9 - Tạm biệt tầng bốn, hành lang phía Tây
Lần này đến lượt Kim Doyoung im lặng. Tất cả những gì Jeong Jaehyun nói đều không sai. Thứ nhất, dù hai lần chạm trán và đều thành công trốn thoát cả hai lần, thì ai có thể đảm bảo lần thứ ba chúng nó sẽ toàn mạng trở về? Kim Doyoung ý thức được rằng, hai thằng nam sinh mười bốn tuổi hoàn toàn không phải đối thủ của sinh vật kia - nghĩ thử xem, một nơi an toàn như Hogwarts, nơi không thể độn thổ trong phạm vi lâu đài, nơi mỗi hòn gạch cái lá đều có cơ chế bảo vệ như những chiến binh thầm lặng, nơi quy tụ những giáo sư những phù thủy hàng đầu, nơi có một lão á phù thủy đam mê đi tuần tra cùng một con mèo ghê gớm đành hanh, vậy mà sinh vật kia có thể đột nhập tận hai lần. Lần đầu ở Rừng Cấm thì thôi, lần này, hắn vào tận bên trong lâu đài, bày ra một cái hành lang ảo giác. Vậy mà nãy giờ, ngoài hai đứa trốn ngủ tụi nó, cả tòa lâu đài vẫn chìm vào giấc ngủ, chẳng giáo sư nào phát giác. Thứ hai, Kim Doyoung quả thực không có đam mê làm anh hùng. Nếu là vị phù thủy lẫy lừng huyền thoại kia, hẳn ông ấy sẽ lập tức xông xáo cùng hai người bạn của mình quay lại hành lang phía Tây lần nữa, tự mình tóm cổ sinh vật kia. Nhưng Kim Doyoung thì không thế. Nó không mang định mệnh của một vị anh hùng. Nó chỉ là một phù thủy gốc Muggle nho nhỏ, gây ấn tượng bởi thành tích học tập nhưng cũng chẳng phải top 1, top 2, lần giỏi nhất là đứng thứ 5 thôi. Nó chỉ muốn bình yên học hành, bình yên sinh sống trong bảy năm, ra trường, kiếm một công việc ổn định. Kim Doyoung không lười biếng, nó chỉ mang lá gan của một người bình thường, năng lực của người bình thường, mong muốn cũng bình thường. Một việc nằm ngoài khả năng của nó, việc gì nó phải hi sinh sự bình yên, thậm chí là tính mạng của bản thân chứ.
Kim Doyoung không trả lời, nhưng nét mặt của nó đã nói tất cả. Jeong Jaehyun cười, giống như hoàn toàn hài lòng với thái độ này. Cậu ta đưa tay xoa đầu người đối diện, tựa như sau một cuộc chiến, hai đứa đã trở nên thân thiết lắm.
"Được rồi, tôi về đây. Mọi chuyện cứ để tôi lo."
Dứt lời, vạt áo chùng quay đi. Kim Doyoung chợt phản ứng lại, giữ tay áo Jaehyun, ngập ngừng:
"Cậu, thật sự là J sao?"
Người đối diện chỉ cười không đáp lời. Cậu ta vẫy đũa phép, một tấm mặt nạ sương hiện ra, mũ áo chùng cùng lúc đó đội lên, khuôn mặt lập tức bị che kín bởi vành mũ và tấm mặt nạ. Đầu đũa phép lại vẩy khẽ, hàng chữ bạc lấp lánh hiện ra.
"Ngủ ngon nhé!"
Nhưng Kim Doyoung không ngủ ngon được. Giấc ngủ quá nông, nó vẫn nghe lách cách tiếng bạn cùng phòng trở mình, tiếng Ten ngáy ở giường bên cạnh. Song, cảm giác đè nặng như có ai ngồi trên ngực khiến nó không thở nổi, cũng không thể mở mắt ra. Một nửa ý thức nhắc nó nhớ nó đã trở lại Tháp Ravenclaw, an toàn trong chăn. Một nửa vẫn dạt trôi ở dãy hành lang kỳ lạ kia, cái bóng đen của hắn đứng lù lù trước mặt, những ngón tay dài vươn ra, chỉ vài xen-ti-mét sẽ chạm tới đầu mũi nó. Đâu đó lại thoang thoảng mùi hạt hoàng quỳ trong đêm, thanh lạnh và ngọt ngào. Kim Doyoung cứ mê man như thế, cho đến khi Ten lay nó thật mạnh.
"Tớ không biết cậu đã đi đâu cả đêm, nhưng cậu còn năm phút để thay đồ và dọn dẹp chăn gối, trước khi Huynh trưởng tới chấm điểm đầu tuần. Ngoài ra thì," Ten ngừng lại, đánh giá khuôn mặt như mất hồn của bạn mình "Cậu còn đủ tỉnh táo để làm bài đấy chứ?"
Tỉnh táo thì có thể, nhưng an tâm thì chưa chắc. Cái câu tôi sẽ lo hết mọi chuyện của Jaehyun là sao chứ - cậu ta lo cái gì cơ. Vậy nên, khi bài thi cuối cùng của năm Tư kết thúc, Kim Doyoung quơ nhanh đống giấy bút, chạy vội vàng tới tầng bốn của hành lang phía Tây. Nhưng kỳ lạ thay, mặc dù nó đã đứng đợi cầu thang chuyển động rất lâu, cầu thang vẫn không xoay về nơi mà nó muốn đến. Nhưng giống như trong một đêm, đoạn hành lang kia đã hoàn toàn biến mất.
"Đừng tìm nữa."
Giọng nói quen thuộc kia vang lên phía sau Doyoung. Nó quay người lại – Jaehyun có lẽ cũng vừa xong bài kiểm tra cuối. Trông cậu ta có vẻ không được ngủ đủ giấc, quầng thâm dưới mắt trũng sâu hơn, da mặt cũng nhợt nhạt hơn thường ngày. Cậu ta ngáp một cái chẳng thèm che miệng, bộ dạng vô cùng lười nhác.
"Tôi đã báo với thầy Russell sáng nay, và các thầy cô đã quyết định tạm thời niêm phong đoạn hành lang đó rồi."
"Cậu báo như nào?" Giọng Doyoung thoáng nghi hoặc.
"Tôi bảo tối không ngủ được nên lén ra ngoài, thì gặp thứ giống trong Rừng Cấm. Nhưng tôi chưa kịp nhìn kỹ thì đã chạy vì sợ rồi. Sau đó các thầy cô quyết định sẽ niêm phong nó để giao cho Bộ Pháp thuật xử lý." Jaehyun nói đều đều, giữa chừng, cậu ta bỗng nâng cao giọng, "Cậu muốn nghi nghờ thì có thể tới phòng Hiệu trưởng để hỏi. Tôi đã không khai ra cậu rồi, còn chấp nhận chép phạt 200 lần đến tận 4 giờ sáng về tội đi lang thang lúc nửa đêm nữa, vậy mà cậu còn nghi ngờ tôi."
Dứt câu, cậu ta hứ nhẹ một cái, ngoảnh mặt đi. Doyoung thấy hơi mềm lòng – dù sao cậu ta cũng thật sự tốt bụng khi không khai ra tên nó. Dù nó biết thái độ nghi ngờ của bản thân là điều hoàn toàn hợp lý, nhưng nhìn lại quầng mắt trũng sâu của Jaehyun, nó lại thấy hơi áy náy. Đương lúc Doyoung đang phân vân giữa nên nói xin lỗi hay cảm ơn, Jaehyun dường như đã rất nhanh hết giận, còn quay sang nó nhoẻn miệng.
"Vậy, hè này đến nhà tôi không?"
"Để làm gì?" Doyoung hơi bất ngờ. Ý là, hai đứa nó thân nhau nhanh tới vậy hả, có thể tới nhà chơi vào mùa hè luôn?
"Đến chơi thôi. Tôi cảm thấy chơi với cậu rất được." Jaehyun khoanh tay, cái cằm nhướn lên, dáng vẻ như một con mèo kiêu ngạo. Kim Doyoung thấy vô lý đến bật cười, cậu ta là cái quái gì mà đòi đánh giá mình cơ.
"Tôi nghe nói ai đó đang muốn nghiên cứu về các lời nguyền cổ đại, nhưng đa số sách nghiên cứu lại ở trong khu vực cấm của thư viện." Giọng Jaehyun ngâm nga, cậu ta giả vờ như đang nói chuyện vu vơ, nhưng đuôi mắt lại liếc Kim Doyoung hai trăm tám mươi lần một giây "Vừa hay nhà tôi cũng có mấy cuốn, không biết có ai cần không."
Kim Doyoung âm thầm nghiến răng. Nhưng đúng, nó đang nghiên cứu lời nguyền cổ đại, thậm chí còn sẵn sàng lựa chọn đề tài này cho bài luận cuối cùng của năm Bảy (ừ, Kim Doyoung là người tính xa cỡ đó đấy). Nó hoàn toàn có thể kệ xừ gã tóc nâu đang đắc ý trước mặt này đi và nhờ vả giáo viên cho xin quyền cấp phép vào khu vực cấm. Nhưng nghĩ lại thì, Jeong Jaehyun cũng chẳng phải xấu xa gì, nếu cậu ta có thể cho nó mượn sách, nó cũng không ngại từ chối. Vả lại, con mèo trong Kim Doyoung vẫn chưa giải được sự tò mò về việc vì sao Jeong Jaehyun có thể biến mất nhanh như thế trong phòng bí mật. Phòng bí mật, nghĩ đến đây Doyoung lại thở dài. Vậy là mất một chỗ trốn rồi. Nó phải tìm chỗ khác thôi.
Một bàn tay vỗ lên vai nó, người kia cười toe toét, lúm đồng tiền lại in sâu hơn, "Vậy nhé, hè tôi sẽ rủ cậu đến chỗ tôi chơi."
Kim Doyoung hơi ngẩn người. Người đối diện vẫy vẫy mấy ngón tay thay câu chào, rồi nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ. Có gì đó vừa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng suốt mười mấy năm nó sống trên đời - một phiến lá hay một viên sỏi nhỏ, Kim Doyoung chẳng rõ. Chỉ biết, thứ đó khiến mặt hồ kia rung động, lan từng vòng tròn sóng, lan mãi lan mãi.
"Kim Doyoung!!" Giọng Ten đập vào tai nó. Cậu ấy khó hiểu nhìn nó như nhìn sinh vật lạ, "Làm cái gì đấy? Mắc bùa Đông Cứng à? Mà-" Rồi cậu ta vươn tay, định giật cái gì đấy lòng thòng lòi ra từ túi áo Doyoung "Gì đây? Cậu đi hái hoa hả?"
Kim Doyoung giật mình – thì ra nó đã quay lại Tháp Ravenclaw từ bao giờ. Nó nhìn Ten, rồi lại nhìn xuống túi áo mình - một nhành hoa cúc dại. Cánh hoa mềm mại trắng muốt, chẳng biết vướng vào túi áo Doyoung lúc nào. Hoặc là - nhành hoa bỗng bụp một cái, hóa thành mẩu giấy viết.
Nhà Katie Hill. Thung lũng Nấm Mèo.
Nét chữ đều đặn, gầy mỏng hơi nghiêng. Không biết đã chuẩn bị từ lúc nào, hay chỉ vừa mới nãy, khi Doyoung còn đang tiếc rẻ chỗ trốn lý tưởng kia. Trước mắt thấp thoáng mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, và cả nụ cười với hai má lúm chết tiệt kia nữa. Chói mắt kinh khủng, Kim Doyoung không hiểu vì sao một kẻ chói mắt như thế lại ẩn nấp như một cái bóng thất bại hoàn hảo trong cái tập thể đám nhà Sly kia. Đáng ra với cái đầu óc cỡ đó (cậu ta đã từng nhắc bài cho Doyoung đấy), cái miệng có vẻ cũng chẳng ít nói gì, và cái mặt còn ưa nhìn nữa chứ, vậy mà chẳng ai trong trường để ý đến cậu ta ư? Hay do chỉ có Kim Doyoung trong một năm học này, đụng độ cậu ta quá nhiều nên mới thấy như thế?
"Cái gì đấy?" Ten tò mò hỏi.
"Không có gì." Kim Doyoung cẩn thận gấp lại tờ giấy làm bốn, nhét sâu vào túi áo chùng.
"Được rồi." Ten vẫn cảm thấy thằng bạn mình có gì đó kỳ lạ. Cái mặt khó đăm đăm kia bỗng giãn mở, còn giống như cười một mình nữa hả.
"Hè này sang nhà tớ nhé?" Ten hạ giọng ngọt lịm "Chúng ta học bài chung."
"Không được." Kim Doyoung rảo bước, nó nhớ ra trưa nay thực đơn sẽ có món sườn nướng mật ong, và nó thì không muốn bỏ lỡ những miếng sườn bóng bẩy kia chút nào "Tớ sẽ gửi bài cho cậu chép. Nhưng tớ sẽ không sang nhà cậu cả hè được đâu."
"Sao thế? Nhà cậu đi du lịch hả?" Ten đuổi theo sau, bắt đầu lải nhải liên hồi "Hay là về Hàn? Hay là cậu kiếm được đứa bạn khác ngon nghẻ thú vị hơn tớ? Này Kim Doyoung, cậu có lật tung cái Hogwarts lên cũng không tìm được thằng nào tuyệt vời như tớ đâu. Người chịu đựng được cái mặt bí rị hai tư trên bảy này chỉ có mình tớ thôi nhớ chưa Dollie."
Ten Lee không biết, rằng Kim Doyoung đang nghĩ về món sườn, nghĩ cả chuyện Thung Lũng Nấm Mèo kia ở đâu nữa. Có xa không nhỉ, nó cảm giác một điều gì đó đang chờ đợi nó, bên cạnh việc chuẩn bị cho OWL và bài tập hè. Nó không biết đó là điều tốt hay xấu, nó không biết điều ấy sẽ thay đổi cuộc sống bình lặng êm ả vốn dĩ của nó hay không, nó cũng chẳng rõ nó có nên mong đợi đón chờ điều này. Nhưng mà, cái gì đến, thì cứ đến đi, Kim Doyoung nghĩ thầm.
Và đó là cách Kim Doyoung kết thúc năm tư của mình tại Hogwarts. Với một bí mật to bự, một người bạn mới, và một lời hứa cho mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top