không?" Kim Đạo Anh ngay lập tức tra hỏi Trịnh Tại Hiền sau khi bạn hắn rời đi.

Trịnh Tại Hiền bỗng nắm lấy khuỷu tay cậu kéo đi, thong thả trả lời: "Biết".

Kim Đạo Anh không hiểu ra làm sao, định giật tay ra thì Trịnh Tại Hiền quay đầu lại nói: "Cậu có chắc muốn nói chuyện này ở nơi đông người thế không?"

Bấy giờ cậu mới nhận ra có vài ánh nhìn dõi theo nhất cử nhất động của hai người, nhỏ giọng: "Được rồi... Nhưng cậu...bỏ tay ra trước đã, mọi người sẽ..."

Trịnh Tại Hiền giật mình, vội buông tay ra.

...

"Cậu nói đi." Đến nơi yên tĩnh, Trịnh Tại Hiền không nhanh không chậm mở lời.

"Tôi muốn nhờ cậu đính chính một chút, nói là cậu đã có người yêu rồi, cậu không thích Beta hay đại loại vậy. Một mình tôi giải thích mọi người sẽ không tin, thế nên cả hai chúng ta phải cùng lên tiếng, đặc biệt là cậu."

"Cậu có người yêu rồi?" Hắn đột ngột đánh gãy lời cậu.

Kim Đạo Anh khó hiểu lắc đầu, Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng thở phào, nói tiếp: "Tôi không làm, tôi không có người yêu, cũng không phải không thích Beta."

Kim Đạo Anh day trán, sốt ruột đáp: "Hiện giờ trọng điểm không phải là người yêu hay Beta, quan trọng là đính chính tin đồn cơ mà. Ban nãy cậu cũng thấy rồi đấy, một mình cậu có giải thích bạn bè cũng không tin đâu."

"Tôi chưa nói gì với bạn tôi." Hắn thản nhiên thừa nhận.

"..."

"Cậu... sao cậu không nói? Sau này mọi người chỉ trỏ, trêu chọc cậu, cậu không thấy ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân à?" Kim Đạo Anh nghẹn họng, lời nói ra lắp bắp mãi mới thành câu hoàn chỉnh, Trịnh Tại Hiền không có dễ thỏa hiệp như cậu nghĩ.

"Tôi cảm thấy như vậy cũng không tệ. Chuyện tôi không còn độc thân nữa có khi còn giúp tôi sống đơn giản hơn ấy chứ." Ám chỉ việc sẽ giúp hắn bớt người theo đuổi lại.

"Cậu thế mà lấy tôi ra để chắn đào hoa?" Kim Đạo Anh mở mang tầm mắt luôn rồi, chuyện lớn như thế mà đối với hắn còn là một công cụ hữu ích để chặn đường tình duyên, trong khi cậu cầu còn không được.

Trịnh Tại Hiền đối diện với đôi mắt hoang mang của Kim Đạo Anh, từng chữ xoáy sâu vào trong tâm khảm cậu:

"Rốt cuộc cậu đang sợ điều gì?"

————————

Một pha đánh úp lúc 3h sáng vì trằn trọc, đã thế còn nóng nữa ngủ không nổi luôn á, nên toi sẽ làn toả năng lượng này đến mọi người =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top