oneshot


•jaedo•

tình cũ phải rủ mới tới

Đông Anh khui thêm một lon bia, với tay lấy chiếc điện thoại tìm trong danh bạ một cái tên.

Anh cần bạn nhậu.

Màn hình điện thoại không chịu yên, chạy qua chạy lại khiến Đông Anh khó chịu không thổi, đánh liều bấm gọi một người, cùng lắm nếu là ba hay mẹ sẽ bị chửi sưng đầu rồi thôi.

"Alo, có chuyện gì thế?"

Đông Anh giật mình nhìn lại màn hình, hai chữ Tại Hiền hiện rõ ràng trước mắt.

"Tại Hiền, uống với anh không? Anh đang uống một mình này."

Tại Hiền nghe đầu giây bên kia truyền qua giọng lèo nhèo của người say, liền khẳng định.

"Anh say rồi."

Đông Anh vô thức lắc đầu, "Chưa say. Tới nhà anh uống đi, chưa đổi mật khẩu đâu."

Chưa để đối phương trả lời, anh đã tắt máy trước.

Anh vốn không có thói quen như thế.

Chưa đầy 15 phút sau, ngoài cửa có tiếng mở khoá khiến Đông Anh vui mừng, loạng choạng đứng dậy đón khách. Tại Hiền bước vào, nhìn vỏ lon bia la liệt trên nền liền đoán được chỉ cần chừng 5 lon nữa thôi, vị chủ nhà sẽ là khách hàng đầu ngày của bệnh viện.

"Tới nhanh nhỉ? Vào đi."

"Nhà cũng gần đây mà."

Tại Hiền cởi áo khoác ngoài, cái áo màu y hệt chỉ khác là logo chỗ ống tay.

Đông Anh lấy thêm vài lon bia trong tủ, đưa tới cho Tại Hiền.

"Dạo này em thế nào?" Đông Anh tò mò hỏi.

"Công việc vẫn ổn, tuần 4 ngày tăng ca." Và chưa tìm được đối tượng yêu đương, Tại Hiền âm thầm trả lời thêm.

Đông Anh nhớ tới ngày trước, Tại Hiền mới nhận được sự tín nhiệm của trưởng khoa, chạy đi chạy lại gầy cả người. Anh khi đó hay trêu rằng cậu thực sự xem bệnh viện là ngôi nhà thứ hai, tới cả đêm giao thừa cũng ở tại bệnh viện "ăn mừng" trong phòng phẫu thuật.

"Bác sĩ cũng thật khổ. Anh sợ cứ như này em sẽ sớm hói đầu mất."

Nếu khi đó em hói đầu, anh sẽ mở một chuỗi cửa hàng dầu gội đầu kích thích mọc tóc cho xem.

Tại Hiền nhìn người kia mặt đỏ màu trái đào, môi dẫu ra bày tỏ bất bình giúp mình liền thấy đáng yêu không thôi. Phải nói khi say, mọi suy nghĩ của Đông Anh đều viết hết ra mặt.

" Nghề nào cũng khổ cả. Giáo viên bọn anh tới kì thi chả không sứt đầu mẻ trán."

Đông Anh gật đầu đồng ý. Anh là giáo viên cấp ba, tới kì thi nhà trường sẽ tăng cường lịch dạy, áp lực ra đề và chất lượng học sinh đè nặng khiến anh đau đầu. Lần đầu tiên hai người gặp mặt chính là Kim Đông Anh lao lực tới độ đau dạ dày, đồng nghiệp gấp gáp đưa tới khoa của Tại Hiền.

"Em tìm được ai thích hợp chưa?" Đông Anh ngại ngùng nhìn hắn, hỏi người cũ có đối tượng chưa chắc không sao nhỉ?

"Nếu có em sẽ không tới uống bia cùng anh đâu. Anh biết mà."

Tại Hiền hắn có một nguyên tắc, Đông Anh cũng không biết là tốt hay xấu chính là cho tới khi có người mới, nếu chia tay trong hòa bình thì vẫn sẽ làm bạn với người cũ.

Thực ra hòa bình chính là một bể sóng ngầm. Đối với người hết tình, chia tay trong hòa bình là đôi bên giải thoát, hợp tan trong vui vẻ, tựa như một bản hợp đồng hết thời hạn. Đối với kẻ còn tình, phương thức đó chẳng qua là lớp màn mỏng che đi hàng vạn cãi vã, xung đột và cả thất vọng trong cuộc tình của chính mình.

Trớ trêu thay Đông Anh chính là kẻ còn tình.

Hai người chỉ im lặng uống, không ai nói với ai câu nào. Tại Hiền uống hết lon thứ nhất, tính uống thêm lon nữa liền bị Đông Anh ngăn lại.

"Em lái xe tới đúng không? Đừng uống nữa."

Tại Hiền tinh nghịch nháy mắt với anh.

"Tửu lượng của em khá hơn rồi. Nếu em say quá không gọi được lái xe thuê thì anh cứ vứt em nằm ngoài này cũng được. Em hứa không làm gì đâu."

Lần đầu tiên của hai người là khi Tại Hiền say liền mất khống chế. Từ đó có đánh chết Đông Anh cũng không giám để hắn say thêm lần nào nữa. Khi đó "cầm thú" là từ dùng để miêu tả Trịnh Tại Hiền.

Nghĩ rồi Đông Anh cũng không cấm cản hắn, thân thiết cụng ly.

"Anh, điều ích kỉ nhất anh từng làm là gì?"

Tại Hiền tò mò muốn nghe câu trả lời, dù sao thì khi say người ta luôn nói lời thật lòng nhất.

"Chắc là không cho thằng em anh ăn kẹo." Đông Anh tinh nghịch trả lời.

"Em hỏi thật mà."

"Thế à? Điều ích kỉ nhất anh từng làm là giữ chân một người không yêu mình."

Thường thì con người ta sẽ ích kỷ trong tình yêu, sẽ đọc trộm tin nhắn, cãi nhau vì không công khai cho cả thế giới biết anh ấy yêu tôi.

Đông Anh thì khác.

Anh ích kỷ cho bản thân một niềm tim mỏng manh giữ chân tình yêu của mình, anh không cầu mong người nọ tự tin nói với cả thế giới hắn yêu anh, chỉ mong một nụ hôn vào sáng sớm và tối muộn. Anh không trông chờ một hình dáng đứng trước cổng trường đón anh tan làm, chỉ mong khi về người nọ nói anh về rồi.

Thế giới có nhiều kiểu yêu, chung quy cũng chỉ là giúp nhau thỏa mãn trong tâm hồn. Bạn hạnh phúc khi yêu, vậy là đủ.

"Tình yêu vốn không phức tạp như anh thường nghĩ. Chỉ cần trong lòng có người, là được."

Trịnh Tại Hiền nắm lấy cánh tay đang cầm chai rượu, ngăn người kia uống thêm nữa sẽ vào bệnh viện rửa ruột.

"Anh say chưa?"

Đông Anh nhìn người trước mặt lộ vẻ gấp gáp liền thấy buồn cười. Lúc anh gọi điện hắn liền không ngại ngần khẳng định anh say rồi, khi anh nói thật lòng liền nghi ngờ anh giả dối. Kẻ giả dối nãy giờ chẳng phải hắn sao?

"Anh không say. Anh chưa từng say." Đông Anh gạt bàn tay đang nắm chặt, ngẩng đầu nhìn Tại Hiền. Cậu vẫn thế, vẫn là khuôn mặt anh thường lén ngắm, đôi môi mỏng, sống mũi cao, má lúm hiện ra mỗi khi cười. Chỉ duy một thứ đã đánh mất.

Tại Hiền ngồi im, từng đầu ngón tay của Đông Anh vẫn đang vẽ lại trên từng nét mặt giờ đây đã tới khoé mắt.

Kì lạ thay, khoé mắt hắn vẫn khô nhưng tay anh tựa như đang hứng lấy những giọt pha lê của một vị thần.

" Đông Anh, đừng khóc."

Từ khi nào khuôn mặt anh đã đẫm lệ, từng giọt nối tiếp nhau chảy xuống, tựa theo khoé miệng chảy vào khiến vị đắng chát trong lòng ngày một nhiều. Tầm mắt anh nhoè đi, xung quanh một mảnh mờ mịt không lối thoát, trăng trên đỉnh đầu cũng đã bị mây đen che khuất.

" Tại Hiền, mây che mất trăng rồi."

Tại Hiền biết.

Mây che trăng rồi, trăng của Kim Đông Anh không còn sáng nữa.

Nhưng phải làm sao đây?

Hắn không có cách đuổi mây đi, cũng không có cách tìm trăng về.

" Đông Anh, đừng chờ nữa."

Trăng không sáng nữa. Kẻ cần về đã bỏ đi mất.

Trong đêm trăng chiếu rọi vào căn hộ nhỏ, có một người trong lòng không ngừng thổn thức, người còn lại chỉ một mảnh lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top