#24

"Gì đây, hai người quen nhau?" Jung Jaehyun chỉ tò mò.

Kim Doyoung thấy cô gái kia có vẻ rất phấn khích muốn nói tiếp, đoán chừng nếu để cô nói câu tiếp theo, lời nói dối trước đó chắc chắn sẽ bị bại lộ. Để Jung Jaehyun biết chuyện thật ra cũng không sao, nhưng không cần phải thêm chuyện trước mặt người ngoài.

Vì vậy anh lập tức lên tiếng: "Gặp nhau mấy lần, không quen biết."

Jung Jaehyun nhướng mày, cảm thấy không cần phải hỏi đến cùng, quay đầu hỏi cô gái, "Catherine, các cô có chuyện gì vậy?"

Nghe hắn hỏi thế, Catherine lập tức quên luôn chuyện của Kim Doyoung, mặt mày hớn hở sốt ruột khua tay với hắn, bột mì còn sót lại trên tay bay khắp không khí, Jung Jaehyun tái phát viêm mũi dị ứng.

Tốc độ nói của cô rất nhanh, trong lúc đó còn xen lẫn phát âm tiếng Hàn kỳ lạ, Kim Doyoung sắp xếp một lúc mới nghe hiểu.

Đại loại là làm sủi cảo mới đến công đoạn nhào bột mì thì mọi người gặp khó khăn, tỉ lệ nước và bột mì trộn không đều, nước nhiều thì thêm bột, bột nhiều lại thêm nước, cuối cùng khuấy thành một đống bột nhão hoàn hảo.

Nhưng chuyện này, phái nữ cũng không tìm được lý do, hỏi một người không biết làm việc nhà như Jung Jaehyun thì có tác dụng gì.

Nhưng đã có Kim Doyoung ở đây rồi, hai tay Jung Jaehyun đặt lên bả vai Kim Doyoung, đẩy anh vào bếp, "Khéo quá nhỉ, để đầu bếp này chỉ điểm cho các cô."

Dù sao vốn là đến làm sủi cảo cho Jung Jaehyun, dạy thêm mấy người cũng không sao. Hơn nữa Jung Jaehyun đã lên tiếng, vậy nên Kim Doyoung vâng lời đồng ý làm công việc tạm thời này.

Có điều khi múc sủi cảo ra anh lại có ý tưởng, chỉ có trong bát của Jung Jaehyun là khác.

Sau khi giày vò cả tiếng đồng hồ, mọi người mới khó khăn dựa vào sức lao động của mình ăn được sủi cảo trông rất xấu xí, mùi vị cũng không ra sao, nhưng ai nấy đều phấn khởi cười rất vui vẻ.

May mà Kim Doyoung còn làm vài món ăn khác, không đến mức khiến bữa cơm tất niên này quá tệ.

Jung Jaehyun ngồi ở ghế chính giống như người lớn nhất, nâng chén lên trước, "Nào nào, mọi người vất vả rồi, chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới!"

Những người đang ngồi ở đây bất kể là người nước nào, họ đều rất ăn ý nói tiếng Hàn, ở nơi đất khách quê người này, thật sự có chút hơi ấm gia đình.

Nhóm phụ trách nấu cơm cả quá trình khoác lác khen ngợi Kim Doyoung nấu cơm giỏi cỡ nào, thậm chí có người ăn nói ngông cuồng, "Đàn ông biết nấu cơm thật sự rất có sức hấp dẫn! Mọi người không thấy lúc anh Kim xóc muôi đẹp trai cỡ nào đâu! Nếu ai có thể làm bạn gái anh Kim quả là có lộc ăn!"

Kim Doyoung đang chuyên chú bóc tôm cho Jung Jaehyun, nghe được câu này chợt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đúng lúc Jung Jaehyun nhận lấy đĩa tôm anh đã chấm sẵn nước chấm rồi đưa qua, thế là ánh mắt hai người chạm nhau.

Jung Jaehyun nhíu mày: Tôi có tay, cậu tém tém lại được không??

Kim Doyoung cười: Cậu chê bóc tôm phiền phức mà?

Jung Jaehyun nghĩ thầm, hình như phiền thật.

Động tác qua lại giữa hai người họ thực sự quá tự nhiên, thậm chí không cần giao lưu bằng ngôn ngữ đã có thể hiểu ý đối phương.

Vừa rồi Catherine còn ngờ vực phải chăng trước đó Kim Doyoung nói dối, nếu không tại sao lúc nhắc đến "Nếu có bạn gái" anh không bác bỏ. Nhưng bây giờ nhìn không khí giữa hai người họ, hết sức ăn ý! Hết sức hài hòa! Không phải là một đôi sao! Vì thế cô tự đưa ra kết luận.

Hóa ra là vì người Hàn Quốc đều thích khiêm tốn!!

Mặc dù kỹ năng nấu cơm của mọi người gần như là con số 0, nhưng vẫn rất hiểu chuyện, trước khi đi đã phân công rõ ràng quét dọn sạch sẽ trong ngoài nhà Jung Jaehyun, ai quét thì quét, ai đi đổ rác thì đi đổ.

Jung Jaehyun tiễn họ xuống tầng, lúc chậm rì rì đi về nhà, Kim Doyoung đã rửa sạch bát đũa đặt sang bên cạnh cho ráo nước.

Kim Doyoung nghe thấy tiếng động ở cửa, đi ra dặn dò Jung Jaehyun, "Tôi cố ý gói nhiều nhân dưa chua thịt lợn, để ở ngăn thứ ba đông lạnh, cậu có thời gian thì luộc ăn."

Jung Jaehyun vừa thay dép lê vừa đáp, "Được, à phải rồi, ngày mai cậu đến siêu thị nhớ mua tuýp kem đánh răng, trong nhà sắp dùng hết rồi."

Hay lắm, đừng nói là Catherine, đến cả Jung Jaehyun nói xong lời này cũng nghĩ phải chăng mình đã quá quen với việc sai Kim Doyoung. Rõ ràng là một chuyện vô cùng đơn giản, rõ ràng xuống tầng là có thể mua được.

Mà Kim Doyoung đương nhiên vui lòng đồng ý.

Buổi tối rửa mặt xong, Kim Doyoung theo thường lệ vào phòng ngủ của Jung Jaehyun lấy chăn, lại chậm chạp không rời đi, anh vào trước khi Jung Jaehyun đi tắm, lúc tắm xong đi ra người vẫn ở đó.

Jung Jaehyun mặc quần áo ngủ lông cừu dài tay màu xám, tóc tản ra trên đầu, gọn gàng trông như học sinh cấp ba.

Hắn nhướng mày hỏi Kim Doyoung, "Có việc gì?"

Kim Doyoung nhìn đến mức ngẩn người, há miệng khàn giọng nói, "Jaehyun, tôi yêu cậu."

Mới đầu Jung Jaehyun cũng hơi nghệt mặt ra, ngay sau đó trêu ghẹo: "Ơ kìa, tỏ tình còn nghiện được hả?"

"Khác nhau mà," Kim Doyoung đi đến bên cạnh Jung Jaehyun nắm lấy bàn tay buông bên người của hắn, cười nhìn vào mắt hắn, "Tôi muốn nói trước mặt cậu."

Tay Kim Doyoung rất ấm, Jung Jaehyun cảm thấy hơi nóng, nhưng không né tránh ánh mắt giao nhau với Kim Doyoung, "Được rồi, tôi luôn biết."

Ăn tết xong, thời gian hình như trôi qua rất nhanh, hoa mùa xuân mới nở được mấy ngày, chớp mắt cái mùa xuân đã qua rồi.

Như thường lệ, Kim Doyoung bay đến làm bảo mẫu cho người ta vào cuối tuần khi Jung Jaehyun rảnh rỗi. Nếu cả hai không có thời gian, thì gọi cuộc điện thoại mấy chục giây ngắn ngủi, trò chuyện xong lại tiếp tục ai làm việc người đó, dài thì có thể gọi điện nửa tiếng.

Thời gian trôi qua từng ngày, trong nhà Jung Jaehyun ngày càng có nhiều đồ đạc thuộc về Kim Doyoung. Mỗi lần hắn nhắc Kim Doyoung lần sau đến nhớ mang đi, cũng không biết người này cố ý hay vô tình, cứ quên suốt, chỉ thiếu điều để bản thân anh ở đó.

Vốn dĩ tuần này có thể gặp nhau, nhưng Jung Jaehyun lâm thời nhận được thông báo sẽ họp nhóm, nên gửi tin nhắn cho Kim Doyoung, bảo anh đừng đến cho đỡ mất công.

Kết quả vào thời gian bình thường Kim Doyoung xuống máy bay, Jung Jaehyun vẫn nhận được cuộc gọi.

Hắn vừa họp xong, tâm trạng không vui vẻ cho lắm, không thèm suy nghĩ gì cả, bắt máy rồi nói thẳng, "Chuyện gì?"

Đối diện im lặng rất lâu, đột nhiên cười vang, "Ha ha ha ha, ai khiến bác sĩ Jung của chúng ta như ăn thuốc nổ vậy? Chao ôi mau nói với anh xem, anh Kim giải quyết trong vài phút giúp chú."

Đương nhiên Jung Jaehyun tưởng là Kim Doyoung, cho nên không nhìn hiển thị cuộc gọi đến, lúc này nghe thấy giọng của đồ ngu Kim Jungwoo mới phản ứng được, bắt đầu khịa hắn ta, "Ồ, chị Kim dám xưng là anh từ lúc nào vậy?"

"Đừng đừng đừng, anh đừng nói thế em nào dám ạ?" Kim Jungwoo bắt đầu nịnh nọt, "Anh là đại ca bọn em là tiểu lâu la, em muốn giải quyết khó khăn cho anh thôi, tại em ngứa mồm ngứa mồm."

Jung Jaehyun thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt a dua nịnh nọt của Kim Jungwoo, lông mày không tự giác giãn ra, hơi mỉm cười, "Ông thôi được rồi, không có việc sẽ không tìm đến cửa, có chuyện gì ông nói đi."

"Ài, được rồi," Kim Jungwoo khôi phục như thường, lại hơi xấu hổ, "Chuyện là, anh em của ông kết thúc mối tình nhiều năm, chuẩn bị đi vào cung điện hôn nhân."

"Vãi chưởng! Chúc mừng chúc mừng!"

Kim Jungwoo và người yêu bắt đầu hẹn hò từ lúc hắn ta học năm hai đại học, đến bây giờ gần như đã được tám, chín năm. Bình thường hắn ta như "chó đội lốt người", sau khi yêu nhau lại đối xử với cô gái rất tốt.

Hồi cấp ba cô gái kia học lớp bên cạnh, lên đại học vừa khéo cùng trường với Jung Jaehyun. Cho nên vì hạnh phúc của anh em, anh Jung còn giúp Kim Jungwoo tặng quà mấy lần.

Hắn thật lòng mừng thay cho anh em, "Chà chà, vậy tôi là anh phải cho thêm tiền mừng rồi."

Kim Jungwoo vội vàng từ chối, "Không cần không cần, nói đến tiền bạc thì xa lạ lắm, ông bận rộn, có thể đến tham gia đã là nể mặt anh em rồi."

Quan hệ của hai người họ không cần phải từ chối chuyện này, Jung Jaehyun đồng ý, "Được, ông định tổ chức lễ cưới khi nào?"

"Hì hì," Kim Jungwoo cười ngờ nghệch hai tiếng, "Còn sớm mà, xem chừng phải cuối năm, hôm nay vừa lấy giấy chứng nhận, không chờ được nữa nên chia sẻ với ông thôi."

"Này không phải anh em giục ông đâu, bác sĩ Jung định khi nào tìm bạn đời?"

Người ta bảo người được cả tình yêu lẫn sự nghiệp luôn thích bận lòng thay người khác. Còn phải nói à, Kim Jungwoo đến rồi kìa.

"Ông nhìn mình từ đầu đến chân từ trong ra ngoài từ người đến tiền xem, điều kiện tốt như thế!! Mẹ ông cứ tiếc chúng ta đều là đàn ông, nếu không thì ông có thể mở hậu cung rồi, đâu cần lo không tìm được người yêu?"

"Dừng lại dừng lại," Kim Jungwoo khác bà Jung, hắn ta cùng lắm là quan tâm nói nhiều vài câu, Jung Jaehyun cũng biết ý tốt của hắn ta, "Chuyện này không cần ông lo."

"Ô hay," Kim Jungwoo lắm chuyện, "Tôi nói vậy không sai nhỉ... Đạ mấu! Jung Jaehyun có phải ông có chuyện gì không!?"

Jung Jaehyun vẫn chưa nói gì, Kim Jungwoo đã bắt đầu suy luận, "Không đúng không đúng không đúng, lúc ông vừa nghe điện thoại chắc chắn không nhìn ghi chú, điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là ông theo thói quen cho rằng là ai kia, mặc dù tôi không biết đó là ai. Ngoài ra chúng ta là anh em nhiều năm như thế, Jung Jaehyun chưa bao giờ là người gặp phải chuyện gì không suôn sẻ, sẽ trút giận lên người khác? Điều này lại chứng tỏ điều gì, chứng tỏ quan hệ của người nọ và ông không bình thường chứ sao."

Ngay cả Kim Jungwoo cũng phân tích rành rọt đâu ra đấy, Jung Jaehyun – một người tự nhận thức rõ ràng như vậy sao có thể không biết. Chỉ có điều một là chưa từng nghĩ viển vông những chuyện lộn xộn này, hai là đã nói thuận theo tự nhiên, vậy thì không cần phải cố gắng nghiên cứu kỹ.

"Với năng lực điều tra này của ông, sau này giấu quỹ đen cũng đủ mua cho tôi một chiếc Ferrari," Jung Jaehyun không phủ nhận, quan hệ của hắn và Kim Doyoung thực sự rất khó định nghĩa, "Đại ca của ông phải tiếp tục phấn đấu vì cuộc sống khỏe mạnh của loài người trong một trăm năm, cúp đây."

Jung Jaehyun cúp điện thoại luôn rất nhanh, Kim Jungwoo ở đầu kia giương nanh múa vuốt "Này này này" cũng không được gì.

Tục ngữ nói mùa xuân qua rồi, mùa hè có còn xa không. Chênh lệch nhiệt độ bốn mùa trong năm ở nước Anh không lớn, Jung Jaehyun lại suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, thành ra ít nhận thức được sự thay đổi của bốn mùa. Mãi đến một lần Kim Doyoung mặc áo sơ mi đến đây, hắn mới muộn màng phát hiện, thì ra mùa hè đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top