10

Jung Jaehyun không biết liệu mình có phải đã phải lòng Kim Doyoung ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không.

Có lẽ nói là yêu ngay từ âm thanh đầu tiên sẽ hợp lý hơn, nhưng cảnh gặp gỡ đầu tiên quả thực là một trong những khoảnh khắc quý giá hiếm hoi trong cuộc đời cậu, mà cậu luôn ấp ủ tận đáy lòng. Nếu như bắt đầu lại một lần nữa và gặp lại Kim Doyoung sớm hơn hai năm khi anh vừa tốt nghiệp, có lẽ Kim Doyoung sẽ trở nên tuyệt vời như Lee Youngheum đã từng nói, họ có thể có một sự khởi đầu và phát triển bình thường... Nhưng như vậy có thực sự tốt hơn? Cuộc gặp gỡ dưới những khung cảnh khác liệu có trực tiếp đánh vào tâm hồn, khó có thể quên được giống như lần tình cờ gặp gỡ đầu tiên hay không?

Tình yêu là ngọn lửa bập bùng trong đêm tối, tung tích của nó bất định và khó lường, ẩn nấp qua lại như một con rắn trong đám đông, không biết tự lúc nào nó xuất hiện, mũi tên của thần Cupid lại trúng tim ai đó một cách bất ngờ, sẽ mở ra một câu chuyện đẹp hay đau thương. Jung Jaehyun nghĩ rằng mình cũng vậy, cậu chưa bao giờ cố gắng tìm kiếm tình yêu, chính tình yêu đã đến với cậu.

Chính đêm đó, quán bar đó đã được chọn, là sự dẫn dắt của ông trời, là sự sắp đặt của số phận. Định mệnh đã khiến cậu yêu Kim Doyoung vào thời khắc và bối cảnh gặp gỡ đó, sau đó không phụ sự mong đợi mà yêu Kim Doyoung.

Cậu không chắc mình có gặp lại may mắn như vậy không, hơn nữa Kim Doyoung có sức hút mãnh liệt với cậu từ trong ra ngoài, khiến cậu đổ rầm rầm mọi lúc mọi nơi, còn Kim Doyoung thì sao? Trước kia Kim Doyoung rất nổi tiếng, cũng không thiếu sự chân thành và quan tâm. Sau khi cậu mất đi thân phận ân nhân cứu mạng, liệu còn có thể tiếp cận Kim Doyoung, để Kim Doyoung ở bên cạnh mình, thậm chí nảy sinh sự tín nhiệm và ỷ lại với mình hay không?

Loanh quanh một vòng, có quá nhiều rủi ro để làm lại tất cả, hiện tại là cách sắp xếp tốt nhất.

Người thông minh không bao giờ ham hố quá khứ, nhìn về phía trước là lối thoát duy nhất. Jung Jaehyun nghĩ rằng cậu không ngại dành vài năm, mười năm, thậm chí hàng chục năm để đồng hành cùng Kim Doyoung tìm lại chính mình, kể cả khi mọi thứ đều đổ sông đổ bể, miễn là Kim Doyoung ở bên cạnh cậu, vậy là đủ.

Trước mắt dần lộ ra bóng dáng của tiểu khu, nghĩ rằng Kim Doyoung đang đợi mình ở nhà như thường lệ, tâm trạng ủ rũ của Jung Jaehyun biến mất ngay lập tức. Có thể đây chính là tình yêu. Ý nghĩa tình yêu và gia đình, cho dù bạn ở đâu thì trong trái tim bạn vẫn luôn có một nơi thuộc về.

Chiếc xe dừng lại trước barrier của lối vào tiểu khu, chờ hệ thống giám sát tự động kiểm tra thông tin về biển số xe, song điện thoại di động đã vang lên từ lúc nào không hay. Jung Jaehyun vội vàng liếc nhìn, đó là cuộc gọi của thư ký Park - vị trí phó quản lí cuối cùng cũng rơi xuống đầu cô, trong khi quản lí chính lại đang mĩ mãn ở nhà hưởng thụ cuộc sống hai người, thì cô vẫn bị việc tăng ca buổi tối tra tấn.

Jung Jaehyun trả lời cuộc gọi và đặt vào bên tai.

"Alo?"

Giọng thư ký Park phát ra từ loa lập tức sốt sắng.

"Phó chủ tịch, đã xảy ra chuyện, bây giờ anh có thể đến công ty một chuyến được không?"

Barrie chắn trước xe từ từ kéo lên, nhưng Jung Jaehyun không khởi động xe, mà gấp gáp hỏi ngược lại.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Album mới của thầy Kim đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng tôi đột nhiên phát hiện ra...", thư ký Park hít một hơi thật sâu, "Đột nhiên phát hiện ra tranh cãi đạo nhạc. Việc xảy ra cũng chưa bao lâu, tôi vẫn đang đàm phán với bên đó, nhưng tôi chưa đủ kinh nghiệm, quản lý Suh lại đang nghỉ phép, nên tôi chỉ có thể gọi cho anh ... "

Jung Jaehyun cúp điện thoại, lập tức quay xe lái về phía công ty.

Ban đêm xe cộ thưa thớt, Jung Jaehyun nhanh chóng đến bãi đậu xe của công ty. Thư ký Park đã lo lắng chờ đợi ở lối vào thang máy, nhìn thấy Jung Jaehyun bước xuống xe, cô lập tức chạy tới.

Hai người đi về phía thang máy, thư ký Park lần lượt đưa cho Jung Jaehyun xem tập tài liệu trên tay.

"Đây là một bài hát gây tranh cãi, ba bài hát, tất cả đều hoàn thành trong năm nay, nhưng những bài được bên đó đưa ra ..."

Cửa thang máy mở ra, Jung Jaehyun sải bước đi vào, giơ tay nhấn nút trên tầng dành riêng cho Kim Doyoung, cắt ngang Thư ký Park.

"Tranh chấp đạo nhạc với ai?"

Thư ký Park sửng sốt một lúc, nhưng nhận ra rằng mình quá bối rối, thậm chí không thể nói cho ông chủ những thông tin quan trọng, tự mắng mình vài câu rồi nói.

"Với Gong Ilyong."

Vẻ mặt vô cảm ban đầu của Jung Jaehyun hơi dao động, thư ký Park kinh ngạc vốn tin rằng sẽ không có chuyện gì với phó chủ tịch, đột nhiên có một dự cảm không lành.

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng tương ứng, cả hai đi về phía văn phòng, thư ký Park tiếp tục nói qua tình hình với Jung Jaehyun.

"Bản nháp đầu tiên của thầy Kim về những bài hát này chỉ là một nửa, có lẽ được viết trước khi ra mắt, và phần còn lại sẽ được hoàn thành trong năm nay, sau đó nó đã được đưa vào album mới. Nhưng bản thảo đầu tiên bên phía Gong Ilyong cũng là cách đây vài năm." hai người dừng lại trước văn phòng, "Vấn đề là những đoạn còn trống mà thầy Kim điền sau đó tương tự như bản nháp đầu tiên của Gong Ilyong cách đây vài năm đến 80%."

Có lẽ lúc này Kim Doyoung ở bên trong cánh cửa, giống như lần xung đột với cùng một người nửa năm trước, bất an chờ đợi cậu truy cứu trách nhiệm. Rắc rối Kim Doyoung gây ra không phải là ít, đều được Jung Jaehyun xử lý một cách hoàn hảo. Nhưng lúc này, cậu chợt nhớ ra rằng mỗi lần xử lí xong mới đến gặp Kim Doyoung yêu cầu giải thích. Từ trước tới giờ khi đến gặp Kim Doyoung để yêu cầu giải thích, cậu chưa bao giờ lắng nghe những gì Kim Doyoung nói trước.

Có lẽ là do trong tiềm thức của cậu cho rằng những gì Kim Doyoung nói không quan trọng, không chỉ vì dù thế nào cậu cũng sẽ giúp anh giải quyết, cũng bởi vì cậu chưa bao giờ đặt Kim Doyoung ngang hàng với mình.

Kim Doyoung chỉ là tình nhân mà cậu bao nuôi, không đặt ngang hàng là hợp lý. Nhưng Kim Doyoung cũng là người mà cậu yêu, từ trên cao xuống luôn nhìn xuống, và tất nhiên tầm nhìn của cậu sẽ bị mái vòm che mất. Có lẽ không phải vì Kim Doyoung thực sự lạnh lùng, mà là vì ngay từ đầu cậu đã hoàn toàn sai hướng.

Cậu nên là người chống lưng cho Kim Doyoung, chứ không phải chĩa mũi giáo về phía anh.

Jung Jaehyun hít một hơi thật sâu, mở cửa và ngồi xuống bên cạnh Kim Doyoung.

"Đừng gấp, không phải sợ, hãy nói cho em biết xảy ra chuyện gì rồi."

Vấn đề gần giống như những gì thư ký Park đã nói, Kim Doyoung khẳng định rằng giai điệu bổ sung của năm nay đã nằm trong tâm trí anh khi anh viết bài hát trước khi ra mắt, và anh không biết tại sao nó lại rất trùng lặp với bài hát mới của Gong Ilyong. Tất nhiên Jung Jaehyun tin anh, nhưng Kim Doyoung không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy giai điệu của anh có sớm hơn Gong Ilyong, và chỉ sự tin tưởng của những người xung quanh là không bao giờ đủ.

"Hiện tại tình hình thế nào?"

"Album sẽ được phát hành vào ngày đầu năm mới năm sau và bài hát dạo đầu sẽ được phát hành vào tháng tới — nó là một trong ba bài hát. Ban đầu, bài hát dạo đầu đã được lên kế hoạch phát hành trailer vào tối nay như một niềm vui bất ngờ mà không thông báo trước, nhưng mới gửi đi được vài phút, trailer ca khúc mới của Gong Ilyong cũng bất ngờ được tung ra, chúng tôi nhanh chóng nhận thấy hai đoạn trailer này có độ giống nhau cao nên lập tức dừng kế hoạch phát, tuy nhiên thông báo không kịp, tài khoản của một trang web nước ngoài đã gửi đoạn trailer, dù đã xóa trong vòng nửa phút nhưng người của Gong Ilyong vẫn bắt được."

"Vậy bọn họ tìm chúng ta thương lượng?"

"Phải, yêu cầu thầy Kim xóa các bài hát tương tự khỏi album mới."

"Tại sao?" Jung Jaehyun ngay lập tức tìm ra manh mối, "Họ đã phát hành sớm hơn vài phút, thời gian phát hành trong lịch trình trở lại vừa mới công bố cũng sớm hơn. Nếu chúng ta phát hành như bình thường, chỉ có chúng ta bị đàm tiếu. Họ có thể tạo ra được độ hot và nhận được sự thương xót của những người qua đường, tại sao lại yêu cầu xóa nó? "

"Không muốn bài hát sao chép của mình được phát hành cũng là lẽ thường tình mà..."

Một kĩ thuật viên thu âm của đội đứng trong góc nói, thư ký Park lập tức vỗ bàn mắng mỏ.

"Anh đang nói cái gì vậy! Thầy Kim làm sao có thể đi sao chép cơ chứ? "

Kĩ thuật viên thu âm ngay lập tức giấu đầu vào bóng tối, những người đồng nghiệp của anh ta vội vàng nói.

"Có lẽ hắn ta sợ bị so sánh quá khắt khe, chúng ta không phải không biết kỹ năng ca hát của Gong Ilyong, giọng hát của hắn càng ngày càng tệ trong thời gian gần đây.... "

Jung Jaehyun đưa tay ngăn người kia lại, chống cằm suy nghĩ. Cậu biết rằng Kim Doyoung và Gong Ilyong là kẻ thù không đội trời chung kể từ khi anh ra mắt, vì vậy khi xử lí một chương trình giải trí nửa năm trước, cậu dùng một danh sách dài khiến hắn vô cùng đau lòng để đánh đối lấy cơ hội khiến Gong Ilyong ngã ngựa, mặc dù hắn ta thật sự không có làm mấy tư liệu về nội dung khiêu dâm, nhưng Gong Ilyong nên hiểu rõ ý của Jung Jaehyun khi cậu nói

"Nếu cậu khiêu khích tôi, tôi sẽ không để cho cậu có quần lót mà mặc."

Vì vậy sau đó hắn ta thành thật không gây ra rắc rối gì nữa. Theo logic thông thường, lần này có lẽ bọn họ cũng định bỏ đuôi làm người, đáng nhẽ nên chủ động xóa bài hát tương tự đi chứ sao lại đội nhiên có gan đè đầu cưỡi cổ làm càn vậy chứ?

Quản lý Suh đáng nhẽ ra đang ôm giai nhân trong lòng hưởng thụ ngày cuối cùng của kì nghỉ cũng vội vã đến văn phòng, sau khi nghe Thư ký Park kể lại tình hình cụ thể lại bắt đầu thảo luận lại. Nhóm thảo luận kéo dài hơn mười phút, từ đầu đến cuối, Kim Doyoung chỉ giải thích vài câu với Jung Jaehyun rồi không nói một lời, lại đột nhiên ngẩng đầu lên và nói với Jung Jaehyun.

"Anh không muốn xóa ba bài hát đó."

Jung Jaehyun sửng sốt một chút, lập tức trấn an.

"Sẽ không xóa, anh đừng lo lắng, em sẽ lo liệu ổn thỏa."

"Nhưng sẽ gây tranh cãi nếu nó được phát hành như bình thường", một vị chế tác nói, "Gong Ilyong có lợi thế về bài hát đầu tiên và bằng chứng là bản nháp đầu tiên từ vài năm trước, album của cậu ta tháng sau đã phát hành rồi. Dự kiến sẽ phát từng bài một, Có thể có một track video của ca khúc gây tranh cãi, thời gian để chúng ta đàm phán và xử lý không có nhiều."

"Có thể thương lượng để bọn họ trì hoãn thời gian phát hành không? Phó tổng có nhiều quan hệ như vậy, uy hiếp một chút không được à?"

"Cậu nghĩ phó chủ tịch là xã hội đen à? Chưa kể, uy hiếp chẳng phải để cho người ta nắm thóp được à!"

"Thủ đoạn còn hơn là không có cách gì, mấy nhân viên nhỏ bé như chúng tôi không có kỹ năng nào khác, thảo luận mãi cũng không ra được cái gì..."

"Trả lương cho anh nhiều như vậy mà vẫn là một nhân viên nhỏ? Câm miệng nếu anh không có gì để nói!"

......

"Im lặng một chút." sau một vòng tranh cãi nảy lửa, trụ cột Suh Youngho cuối cùng cũng lên tiếng, "Thời gian phát hành không phải là vấn đề, mà là thời gian sản xuất. Bản thảo đầu tiên mà hắn nói cô đã xem qua chưa? Liệu có phải giả mạo hay không?"

Thư ký Park vội vàng mở một văn kiện trên máy tính trên bàn làm việc.

"Đây là bản thảo đầu tiên họ gửi, nó đã hoàn thành hơn bốn năm trước, tôi đã nhờ người của Cục an toàn thông tin xem qua, thời gian không thể giả mạo được, là thật."

Mọi người rơi vào trầm mặc.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch chẳng nói câu nào của Kim Doyoung, tâm tình của Jung Jaehyun không tốt lắm. Cậu nghĩ một lúc rồi nói với nhóm.

"Kim Doyoung không sao chép của Gong Ilyong, chỉ có hai khả năng. Một là đó là sự trùng hợp hoàn toàn, họ đã viết một giai điệu giống nhau cùng một lúc, và hai là Gong Ilyong sao chép của Kim Doyoung. "

Ngay sau khi những lời này được phát ra, mọi người được một phen náo loạn.

Sau một hồi họp mà không có kết quả, Jung Jaehyun quyết định cho nhân viên về nhà trước, cậu và Suh Youngho sẽ tìm cách khác. Sau khi mọi người đi ra ngoài, họ thì thầm điều gì đó, bằng một giọng rất nhỏ, nhưng Jung Jaehyun có thể nghe rõ.

"Dù che đậy như thế nào, cũng không thể mở mắt ra nói nhảm... bốn năm đoạn của ba bài hát đã trùng rồi, song sinh cũng đâu có thể tâm linh tương thông đến thế..."

"Không phải là cái thứ hai vô lý hơn? Đúng thật là bị tình yêu làm đầu óc u mê, lúc ở công ty của mình thì thành tích lợi hại như vậy, qua đội của chúng ta lại có thể nói ra mấy lời ngu xuẩn như thế...."

Jung Jaehyun cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu không quan tâm, chuyển sự chú ý trở lại Kim Doyoung. Lúc này trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ cùng quản lý và trợ lý giám đốc, Jung Jaehyun nghĩ rằng tất cả đều đáng tin cậy, vì vậy cậu hỏi Kim Doyoung.

"Anh nói rằng những giai điệu đó là những gì anh nghĩ khi viết chúng cách đây 5 năm, phải không?"

Kim Doyoung gật đầu.

"Vậy tại sao nó không được viết trên bản thảo vào thời điểm đó, và nó chỉ được thêm vào năm nay?"

Kim Doyoung sững sờ, cụp mắt xuống, trầm tư, lộ ra vẻ ngây người.

"Anh không nhớ..."

Lần này, ngay cả Suh Youngho cũng cau mày.

"Không sao đâu, ngày mai nói chuyện. Đi, cô Park, cô đi về nhà kiểu gì, tàu điện ngầm đã hết hoạt động rồi phải không? Vậy thì cô có thể lái xe của chúng tôi về, ài, không sao có đáng là gì đâu... Được rồi, đến lái xe đi, tôi đưa chìa khóa cho, cô đi lái xe của tôi qua đây. "

Thư ký Park sải bước đến bãi đậu xe tìm xe trước, ba người chậm rãi đi tới thang máy, thời điểm cửa thang máy mở ra, di động của Jung Jaehyun vang lên.

Cậu lấy nó ra và thấy đó là cuộc gọi từ Im Minhyun.

Cậu rất đau đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời điện thoại. Thang máy bắt đầu chạy, trong điện thoại truyền đến một giọng nói khó chịu.

"Phó chủ tịch Jung, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Ca khúc mới này đối với bên Dinosaur chúng tôi rất quan trọng, cậu đại nhân đại lượng thành toàn cho chúng tôi một lần đi!"

"Mơ mộng hão huyền."

"Ai ai yo." giọng nói của Im Minhyun phóng đại, "Lần trước cậu cứng đầu như vậy, còn nói sẽ xóa tài liệu phim truyền hình của Dinosaur, nhưng cuối cùng, chẳng phải ca sĩ Kim cũng rời khỏi "Con đường số 33" hay sao? Tôi biết cậu ngoài khẩu xà tâm phật, có khẩu khí nhưng không có bản lĩnh, lần này đừng nói nhiều nữa, có hay không, không để Kim Doyoung xóa ba bài đó, cậu cứ chờ lên báo chí và tòa án đi."

Các khớp ngón tay của Jung Jaehyun bắt đầu trắng bệch khi cầm điện thoại, kìm chế cơn tức giận đến cực điểm. Cabin thang máy của các công ty thuộc Tập đoàn YUNO lớn hơn hầu hết các thang máy chở hàng, nhưng giọng nói lạnh lùng của Jung Jaehyun vang lên trong cabin khiến người ta tê dại cả da đầu.

"Để tôi nói cho anh biết, lý do duy nhất khiến Kim Doyoung rời khỏi "Con đường số 33" là anh ấy không muốn tiếp tục nữa. Còn về việc liệu tôi có đủ năng lực hay không, rốt cuộc ai mới đang giả mèo khóc chuột, tôi nghĩ trong lòng anh biết rõ hơn ai hết. Ồ đúng rồi."

Cậu dừng lại một lúc rồi cười nhẹ.

"Kim Doyoung không muốn xóa ba bài hát đó, vì vậy hãy chờ đợi đi nhé, ba bài hát sẽ được phát hành đúng giờ và đầy đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top