8 - Hành lang lạ

Sự ồn ào của trận bóng 1-1 kia, cùng với những lễ hội mùa xuân, dần dần nhường chỗ cho cỏ xanh hơn, nắng gay gắt hơn. Và cả kỳ thi cuối kỳ nữa.


Đám học sinh, dù ngày thường lười biếng cỡ nào, những ngày này cũng như muốn hòa tan với bàn và ghé trong thư viện. Ngoài tụi năm Bảy được một khu riêng để ôn N.E.W.T.s, thì từ thư viện, phòng sinh hoạt chung, lớp tự học lớn, đám năm Năm ôn OWL ngồi xen với đám từ năm Hai đến năm Tư ôn thi cuối học kỳ, và cả đám năm Nhất lần đầu trải qua kỳ thi tại Hogwarts. Dẫu cho cứ năm mười phút, cô thủ thư Amanda lại húng hắng ho, hay gõ thước cồm cộp, cũng không thể ngăn được những tiếng bàn bài ồn ào, thậm chí là cãi cọ. Không khí ôn tập trong lâu đài nóng ngang với nhiệt độ tăng dần ngoài thềm, kể cả người luôn đứng top đầu như Doyoung cũng bị căng thẳng mà cuốn theo.


Từ sau trận Quidditch, J không xuất hiện tại căn phòng bí mật nữa, mà Jeong Jaehyun thì cũng như cái bóng ma trong trường, nhàn nhạt lướt qua. Ngoài những giờ học chung giữa Ravenclaw với Slytherin, thì Doyoung cũng chẳng mấy lúc nhìn thấy cậu bên ngoài lớp học. Giống như mọi thứ quay lại điểm xuất phát, Kim Doyoung làm một đứa mọt sách nhà Ravenclaw, Jeong Jaehyun làm một Slytherin mờ nhạt chẳng ai thèm nhớ đến.


Tối Chủ Nhật, Kim Doyoung cho phép mình nằm dài trên sàn phòng bí mật, tận hưởng sự yên tĩnh của nơi đây, cả sự yên bình trong lòng – nó vừa nộp bài luận sớm cho môn Độc Dược từ hôm qua, và chỉ cần qua nốt môn Tiên Tri vào ngày mai (môn này của Chủ nhiệm nhà tụi nó, và cô Whitney thì luôn là một giáo viên dễ tính cùng dễ thương nhất nó từng gặp trên đời), Kim Doyoung sẽ chính thức kết thúc năm thứ Tư tại Hogwarts, chỉ còn chờ điểm số, lễ tổng kết, rồi lên xe lửa về nhà nghỉ hè. Nghĩ về những ngày tháng thoải mái tự do trước mặt, Kim Doyoung đặt cuốn tạp chí khoa học phù thủy sang một bên, khoan khoái duỗi tay duỗi chân. Nó tự nhủ sẽ nhắm mắt một chút thôi, rồi còn trở lại ký túc xá – bà Norris đã qua mùa gào đực, ả mèo ấy dạo này tích cực tuần tra quanh lâu đài vô cùng. Thế nhưng, Kim Doyoung đã đánh giá hơi cao khả năng tự đánh thức của bản thân. Bởi cái "nhắm mắt một chút" của nó, đến khi mở mắt ra đã là nửa đêm, qua giờ giới nghiêm đã hơn hai tiếng rồi.


Nếu bây giờ là tối Thứ Bảy, Kim Doyoung sẽ ngủ luôn lại phòng bí mật. Ten là một đứa bạn rất được, cậu ấy sẽ nghĩ cho nó ba vạn lý do nếu như bạn cùng phòng khác hỏi lý do vì sao sáng sớm đã không thấy nó ở trong phòng (trong khi sự thật là nó đã đi cả đêm không về). Nhưng vì hôm sau là đầu tuần, mà đầu tuần thì Huynh trưởng sẽ đi kiểm tra các phòng ký túc để báo cáo, và Kim Doyoung thì không muốn dây dưa với các "lãnh đạo" tí nào. Vì thế, nó chớp chớp mắt vài lần để tỉnh táo, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Ra khỏi phòng, chỉ cần đi hết dãy hành lang phía Tây này, rẽ trái, đi thêm một đoạn, xuống cầu thang, đi thêm chừng năm mươi mét, là tới cầu thang xoắn ốc dẫn tới Tháp Ravenclaw. Nhưng hôm nay, con đường quen thuộc này trở nên khác lạ: khi Kim Doyoung rẽ trái, thứ nó nhìn thấy không phải cầu thang dẫn xuống, mà là một dãy hành lang khác, sâu hun hút. Các hành lang trong Hogwarts luôn thắp đèn, nhưng hành lang này lại tối tăm, giống như Kim Doyoung chỉ mới ngủ một giấc ngắn, tòa lâu đài đã tự "mọc" thêm một đoạn hành lang, và chưa kịp lắp đèn vậy.


Kim Doyoung đứng trước bóng tối của hành lang kỳ lạ này chừng nửa phút, chần chừ, sau đó quay lại đường cũ trở về căn phòng bí mật. Nó không có máu nhân vật chính đâu: ai mà biết cái đường quái quỷ vừa mọc lên này sẽ dẫn đi đâu chứ. Cùng lắm, nó sẽ bịa ra vài lý do tào lao với Huynh trưởng nhà Lam, kiểu "đi dạo thể dục buổi sáng chẳng hạn". Nhưng khi Doyoung vừa dợm bước chân đi, một tiếng gọi cất lên từ đằng sau khiến nó rợn sống lưng. Tiếng gọi cao và chóe, nghe gần như tiếng huýt sáo thì hơn. Kim Doyoung sải bước dài hơn, nhưng có một thế lực nào đó, ép nó quay đầu lại.


Một kẻ kỳ lạ, Kim Doyoung tự hỏi liệu đây có phải con người hay không. Nếu là con người, kẻ này quá gầy, không phải kiểu gầy trơ xương của người bị bỏ đói lâu ngày, mà gầy kiểu mỏng dính, giống như phiến lá bị ép giữa cuốn Lịch Sử Thế Giới Phù Thủy Cận Đại dày sáu ngàn bảy trăm năm mươi ba trang vậy. Hắn cao chừng hai mươi tấc, rất cao, cùng với cơ thể mỏng dính của mình, hắn lêu nghêu một mảnh vải phất phơ phất phơ. Kim Doyoung không nhìn rõ mặt, nhưng nó nhìn rõ sợi dây chuyền trên cổ hắn: sợi dây mảnh lấp lánh ánh kim, có lẽ bằng vàng nguyên chất. Mặt dây chuyền bị vỡ đôi, Kim Doyoung dựa vào hình dáng thuôn dài bên ngoài và một nửa hình tròn ở giữa, nó đoán hình dáng ban đầu của mặt dây chuyền được mô phỏng theo hình dáng một con mắt, với con ngươi ở giữa là một viên hồng ngọc. Ký ức lập tức dội về, những mảnh ghép rời rạc giữa Rừng Cấm, ánh trăng đêm nhàn nhạt trên đỉnh đầu, thứ ánh sáng tỏa ra như một trái tim đập phập phồng, Thần Hộ Mệnh mèo Bengal, cả câu nói thì thào bên tai "Jeff sẽ đưa cậu ra khỏi đây" – đây chính là kẻ mà Doyoung đã gặp trong Rừng Cấm hồi bị phạt với Jaehyun.


So với lần chạm trán đầu tiên, lần này Kim Doyoung đứng gần sinh vật này hơn hẳn. Nên nó cũng có thể nhìn rõ hơn thứ mà nó nghĩ rằng "đũa phép" ở lần trước, thực ra nhìn giống một ngón tay với phần móng siêu dài, cong cong nhọn hoắt. Trong đầu Doyoung, tiếng giục giã nó mau bỏ chạy, nhưng sự sợ hãi khiến hai chân nó cứng đờ. Nó chết trân một chỗ, cảm giác móng tay của hắn sắp chạm tới đầu mũi nó, một tấm màn bảo vệ màu xanh lục từ phía sau bắn ra, ngăn giữa Doyoung và kẻ kỳ quái kia.


"Protego!"


Bùa che chắn cấp hai, được thực hiện vô cùng hoàn hảo. Cả người Kim Doyoung như được giải bùa đông cứng, nó xoay người toan bỏ chạy, lập tức đập vào vai một người khác. Áo chùng dài không nhìn rõ thuộc nhà nào, mũ trùm không đội kín che mặt nữa mà bị hất ra sau, để lộ mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại. Không còn tấm mặt nạ sương mờ, khuôn mặt cậu ta lộ rõ dưới ánh sáng từ đầu đũa phép, chóp mũi còn đọng mồ hôi tiếng hít thở gấp gáp, giống như vừa tham gia một cuộc thi marathon. Mùi hạt hoàng quỳ giữa sương đêm, vẫn ngọt ngào nhưng tăng thêm một tầng the lạnh – Kim Doyoung cảm nhận được người bạn bí ẩn tên J kia cùng cậu trai nhà Slytherin hợp lại làm một, bằng tất cả giác quan.


Jaehyun vòng tay ôm sát Doyoung vào người mình, đũa phép chĩa ra đằng trước, ánh mắt kiên định đầy cảnh giác. Đối phương vẫn như lần trước ở Rừng Cấm, không hề chủ động ra tay như ban nãy nữa. Hắn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm hai đứa nó. Đột nhiên, trên gương mặt không rõ ngũ quan kia chợt động đậy – giống như đang vẽ ra một nụ cười toe toét. Kim Doyoung nghĩ, nếu nhìn rõ được khuôn mặt hắn lúc này, nụ cười kia hẳn sẽ toác tận mang tai, đầy man rợ.


"Ha..."

"Ha..."

"Ha..."


Tiếng cười nhạt khô khốc, giống như bắt chước, mỏng chóe cất lên. Kẻ kỳ quái đột ngột vươn cánh tay với những móng tay sắc thẳng về phía chúng nó, cùng lúc với tiếng hô bùa chú.


"Che chắn!"


Tấm màn chắn lần này, ngoài đường viền xanh lục như ban nãy, còn có một lớp xanh lam. Ánh mắt Kim Doyoung vẫn còn sợ muốn chết, nhưng ngón tay cầm đũa lại không hề run rẩy, giống như phản xạ cơ thể đã luyện tập nhiều lần. Nó nghĩ, một mình Jeong Jaehyun sẽ không thể bảo vệ cả hai đứa được, nó buộc phải làm gì đó. Bàn tay ma quái kia va với lớp bảo vệ chắn được tạo ra từ đầu đũa phép, vang lên một tiếng choang không hề nhỏ. Loáng thoáng có tiếng chân chạy tới từ xa, hành lang bí ẩn kia đột nhiên biến mất, để lộ ra cầu thang dẫn xuống giống mọi lần. Ánh sáng của đèn hành lang, và cả của ánh trăng bên ngoài lập tức xâm chiếm, khiến Kim Doyoung ngỡ rằng cuộc chạm trán ban nãy chỉ vừa như giấc mơ.


Jeong Jaehyun là người phản ứng nhanh hơn trong cả hai. Cậu ta cầm tay Doyoung kéo xuống cầu thang, chạy như bay theo hướng cầu thang xoắn ốc trở về Tháp Ravenclaw. Cho đến khi cánh cửa không có tay nắm dẫn vào phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw hiện ra trước mặt, Kim Doyoung mới biết mình vẫn sống. Chiếc búa gõ cửa cất giọng ra câu đố, tiếng như người ngái ngủ.


"Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?"

"Bàn chân."


Kim Doyoung trả lời không thèm nghĩ. Bây giờ đến lượt nó đẩy cửa, kéo Jeong Jaehyun vào trong tháp Ravenclaw. Đến khi cả hai đứa nó đã yên vị đằng sau cánh cửa dẫn vào phòng sinh hoạt chung, vẫn nghe tiếng mèo kêu ngoeo ngoeo đầy thất vọng ở phía bên ngoài. Kim Doyoung ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh lối đi vào, hai chân mềm nhũn. Trong khi Jeong Jaehyun nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thong thả hàng ngày, còn có nhã hứng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao lấp lánh trên vòm trần nhà.


"Thì ra bên trong phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw như này hả?"


Jeong Jaehyun giống như một vị khách tham quan bảo tàng, thoải mái ngắm nghía tấm thảm màu xanh lam sẫm, những tấm lụa trang trí màu xanh nước biển và đồng, bức tượng đá cẩm thạch của Rowena Ravenclaw, bên trên là logo hình con quạ. Bây giờ là quá nửa đêm, phòng sinh hoạt chung dĩ nhiên không có ai, chỉ chỏng chơ mấy cuốn sách của đám học sinh để vương vãi trên sofa lẫn dưới sàn.


"Vậy cậu là J?"


Kim Doyoung quan sát người trước mặt, trong đầu hiện lên một ngàn câu hỏi. Suy đi tính lại, nó quyết định giải quyết thắc mắc đầu tiên trước. Jaehyun nghe câu hỏi của Doyoung thì không trả lời ngay. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn vòm trời sao lần nữa, sau đó mới mỉm cười trả lời.


"Ừ."

"Vì sao cậu phải che giấu?"


Jaehyun im lặng một lâu, lâu như nào Doyoung cũng không tính nữa. Nó mím mím môi, sau đó lại hỏi tiếp.


"Sao cậu lại xuất hiện lúc đó?"

"Mộng du."

"Cậu nghĩ tôi dễ lừa lắm à?"


Cậu ta bật cười, lúm đồng tiền bên má hiện rõ hơn. Đuôi mắt cong cong, bên má còn hiện mấy vệt như ria mèo nhỏ. Kim Doyoung bỗng dưng thấy bực dọc, nhưng lại chẳng thể gắt gỏng. Vì thế, nó hỏi luôn vấn đề chính, vấn đề quan trọng nhất.


"Chuyện hôm nay là thế nào? Cậu biết thứ kia là thứ gì đúng không?"


Kim Doyoung không phải đồ ngốc. Dù lúc đó nó sợ muốn ngừng tim, nhưng nó vẫn đủ nhanh nhạy nắm được vài chi tiết đáng ngờ, đủ để nó nghi vấn cậu trai nhà Xanh có liên quan đến thứ kỳ lạ kia.


Jeong Jaehyun không cười nữa. Cậu ta trầm ngâm một lúc, sau đó mới quay sang nhìn Doyoung, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng.


"Doyoung, hứa với tôi hai chuyện. Một, đừng truy cứu chuyện hôm nay nữa. Chúng ta không phải Đấng cứu thế như Harry Potter đâu, chuyện này không dành cho hai đứa mười bốn tuổi giải quyết. Hai, đừng quay lại căn phòng kia nữa."


"Cậu không giải thích rõ ràng, tại sao tôi phải nghe lời cậu?"


"Cậu sẽ nghe lời tôi." Jaehyun nhấn mạnh, "Chuyện này cực kỳ phiền phức và không an toàn tí nào. Hai chúng ta đều là những người chỉ muốn sống yên bình hết bảy năm học thôi mà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top