Chương 10: Mối quan hệ




"Cảm ơn cậu". Trịnh Tại Hiền nói với Kim Đạo Anh, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu. Hắn ngại, vành tai trái đỏ bừng đã tố cáo điều này.

"Không có gì đâu, chuyện nên làm chuyện nên làm." Kim Đạo Anh nhìn tình huống cũng trở nên lúng túng. Sau khi Trịnh Tại Hiền ra khỏi phòng, hai người họ không biết tiếp chuyện ra làm sao, lại càng không thể tự nhiên ngồi xuống tiếp tục tập nhạc. Có lẽ khung cảnh vừa nãy quá chăng là vi diệu đi?

Tôi và đối thủ một mất một còn cách một cánh cửa ngồi hát cho nhau nghe, sau đó làm thế nào để đối mặt? Lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời tôi để bầu không khí chết lặng, chuyện hệ trọng cầu cao nhân xuống núi online chờ gấp!!

"Rột rột..."

Trong khi Kim Đạo Anh còn đắm chìm trong dòng nghi vấn, chiếc bụng của cậu đã nhanh trí cứu một bàn thua trông thấy.

Trịnh Tại Hiền cũng rất biết đối nhân xử thế, lịch thiệp mở lời: "Cậu cũng đói rồi đúng không? Hôm nay chắc cũng không thể tập tiếp, tôi biết có một quán khá ngon gần đây. Nếu cậu không bận, chúng ta cùng đi ăn nhé?"

Giống như sợ Kim Đạo Anh từ chối, hắn vội quay sang đối diện thẳng mặt với cậu, dùng ánh mắt hết sức chân thành tiếp lời: "Để cảm ơn chuyện vừa nãy."

Đây chắc hẳn là lần đầu tiên nghe hắn nói một tràng dài liên tục như vậy, Kim Đạo Anh không nén nổi ngạc nhiên. Quả thật hôm nay cậu đã chứng kiến những khía cạnh khác của Trịnh Tại Hiền khiến người ta phải há hốc, một điểm yếu của chàng trai Alpha luôn được được coi là thước đo của sự hoàn hảo này.

Kim Đạo Anh vận dụng mọi tế bào thần kinh để xử lý thông tin trong hai giây, sau đó là vận hành chúng đưa ra quyết định có nên đồng ý hay không.

"Đi...nhé". Trịnh Tại Hiền ngắc ngứ hỏi lại lần cuối, hắn nhìn đôi lông mày đăm chiêu của người đối diện nhíu lại giãn ra với biên độ nhỏ mà không khỏi buồn cười. Sao lại thích làm khó mình thế cơ chứ, dù đồng ý hay từ chối hắn cũng không giận đâu.

Kim Đạo Anh nghe hắn đề nghị thì ngay lập tức thoát khỏi trạng thái đấu tranh, cậu bật thốt, trước khi giọng nói của ác quỷ vang lên trong đầu: "Đi".

Hai người cũng không thân thiết đến mức ấy, nhưng cậu ta đã nói bữa ăn là để cảm ơn, nếu để Trịnh Tại Hiền cảm thấy đang mắc nợ cậu thì cũng không hay lắm.

Dẫu sao cũng là một bữa ăn miễn phí, Angel-Kim đã nói vậy.

Rời khỏi trường, Kim Đạo Anh vội hít một ngụm lớn không khí trong trẻo se lạnh của đầu xuân. Thời tiết này đúng là tuyệt nhất, đi bộ trên đường lớn với xiên chả cá và đĩa bánh gạo cay nóng hổi trên tay vừa được ấm người vừa no cái bụng đúng là không thốt nên lời.

"Cậu..."

"Chúng ta..."

Hai tiếng nói cất lên cùng một lúc khiến họ cũng phải tròn mắt quay qua nhìn nhau.

"Phì...:"

"Hahaha..."

Cả hai cũng phải phì cười vì sự ăn ý ngẫu nhiên này. Hai chàng trai cao ráo bỗng dưng bật cười sảng khoái trên đường lớn, thu hút không ít ánh nhìn. Khói trắng phả ra không khí từ hơi thở bao quanh họ cũng nghiễm nhiên tạo nên bầu không khí vô cùng hòa hợp. Lạ thật, nụ cười lại đến từ những giây phút không ngờ như vậy.

Kim Đạo Anh đưa tay ra khỏi túi áo lên che miệng, khịt mũi để dừng lại chuỗi hớn hở, nhưng khóe miệng không giấu được sự vui vẻ: "Cậu nói trước đi".

"Tôi định hỏi cậu muốn ăn gì?" Trịnh Tại Hiền hắng giọng một, sau đó mới nói tiếp. Sự thoải mái này cũng khiến hắn không kìm được mà cong cong khóe mắt.

"Trùng hợp thật, tôi cũng định hỏi chúng ta đi đâu. Không phải nãy cậu nói biết một quán ngon à?"

Trịnh Tại Hiền nghĩ nghĩ một lúc: "Tôi đã nói vậy à..." Rồi quay sang hỏi: "Có đồ gì cậu không ăn được không?"

"Tôi ăn gì cũng được. Cậu chọn đi." Kim Đạo Anh rất thoải mái trả lời hắn.

Trịnh Tại Hiền gật đầu: "Vậy đi ăn mì hải sản nhé. Đến ngã tư kia rẽ trái..."

...

"Bác chủ quán có vẻ quý cậu. Chắc cậu đến đây nhiều rồi?" Sau khi gọi món, Kim Đạo Anh có vẻ đã tự nhiên hỏi chuyện hắn hơn.

Trịnh Tại Hiền cũng không ngần ngại thừa nhận, vừa nói vừa cầm giấy lau thìa đũa: "Mùa lạnh mọi người thường ăn đêm nhiều hơn mà. Sau khi vận động chúng tôi thường đến đây ăn, chắc cũng tầm tuổi con cháu nên bác ấy cũng quý chúng tôi, thường hay cho nhiều đồ hơn bát bình thường."

Kim Đạo Anh hai tay đút túi, co rúm vai và cổ trong áo, ngả người về đằng trước nói: "Ồ, vậy có phải tôi đi cùng cậu thì lát nữa cũng sẽ được bác cho nhiều hơn không?" Cậu tiếp tục thắc mắc: "Chúng tôi là có cả Từ Anh Hạo hay đi cùng cậu sao?"

Trịnh Tại Hiền đánh giá mặt câu một lượt rồi nói: "Thế còn phải xem cậu có sức hút với bác ấy không. Tôi và Từ Anh Hạo hay đến hơn, thỉnh thoảng có cả bạn cùng phòng chúng tôi nữa."

"Nè tôi rất chi là được lòng các bậc phụ huynh và người già nhé. Nói không điêu đâu nhưng có khi tôi đến đây thêm vài lần nữa bác còn quý tôi hơn cậu kìa." Kim Đạo Anh nhướng mày, đôi mắt mở to, cậu cũng bất giác không phát hiện ra mối quan hệ của cả hai đã hòa thuận hơn rất nhiều.

"Đến đây đến đây, hai đứa cẩn thận nóng nhé."

Hai bát mì được vợ chồng bác chủ bưng đến, Trịnh Tại Hiền không nói nữa, chỉ tủm tỉm ra dấu "OK" với cậu. Trong lòng thì thầm nhủ ai kia sao ngốc vậy, tốc độ cắn câu cũng nhanh thật.

"Ôi, chắc ngon lắm đây." Kim Đạo Anh nhìn bát mì không khỏi xuýt xoa, màu sắc và mùi thơm của nước dùng khiến cậu muốn chảy nước miếng luôn nè.

Cậu vội lấy tay chạm vào bát mì nóng hổi lấy hơi ấm, toan vươn tay với lấy đồ thì một đôi đũa sạch sẽ đã được đặt vào bát, và một chiếc thìa.

"Cảm ơn nhé." Sững sờ hai giây, Kim Đạo Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười tít mắt nói lời cảm ơn.

Độ tinh tế lịch thiệp, chứng nhận.

Hai người vùi đầu vào ăn, vì tập trung nên cũng không nói gì, âm thanh chỉ còn loáng thoáng tiếng xì xụp và cười đùa của mọi người xung quanh.

Hương vị của nước dùng, sự tươi ngon của hải sản, độ dai của mì khiến Kim Đạo Anh có thể rời bỏ tất cả hư vinh thế tục để chìm đắm trong thiên đường. Bảo sao Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo nhìn như những công tử cậu ấm vậy mà lại là khách quen ở một quán ăn bình dân thế này chứ.

Cậu đã từng cho rằng hai người họ luôn tỏa ra ánh hoàng kim lấp lánh, sống ở một tầng lớp khác so với mình, sẽ sống những nơi mình luôn mơ ước, sẽ ăn những món sơn hào hải vị, đến những nơi mình không thể đặt chân đến. Hóa ra là vậy, cũng đều là con người, và cũng có những thói quen bình dị như vậy, đều là người bình thường thôi.

Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu lên, lén lút nhìn về phía gương mặt điển trai kia thì bắt gặp một ánh mắt.

"Khục..." Kim Đạo Anh giật mình sặc một cái: "Cậu nhìn tôi làm gì?".

Trịnh Tại Hiền thản nhiên trả lời: "Kiếp trước cậu có phải là một con thỏ không thế? Cách cậu ăn làm tôi tò mò."

Lại là thỏ, Kim Đạo Anh vội uống một ngụm nước kìm lại cơn ho, lườm đối phương một cái: "Đương nhiên không phải".

"Sao cậu phản ứng dữ dội thế. Thỏ không phải rất đáng yêu sao?" Trịnh Tại Hiền hiển nhiên vẫn muốn tiếp tục vấn đề này.

"Chính vì thế tôi mới không thích." Nhận thấy hắn còn chuẩn bị kéo dài câu chuyện, cậu vội đổi chủ đề: "Cậu có người yêu chưa?"

"Phụt..." Lần này đến lượt Trịnh Tại Hiền sặc nước dùng, cú cua này gấp quá hắn không đỡ được.

"Chưa. Cậu hỏi làm gì?" Trịnh Tại Hiền nhướng mày trêu chọc: "Chẳng lẽ cậu có lòng định giới thiệu ai cho tôi?" Hắn lấy khăn lau miệng, cũng may đã ăn xong rồi, nếu không sẽ mất vệ sinh lắm.

"Cậu còn cần ai giới thiệu sao? Tôi hỏi này..." Kim Đạo Anh đột nhiên ghé mặt gần hơn vào hắn, một tay che miệng: "Có phải cậu thích tình yêu AA không? Tôi nhận ra là xung quanh cậu chỉ toàn Alpha thôi nhé, tuy rất khó đấy nhưng không phải là không được..."

Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng nở một cười khó hiểu, đưa tay lên trán cậu đẩy ngửa ra sau: "Cảm ơn. Ý tưởng đấy tự cậu giữ lại trong đầu dùng đi".

Nói rồi hắn đứng lên, đi về phía quầy hàng trả tiền, để lại Kim Đạo Anh vẫn đang suy luận mớ kịch bản trong đầu.

"Phản ứng thế chắc là thật rồi" Kim Đạo Anh tự nhủ bản thân đoán đúng, vui vẻ húp một thìa nước dùng cuối thưởng cho sự thông minh của mình.

"Về thôi". Trịnh Tại Hiền tiến đến gần cậu, tiện tay xoa đầu một cái rồi đi thẳng. Kim Đạo Anh vì hành động này mà ngơ ngác, cậu ta thế mà dám. Cậu vội vã đuổi theo, chết tiệt, lần sau phải đến lượt mình.

"Đợi tôi".

Phía trước, có một chàng trai cũng đồng thời rảo chậm bước chân theo tiếng gọi. Trong tiết trời thật đẹp.

---------------------------------------------

Hôm nay OTP nhiều hint ghê nên mình cũng ngoi lên đăng một chương mới, và quan trọng hơn là gửi một lời xin lỗi đến các bạn ạ. Về tên Hán Việt của Doyoung mình cũng có nghe mọi người nói rằng Kim Đông Doanh mới đúng chứ không phải Kim Đông Anh. Thực ra sơ sót này của mình là do hồi xưa mình có đọc được một bài viết của một bạn về tranh luận Anh hay Doanh mới đúng, hình như là năm ngoái mình cũng không nhớ lắm. Bài viết của bạn ấy hay lắm nhưng mình không tìm lại được nên mọi người cứ hiểu là do không tìm hiểu kỹ nên từ đấy mình cũng quen và dùng là Kim Đông Anh luôn.

Đáng ra mình nên viết theo nghệ danh là Doyoung, Jaehyun hoặc Dongyoung và YoonOh, nhưng tại tính ngựa ngựa thích dùng tên Hán Việt và còn thích tên Kim Dongyoung nữa nên mới gây ra những vấn đề không đáng có này. Mình muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn, những người đã đọc truyện của mình vì sự nhầm lẫn của mình có thể ảnh hưởng đến các bạn mới vào fandom, shipdom, và gây hiểu nhầm cho nhiều người khác rằng tại sao truyện của JaeDo Doyoung lắm tên thế.

À ngoài ngựa ngựa viết trên fic ra thì mình cũng không dùng tên Hán Việt và truyền bá sai sót ở phương tiện nào khác nên mọi người yên tâm ạ. Từ giờ mình sẽ sử dụng tên Kim Đạo Anh và sửa đổi cả ở fic trước của mình nữa, một chiếc fic sau thì khá hợp với bối cảnh hiện thực nên mình sẽ để là Do và Jae. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và ủng hộ mình, sau 20/7 mình sẽ chăm chỉ hơn và quay trở lại với một chiếc truyện mới.

Chúc mọi người ngủ ngon he 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top