Chương 1: Thân bất do kỷ

Chuyện trong nhà ngoài hẻm, nơi thành đô lẫn làng mạc xa xôi đều rõ ràng là Bình vương gia rất bận rộn. Tuy không phải ngôi thái tử nhưng ngài vẫn tham gia vào chính sự hàng ngày, còn thay mặt hoàng gia bảo đảm cho sự an toàn của vương đô. Đến người trong phủ cũng ít khi thấy bóng dáng Bình vương đi thư thả, đến vương phi cũng chỉ gặp một chút còn tân sủng Hoa công tử nay cũng chẳng được triệu hồi. Ấy vậy mà Kim trắc phi lại thấy người này tương đối rảnh rỗi. Bằng chứng là một ngày đều đặn hai lần đến dùng bữa với y, lại còn ở lại thêm một chút bình thi thơ. A Bích thì vui rồi, nàng mỗi ngày đều như con thoi dệt đi dệt lại, dùng những thứ ít ỏi có được để làm biệt viện đẹp hơn. Nữ tử thường thích những chuyện như thế. Các nàng đều nghĩ rằng chỉ cần đẹp một chút, chăm chú tâm tư nhiều hơn một phần thì sẽ được yêu thương. Đối phương vì cảm động phần tâm ý đẹp đẽ ấy mà sẽ luyến lưu, sẽ yêu thương nhiều hơn. Dù Kim Đạo Anh chẳng muốn tốn nhiều sức lực vào mấy chuyện này nhưng vì tiếng nói cười của tiểu cô nương mà y cũng chẳng muốn nói gì, mặc nàng làm gì thì làm. Từ ngày đến phủ Bình vương, A Bích vì y mà suy tính nhiều đường thiệt hơn cũng vì y không được sủng mà nàng cũng buồn nhiều. Là người hầu gái nên đi theo Đạo Anh, A Bích không có nhiều việc để làm. Kim công tử cũng coi nàng như muội muội nên việc đã ít lại thành không có. Vậy nên vị công tử lười đành coi rằng mấy việc tì nữ của mình làm gần đây như một cuộc tập dượt trước khi đực gả đi. Từ quét dọn, cắm hoa, lo bữa ăn hay cả chuyện quần áo, đầu tóc, sau này phu quân của A Bích sẽ đội ơn Kim công tử này.

Dù sao A Bích cũng không lạ lùng, lại toàn là lòng thành thiệt tâm chứ kẻ cùng y ngày hai bữa mới là đáng lo ngại. Hắn nhấc chân nhấc tay đều nhẹ nhõm, tư thế cũng ung dung khiêm nhường như một đức lang quân đích thực nhưng Đạo Anh không thể nhìn thấu mục đích của hắn là gì. Lúc đến hỏi cưới là theo ý của hoàng đế ban hôn, con của tể tướng là một mối lợi không thể bỏ ngỏ. Thân càng thêm thân, trọng càng thêm trọng và vì đứa con duy nhất, Kim tể tướng sẽ không dám hai lòng. Biết vậy nên trong đêm tân hôn y mới dám cả gan nôn lên người nọ, quyết định phân đôi giới tuyến nước sông không phạm nước giếng. Y an phận làm trắc phi, hắn yên tâm làm Bình vương. Vậy mà nay sau hai tháng, tên hỗn đản kia lại muốn vượt giới tuyến. Người trong phủ bắt đầu rục rịch, không để Đạo Anh được yên. Vương phi cao quý ban thêm trà bánh, cách cách qua uống trà đến cả tân sủng Hoa công tử cũng qua tặng quà bánh. Vậy nên trắc phi đành đem cái thân tàn ra ngồi với họ một chút, ho nhiều hơn một tẹo rồi xin cáo lui vì bệnh nặng. Chỉ có Đỗ Khánh Tú là vất vả tìm cách gửi thêm thuốc để y giả bệnh cho giống. Thuốc không có gì hại, chỉ có phần làm Đạo Anh chán ăn, xanh xao, toàn thân mệt mỏi nhưng thân mệt không bằng tâm mệt. Trước nụ cười dịu dàng như nước của Trịnh Tại Hiền, lòng y xáo động bởi những điều không thể đoán trước.

– Đệ nghĩ gì mà ngẩn người thế? Lạnh như này sao không khoác thêm áo? – một thân ảnh nhanh nhẹn hạ xuống trước mặt trắc phi. Nam nhân cao lớn nhưng nhanh nhẹn, toàn thân một trang phục đen tuyền vội vã tiến đến định ôm lấy y vào người như một thói quen nhưng chợt ngưng lại. Người trước mặt đã thành thân dù hắn có làm gì cũng chỉ đơn giản là vụng trộm một cái, không hề danh chính ngôn thuận.

– Không có gì. Ca mau đưa thuốc cho ta rồi ra khỏi chỗ này đi. Đừng để người của vương gia bắt gặp.

– Công phu của ta đệ còn lo lắng sao?

– Phủ vương gia không phải phủ tể tướng. Từ Anh Hạo cũng ở đây, cẩn thận không phải thừa.

Hắc nam nhân trộm đưa tay lên gãi mũi. Trong cả ba người tuy hắn là đại ca nhưng người trước mặt hay Đỗ Khánh Tú mới là người suy nghĩ cẩn thận, biết trước biết sau, cũng là hai kẻ dám liều mạng vì thứ mình mong muốn. Giống như bây giờ, Đạo Anh liều mạng uống thuốc để né tránh ân sủng. Giá như, giá như hắn mở lời trước, có lẽ sẽ không phải nhìn cảnh người thương tự hủy hoại bản thân.

– Đệ nhất thiết phải uống nữa sao? Nếu đã khó sống vậy thì ta mang đệ đi. Thiên hạ rộng lớn chẳng nhẽ lại không có nơi cho chúng ta dung thân.

– Huynh mang được cả phủ tể tướng, từ trên xuống dưới không?

Một câu nói khiến bầu không khí rơi vào im lặng. Đạo Anh ra dấu cáo từ rồi đi vào trong, nam nhân cũng nhún mình biến mất vào trong màn đêm. Tại một góc chẳng ai để ý, Từ Anh Hạo được nhắc tên cũng rời chỗ bám theo nam nhân lạ mặt.

– Ngươi không theo kịp? – Bình vương thản nhiên lật sách hỏi thuộc hạ. Qủa nhiên trắc phi của hắn, quen biết với người mà cả ám vệ cũng chẳng đuổi kịp.

– Thuộc hạ vô năng! Nhưng công phu của hắn rất giống với Thiên Lang hội.

– Còn về đại phu kia?

– Người của ta báo lại rằng y chỉ là một đại phu lang thang, không có biển hiệu đàng hoàng nhưng thuốc rất công hiệu. Cũng không tra rõ được thân phận.

Từ ám vệ báo cáo xong liền cúi mặt xuống, cảm giác đầy hổ thẹn. Đường đường là ám vệ, lại có cả mối quan hệ với Đông Xưởng nhưng chẳng thể tra nổi lai lịch của hai kẻ nhìn rất tầm thường. Vậy nhưng Bình vương lại cảm thấy thích thú. Con thỏ lấy vào phủ như một quân cờ giữ chân đại thần hóa ra cũng là một vị thần long ẩn danh. Có lẽ hắn sẽ chuyển hướng một chút về kế hoạch với vị trắc phi này. Biết đâu nếu Kim Đạo Anh vượt qua được thử thách, y sẽ la một con mã đáng giá.

Kim Đạo Anh bần thần ngồi uống trà bên cạnh lò sưởi ấm sực. Dù mới cuối thu chớm đông nhưng vì thân thể yếu nhược, y đành phải châm lò. Thế mà Bình vương gia vẫn thản nhiên ngồi cùng y chẳng hề kêu ca, miệng còn đọc thơ Lý Bạch một cách nhàn tản.

– Cuộc đời mà nhẹ nhàng như Thanh Liên cư sĩ cũng thật đáng mong ước đúng không, trắc phi nghĩ sao nếu chúng ta cũng sống một đời như vậy.

– Nếu có được thì cũng thật đáng mừng nhưng quốc gia còn cần đến Bình vương, dân chúng cũng vẫn cần người bảo vệ. Ta không dám có mộng tưởng đó.

Câu trả lời khuôn mực lễ phép, chẳng thể tìm ra một chỗ hở. Nếu là của hai tháng trước, hẳn Bình vương cũng chỉ nghĩ rằng người đang uống trà là một thư sinh yếu ớt nhưng nay thì đã có một cái nhìn mới, yếu ớt nhưng cũng có đủ gan đủ thép để ứng biến.

– Ta cũng không cầu một đời như vậy! Nhàn nhã rong chơi sao có thể bảo vệ dân chúng. Hiện nay Phú Lạp thị đang ngày càng bành trướng không coi ai ra gì, các đại thần trong triều thì chia rẽ vây cánh, nếu ta cũng sống nhàn nhã thì ai sẽ trị bọn chúng.

Lời vừa nói ra, Kim Đạo Anh đã bị sặc trà. Phú Lạp thị chẳng phải mẫu tộc của vương phi phủ này, trắc phi phủ thái tử và quý phi được sủng trong hoàng cung sao. Nói ra những lời này dù có là Bình vương thì cũng quá thất thố rồi. Y vội vã lau miệng rồi nhìn quanh. Cũng may biệt viện ít người mà mỗi lần vương gia đến A Bích theo lệnh y cũng tản mác người làm ra không đứng gần.

– Vương gia, lời này không thể nói lớn! – vực cái thân yếu ớt của mình dậy, Đạo Anh vội vã quỳ xuống trước mặt kẻ kia. Tuy hắn xấu xa khó lường nhưng cũng là người trợ giúp tốt nhất cho thái tử. Không thể để y ngã xuống đây chỉ vì mấy phút bốc đồng được.

– Trắc phi, người đứng lên nào. – Bình vương nhanh nhẹn nắm lấy tay người đang quỳ nâng dậy – Thân thể người còn yếu. Ta cũng mới nghe danh được có một đại phu rất cao tay đang có mặt trong thành, mai sẽ cho người gọi đến phủ.

– Vậy sao? Đa tạ vương gia ân sủng.

– Cũng may là vị đại phu đang ở kinh thành, bình thường nghe bảo hắn luôn đi khắp nơi. Cái tên nghe cũng hay lắm. Đỗ Khánh Tú!

Ba chữ Đỗ Khánh Tú vừa tuôn ra, chân Kim trắc phi đã mềm đi một chút, mắt nhìn người đối diện cẩn trọng hơn mấy phần.

– Ngươi đúng là yếu quá! Dạo này Thiên Lang hội cũng đang hoành hành, ta cũng sẽ không thể chăm ngươi cẩn thận mãi được. Mấy hôm trước bọn chúng cũng dám đột nhập vào phủ nữa.

Kim Đạo Anh đứng sững người. Trước mặt phu quân của mình nhìn y chăm chú một chút nữa rồi từ tốn hỏi chuyện.

– Xin hỏi vương gia muốn gì?

– Ta có một giấc mộng. Mong rằng được trắc phi giúp sức!

Mấy ngày sau Đỗ Khánh Tú tiến vào phủ chẩn bệnh.

– Khánh Tú, ngươi tìm dịp trốn đi! Bảo cả đại ca nữa. Bình vương chú ý đến mối quan hệ của ba chúng ta rồi.

Đỗ đại phu lông mày khẽ động rồi cũng thủ thỉ lại.

– Ta cũng định hồi cố hương. Sư phụ bệnh nặng, muốn ta về tiếp quản tiệm của ông.

– Ngươi về có được an toàn không?

– Có gì mà không an toàn. Nơi đâu với ta cũng là nhà. Ngươi mới đáng lo, giờ chẳng thể giữ mình nữa rồi.

– Thân bất do kỷ! Nước dâng đến đâu ta ứng phó đến đấy vậy.

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top