Chương 12: Trải lòng

Kim Đạo Anh xấu hổ vùi mặt vào hõm vai, cậu không buồn ngẩng đầu lên phản pháo lời nói của Trịnh Tại Hiền nữa, giờ chỉ muốn nhanh chóng đến phòng y tế để chui vào. Hai chàng trai cao ráo ôm cõng dính chặt nhau trên đường, sao mà không hấp dẫn tầm mắt người qua đường cho được.

Lại còn trong tư thế này nữa cơ.

"Hay là cậu đặt tôi xuống đi." Kim Đạo Anh ngập ngừng: "Để tôi tự cầm túi chườm đá rồi chúng ta đi tiếp?"

Chính xác, là chân cậu đang quặp ngang hông Trịnh Tại Hiền, để hắn tiện cầm túi đá vòng qua đùi chườm vào mắt cá chân cho cậu. Kim Đạo Anh không hiểu tại sao hắn phải làm vậy, thay vì có thể đường hoàng tìm một chỗ ngồi sơ cứu, sau đó mới đi.

"Phòng y tế trường sắp nghỉ, bệnh viện cách đây 3 km, tôi cũng chỉ muốn chân cậu nhanh được kiểm tra thôi" Giọng nói điềm đạm, chắc chắn, giống như cõng một người nặng hơn nửa tạ không khiến Trịnh Tại Hiền mất chút sức nào.

Hắn còn cố ý nhấn mạnh: "Chắc thêm 30 phút nữa chân cậu cũng không què được đâu nhỉ? Ngồi nghỉ nhé."

Vừa dứt lời thì đổi hướng đi đến một chiếc ghế dài gần đấy, cách dọa này quả thật khiến Kim Đạo Anh mắc bẫy, hai tay vội nắm lấy áo hắn, nhỏ giọng đáp: "Không cần, không cần. Tôi đến phòng y tế."

Ừm, rất ngoan.

Bác sĩ nắn cổ chân Kim Đạo Anh vài lần, kiểm tra một lượt tình trạng toàn bộ khu vực xung quanh, ngẩng đầu hỏi cậu: "Đau không?"

Đối mặt với vẻ nghiêm túc của bác sĩ, Kim Đạo Anh gian nan nuốt nước bọt, không chắc chắn trả lời: "Dạ.. không đau lắm".

Bác sĩ không nói gì, cầm bàn chân cậu xoay nhẹ một vòng: "Đau không?"

Cậu thành thật trả lời: "Hơi..."

"Không sao đâu, không nghiêm trọng, chỉ bong gân nhẹ thôi. Hạn chế vận động mạnh, hết đau là hoạt động được rồi, hai ba ngày là khỏi." Bác sĩ nói xong thì đi lấy thuốc và kê đơn cho cậu, nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cậu khi nghe chẩn đoán thì nở nụ cười trêu chọc:

"Ban nãy lúc trẹo chân cậu không nghe thấy tiếng đúng không, không sưng lắm, không trật khớp, vẫn tự đi lại được." Bác sĩ Thẩm nhìn hai chàng trai, bà dường như nhìn thấy lại tình yêu thời thanh xuân của mình, dịu dàng mỉm cười:

"Bạn trai cậu lo lắng thừa thôi".

Kim Đạo Anh đỏ bừng mặt, vô thức quay sang nhìn Trịnh Tại Hiền, tầm mắt chạm nhau lại nhanh chóng rời đi, hoảng hốt giải thích: "Cháu... Cậu ấy không...".

Bào chữa thất bại, bác sĩ Thẩm đã quay đi tìm thuốc cho cậu, vế sau dang dở "phải là bạn trai cháu" bị nuốt ngược vào trong, người duy nhất có thể nghe được lời cậu chỉ còn Trịnh Tại Hiền, mà đối với hắn thì cần gì lời giải thích, chỉ có những nghi vấn được đặt ra mà thôi.

"Sao nãy cậu nói tôi bị trật khớp?" Ngượng ngùng qua đi, đây là đang lên án hắn sao.

"Tôi cũng không phải bác sĩ, tôi chỉ nói khả năng cao cậu có thể bị thôi". Đứng trước sự chất vấn của cậu, Trịnh Tại Hiền ngược lại khá bình tĩnh.

"Cậu không nói "có thể", cậu nói tôi bị trật khớp, cần đến bệnh viện". Kim Đạo Anh nhấn mạnh từng chữ, cậu nhớ rất rõ từng chi tiết. Lúc ấy cơn nhói từ cổ chân đã che lấp mọi suy nghĩ của cậu rồi, chính vì hắn khẳng định như vậy nên mới khiến cậu mủi lòng bỏ hết tổn nghiêm trèo lên lưng người ta rong ruổi nửa cái sân trường.

Trịnh Tại Hiền á khẩu, đúng là hắn không chắc chắn, chỉ là dựa theo kinh nghiệm chơi thể thao từng bị trẹo chân nên hắn đã nói như vậy.

"Xin lỗi".

Kim Đạo Anh một lần nữa sững sờ, hắn xin lỗi, xin lỗi vì cái gì, xin lỗi vì đã lo lắng cho cậu, vì đã chịu khổ cõng cậu đến tận đây à. Ngẫm lại, hắn đâu làm gì có lỗi, còn giúp cậu chườm đá để chỗ bị thương không sưng lên nữa, là cậu tự nguyện để hắn cõng, sao lại bắt hắn nhận lỗi chứ.

Dường như đọc vị được suy nghĩ trong đầu cậu, Trịnh Tại Hiền nói tiếp: "Xin lỗi vì khiến cậu không thoải mái".

"Tôi..." Cậu còn chưa cảm ơn hắn nữa.

Chưa kịp nói hết câu, bác sĩ Thẩm đã cầm thuốc và tờ đơn quay lại, dặn dò: "Thuốc uống đều đặn theo đơn, đi lại cần cẩn thận để không nặng thêm nhé."

Trịnh Tại Hiền nhanh tay nhận lấy túi đồ, đỡ cậu đứng dậy, cả hai nhanh chóng tạm biệt bác sĩ, bước ra khỏi phòng khám. Kim Đạo Anh định cầm lại túi đồ của mình, giờ cậu mới nhận ra trong tay Trịnh Tại Hiền là lỉnh kỉnh đồ của cả hai từ hồi chiều.

Trịnh Tại Hiền từ chối hành động của cậu, khoác một cánh tay cậu qua vai mình, nhắc nhở: "Tôi cầm cho, cậu lo đi đứng tử tế đi".

Kim Đạo Anh xoắn xít, cậu nhận ra Trịnh Tại Hiền rất nhạy cảm, nhìn có vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng thật ra hắn để ý rất chi tiết, hơn nữa còn có thể đoán được tâm tư đối phương để hành xử sao cho đúng. Giống như lúc này đây, hắn sợ cậu không thoải mái nên chỉ đỡ hờ tay ở eo, dồn lực lên vai để giảm bớt trọng lượng ở chân cậu, khiến Kim Đạo Anh càng thấy áy náy hơn vì câu xin lỗi vừa rồi của hắn.

"Xin lỗi, tôi không có ý như thế. Tôi..." Cậu rất muốn nói bản thân không để bụng chuyện hắn cõng mình, chỉ là không quen với việc được đối xử như vậy, vì da mặt mỏng nên mới trút lên hắn, thế nhưng vẫn không tài nào thốt nên lời.

"Tôi không cảm thấy không thoải mái đâu. Cảm ơn cậu" Kim Đạo Anh lí nhí, nói xong còn lén quay sang nhìn sắc mặt của người bên cạnh.

Trịnh Tại Hiền cười phì, không biết là cười nhạo Kim Đạo Anh hay vui vẻ khi nghe cậu nói vậy.

"Thế thì leo lên lần nữa đi."

"Sao cơ?"

"Giúp người thì giúp cho trót, dựa một bên thế này tôi còn khổ hơn." Hắn quay sang nói với cậu, đôi môi hơi hếch lên cho thấy tâm trạng đang rất tốt, vẻ mặt này mà phô diễn ra thường xuyên không biết hắn sẽ còn nhận được bao nhiêu lời tỏ tình nữa.

Lần này Kim Đạo Anh cũng không khách khí, dù sao không phải vận động đã là một niềm hạnh phúc rồi, mặt mũi gì giờ này nữa, vứt hết đi.

Cảm nhận được sức nặng trên lưng, Trịnh Tại Hiền đồng thời cũng biết rằng bức tường ngăn cách giữa hai người họ đã biến mất, chí ít là bây giờ Kim Đạo Anh đối xử với hắn tự nhiên hơn, không dè dặt như trước.

Chỉ còn một vấn đề nữa thôi.

"Hồi trước cậu ghét tôi lắm đúng không?" Trịnh Tại Hiền thẳng thắn đặt một câu hỏi làm người phía sau không khỏi rơi vào trạng thái chột dạ.

"Có một chút." Kim Đạo Anh chột dạ thật, len lén liếc biểu cảm trên mặt hắn, không quên duỗi tay ra, dùng hai ngón tay biểu thị đo lường cho cái gọi là "một chút".

Trịnh Tại Hiền nhướn mày, cũng không né tránh ánh mắt của cậu mà thâm thúy nhìn lại: "Một chút thôi hả?"

Nhìn dáng vẻ tủm tỉm "để tôi xem cậu nói dối kiểu gì" của cậu ta, Kim Đạo Anh giơ tay chào thua, giọng hờn dỗi vì bị bắt ép phải thú nhận: "Phải, tôi ghét đấy. Cậu cũng biết cậu đáng ghét ha."

"Đâu có, tôi thấy mình rất được lòng mọi người mà." Giọng của hắn vô cùng thản nhiên, giống như việc tự khen bản thân chẳng hề có lấy một điểm ngại ngùng, xấu hổ.

Trời ơi, đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Kim Đạo Anh líu lưỡi, thầm mắng trong lòng một câu, lại nghe hắn tiếp tục hỏi một câu: "Tại sao?"

Lần này giọng hắn rất nghiêm túc, khiến cậu cũng cảm thấy áp lực không nói nên lời. Cuộc trò chuyện cũng theo đó mà ngưng đọng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân và gió thổi lá cây xào xạc.

"Hồi trước tôi cũng không biết." Sau khoảng thời gian im lặng, Kim Đạo Anh nhẹ nhàng lên tiếng, cậu biết chuyện này phải được nói ra, hai người họ mới có thể thực sự thoải mái với nhau, cũng là lí do Trịnh Tại Hiền mở lời hỏi trước. Hắn cho cậu một chiếc thang, cũng chính là muốn gỡ bỏ khúc mắc vô hình bấy lâu giữa cả hai, trở thành bạn bè của cậu.

"Có lẽ trước đây quá trẻ con, nhìn cậu mặt nào cũng thấy ngứa mắt." Kim Đạo Anh dừng một chút, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, giống như đang hồi tưởng về quá khứ, cũng tựa như đang thủ thỉ với mặt trăng nỗi lòng của mình.

"Tôi có anh trai, anh ấy là một Alpha, tôi sinh ra lại là Beta, cùng một cha mẹ sinh ra nhưng tôi lại không giống anh ấy. Khi bắt đầu học những môn về giới tính, phát hiện ra Alpha đều hội tụ những đặc điểm nổi bật, còn Beta chúng tôi chỉ là những cá thể bình thường, tôi đã rất thất vọng."

"Tôi cố gắng học tập, thức khuya dậy sớm, chăm chỉ hơn bất kì ai, để chứng minh thành công của một người không hề phụ thuộc vào sự phân hóa giới tính. Cứ như vậy, cho đến ngày tôi nhận được kết quả, tôi vẫn luôn kém cậu một bậc." Kim Đạo Anh lắc đầu cười khổ: "Thế nào, ấu trĩ lắm đúng không?"

Trịnh Tại Hiền không hồi đáp, cũng không nhìn cậu, chỉ im lặng ngẩng đầu lên nhìn sao trời cùng cậu.

"Có lẽ lòng đố kị của tôi quá lớn, tôi chơi với nhiều Alpha như vậy, cũng chẳng hề ghét anh trai tôi chút nào, chỉ ghét cay ghét đắng một mình cậu. Ây nói đến đây thật cảm thấy có lỗi quá."

"Nhưng lỗi cũng do cậu quá lạnh lùng, hồi xưa trẻ con ai mà muốn chơi với một tên mặt than chứ." Kim Đạo Anh đột nhiên quay sang Trịnh Tại Hiền trách móc, giọng nói mang chút trêu chọc.

Trịnh Tại Hiền phì cười, cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn biết cách khiến người khác bất ngờ.

Kim Đạo Anh nhận thấy câu nói của mình có tác dụng, cũng không làm khó hắn nữa, nửa đùa nửa thật hỏi: "Làm Alpha có phải rất có cảm giác ưu việt không?"

Trịnh Tại Hiền không trả lời ngay, hắn quay sang, nhìn thấy đôi mắt trong veo không một chút tà niệm, dây thần kinh thoáng chốc thả lỏng. Đã lâu rồi, không, phải nói là chưa bao giờ hắn tâm sự với ai về chủ đề này, ngày hôm nay giống như có một dây cót thôi thúc hắn hãy đem điểm yếu này nói với người trước mặt.

"Tôi ước mình không phải là Alpha." Hắn biết Kim Đạo Anh ngạc nhiên, lại cho cậu một ánh mắt khẳng định: "Gia đình tôi kì vọng rất nhiều vào tôi, dù họ không nói ra, xã hội cũng vậy."

"Alpha, là sinh vật khi cậu phô bày sự yếu đuối của mình là lúc cậu thua, họ chỉ trích cậu, đánh giá cậu là kẻ thất bại. Sống trong sự kì vọng của người khác, phải tạo ra một chiếc vỏ bọc hoàn hảo, chỉ được phép hơn, không có kém."

"Tôi ước mình là một Beta bình thường như cậu nói, khi tôi làm không tốt, họ sẽ nói tôi không làm được vì tôi chỉ là một Beta mà thôi."

Cả hai người cùng rơi vào trầm mặc, Kim Đạo Anh nghe câu cuối của hắn mà không khỏi nhói lòng, có lẽ Trịnh Tại Hiền cũng có rất nhiều áp lực trong nhiều năm qua. Alpha, trời sinh bản tính cạnh tranh, có lẽ hắn không thể tự nhiên bộc lộ điểm yếu của mình với một Alpha khác, Từ Anh Hạo, cũng chẳng thể tâm sự với gia đình, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của họ.

"Ước gì trên thế giới này phân biệt giới tính chết tiệt gì đều biến hết đi." Kim Đạo Anh siết chặt vòng tay hơn một chút, giống như an ủi Trịnh Tại Hiền, cũng giống như đang ôm hắn vào lòng.

"Tôi rất ngưỡng mộ cậu, thật lòng đấy." Trịnh Tại Hiền thủ thỉ, âm lượng nhỏ đến mức tai cậu gần như áp vào người hắn mới có thể nghe thấy:

"Trong mắt tôi, cậu đã chứng minh được rồi."

Người này luôn tỏa sáng như ánh mặt trời, giống như cách cậu ấy chuyên tâm đặt mọi cố gắng của mình để hoàn thành bất cứ điều gì vậy.

"..." Kim Đạo Anh đỏ mặt, đột nhiên nhận được một lời khích lệ này, trái tim trong lồng ngực lần nữa lại nhảy loạn bất thường, một lời khó mà nói hết. Bất ngờ, vui vẻ, hồi hộp, có chút ngượng ngùng.

Là một sự công nhận từ người cậu vẫn luôn coi là đối thủ.

Ánh sao hôm nay sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top