#10
Mặc dù trước khi chính thức đàm phán, trong nhóm đã thảo luận các vấn đề liên quan rất nhiều lần, tưởng tượng ra các vấn đề xảo trá mà công ty bên kia có thể đưa ra. Nhưng đến khi chính thức đàm phán vẫn khuất phục bởi sự mặt dày của họ.
Đối phương giữ vững giá cả ban đầu không chịu nhượng bộ chút nào, mặt đỏ (vai chính diện) mặt trắng (vai phản diện) dùng hết rồi, không hề có tác dụng gì, nhân viên bên Kim Doyoung có phần ngồi không yên.
Nhất là người không giữ được bình tĩnh như Kim-hóng-hớt, nếu không phải nể mặt sếp Kim, không đúng, phải là nể mặt tiền lương, cô thật sự muốn hất toàn bộ tài liệu lên mặt đại diện của bên kia, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chửi tục một câu.
Chỉ có Kim Doyoung không ăn nhập gì với bầu không khí giương cung bạt kiếm trên trận, anh bình tĩnh vắt chân, nửa người trên ngồi thẳng tắp, thỉnh thoảng xoay bút.
Buổi đàm phán rơi vào bế tắc sau hai tiếng đồng hồ.
Tất cả mọi người nhìn Kim Doyoung, chờ anh tỏ thái độ.
Kim Doyoung đặt bút xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, chậm rãi lên tiếng, "Tôi tin quý công ty đã rất rõ yêu cầu của chúng tôi, nếu như chúng tôi không thật lòng muốn hợp tác, cũng sẽ không bay từ hàng ngàn cây số xa xôi đến đây gặp mặt nói chuyện. Nhưng mà."
Anh đổi lời nói, mang theo sự uy nghiêm của người lãnh đạo liếc một vòng, "Nếu quý công ty hoàn toàn không có ý muốn hợp tác thì có thể nói thẳng, tiếp tục lãng phí thời gian của nhau thế này, thứ lỗi tôi không tiếp được."
Đối phương vốn cho rằng dù tốn bao nhiêu tiền Kim Doyoung cũng phải lấy được miếng bánh ngọt này, nói cho cùng chuyện này liên quan mật thiết đến việc công ty có thể niêm yết thuận lợi hay không. Không ngờ anh lại nói như vậy, đồng thời thái độ vô cùng cứng rắn.
Kim Doyoung nhìn quản lý cấp cao của đối phương nhao nhao châu đầu ghé tai thương lượng đối sách, chờ năm phút nhưng không ai đáp lại. Vì vậy Kim Doyoung dứt khoát đứng dậy, vừa nói vừa thu dọn tài liệu, "Xem ra không cần đàm phán nữa."
Dứt lời, anh đẩy cửa phòng họp ra mà không hề ngần ngại, ra hiệu cho nhân viên của mình có thể rời khỏi.
Tất nhiên họ đã ngồi không yên được nữa, lúc này có chỉ thị chấm dứt của sếp Kim, lập tức thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh nhất, mặt mũi tràn đầy sự ghét bỏ, đi ra ngoài và không thèm quay đầu lại.
Đối phương hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ phát triển đến nước này, ngay lập tức hai mặt nhìn nhau, âm thanh trò chuyện ngày càng to, cũng ngày càng vội vàng.
Vừa bước ra khỏi phòng họp, mọi người lập tức sôi trào, tuôn hết những từ chửi mát khó nghe nhất ra ngoài.
"Mẹ kiếp, bọn đầu gỗ này chơi chúng ta." Mặt Kim-hóng-hớt đỏ bừng lên, tay lật tài liệu rào rào, "Chỉ là đám người bẩn thỉu thôi mà, có bản lĩnh chó má gì."
Cô lao ra trước tiên rồi đi sau Kim Doyoung và thư ký Lee.
Thư ký Lee liếc nhìn vẻ mặt âm u của sếp nhà mình, vội vàng kéo Kim-hóng-hớt sang bên cạnh, tiện thể bịt miệng cô lại.
Kim-hóng-hớt ưm ưm với thư ký Lee một cách khó hiểu lại không cam lòng.
Thư ký Lee ra dấu im lặng, dùng ánh mắt ra hiệu với cô.
Kim-hóng-hớt ngờ vực nhìn sang theo ánh mắt thư ký Lee thì thấy Kim Doyoung nhíu mày suy tư, bầu không khí nặng nề gần như che lại toàn bộ ánh nắng chiếu lên người anh. Vì vậy Kim-hóng-hớt cực kỳ thức thời ngậm miệng lại.
"Cô Lee." Trước khi lên xe Kim Doyoung gọi thư ký Lee lại.
Thư ký Lee bỗng nhiên bị điểm danh, nhịp tim sắp ngừng một nhịp, lập tức cung kính tiến lên, "Sếp Kim."
Năng lực tự kiềm chế của Kim Doyoung yêu cầu anh phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vẻ mặt khôi phục như thường, "Hôm nay mọi người vất vả rồi, buổi tối cô dẫn họ đi hóng gió biển uống chút rượu cho thư giãn. Chi phí công ty thanh toán. Đừng uống quá nhiều."
Thử hỏi ai gặp được lãnh đạo tốt thế này không quỳ gối trên mặt đất dập đầu với anh ba cái, bây giờ thư ký Lee cực kỳ muốn làm vậy, cô rưng rưng ngấn lệ nói, "Cảm ơn sếp Kim, đại ân đại đức của sếp Kim chúng tôi cả đời khó quên!"
Chưa hết còn cả gan hỏi một câu, "Sếp Kim anh có đi không?"
Kim Doyoung nới lỏng cà vạt lắc đầu.
Thật ra anh cũng bực bội kinh khủng, đối phương cứ đánh Thái Cực mềm mỏng khéo léo, ai gặp phải mà không muốn xông lên tẩn họ hai đấm. Nhưng đây là thương trường, cho dù tức không chịu nổi nữa, anh là lãnh đạo công ty cũng chỉ có thể bình tĩnh và khách quan xử lý. Bố tiên sư Kim Doyoung thật sự sắp bị nội thương rồi, bây giờ anh chỉ muốn có một điếu thuốc lá rít mạnh một hơi, nhưng anh đã quyết tâm cai, trong túi chỉ có kẹo cai thuốc.
Quay về khách sạn, Kim Doyoung không thèm tắm rửa, giày cũng không cởi đã nằm vật lên giường. Nửa người trên co quắp, sơ mi cởi hai khuy áo, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ áo. Hai tay dang thẳng ra, hai chân dài vắt vẻo ở mép giường.
Ngờ đâu vẫn chưa nằm nóng giường, Kim Doyoung bỗng nhiên ngồi bật dậy như Cương thi.
Thôi chết, mấy giờ rồi?
Hai hôm nay anh tập trung vào công việc, ngày sáng đêm tối đảo lộn, lại gần như luôn ở trong phòng, thành ra đã mất đi khái niệm thời gian. Chỉ nhớ mang máng, lúc ngồi lên xe taxi hình như trời đã tối đen?
Kim Doyoung vội vàng tìm trong tìm ngoài một vòng, cuối cùng phát hiện điện thoại trong túi mình.
Nhìn thời gian.
Tám giờ.
Chiếc điện thoại anh mang theo là điện thoại cá nhân, bình thường không có ai liên lạc với anh. Dù sao nguyên tắc giao tiếp của Kim Doyoung là duy trì khoảng cách phù hợp, an toàn và không làm phiền lẫn nhau.
Thật ra hoàn toàn có thể nói đây là điện thoại đường dây nóng của Jung Jaehyun.
Nhưng chỉ có một phía mà thôi.
Kim Doyoung bấm vào khung chat theo thói quen, không hề ngạc nhiên khi không có tin nhắn nào. Anh vuốt bàn phím chuẩn bị soạn tin nhắn, chốc lát lại không biết nên gửi gì, chuyện xảy ra hôm nay thật sự không được xem là thú vị, không có giá trị chia sẻ với Jung Jaehyun.
Thế là anh dứt khoát nằm lại giường, ngửa đầu nhìn màn hình di động, liên tục gõ chữ lại xóa đi. Nửa tiếng trôi qua, chẳng những không soạn ra được một tin nhắn hoàn chỉnh, ngược lại khiến Kim Doyoung bực bội hơn.
Anh hạ quyết tâm, đầu óc chưa kịp phản ứng mà tay đã bấm gọi điện thoại trước.
"Alo."
Kim Doyoung nghe thấy giọng Jung Jaehyun truyền đến quan sóng điện, lập tức như vừa tỉnh giấc chiêm bao, anh đưa di động ra xa, nhiều lần xác nhận đúng là giao diện trò chuyện. Cũng không biết tại sao, anh xuống giường đi đến trước cửa sổ sát đất, động tác nhanh chóng sửa sang mái tóc rối, cài áo sơ mi và thắt cà vạt. Rõ ràng đối phương không nhìn thấy gì cả.
Kim Doyoung hắng giọng một tiếng, "Jaehyun."
Jung Jaehyun nghe điện thoại của anh hoàn toàn vì hắn vốn định dặn dò vài lời khuyên của bác sĩ cho Kim Doyoung sau khi tan làm, tiện thể báo cho anh cuối tuần có thể sắp xếp cho bà Kim xuất viện. Không ngờ vừa đi đến cửa tiểu khu, đối phương đã gọi điện thoại tới.
"Ừ," Hắn đi rất nhanh, hơi thở không ổn định, "Cuối tuần cậu tìm thời gian đến làm thủ tục xuất viện giúp cô Kim đi."
Kim Doyoung tăng âm lượng lên to nhất, để sát bên tai, đương nhiên có thể nghe được chỗ Jung Jaehyun có tiếng xe lao vụt qua, còn kèm theo tiếng còi. Giọng hắn nói chuyện không to, Kim Doyoung chỉ có thể cố sức lựa nhặt ra giọng hắn trong hoàn cảnh ồn ào.
"Được." Kim Doyoung sợ hắn nói chuyện chính xong sẽ cúp điện thoại, nên vội hỏi, "Vừa tan làm hả?"
Đúng lúc Jung Jaehyun bước vào tòa nhà và lên thang máy, không chú ý Kim Doyoung nói gì, ừ bừa một tiếng.
Âm thanh nền ồn ào ở đầu bên kia điện thoại biến mất, trở nên cực kỳ yên tĩnh như đi vào trong không gian kín nhỏ hẹp.
Kim Doyoung nhớ bình thường năm giờ ba mươi bệnh viện mới tan làm, theo lý mà nói Jung Jaehyun về nhà lâu rồi, tất nhiên ngoại trừ tình huống tăng ca. Nhưng nghe tiếng thở của hắn, giống như là tần suất vừa vận động không quá dữ dội.
"Đừng nói là cậu đi bộ về đấy nhé?"
Ngón tay chuẩn bị bấm nút số tầng của Jung Jaehyun khựng lại, hắn thực sự nghi ngờ Kim Doyoung lắp camera trên người mình, nếu không thì tại sao chỉ nói hai ba câu, đã suy luận chính xác hắn đi bộ về nhà sau khi tan làm.
Hắn phát ra âm hơi từ trong lồng ngực, "Kim Doyoung, cậu là Mười vạn câu hỏi vì sao hả?"
"Dĩ nhiên không phải." Kim Doyoung nhìn tòa nhà dân cư đèn đuốc sáng trưng ở phía xa, bên tai là giọng nói của Jung Jaehyun. Trong nháy mắt, tâm trạng ủ rũ bao trùm anh mấy ngày nay bỗng nhiên bị gió thổi đi, tan thành mây khói.
"Sau này tan làm cứ gọi điện thoại cho tôi, mấy giờ cũng đến."
Thang máy đến nơi.
Tối hôm qua Jung Jaehyun trực ca đêm, ngủ được hai tiếng, buổi sáng còn sắp xếp một đống công việc. Bác sĩ ở khoa chỉnh hình thường là thanh niên chiếm đa số, chuyện này đương nhiên có cái lý của nó, họ không chỉ phải lập di chúc cho bệnh nhân, biết đâu còn phải nắn xương cho người ta.
Lúc này hắn chỉ muốn nằm trên giường ngủ bù ngay lập tức, những chuyện khác không có gì quan trọng, càng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa với Kim Doyoung, "Không dám làm phiền sếp Kim, nếu không có chuyện thì tôi cúp đây."
Kim Doyoung nghe giọng hắn mệt mỏi, hình như ngủ không ngon, không muốn làm phiền hắn nghỉ ngơi nữa, chỉ nói, "Tôi nói thật đấy. Jaehyun à, tôi hơi nhớ cậu."
Đầu kia điện thoại bỗng nhiên không có âm thanh, lần này hai bên đều rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếp tim đập ồn ào của Kim Doyoung.
Không lâu sau, anh nghe thấy Jung Jaehyun đáp, "Không có gì để nhớ."
Nói xong cúp điện thoại luôn.
Vừa mới bắt đầu trò chuyện, Kim Doyoung nghe giọng của Jung Jaehyun đã không còn xa lạ nữa, tối thiểu được tính là "Người quen biết một khoảng thời gian", trong lòng còn có một chút đắc chí, nhưng câu nói cuối cùng của hắn đã hoàn toàn đánh anh về nguyên hình. Giọng nói kia thực sự giống như lúc hai người họ vừa mới gặp lại, Jung Jaehyun khách sáo nói với anh "Làm phiền rồi".
Kim Doyoung ngồi bên mép giường, xuyên qua cửa kính không chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn của mọi nhà, mà còn có thể nhìn thấy bãi cát hình trăng khuyết và mặt biển bình tĩnh không có gió ở phía xa. Anh sẽ không chán nản nửa đường bỏ cuộc vì thái độ của Jung Jaehyun thay đổi, trái lại anh bắt đầu suy nghĩ đến chuyện vừa nãy nhắc đến.
Trước đó đưa Jung Jaehyun về nhà, Kim Doyoung đã chú ý đường đi và thời gian, dưới tình huống không tắc đường sẽ mất khoảng nửa tiếng, nếu đi bộ, ước chừng phải mất khoảng hai tiếng. Mà công ty anh cách bệnh viện chỉ mấy trăm mét, có thể bảo đảm chạy đến bệnh viện ngay lập tức sau khi Jung Jaehyun gọi điện thoại cho anh.
Liên quan đến chuyện Jung Jaehyun không lái xe, hễ là người quen với hắn đều biết.
Năm hắn bảy, tám tuổi, ông Jung dẫn theo cả nhà lái xe đến tỉnh lân cận chơi trong kỳ nghỉ tết Đoan Ngọ, hôm đó trời mưa to, tầm nhìn trên đường không rõ. Khi đó Jung Jaehyun ngồi ở ghế sau, lúc mơ màng sắp ngủ, ông Jung đột nhiên phanh gấp, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh túi khí an toàn bắn ra. May mà cả gia đình đều thắt dây an toàn, Jung Jaehyun cũng chỉ đập đầu lên ghế trước, nổi cục u to.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ quên được lúc xuống xe, phía trước nhất của đội ngũ tông vào đuôi xe hình như có chất lỏng màu đỏ thẫm theo nước mưa chảy đến dưới chân hắn.
Xem chừng Jung Jaehyun học y, cũng có ảnh hưởng của vụ tai nạn này. Nhưng cũng vì vậy mà hắn vô thức kháng cự việc lái xe trên đường, đương nhiên cũng không mua xe.
Gọi xong cuộc điện thoại này, Kim Doyoung thử thêm vài lần nhưng không ai nghe máy, vì vậy anh tiếp tục trở về nghề cũ của mình, nhắn tin cho người ta không biết chán.
Ngày đầu tiên đàm phán có thể nói là hoàn toàn không nể mặt, mấy câu nói cuối cùng của Kim Doyoung đã tạo áp lực khá lớn cho đối phương. Nhưng sự thật chứng minh, đối phó với những doanh nghiệp bất lương này thì phải mặt dày hơn họ mới được.
Tiếp đó xem như suôn sẻ, tinh thần của mọi người đều rất cao, nhảy nhót tưng bừng.
"Sếp Kim," Kim-hóng-hớt chạy vội đến trước mặt Kim Doyoung rồi dừng lại, trên mặt là nụ cười mỉm đầy chân thành và lấy lòng, "Anh xem vé máy bay chúng ta đặt cũng không dễ hoàn, em cả gan xin một câu chỉ thị của anh, chúng ta có thể ở lại chơi thêm một ngày, giữ nguyên kế hoạch trở về không?"
Kim Doyoung cúi đầu gửi tin nhắn, nghe vậy gật đầu, "Có thể. Nói một tiếng với thư ký Lee, đổi vé máy bay thành xế chiều hôm nay."
Anh hơi nóng lòng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top