Chương 3: Túc duyên


#3 Túc duyên*

* Túc duyên là mối ràng buộc từ kiếp trước

Đạo Anh từ nhỏ đã nghe cha giảng bài, "Nhân chi sơ, tính bổn thiện" hay "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang" đều đã nghe qua hết cả một lượt nhưng trong đầu chẳng còn mấy chữ. Y tự tổng kết ra rằng cổ nhân nói dài dòng cũng chỉ để đúc kết một câu "Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Trên đời này mọi chuyện đều do duyên phận". Tỉ như nếu năm đó không trốn theo cửa sau ra chợ mua bánh rán vừng thì chẳng gặp Đỗ Khánh Tú cùng sư phụ đi bán thuốc dạo. Nhớ lại khi ấy Đỗ Khánh Tú tuy chưa trổ nét như bây giờ nhưng cũng đã rất đáng yêu với đôi mắt to tròn, nhìn qua thì ngây thơ nhưng thực chất đều coi người xung quanh như rác. Bản chất hoàng tộc thế nào cũng vẫn khó đổi nhưng Kim Đạo Anh lại thấy làm thích thú, cứ muốn trêu cho người ta xù lông nhím. Trêu vậy mà cũng hơn mười năm, tình cảm ban đầu đổi thành tình bằng hữu sống chết có nhau, nếu có ân hận Kim công tử chỉ hận ngày xưa khi Khánh Tú chưa biết hạ độc thì hôn thẳng một cái lên môi người ta cho thỏa ước nguyện. Ngày xưa y nhát gan chỉ dám hôn lên má còn giờ có cho thêm hai lá gan cũng chẳng dám động vào người toàn thân có độc. Nhiều đêm trộm nghĩ, Đạo Anh thấy thương cho cái người mà Đỗ Khánh Tú vẫn giữ trong tâm. Nếu như Đỗ đại phu quên mất toàn thân có độc chạy tới ôm người kia một cái thì cái người xấu số nọ thịt nát xương tan xong họ Đỗ ôm tấm thân đã nát mà khóc thương, có khi nghĩ quẩn thì đi theo luôn. Nghĩ đến đây, y vỗ đét vào đùi một cái, quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nếu cha y là tể tướng thì y cũng có thể dùng nhan sắc và tài năng văn chương này đi bán chút tạp văn ngoài phố hội, mua vui một vài trống canh cho mọi người.

Đỗ Khánh Tú đang cân bốc thuốc thấy người kia vỗ đùi rồi cười hềnh hệch liền biết y lên cơn dại, lẳng lặng quăng cho miếng cam thảo rồi lại bốc thuốc. Chó dại không thể chữa mà người dại cũng không cần chữa. Kẻ kia đêm qua truyền tin đến nhờ Khánh Tú trước khi đi xa bốc cho mấy loại thuốc tiêu độc, nếu được thì cho y xin thêm mấy loại độc dễ tẩm vào đồ dùng. Suýt nữa Đỗ đại phu đã vứt thư đi chẳng nhìn thêm một chút cái sự lảm nhảm này nhưng đọc dòng cuối thì dừng lại. Vương gia sẽ hậu đãi, chứ không phải Kim Đạo Anh mặt dày xin thuốc không trẻ tiền như những lần trước. Nghĩ đến ngân lượng, vàng bạc lấp lánh, Đỗ Khánh Tú liền dùng hết công phu trong người, vận dụng quen biết để lấy thêm mấy vị thuốc.

- Ngươi đi chuyến này biết bao giờ lại về đây? – cắt cơn ngây dại, Kim Đạo Anh chỉnh lại y phục ra dáng vẻ con người thiện lương tiến đến chỗ Khánh Tú giúp gói thuốc.

- Chưa biết được. Có thể là nửa năm, có khi cũng là cả đời chẳng thể về lại. – Đỗ đại phu giọng nói bâng qươ, y cũng chưa nghĩ đến chuyện của sau khi về an tang sư phụ.

- Không định gặp người kia?

- Bạch vân thương cẩu (1). Hà cớ gì cần phải gặp lại!

Kim công tử cũng chẳng dám đào sâu hơn nữa, chuyện của bọn họ y biết nhưng chẳng thể giúp. Thực tâm y cũng không muốn giúp. Nếu được quyết định, y muốn Đỗ Khánh Tú sẽ ở mãi chốn này cùng y và đại ca bầu bạn qua tháng năm nhưng lòng người đã quyết, nghĩa ân sư không thể nói bỏ là bỏ nên cũng đành trừng mắt nhìn tri kỉ tiến vào chỗ hiểm nguy.

- Để đại ca đi theo ngươi! Huynh ấy dạo này rảnh rỗi lại muốn làm chuyện bốc đồng.

- Không cần! Ngươi giữ lại đi. Dù sao ta với họ cũng chỉ là một bóng ma không sức, ngươi lại đang dấn thân vào chốn hiểm nguy. Trượng phu thâm sâu, nếu không phải cùng đường ngươi cũng chẳng cần ta giúp như này.

Đạo Anh gãi mũi, y có chút thấy nóng mặt xấu hổ. Hồi nhỏ y luôn nghĩ mình không tranh với đời, làm người nghĩa khí, một trang nam tử có thể ra tay cản được gió đông nhưng lớn lên mới biết mình chỉ là một con ếch trong cái chậu. Chỉ cần một đạo thánh chỉ, y phải bỏ đi tự do vốn có và vì một kẻ thâm hiểm, y phải tung mình vào chốn tranh đấu tẻ ngắt. Côn bằng (2) nước cạn, thương long gẫy sừng là gì trước nay Kim Đạo Anh không hiểu nay lại thấu hiểu từng ly. Đâu cần phải là quân vương mất nước, cũng chẳng cần là kẻ hiền tài sinh không đúng thời, không được sống như mình mong muốn, không được về với nơi hợp mình thì tất cả đều là gông xiềng.

- Còn chuyện Thiên Lang thì ngươi tính sao?

Đỗ đại phu chẳng hề dè dặt đề cập đến chuyện còn lại khiến Kim công tử chỉ có thể tiếp tục gãi mũi làm vui. Thiên Lang là đội thám tử lừng danh một thời trên giang hồ, có thời điểm chẳng chuyện gì dù tận sâu trong hoàng cung trốn được tai mắt của họ. Nhưng phận của những kẻ buôn tin chính là không thể tồn tại được lâu. Hoặc vì đặt cái tên phạm thượng đến trời xanh nên Thiên Lang bị phản đồ diệt môn. Nhiều năm trước phải thoái ẩn giang hồ, nay chỉ còn là một huyền thoại. Cứ tưởng thế là xong xuôi ai ngờ Bình vương lại biết được công pháp đặc trưng, còn muốn liên hệ lại. Thế lực rực rỡ một thời đương nhiên không thể nói tàn là tàn ngay, chỉ là phản đồ đem những mối quan hệ làm ăn rồi tự mình xây nên một môn phái mới tên Thu Thủy, tiếp tục hành nghề bán tin tức, cũng lại tiếp bước thành danh. Thiên Lang chỉ còn lại hai mươi người cùng một bậc trưởng bối phải sống chui nhủi. Chắc cũng lại là túc duyên nên Kim Đạo Anh gặp được bọn họ, còn được trao thẻ bài trưởng môn. Nghĩ là cũng là chuyện của mấy chục năm. Y không mang mộng xưng bá giang hồ, chỉ mong hai mươi huynh đệ theo mình có cơm ăn áo mặc, sống một đời bình thường, đem những oán hận của quá khứ chôn sâu trong mười thước đất. Vậy mà tên trượng phu kia lại có ý định dùng đến huynh đệ của y. Thu Thủy giờ chạy xuống làm chó dưới chân nhà Phú Lạp nên kẻ kia phải tìm tử thù đến làm loạn. Hẳn là càng loạn càng tốt, tốt đến mức bắt con chó trung thành kia ngã quỵ mới thôi. Nghĩ đến vẻ mặt của tên vương gia mặt người dạ thú, Kim Đạo Anh bắt đầu lên vài kế hoạch bỏ độc. Cũng không cần chết người, chỉ cần hắn gặp Tào Tháo mấy ngày là được. Hoặc không cũng phải cho tên hộ vệ họ Từ bên cạnh một chiêu.

- Bỏ một ít vào nước trà xanh, đảm bảo công hiệu. – Đỗ đại phu chẳng màng mác đại phu chữa bệnh cứu người đưa ra một gói giấy nhỏ. – Ngươi vì đang uống thuốc kia nên sẽ không sao nhưng người khỏe mạnh chắc chắn không yên.

Đón lấy gói thuốc, Kim công tử nở nụ cười sáng như trăng rằm tháng tám khiến Khánh Tú không nỡ nhìn thêm. Kẻ này chê trượng phu của y mặt người dạ thú nhưng cũng chẳng thấy được bản thân lòng dạ hẹp hòi, ngươi ăn của ta một miếng ta cũng phải cắn lại một miếng.

Đem thuốc về giao cho Bình vương, Kim Đạo Anh thực hiện đúng chuẩn mực Đỗ đại phu nói là chỉ dùng một ít với trà xanh dâng một chén trà lên tay trượng phu nhà mình.

- Trà xanh tuy có giản dị nhưng mộc mạc vẫn có vẻ đẹp của mộc mạc. Trắc phi vẫn là người tinh tế, mấy hôm nay ta đã bị các loại trà tiến cống làm cho đau đầu rồi.

Kim Đạo Anh nhấc chén trà lên giấu đi nụ cười đắc ý. Có trách cũng là trách Bình vương nghĩ mình là hoa gặp hoa nở, ngưởi gặp người yêu mà thôi.

- Từ thị vệ có vào làm một chén trà cho ấm người.

- Đa tạ trắc phi nhưng thuộc hạ không dám trèo cao.

Đáp lại gương mặt cung kính kia, Kim Đạo Anh khẽ tặng một nụ cười nhưng trong lòng đã tính toán đủ hướng xem thế nào để bỏ vào trà của tên này. Đại ca bảo nhìn qua dấu vết trên tay hắn là thấy hắn thuộc ám vệ trong cung, cũng sẽ là nguồn tin của Trịnh Tại Hiền về Thiên Lang. Y không tin năm dài tháng rộng mình lại không bỏ độc được vào trà của Từ Anh Hạo.

Nay ngoài việc thưởng trà với vương gia, Đạo Anh cũng xuất môn tham gia vào hội họp của thê thiếp trong phủ. Trừ lễ rước của chính y và Hoa công tử phải xuất hiện tặng lễ vật theo đúng lễ nghi thì Kim Đạo Anh hầu như không ra khỏi biệt viện bao giờ, cũng chẳng gặp gỡ ai vì cáo ốm. Hơn nữa phủ viện của y nồng mùi thuốc bắc nên chẳng ai muốn qua lại cho ám ảnh. Vậy nên đây là lần đầu y xuất hiện trước mặt những người cùng chung số phận với y. Trong phủ ngoài một vương phi Phú Lạp còn một Hoa công tử cùng một Liễu tiểu thư. Hoa công tử là con của quan huyện Châu Liêm – huyện ngoại thành của kinh đô. Nhìn qua thấy quả thật rất xinh đẹp. Nếu Đỗ Khánh Tú mang cốt cách hoàng tộc lạnh lùng phủ lên bên ngoài vẻ ngoài nhỏ nhắn khiến người ta cảm thấy như con nhím thì vị Hoa công tử này chính là truyền nhân của yêu hồ. Đuôi mắt dài, hàng mi dầy rồi cả đôi môi đỏ mọng. Kim Đạo Anh nghĩ nếu mình và Hoa công tử không phải rơi vào cảnh này thì y cũng rất muốn có thành quỷ cũng phải phong lưu. Liễu tiểu thư cũng rất đẹp, so với Hoa công tử thì có lẽ là một chín một mười. Hoa mẫu đơn thấy hai người này cũng phải cúp cánh thẹn thùng còn Kim Đạo Anh thì trong lòng tán thưởng không thôi. Qủa nhiên Bình vương gia tốt vận đào hoa khiến y có thể vui vẻ ngắm người đẹp thế này.

- Hiếm khi có dịp trắc phi đến tham gia cùng chúng ta thế này, thật là vui quá.

Vương phi nhấp chén trà một cách chậm rãi, cả mắt lẫn môi đều cười làm gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Nàng có nhan sắc của một chính thê, không quá kinh diễm để nhiều người phải động lòng, lại không có nét u huyền, thần bí. Mỗi khi nàng cười đều toát lên vẻ hiền thục, dịu dàng của một chủ mẫu. Đạo Anh âm thầm tán thưởng công phu dạy dỗ con cháu của Phú Lạp thị rồi lại tự nghĩ rằng nếu phụ thân mình mà cũng làm vậy khéo y đã ... Thôi không nghĩ chuyện đáng sợ ấy nữa. Mục đích của Đạo Anh từ ngày hôm nay sẽ là phải kết thân với ba người này, làm thám tử ẩn mình cho vị vương gia thương hoa tiếc ngọc, định tận dụng hết ngoại tộc một cách hiệu quả nhất. Người ta nói nên duyên với nhau chính là duyên nợ từ kiếp trước, vào chung một cửa cũng là do kiếp trước tu được mà thành. Nếu kiếp trước biết sẽ có những duyên như này, Kim Đạo Anh nguyện dùng con dao sắc nhất cắt qua tất cả.

Trên đường đời có những duyên phận cắt mãi không đứt, có những duyên phận muốn giữ lại cũng lại thành khó khăn. Nay Kim Đạo Anh tiễn Khánh Tú hồi cố hương. Dù đối phương không chấp nhận nhưng Đạo Anh vẫn ép đem theo đại ca để đề phòng bất trắc. Cố hương của Khánh Tú xa xôi, lại nguy hiểm liền kề, Kim Đạo Anh không yên tâm.

- Ngươi thật là! – cầm trong tay gói bạc nặng trĩu, Khánh Tú gửi Đạo Anh một cái nhìn biết ơn rồi nhét vào tay nải. – Sơn thủy rồi có lúc lại tương ngộ. Có chuyện gì cần cứ gửi người tìm ta, dù có què quặt ta cũng tha người về bên ngươi.

Đạo Anh gật đầu rồi giục hai người kia đi sớm. Nhìn thấy bóng xe ngựa đi xa, lòng Kim công tử tiếc nuối. Có lúc y nghĩ cả ba sẽ sống bên nhau cả đời, là một mối túc duyên chẳng thể lay chuyển vậy mà nay phận ai người nấy quản. Thôi thì nước chảy bèo trôi, hy vọng vẫn còn khả năng tương ngộ.

--TBC--

Note:

(1) Bạch vân thương cẩu: việc đời bất định, thay đổi khôn lường

(2) Côn bằng: kình ngư thượng cổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top