Chương 0


Bên ngoài tiệc rượu đã có chiều hướng tàn, tiếng nhạc cũng đã tắt, tiếng xôn xao cũng dịu đi, thế nên trong phòng Kim Đạo Anh lại càng cảm thấy bồn chồn. Y hết nhìn gói thuốc rồi lại nhìn ra ngoài cửa, tiếng vui đùa của đoàn người càng lúc càng lớn thúc đẩy Kim công tử mở gói thuốc ra trút hết vào cổ họng. Nếu có chuyện gì bất trắc, y sẽ làm thịt Đỗ Khánh Tú sau. Chỉ một chốc sau khi Kim Đạo Anh nuốt trôi gói thuốc, y đã cảm thấy mơ màng, bay bay, toàn thân nóng nực. Qủa nhiên thuốc công hiệu mạnh!

"Cạch!" - Tiếng cửa mở rồi đóng lại ngay tức khắc khiến thần trí Đạo Anh có chút tỉnh táo, phu quân của y đã đến rồi.

Cả Nam quốc ai mà không biết vương gia Trịnh Tại Hiền tuy không ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, cũng không phải thái tử nhưng được dự phần nhiếp chính chuyện đại sự, lại là đệ đệ được vị sẽ lên ngai rồng tin tưởng. Ngược lại với đó, vị công tử của Kim tể tướng lại chẳng có danh tiếng gì: không có danh thi cử, chẳng có tiếng thơm về nhan sắc, thậm chí nhiều tin đồn đoán rằng vị công tử này đã bỏ nhà đi từ lâu hoặc mạnh dạn hơn thì là cậu không tồn tại. Vậy nên hôn lễ của hai người nhìn qua đã là một trời một vực này là tâm điểm bàn tán từ đầu ngõ đến khu chợ thôn quê.

Công tử duy nhất nhà tể tướng gả làm thiếp cho hoàng gia, nghe có chút mất giá nhưng cũng chẳng tổn hại gì, vừa vào phủ đã có danh vị chỉ đứng thứ hai sau vương phi. Chuyện người ta bàn tán nhiều hơn là dù đã có bốn người cả thê lẫn thiếp mà sao vương gia vẫn chưa có người nối dõi, theo cái đà này thì người vào phủ chỉ tăng chứ không thể dừng lại. Mới đưa con nhà tể tướng vào được một tháng lại đưa tiếp con của quan huyện Châu Liêm, người mới đến được một tháng đã thất sủng. Nhưng vì sao mà thất sủng, cả phố cũng biết, do Kim công tử yếu đuối. Ngày ngày ba bát thuốc, mùi thuốc bắc nồng nặc thì còn ai muốn ân ái cùng. Chuyện cứ thế càng đồn càng xa, đến mức khi đến tai người trong tin thì Kim Đạo Anh mới biết mình mắc bệnh sắp không trụ được nên phụ thân phải cậy nhờ Bình vương gia trước khi cậu mất thì cho cậu một danh phận.

Càng nghĩ càng buồn cười, mà đã cười thì lại suýt ngã khỏi chiếc ghế mây dùng để hóng mát.

- Công tử! Người đừng cười nữa! – A Bích, người hầu theo Kim Đạo Anh từ phủ tể tướng sang dằn dỗi đứng lên. Chả hề kiêng nể chủ tớ, nàng đến đá vào chân ghế mây của Đạo Anh rồi phụng phịu ngồi luôn đấy.

- Đêm tân hôn thì công tử nôn vào người vương gia. Sau thì người cáo bệnh không gặp, mỗi ngày lại bắt nô tì quạt thuốc bắc mù trời lên. Ngài xem, cây cỏ quanh viện cũng ám mùi rồi, chẳng còn ong bướm nào thèm đến nữa.

- Ta chính là muốn ám mùi, chính là không ai đến đây thì càng tốt. – Kim Đạo Anh đủng đỉnh lấy chiếc quạt từ tay người hầu phe phẩy cho bản thân vài cái.

- Người không muốn sủng hạnh sao? Ngài xem, đến Hoa công tử vào phủ sau ngài, chức vị cũng thấp hơn nhưng đông người vây quanh, mỗi ngày vàng bạc, đồ ngon không ít. Tại viện này ngoài nô tì ra thì còn đúng mười người làm việc. Ngài xem, ngài xem người ta đi!

A Bích nắm lấy tay Đạo Anh lay lay, làm nũng như tiểu muội với ca ca. Đạo Anh mặc nàng làm gì thì làm, bản thân y lười nhác phe phẩy quạt.

- A Bích, ta nói em nghe! Chức trắc vương phi của ta là do chức quan của phụ thân đem lại. Nhà chúng ta không có gia thế dày mạnh như vương phi vậy nên càng phải an phận thủ tường. Em đừng nhìn người ta cười nói với nhau mà ghen tị, họ chực chờ hất nhau xuống đấy. Trong phủ này chưa có trẻ con, chỉ sợ cuộc chiến lại càng khốc liệt.

- Em nói xem, em muốn công tử của em là người thoải mái ngao du dưới trần thế hay là người xông vào cái đám hỗn tạp ấy tranh nhau một quả dưa chuột. Đã vậy ta còn không biết là dưa to hay nhỏ, tươi hay héo nữa là.

- Công tử, sao người phải tranh dưa leo? – A Bích tròn mắt hỏi – Để nô tì đến nhà bếp lấy cho người cả giỏ nhé.

Kim Đạo Anh ngán ngẩm nhìn người hầu của mình, y khẽ dùng quạt đập lên đầu A Bích một cái. Ngốc thế này rồi sau gả cho ai? Rồi y lại thong thái nằm ngắm trời, ngân nga thơ Lý Bạch mà chẳng hay biết cái người có dưa leo đã nghe trọn vọn từ đầu đến cuối mấy lời "vàng ngọc" vừa rồi của y. Từ Anh Hạo đứng cạnh vương gia nín cười còn Trịnh Tại Hiền âm thầm đem Kim Đạo Anh phân tích lại một lượt.

- Vương gia?

- Từ ngày mai, ít nhất một bữa trong ngày ta sẽ ăn tại đây.

Vương gia phất áo, tiêu sái quay đi để lại vị công tử vẫn nhởn nhơ nghĩ rằng mình là người thông minh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top