Chương 2: Én vào nhà khác
*Tên chap được trích trong Thư điếu Phan Tòng, bài thứ 3 của Nguyễn Đình Chiểu. Én vào nhà khác nghĩa là thời cuộc thay đổi, người không theo kịp.
Từ khi khai quốc, vương triều nhà họ Trịnh đã trải qua năm đời cùng nhiều những đổi thay, biến chuyển. Khi cha của Bình vương gia xưng đế cũng là lúc thời cuộc rối ren nhất, chư hầu nổi loạn, huynh đệ tranh giành. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, thái tử lại yểu mệnh qua đời một cách đột ngột, vận đã rối lại càng rối hơn. Ai nắm được binh quyền trong tay, người ấy tất thắng. Hoàng gia liền gả nhị hoàng tử, lúc ấy đã thành thái tử với khuê nữ nhà Trương tướng quân, liền sau đó nạp thêm một vị trắc thái tử phi nhà Tạ thừa tướng. Thế cục xoay chuyển, liên minh hoàng gia yên ổn nhưng những người cùng một phe cánh chưa chắc đã giống nhau. Sau khi Trương tướng quân về già, trong nhà không còn ai có thể gánh vác được chuyện cầm binh nên gia tộc Phú Lạp, một trong những người đi theo ông năm xưa nay được đôn lên dẫn đầu bên võ tướng. Trương tướng quân đề cử Phú Lạp vì người này hiền lành, nhẫn nại, được người dưới tin yêu, bề trên khong phòng bị như vậy nhà họ Trương còn có chỗ dựa. Nhưng nhà Phú Lạp không phải mèo mà là một mãnh hổ giả ngủ, nhận xong chức quyền liền làm một cuộc cải tổ, tiễn chủ công ngày xưa về với nơi quê nhà cách kinh thành ngàn trùng lại dâng luôn trưởng nữ xinh đẹp tựa thiên tiên vào cung cho hoàng thượng. Qủa là cao nhân trên đời vô số kể, chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong. Bình vương gia cũng không tránh khỏi bị tính kế, phải rước một nữ nhi nhà Phú Lạp vào làm vương phi. Hắn không cam tâm nhưng lòng hận thù mà không có gì ủng hộ theo sau chỉ có thể là một thứ viển vông. Vậy nên Bình vương nín nhịn để trả thù và giờ đây đã tìm được người có thể giúp sức – Kim Đạo Anh.
Đạo Anh đặt chén trà xuống, giả vờ mải mê châm lại chiếc lò nhỏ để đun sôi thêm nước pha trà để che đi vẻ mặt châm biếm đối phương. Một câu chuyện nghe rất hợp tình hợp lý với những thiếu niên đôi mươi rong chơi bắt bướm, còn với người dành cả tuổi trẻ đi lang bạt phố thị như y thì chẳng đáng một xu. Tuy giọng nói thiết tha như thể trút cả bầu tâm sự, ánh mắt cũng dạt dào thành thật nhưng trong mắt Kim trắc phi Bình vương gia chẳng khác nào một nữ nhân chốn phố đỏ lành nghề. Các nàng cũng sẽ giống như Bình vương kể cho khách quan nghe về cuộc đời mình cơ cực ra sao, khó khăn, khốn khổ rồi bị phản bội thế nào mới rơi vào chốn thanh lâu này. Chỉ khác là các nàng muốn kiếm thêm vài đồng tiền còn vị Vương gia đây kiếm tìm nhiều hơn thế. Chuyện hắn kể chẳng phải bí mật gì, Kim Đạo Anh cũng không tin chuyện tồn tại một thiếu niên tên Trịnh Tại Hiền ngây ngô, đơn thuần và bị bất lực rơi vào tròng.
Có thể Trịnh Tại Hiền đã quên nhưng y còn nhớ lúc hắn tiến vào phủ nhà mình bái phụ thân làm sư phụ. Năm ấy, tiết trời thu nóng hơn mọi năm, Đạo Anh theo gia nhân đi tát hồ sen nhà mình. Chẳng để làm gì cả, y thích thì làm thôi. Mẫu thân nhìn y nhem nhuốc quanh năm đã quen mắt, còn cẩn thận nhắc y đừng mặc cái áo mới nào xuống. Phụ thân thì lắc đầu bất lực, đành coi dao sắc không gọt được chuôi. Đời này ngài không còn mong thấy được nhi tử mặc áo gấm về quê rồi. Lúc Đạo Anh hứng chí nâng củ sen lên khoe với tỉ tỉ đứng cạnh hồ thì một thiếu niên trạc tuổi y đi qua. Thiếu niên mặc áo màu thiên thanh, tóc búi gọn gàng, dáng đi lại chuẩn mực thanh nhã chứ không vừa đi vừa nhảy như y. Hai mắt thiếu niên sắc sảo, liếc qua người bằng tuổi mình đang đứng cầm củ sen giơ cao lên trời rồi khẽ ra hiệu ám chỉ răng Đạo Anh đã dính bùn. Kim Đạo Anh biết ý nhổ toẹt một ngụm nước bọt, rồi lấy phần tay áo sạch lau răng. Mẹ nó, thảo nào y cứ cảm thấy có vị bùn trong miệng. Con trai công bộ thượng thư lúc giờ liền gào lên mời đối phương ở lại ăn chè sen rồi nhận lại một cái gật đầu đầy khách khí, mấy cái nhìn không thân thiện từ người hầu sau lưng thiếu niên kia. Y đần cả người, lòng có chút lo lắng không biết mình sai ở đâu. Là y mời người ta ở lại ăn chè cho mát thôi mà. Đạo Anh bần thần nhìn qua tỉ tỉ mình thấy tỉ lấy quẹt che mặt, chẳng hẳn tỉ cố che đi nét mặt ửng hồng khi thấy vị công tử kia nhưng cũng chẳng đủ sức mà kháng cự sức hút ấy nên ánh mắt vẫn len lén nhìn theo. Trên quạt của tỉ tỉ thêu một con én đang tung cánh bay khiến Đạo Anh thầm nghĩ đến việc con én nhà mình cũng sẽ bay vào nhà khác mất thôi, mới gặp lần đầu đã có vẻ muốn theo người ta về nhà rồi. Nhưng thế sự xoay vần hơn y nghĩ, cuối cùng Kim Đạo Anh mới là con én bay vào vương phủ còn tỉ tỉ hóa thành con én bay về nơi xa hơn, theo chân một tri phủ nhỏ về quê nhà. Tỉ tỉ xuất giá trước y một năm theo hôn ước mà hoàng đế ban tặng với vị thám hoa năm đó. Để tăng thêm hỉ sự cho nhà tể tướng mới nhậm chức, hoàng đế ban thêm một hôn ước giữa Kim Đạo Anh và Bình vương gia. Phụ thân không kháng chỉ, cúi rạp người nhận lấy hai tờ thánh chỉ ban hôn. Số phận quả nhiên thích trêu đùa, từ ngày ấy Đạo Anh và tỉ tỉ mình chẳng hề nói chuyện với nhau được quá dăm câu dù ngày xưa vô cùng thân thiết.
- Trắc phi! Trắc phi! Ngươi không sao chứ.
Bàn tay xiết chặt cổ tay để lưng chừng trên không của Kim công tử nhắc y về người trước mặt, về ván bài y còn đang đánh dở. Nhưng trước đó, y muốn hỏi kẻ này một chút.
- Vương gia, người có nhớ tỉ tỉ ta không?
- Tỉ tỉ của trắc phi. Ta nhớ chứ sao lại quên được. Trắc phi nhớ tỉ tỉ của mình sao?
- Cũng có một vài phần, tỉ ấy xuất giá được hơn một năm rồi. – Đạo Anh cười cười rồi nhanh tay đổ nước sôi vào ấm trà, khẽ giấu đi tiếng thở dài. Kim Đế Anh – tỉ tỉ của y – nhớ về Bình vương như một thiếu nữ si tình, kẻ kia lại nhớ về tỉ tỉ như một quân cờ có thể dùng. Bóng dáng thiếu nữ đứng lấp ló ngắm phụ thân dạy thiếu niên học bài chẳng lẽ hắn chưa từng biết?
- Ta hiểu chuyện của vương gia, nhưng ta chỉ là một thần tử nhỏ bé không biết có thể giúp được gì trong cuộc chiến với Phú Lạp thị?
- Ta có ba chuyện muốn nhờ trắc phi, mong ngươi hãy giúp đỡ. Thứ nhất trắc phi hẳn quen với Đỗ đại phu, ta muốn nhờ y chế một số loại thuốc kháng độc. Thứ hai, ta muốn nhờ trắc phi kết nối với Thiên Lang. Lần trước người vào biệt viện này hẳn là người của họ, mong trắc phi đừng từ chối. Và cuối cùng, xin hãy giúp ta điều tra xem vương phi của ta có thật sự đưa tin của Bình vương phủ về với nhà mẹ đẻ của nàng không.
Hai yêu cầu đầu tiên, Kim Đạo Anh đại khái cũng đã có thể đoán ra được nhưng yêu cầu thứ ba quả thật bất ngờ. Xem ra vị vương gia này cũng thật nham hiểm quá rồi!
--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top