Chương 11: Giống như Omega vậy
Buổi chiều không có tiết, Kim Đạo Anh quyết định đến thư viện bổ túc kiến thức, dạo gần đây cậu hơi chểnh mảng học tập, còn đống bài tập sắp đến hạn vẫn chưa hoàn thành. Lý Vĩnh Khâm và Lý Minh Hưởng không đi, định về kí túc nghỉ ngơi lấy sức để cùng nhau tập nhảy, áp lực từ chương trình lớn cũng không nhỏ đâu.
Kim Đạo Anh yêu thích thư viện, không gian thoáng đãng, có điều hòa hai chiều, lại cực kì yên tĩnh, thích hợp cho những ngày muốn thanh tịnh một mình.
Bởi vì số lượng sách lớn, thư viện có riêng một khu chứa sách được đặt trên những giá gỗ cao hơn 2m, chia thành nhiều hàng lối, cậu phải mất một lúc mới tìm được cuốn sách của Austin Kleon cùng một chút tài liệu cho bài tiểu luận. Lúc Kim Đạo Anh định tìm một phòng họp riêng để ngồi như thường lệ, lại phát hiện ra tất cả phòng riêng đều đã kín, không phải có nhóm thảo luận thì cũng đã có người ngồi bên trong. Rõ ràng mới chỉ vừa sang học kì mới, không có nhiều bài tập để làm, thế nhưng số lượng sinh viên đánh chiếm thư viện còn nhiều ngang ngửa mùa thi.
Bị hụt mất chỗ trong phòng họp, cậu chỉ đành đảo mắt ở khu học tập trung, tìm một chỗ vắng vẻ ít người qua lại. Bên cạnh khu để sách, khu tập trung có thể coi là khu trung tâm của thư viện vì diện tích rộng rãi, bàn dài bàn ngắn, bàn vuông bàn tròn cho thảo luận nhóm, hay học cá nhân đều đủ cả, khuyết điểm duy nhất là khoảng cách các bàn khá gần nhau nên không yên tĩnh bằng phòng riêng.
May mắn sót lại vẫn mỉm cười với cậu khi còn chỗ trống bên góc phía nam gần lối ra vào nhà vệ sinh, có thể là do thiếu ánh sáng tự nhiên nên chiếc bàn nhỏ không có ai ngồi, Kim Đạo Anh chớp thời cơ đặt đồ nghề đóng đô tại đây.
Tiết trời thoáng đãng thế này quả thật thích hợp cho việc vận động trí não, Kim Đạo Anh nghiêm túc vùi đầu trong tập tài liệu, tỉ mẩn đọc kĩ càng từng chi tiết ghi trên trang giấy, rồi mới chọn lọc viết lên báo cáo tiểu luận. Cậu không có thói quen đeo tai nghe để tách biệt tạp âm xung quanh, đôi môi mím lại thành đường thẳng biểu lộ cho sự tập trung cao độ, lúc tìm thấy thông tin thú vị lại lóe lên một tia hứng thú nho nhỏ.
Kim Đạo Anh viết xong tiểu luận, cẩn thận kẹp trong túi tài liệu, đang định với tay lấy giáo trình học tiếng Anh đã bị đẩy ra rìa bàn bỗng bắt gặp một bàn tay nhấc sách đưa về phía cậu, còn đối phương thì ung dung để đồ của mình lên chỗ bàn trống còn lại. Cậu định ngẩng đầu lên nói "Cảm ơn", lại nhận ra là gương mặt quen thuộc.
"Khéo thật." Cậu mỉm cười chào hỏi, dạo này hai người họ chạm mặt có hơi nhiều.
"Không khéo." Trịnh Tại Hiền thản nhiên phản bác lại, có lẽ vừa ngủ dậy nên giọng hắn nghe khàn đặc, toát lên vẻ lạnh lùng.
"..." Kim Đạo Anh khó hiểu với thái độ thất thường của Trịnh Tại Hiền, cậu hậm hực thu dọn đống sách của mình để chừa lại cho hắn một khoảng bàn trống, mới hôm trước còn cười nói vui vẻ, hôm nay đã trở mặt thành người dưng rồi.
Trịnh Tại Hiền cũng cảm thấy câu trả lời của mình có vấn đề, định quay sang giải thích thêm rằng do thấy cậu nên hắn mới tiến đến ngồi đây chứ không có chuyện tình cờ nào hết, nhưng ngẫm lại càng chữa cháy càng kì cục, lời nói rơi đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.
Kim Đạo Anh nép vào gần phía tường hơn một chút, vừa giở sách vừa ghi chú các khái niệm mới vào một quyển sổ, tỏ ý mỗi người làm việc của mình, không làm phiền đến người bên cạnh.
Trịnh Tại Hiền lúng túng không biết phải mở lời thế nào, đành thuận theo người kia yên lặng ngồi đọc sách. Hắn vẫn luôn có thói quen đọc sách, một tuần ít nhất một lần, ngoài việc bổ túc cho chuyên ngành. đọc sách cũng giúp cho hắn thả lỏng trạng thái của bản thân, đặc biệt là những cuốn sách tâm lý học.
Ngược lại với Trịnh Tại Hiền, Kim Đạo Anh không thích đọc sách cho lắm, vì rất dễ buồn ngủ, vì thế nên mỗi lần đến thư viện, cuốn sách của Austin Kleon chỉ tăng số trang đọc lên được vài chục, mãi chưa thể hoàn thành.
Một lúc sau, cậu đang bổ sung một từ mới vào sổ, lại nhận thấy khuỷu tay có một ngoại lực nhỏ chọc vào, liếc mắt sang, Trịnh Tại Hiền dùng đuôi bút khều tay cậu, bên cạnh cánh tay xuất hiện một tờ giấy nhớ màu xanh.
Trịnh Tại Hiền không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cậu, giống như nếu cậu không xem hắn cũng không dừng lại, ánh mắt có phần mềm mại hơn nhiều so với lúc đầu mới đến. Kim Đạo Anh chịu thua, cúi xuống nhìn tờ giấy nhớ, nét chữ cứng cáp, viết hơi vội nhưng không hề xấu, không có nét thừa, cho thấy chủ nhân của nó là một người được rèn giũa rất tốt, cực kì ngăn nắp.
[Cậu viết sai nghĩa rồi. Là nhân khẩu học mới đúng.]
Kim Đạo Anh quay sang nhìn hắn, vẻ mặt nghi ngờ, Trịnh Tại Hiền sợ cậu không hiểu lại viết thêm một dòng, sau đó đẩy tờ giấy trở lại: Trong thư viện không tiện nói chuyện.
Cậu ghi nhận lời giải thích của hắn, cũng coi như giải thích cho câu: "Không tiện", gật đầu nhận lấy tờ giấy, bổ sung một dòng bên dưới: Cảm ơn.
Trịnh Tại Hiền nhận lại giấy, trong lòng nhen nhóm lên một niềm vui vẻ không tên. Mọi lần hắn vẫn luôn đeo tai nghe, tách biệt bản thân với thế giới xung quanh cho đến khi đọc hết một cuốn sách hay một đoạn mục tiêu hắn đã đề ra, nhưng hôm nay khi liếc sang người bên cạnh, tình cờ thấy cậu ghi chép lại nghĩa của từ vựng tiếng Anh, hắn bỗng nổi lên tâm tư muốn quan tâm đến công việc của người nọ. Dù chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhưng có lẽ giúp đỡ người khác khiến lòng hắn cảm thấy ấm áp, lạ thường.
Một lúc sau, Trịnh Tại Hiền lại nhận thấy tín hiệu truyền tin từ người bên trái, một tờ giấy nhớ hạ cánh ngay trước mặt hắn với một từ mới tương đối khó. Hắn hạ bút viết, vì trùng hợp lại là ngôn ngữ của khoa quản trị hắn đã được học qua, nên suy nghĩ một chút lại viết thêm một đoạn dài giải thích ý nghĩa và cách sử dụng của từ này.
Kim Đạo Anh được tiếp nhận tri thức mới, vô tình bộc lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ đối với trình độ ngoại ngữ của Trịnh Tại Hiền.
Nhận thấy ánh mắt chờ mong của cậu, hắn dứt khoát ngồi dịch vào gần nhau hơn một chút, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai để thuận tiện hơn cho việc truyền giấy qua lại, dù sao giờ cũng đang là đầu xuân, gần một chút cũng coi như một mũi tên trúng hai con chim.
Giữa hai người họ như có một sự ăn ý nhất định, chỉ cần có động tĩnh nhìn qua, người còn lại sẽ ngay lập tức giải đáp thắc mắc, xong xuôi liền quay trở về làm việc của mình. Chẳng biết hành động lặp lại bao nhiêu lần, cho đến khi Trịnh Tại Hiền không thấy mảnh giấy nào được đưa sang nữa, thay vào đó là một vật nặng đè lên tay hắn.
"..."
Người này cứ thế mà ngang nhiên ngủ luôn?
Cũng phải nhỉ, nhiệt độ ấm áp, ánh sáng chiều tà vừa phải, cộng thêm cả quyển sách kia cũng đủ làm liều thuốc ngủ tốt nhất rồi, chỉ thiếu một chiếc chăn nữa là có thể ngủ ngon đến hôm sau luôn ấy chứ.
Trịnh Tại Hiền do dự không biết có nên gọi cậu dậy không, đánh thức người đang trong cơn buồn ngủ là việc làm hơi thiếu đạo đức, nhưng hắn cũng không phải người tốt bụng đến mức để cánh tay mình chịu thiệt. Một lần nữa tiếng gọi thân thể lại chiến thắng trái tim, hắn lắc nhẹ bả vai, bắp tay di chuyển, khiến đầu Kim Đạo Anh theo quán tính trượt thẳng xuống bàn.
Thế nhưng người nào đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trước khi một bên má của cậu thật sự tiếp xúc với mặt bàn bóng loáng, Trịnh Tại Hiền hoảng hốt kịp dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại đỡ lấy, hắn sợ tiếng va chạm mạnh sẽ thu hút mọi sự chú ý của mọi người ở đây.
"Ngủ say thế cơ à?" Hắn nghi hoặc lẩm nhẩm, tay nâng đầu cậu đặt lên cánh tay mình, không nhận ra đôi lông mày của người đang ngủ mới nãy còn nhíu lại đã nhanh chóng bị che lấp bởi cái mím môi cười trộm.
Kim Đạo Anh buồn ngủ thật, cậu cũng không cố tình dựa vào Trịnh Tại Hiền, nhưng cái giật vai vừa rồi làm cậu nổi trỗi dậy lòng hiếu thắng, cố chấp bám riết lấy tay hắn, không nghĩ hắn dễ dàng nhượng bộ như vậy. Má phải vùi trong lớp áo ấm áp, Kim Đạo Anh như có như không ngửi thấy mùi hương rừng khoan khoái thoang thoảng, cứ thế dần chìm vào giấc ngủ an lành.
Nghe tiếng thở đều đều của cậu dần đi vào quỹ đạo, Trịnh Tại Hiền bật cười, ngốc như thế, ngồi đâu cũng có thể ngủ được, nếu là Omega sẽ sớm bị bắt cóc với mục đích không tốt rồi. Nghĩ đến đây hắn không khỏi tò mò quay qua nhìn cậu, chỉ thấy đối diện là mái tóc mềm mại đen nhánh, cùng chiếc gáy trắng nõn vì đuôi tóc ngắn không che nổi mà hoàn toàn bại lộ ngay trước tầm mắt.
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc Kim Đạo Anh mở mắt, ngoài trời ánh sáng đã tắt, trước mặt cậu lờ mờ đống sách vở lộn xộn không rõ. Vì nằm nghiêng đầu trong một khoảng thời gian dài, cậu cảm nhận cơn tê mỏi truyền đến, "A" một tiếng liền nhấc đầu lên vận động chiếc cổ đáng thương. Cánh tay bên dưới đồng thời cử động, Kim Đạo Anh mới nhớ ra mình vừa nằm trên tay Trịnh Tại Hiền trong suốt giấc ngủ vừa rồi, vội vàng quay sang liếc nhìn vẻ mặt của hắn.
Không thư thái được như Kim Đạo Anh mới no giấc, trạng thái của Trịnh Tại Hiền hiện tại có thể nói là thảm, hắn cũng vừa tỉnh theo chuyển động của cậu, hai mắt còn vương tơ máu do thiếu ngủ, tiêu cự mơ màng nhìn về phía cậu.
Hai người cứ như vậy đối mặt vài giây, chờ đến khi não hăn khôi phục tỉnh táo thì đã phát hiện hai cánh tay mình tê rần vì bất đắc dĩ trở thành gối ngủ cho cả hai. Kim Đạo Anh chớp đôi mắt vô tội nhìn hắn, tỏ ý hắn bị như vậy cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu, nhưng cũng rất thức thời toan xoa bóp cánh tay bị tê của hắn.
"Đừng." Trịnh Tại Hiền bật thốt ngay khi tay cậu chạm đến lớp áo, sự tê dại nhanh chóng lan ra toàn thân khiến hắn không kiểm soát được âm lượng.
"Để như vậy một lát nữa là được", nhận thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về hướng này, hắn hạ giọng nói thầm.
"Đừng chạm".
Kim Đạo Anh cũng giật mình bởi phản ứng này, vội thu tay lại, dùng khẩu hình nói "Ok", sau đó thay hắn thu dọn đồ đạc trên bàn, vừa liếc sắc mặt của hắn, lấm lấm lét lét giống như trẻ con làm sai điều gì sợ bị phát giác.
"Cậu làm gì?" Trịnh Tại Hiền nhìn hành động của cậu, ngạc nhiên hỏi.
"Thu dọn đồ về. Cậu không đói à?" Kim Đạo Anh thản nhiên đặt đồ đạc của Trịnh Tại Hiền vào tập tài liệu của mình, nói rồi cậu ôm đống sách đứng dậy:
"Đi thôi".
Cũng không đợi Trịnh Tại Hiền trả lời liền rảo bước ra khỏi thư viện, cậu không biết lấy đâu ra tự tin người ta sẽ đồng ý đi cùng mình, chỉ là cảm giác hắn sẽ không từ chối. Trịnh Tại Hiền không hỏi lại cậu đi đâu, giống như sự ăn ý ngầm hai người đã có từ trước đó, hắn nhanh chóng giũ cánh tay đang dần khôi phục chức năng, theo sau cậu ra ngoài.
Bảy giờ tối, trên đường không còn nhiều người, giờ này chắc hẳn mọi người đang ấm áp quây quần bên bữa cơm gia đình, hoặc vội vã tìm đến những quán ăn bên đường bốc khói nghi ngút. Kim Đạo Anh nhìn bàn thức ăn và bát cơm nóng dụ dỗ khứu giác của cậu kia mà không khỏi cảm thán, sao Trịnh Tại Hiền biết nhiều chỗ ăn ngon thế nhỉ.
Bánh khoai tây bào sợi, bạch tuộc xào cay, bánh hấp, còn có cơm trộn cùng dương xỉ, rễ hoa chuông,... tất cả đều hấp dẫn trừ đĩa dưa chuột muối cay nằm ngay giữa bàn kia.
Là bữa ăn thứ hai cùng nhau, Trịnh Tại Hiền không tập trung, hắn phát hiện ra một điều thú vị, đó là người đối diện có một hàng lông mày biết nói, đồ ăn ngon hay dở, hợp khẩu vị hay món ăn nào không thích, đều được thể hiện qua biên độ nhíu của đôi lông mày. Tỉ như cậu không thích ăn dưa chuột, chỉ cần gắp một miếng rau dính dưa chuột sẽ ghét bỏ gẩy ra, hay uống một cốc nước cam hơi chua sẽ không nhịn được mà nhắm tịt mắt lại.
"Cậu giống thỏ thật." Trịnh Tại Hiền thấy Kim Đạo Anh đã ăn xong liền lên tiếng.
Kim Đạo Anh điềm nhiên nhận lời khen từ hắn: "Cảm ơn, tôi cho đây là một lời khen", cậu từ tốn uống thêm một ngụm nước, bổ sung: "Ai cũng nói vậy".
"Nhưng không giống một Beta".
Vẻ mặt thản nhiên của Kim Đạo Anh biểu thị mình đã quá quen với những ý kiến này, còn định mở miệng ra tán đồng "Ai cũng nói vậy".
"Giống Omega hơn."
"Gì cơ?"
Lời nhận xét đột ngột này từ hắn khiến cậu thiếu chút nữa thì sặc ngụm nước vừa trôi xuống họng: "Con mắt nào của cậu thấy tôi giống Omega?"
"Chỗ nào cũng thấy giống" Trịnh Tại Hiền bình tĩnh trả lời, gương mặt không chút dao động nào của hắn khiến Kim Đạo Anh hoài nghi có phải mình đã vô tình lộ ra sơ hở nào không. Nhưng rõ ràng cậu còn chưa đến kì phát tình, chính cậu cũng không ngửi được mùi tin tức tố của mình cơ mà.
"Vậy thì phán đoán của cậu sai rồi, tôi đường đường chính chính là một Beta." Cậu cố làm ra vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng vì bất ngờ bị nói trúng tim đen nên vẫn lấy cớ đứng lên trả tiền để đánh trống lảng chuyện này.
"Hôm nay tôi mời, cậu đừng giành".
Trịnh Tại Hiền không phản đối.
Ngay khi hai người bước chân ra khỏi quán, lại gặp một người giao hàng thình lình chạy vào quán theo hướng ngược lại, do vội vàng nên khi nhìn thấy bọn họ anh ta không kịp tránh, thùng hàng trên vai nháy mắt lao về phía mặt Kim Đạo Anh đi đằng trước. Cậu không kịp nghĩ nhiều, phản xạ tự nhiên là nhanh chóng bước sang bên cạnh một bước, ngay lập tức né được va chạm trên đầu, nhưng người tính không bằng trời tính, chân trái cậu dẫm phải phần gồ lên của gạch khiến trọng lượng mất đi cân bằng, cổ chân trật xuống một cái, cơ thể cũng lảo đảo nghiêng theo.
May mắn Trịnh Tại Hiền ở sau nhanh tay lẹ mắt, giữ được hai cánh tay cậu, ôm trọn người vào lòng, mặc dù tư thế có hơi xấu hổ, nhưng còn hơn là mất mặt ngã lăn quay ra đường.
"Cậu có sao không?" Người giao hàng nọ thấy vậy vội chạy đến "Xin lỗi cậu, tôi đi vội quá. Chân cậu có sao không?"
Lúc này Kim Đạo Anh mới chú ý đến mắt cá chân hơi nhói lên của mình, định nói là không sao thì Trịnh Tại Hiền đã cướp lời: "Để cậu ấy ngồi trước đã".
Người giao hàng vội giúp Trịnh Tại Hiền dìu cậu lên bậc cầu thang, ánh mắt nhìn cổ chân đang có xu hướng sưng lên của cậu không khỏi áy náy. Trịnh Tại Hiền ngồi xổm xuống nắn cổ chân cậu, lại quan sát vẻ mặt chịu đựng của cậu, không lưu tình thốt ra: "Trật khớp cổ chân, đi viện."
"Thật lòng xin lỗi cậu, tôi, tôi... Gần đây có một bệnh viện, để tôi đưa cậu đi."
Kim Đạo Anh nhìn dáng vẻ khắc khổ của người nọ, còn lo lắng nhìn đồng hồ nhiều lần, đoán hẳn là anh ta còn chưa ăn cơm, công việc cũng vì chuyện này mà lỡ dở, dấy lên lòng thương cảm. Cậu cũng biết chuyện này phần lớn do số phận xui xẻo của mình gây nên, bèn từ chối: "Không sao, chỉ trẹo chân nhẹ thôi. Anh đi làm việc của mình đi, tôi không sao."
Người giao hàng đương nhiên không tin, do dự "Nhưng mà..."
Vì để chứng minh cho anh ta thấy chân mình thực sự không vấn đề gì, Kim Đạo Anh còn tự mình xoa xoa chân, sau đó đứng dậy, khẳng định: "Anh thấy đấy, tôi ổn mà. Thực sự không sao đâu".
Trước sự kiên quyết của cậu, người giao hàng đành rời đi, còn không an tâm để lại số điện thoại, nói rằng nếu có vấn đề gì nhất định phải liên hệ lại cho anh ta, quả thật là một người tử tế. Suốt quá trình Trịnh Tại Hiền không hề lên tiếng, sau khi người rời đi rồi mới lẳng lặng đỡ eo để cậu ngồi xuống, không kiên nhẫn nói: "Cậu nhận giải Oscar được rồi đấy."
Kim Đạo Anh nhịn đau nãy giờ mới dám nhăn mặt, không phản bác lại được hắn, nhìn xuống chân, hai tay chống cằm thở dài: "Biết sao được, anh ấy tội nghiệp quá. Cũng không phải chuyện to tát gì..."
Con người này bình thường nhanh mồm nhanh miệng, tính tình còn hơn thua rất trẻ con, nghe thì có vẻ đanh đá, nhưng thực ra lại rất mềm lòng. Trịnh Tại Hiền không nói gì nữa, hắn tôn trọng quyết định của cậu, tiến đến ngồi xổm ở bậc thang trước mặt cậu.
"Làm gì..." Kim Đạo Anh khó hiểu hỏi hắn.
"Đi kiểm tra chứ còn làm gì." Hắn quay đầu trả lời.
Kim Đạo Anh ngơ ngác một giây, sau khi hiểu hắn định làm gì thì đen mặt: "Tôi tự đi được".
"Đi kiểu gì? Cậu định nhảy à, hay bò?" Trịnh Tại Hiền trào phúng hỏi lại. "Định bao giờ mới tới nơi?"
Kim Đạo Anh á khẩu, cậu cũng định nhảy thật, nhưng nghe hắn hỏi xong lại thấy hơi dở người, cãi cố: "Cậu đỡ tôi là được, dù sao cũng không đến mức ấy."
Ý cậu là đến mức phải cõng.
"Chân cậu không được cử động thêm đâu, càng nặng hơn." Hắn cũng không thèm quay người lại nói chuyện, dường như đã kiên định với tư thế sẵn sàng để cõng.
Kim Đạo Anh không trả lời, mặt mỏng cũng không muốn trèo lên lưng người ta, đang tính dùng tay chống đất lấy lực đứng lên thì nghe thấy hắn dọa:
"Cõng hoặc bế công chúa. Cậu chọn đi."
Không cam lòng, nhưng vẫn phải chọn.
Thấy chú thỏ ngoan ngoãn leo lên lưng mình, Trịnh Tại Hiền hài lòng, lúm đồng tiền khe khẽ hiện ra, sau đó lại nhanh chóng bị giấu kín.
Mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi, hơi ấm thuộc về một chàng trai khác nhẹ nhàng lan khắp ngực, sau đó đến mặt, không biết vì lí do gì, xấu hổ, hay mất mặt khi lớn đầu vậy còn bị cõng trong tình cảnh này, Kim Đạo Anh cảm thấy khuôn mặt mình sắp bốc cháy đến nơi.
Cậu căng thẳng, so với ôm công chúa, kiểu tư thế này còn thân mật hơn rất nhiều, cả trọng lượng cơ thể cậu đè lên người hắn, mọi giác quan trên cơ thể tiếp xúc vấn vít khiến cậu hoài nghi có khi nào hắn sẽ nhận ra trái tim đang đập nhanh hơn bình thường của cậu hay không.
Dưới những nghi vấn trong lòng cậu, Trịnh Tại Hiền lại thủ thỉ một câu khiến lòng cậu không khỏi hoảng hốt:
"Còn nhẹ nữa, giống như Omega vậy."
--------------------------------
Rất xin lỗi mọi người vì lên truyện chậm trễ ạ, để bù đắp cho thời gian mọi người đã chờ mình nên mình đã sửa lại chương này dài hơn một chút, cũng xem như là có chút đường ngọt dù mình viết truyện ngọt không soft lắm.
Một lần nữa vẫn xin lỗi mọi người vì đã hứa sau 20 thi xong thì sẽ update nhiều hơn nhưng lại lặn mất lố sang tận đầu tháng 8 mất tiêu, mong mọi người sẽ không cảm thấy thất vọng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top