Jaehyun
Mùi mồ hôi quyện trong bầu không khí nóng bỏng khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi cố thúc mạnh vào người lớn hơn, luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng người kia. Từng tiếng rên rỉ được tôi nuốt trọn như một lời tán dương tiếp thêm sức mạnh làm tôi đưa đẩy nhanh hơn. Cảm nhận được móng tay đang cào lên lưng tôi khiến tôi nhận ra anh cũng sắp đạt đến giới hạn rồi, bản thân tôi cũng thế. Tôi tăng tốc thúc mạnh vào từng đợt, tay cũng cận lực chăm sóc cho cậu của anh. Được vài lần tôi gằn ra được một tiếng rồi vùi sâu vào người anh mà bắn mạnh, anh cũng khẽ giật giật người bắn đầy lên tay tôi, cánh môi hồng đào sưng đỏ cũng bật ra vài tiếng hừ hừ đây mê hoặc.
Tôi vô lực nằm xuống ôm lấy người anh, sự nhớp nháp do mồ hôi khiến tôi có chút khó chịu nhưng bây giờ tôi quá mệt để có thể đứng dậy vệ sinh ngay lúc này. Anh vẫn còn thở dốc, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa gáy tôi như một thói quen mỗi khi chúng tôi làm xong.
"Jae..ưm rút ra đi."
"Để em ôm anh một lát."
Anh chỉ ưm nhẹ một tiếng rồi để mặc cho tôi ôm nhưng anh vẫn như cũ không hề đáp lại cái ôm của tôi. Được một lúc tôi nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống rồi rút cậu bé bán cương ra khỏi người anh. Anh nhanh chóng kéo chăn lên như cố che thân thể đầy dấu vết này đi, theo như cách anh nói thì để tránh cho tôi làm hiệp nữa.
"Em đi tắm trước."
"Ưm mai gặp."
Tôi nhặt đại một bộ quần áo rồi cả quần lót trong tủ đồ ném cho anh. Có một quy tắc bất diệt của Doyoung chính là không bao giờ ôm mỗi khi làm tình mặc dù tôi có ôm anh chặt tới cỡ nào anh cũng chỉ đáp lại bằng một cái xoa đầu hay lại luồn tay ra sau gáy xoa xoa lấy phần đuôi tóc của tôi. Còn quy tắc thứ hai chính là âm thầm rời đi. Lúc nào cũng thế, sau khi tôi tắm xong thì sẽ không còn thấy anh ở đó nữa, chăn gối được xếp gọn và cả quần áo cũng được đặt gọn trên giường. Ban đầu tôi cảm thấy thật sự hụt hẫng nhưng cốt lõi lại chúng tôi cũng chẳng là gì với nhau cả, không phải gia đình cũng không phải người yêu. Đơn giản chỉ là hai cơ thể tìm đến để thoả mãn tình dục lẫn nhau thôi, ngay cả câu mai gặp cũng chỉ là nói lấy lệ.
Tôi thả lỏng bản thân trong làn nước nóng. Tôi chỉ là một hoạ sĩ bình thường, chỉ chuyên bán tranh cho một tiệm tranh nhỏ vô danh kiếm tiền sống qua ngày. Ngày đầu tôi gặp anh là lúc anh đang chăm chú ngắm tranh của tôi rồi tươi cười ngỏ ý muốn cùng tôi đi uống một ly rượu để trao đổi thêm về nghệ thuật. Một người vẽ đại vài ba bức tranh để kiếm tiền thì làm sao có việc am hiểu sâu về mĩ thuật này nọ chứ nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn theo anh vào quán bar gần đó. Giờ nghĩ lại chả phải quá nực cười sao? Không phải là một quán cà phê hay một nơi nào khác lại là một quán bar.
Nhưng sau đợt đó tôi và anh đã phát triển đến mối quan hệ này, từ 419 với ba tờ mười ngàn won cho đến những đêm hoan lạc. Dù vậy tôi và anh cũng chẳng tiến xa hơn, căn bản vì cả hai chả có cảm giác gì cả những gì chúng tôi thèm khát chỉ là thân thể của nhau thôi.
Tôi nằm xuống ghế sô pha nhắm mắt ngủ một giấc, thà ngủ trên sô pha còn hơn nằm trên một chiếc giường còn đọng lại dấu vết của cuộc ân ái kia. Có lẽ vì quá mệt nên tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai đánh thức tôi dậy chính là ánh sáng nắng gắt của buổi trưa xuyên qua rèm cửa cùng với tiếng chuông điện thoại. Tôi chửi thề một tiếng cố đi tìm xem chiếc điện thoại đang ở đâu, dựa vào âm lượng thì chắc trong lúc tôi vội vã cởi đồ đêm qua dã khiến nó văng đi đâu rồi. Kiếm một lúc tôi mới thấy nó đang kêu ầm ĩ ở dưới gầm giường, tôi cố chui mình lấy nó ra. Là anh gọi. Tôi khá bất ngờ vì vốn dĩ anh sẽ chẳng bao giờ gọi tôi cả, chúng tôi đơn giản sẽ nhắn tin cho nhau. Tất nhiên đa phần nội dung là về việc hẹn giờ cùng nhau làm tình còn lại chỉ là tin nhắn hỏi xem có rảnh không. Đằng nào cũng là bạn tình, những việc riêng của cuộc sống chúng tôi không cần thiết phải xen vào.
Dù vậy tôi vẫn nhấc máy.
"Jae em rảnh chứ? Anh có chuyện muốn nói." Vẫn là cái giọng không chút hơi ấm nào từ anh.
"Chắc có, anh có chuyện gì sao?"
"Quán cà phê gần tiệm tranh, anh sẽ đợi."
Cuộc gọi điện thoại nhanh gọn thật sự giống tính anh. Tiếp xúc trên giường cũng giống như tiếp xúc xã giao bình thường thôi, thậm chí tiếp xúc trên giường mới là cách để nhìn nhận một người một cách chân thật nhất. Qua không ít lần lăn lộn với nhau thì tôi nhạ ra anh chính là kiểu người như thế, dứt khoát và nhanh gọn, anh không bao giờ lưỡng lự điều gì cả.
Rất nhanh tôi đã chạy đến tiệm cà phê đó. Anh chọn một góc khuất trong góc, từ tốn nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi lại chuyên tâm nhìn ra bên ngoài, lâu lâu lại liếc nhìn màn hình điện thoại. Tôi tò mò xem rốt cuộc có điều gì lại khiến anh chăm chú đến thế hay giống như hôm đầu anh từng nói anh rất nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ vậy chắc thứ anh chăm chú hẳn phải đẹp lắm. Tôi thong dong gọi cho mình một cốc latte và một chiếc sandwich nhỏ, dù gì thì việc lấp đầy bụng của bản thân vẫn là quan trọng nhất.
"Đến rồi à?" Anh nhìn vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, giờ tôi mới nhận ra thứ làm anh chăm chú đến thế chỉ là một đài phun nước nhỏ mà thôi.
"Anh đợi lâu không?"
"Cứ tính từ lúc anh gọi cho em. Ta vào việc trước hay em muốn ăn xong hẵng nói?"
"Tuỳ anh."
Anh đơn giản chỉ gật đầu rồi lại quay về phía bên ngoài. Tôi không quan tâm nhiều mà chỉ tập trung vào phần ăn của mình, bất quá cũng chỉ là đài phun nước vô tri vô giác không đáng để tôi vừa ăn vừa ngắm. Tôi nhanh chóng đã ăn xong một cái, lúc này ánh mắt của anh ấy không còn tập trung ở đài phun nước đó nữa. Anh nhìn màn hình liên tục mỉm cười, nụ cười giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Anh rất ít khi cười hoặc chỉ khi ở với tôi thôi. Kim Doyoung theo trí nhớ của tôi là một người da mặt mỏng nhưng lại cố giữ gương mặt lạnh, dù có cắn răng không rên lên nhưng chỉ cần đâm đúng điểm thì sẽ không nhịn được mà đỏ mặt rên lên. Bây giờ nhìn anh cười tại sao trái tim tôi lại đập nhanh nhỉ?
"Em ăn xong rồi chứ?"
Dường như anh nhận ra tôi đang nhìn mình mà ngay lập tức ngừng cười, gương mặt lại về như cũ. Tôi gật đầu uống một hụm latte, có lẽ quán này pha hơi ngọt nhỉ nhưng cũng không đến mức khó uống.
"Mối quan hệ của chúng ta là sao nhỉ?"
Anh lại nhìn ra bên ngoài, tôi chẳng hiểu có gì còn cuốn hút anh ấy hơn cái đài phun nước kia không nữa. Nhưng câu hỏi của anh làm tôi cảm thấy có gì ấy khó chịu, chỉ là vì chính tôi không tìm được câu trả lời thôi. Người vẽ tranh và người mua tranh? Xin lỗi nếu thế thì chúng tôi đã không lên giường với nhau. Bạn bè? Tôi còn không cảm thấy một tí tình bạn dù là giả thôi trong mối quan hệ này. Người yêu? Chưa đến mức đó. Chỉ có duy nhất một câu trả lời là bạn tình với nhau thôi nhưng tôi không muốn trả lời thế.
"Cứ trả lời thẳng đi xung quanh không có ai đâu."
Anh như đọc được tâm trí tôi vậy đấy nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng kia làm tôi không giận được. Tôi thở dài dùng tay nghịch nghịch ấn chiếc sandwich lên xuống tự hỏi xem ngay từ đầu đồng ý gặp anh có phải là sai không.
"Anh nghĩ mình sắp kết hôn rồi."
Tôi có cảm giác mình như vừa bị ai đó đánh vào đầu một cái thật mạnh, choáng váng cùng với khó hiểu. Cái bánh sandwich vừa nãy như chưa được tiêu hoá hết như muốn tràn ra khỏi cổ họng tôi, ly latte lúc nãy rõ ràng là ngọt nhưng tôi lại cảm thấy nó đắng ngắt, đắng đến mức làm lưỡi tôi tê dại đi vậy. Rõ ràng chúng tôi không phải mối quan hệ gì chính thức ngoại trừ bạn tình, chúng tôi thậm chí còn không yêu nhau vậy cớ sao tôi lại cảm thấy tim mình quặn lại, hô hấp cũng thật khó khăn.
"Chúng ta chấm dứt thôi."
Vẫn cái ngữ điệu đấy, vẫn cái giọng nhẹ tênh cùng ánh mắt bất cần kia. Chả có gì ràng buộc chúng ta cả tại sao anh lại nói chấm dứt chứ? Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả, não tôi giống như từ chối tiếp nhận mọi thứ vậy đấy. Tôi không muốn cả hai yêu nhau bởi vì tôi không yêu anh ấy nhưng cả cơ thể lẫn lý trí đều bảo tôi rằng mình không muốn mất anh ấy. Tưởng tượng nụ cười mà tôi chưa từng thấy của anh lại được "ai đó" thấy thường xuyên, gương mặt gợi tình cùng với giọng rên kia hằng đêm bên cạnh tôi giờ lại thuộc về người khác. Tôi không chấp nhận chuyện này!
"Anh chỉ nói thế thôi. Tuần sau sẽ sang Mỹ để tổ chức đám cưới cũng như cùng người đó định cư bên đấy. Vĩnh biệt em."
Từ đầu đến cuối anh còn không nhìn tôi lấy một lần, tôi tự hỏi xem liệu anh có thấy vẻ mặt ngơ ra này của mình không nữa. Nhưng ngay cả khi cố gắng thì tôi vẫn chẳng thốt ra nổi lời nào, chỉ biết nhìn anh rời đi mà thôi. Có lẽ anh đã rời đi với "ai đó" người có mối quan hệ rõ ràng hơn chúng tôi.
Sau ngày ấy tôi cảm thấy như bản thân như đang ở trên mây vậy. Tôi tự hỏi xem "ai đó" là ai, người mà anh ấy hẹn hò và kết hôn có gì đặc biệt đến thế? Các bức tranh tôi vẽ cũng toàn là những người mặt mà tôi tưởng tượng về người kia, một gương mặt lạ lẫm. Thậm chí tôi cũng bắt đầu vẽ những bức tranh về anh ấy, bức tranh vẽ về những lần tôi ân ái với anh, gương mặt đỏ hồng mờ mờ ảo ảo trong ánh trăng lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Chỉ mỗi lần đưa cọ lên thì hình ảnh anh cứ hiện lên. Cứ như vậy tôi chẳng thể bán tranh kiếm tiền nổi mất.
Hai ngày nữa là sang tuần sau mà anh nói. Cái cảm giác nôn nao khó chịu càng ngày càng rõ hơn, tôi bây giờ thậm chí không nuốt trôi nổi cơm nữa. Lý trí tôi vẫn nói rõ rằng mình không yêu anh, tất cả những gì đã trải qua còn không có gì chắc chắn là tôi đã rung động trước anh ấy cả. Nhưng không hiểu sao chỉ tưởng tượng anh sẽ ân ân ái ái với người khác hằng đêm, giọng nói ngọt ngào ấy không còn rên tên tôi khiến lòng tôi khó chịu đến mức chỉ muốn phá tan mớ kí ức ấy đi. Dòng tin nhắn trong máy vẫn ngừng lại vào ngày chúng tôi gặp nhau, màn hình điện thoại bị nứt cũng là do tôi vô cớ tức giận khi nhớ lại nụ cười của anh khi nhìn vào điện thoại rồi rời đi. Tôi muốn gặp anh nhưng chẳng đủ can đảm cũng chẳng biết dùng thân phận gì nữa.
Cuối cùng tôi vẫn tìm đến rượu. Sau khi hai lần làm tình anh mới nói anh không thích rượu lắm, cùng lắm chỉ uống nước hoa quả có cồn thôi. Chả hiểu sao tôi theo thế mà cũng bỏ rượu, tôi lẽ nào lại thay đổi vì anh? Có chất cồn trong người khiến tôi cũng không còn nổi tỉnh táo nữa, tôi vồ lấy điện thoại gọi cho anh. Bên kia điện thoại vẫn là giọng nói ấy, nhẹ nhàng hỏi tôi có chuyện gì sao. Tôi không trả lời, có lẽ vì tôi còn do dự hoặc cũng có thể tôi chỉ đơn giản muốn nghe giọng anh mà thôi. Nhưng có vẻ không nghe thấy hồi âm nên anh đã định cúp máy, lúc này tôi mới hoảng hốt xin anh đừng ngắt rồi ngỏ ý mời anh qua nhà tôi.
Tôi hỏi với tâm tư anh sẽ từ chối nên không kì vọng nhiều, nhưng anh lại đồng ý đến căn hộ của tôi. Tôi hoảng hốt vớ hết đống rượu ném vào thùng rác, đốt hương nến thơm mà anh hay đốt ở nhà (trong một lần qua nhà anh ấy tôi đã thấy rồi mua, đơn giản vì tôi muốn anh cảm thấy thoải mái khi qua nhà tôi) nhằm xua hết mùi rượu còn trong không khí. Một lúc sau anh thật sự đã đứng trước cửa nhà tôi. Anh hôm nay trong mắt tôi chẳng hiểu sao lại đẹp đến lạ thường, bờ môi hồng thuận khẽ mấp máy, ánh mắt long lanh như chứa cả hàng ngàn vì sao. Anh chỉ khoác một chiếc áo len mỏng trùm ra ngoài một bộ đồ mà tôi đưa anh lần trước. Đợi đến khi anh hỏi tôi mới tỉnh ngộ mà né người để anh vào nhà.
Vừa quay người vào trong tôi đã thấy anh cứ thế bước thẳng vào phòng ngủ. Tôi lúng túng theo sau anh, chỉ là ham muốn nhất thời mà tôi muốn nghe giọng anh,muốn nhìn thấy anh mà cư nhiên gọi anh đến nhà vào giữa đêm thế này. Đến giờ tôi cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Anh ngồi xuống giường từ từ cởi áo khoác ra rồi ném xuống sàn. Tôi nhất thời kinh động hoảng hốt mở to mắt.
"Anh?"
"Anh tưởng em gọi anh đến đây để làm?" Anh bình thản cởi tiếp chiếc áo phông trên người.
Nhìn anh như thế tôi thật sự cảm thấy khó chịu. Bấy lâu như vậy chưa lần nào tôi cảm thấy như vậy trái lại còn cho đây là lẽ hiển nhiên. Suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là bạn tình, tìm đến nhau để thoả mãn dục vọng mà thôi.
Tôi nghiến răng mạnh bạo đè anh xuống giường, tay mò xuống kéo rách quần anh. Bàn tay tôi đưa xuống nắm chặt lấy cậu bé của anh khiến anh vì đau mà ưm lên một tiếng khó chịu. Tôi không ngừng lại mà vẫn cứ tiếp tục dùng răng cắn lên cổ, xương quai xanh cùng vai của anh giống như cố đánh dấu anh là của mình vậy. Miệng tôi dừng lại trước ngực anh, hết cắn rồi lại hút thật chặt chỉ muốn giam anh trong bản thân này.
"Jae.."
Có lẽ anh khá bất ngờ với tốc độ này, ngay cả tôi cũng thế. Cảm nhận được những tiếng rên rỉ ngắt quãng của anh khiến bản thân tôi cảm thấy dịu lại, cũng cố giảm tốc độ nhưng Doyoung thật giống như một viên kẹo vậy, chỗ nào cũng thật ngọt ngào. Tôi lôi lọ bôi trơn đổ một lượng lớn ra tay rồi từ từ tiến vào trong. Tuy tôi không biết nhiều về sở thích hay thói quen gì của anh nhưng tôi biết rõ bên trong anh như thế nào. Một ngón, hai ngón rồi đến ngón thứ ba cũng đã bắt đầu đưa đẩy sâu bên trong anh. Vẻ mặt do chịu kích thích lớn của anh trông thật dễ nhìn, bờ má phiếm hồng cùng với đôi môi hồng thuận cứ mấp máy như một con cá mắc cạn, khó khăn hít từng ngụm khí. Tôi khẽ gạt mái tóc đen láy bết dính mồ hôi sang một bên, cố nhìn vào ánh mắt đã phủ một tầng sương của anh.
"Jae..ưm ah..JAE!"
Anh đột nhiên hét lớn khi tôi cố nhét thêm ngón thứ tư, đồng thời cũng bắn đầy ra tay tôi. Anh mơ màng ngửa cổ lên hít thở, cả người liên tục run rẩy. Tôi cũng nhanh chóng cởi đồ chuẩn bị sẵn sàng để vào sâu bên trong anh. Nhìn cánh môi chu ra tôi rất muốn hôn nhưng nhận ra việc làm vậy đã không phải phép với vị hôn phu của anh rồi, nếu tiếp tục vượt nốt ranh giới này thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa. Có lẽ anh cũng tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau thay cho tất thảy mọi lời nói. Anh ấy cố di chuyển, kéo sát lại rồi ôm chặt lấy tôi, môi anh cũng e thẹn mà từ từ chạm vào môi tôi. Cảm giác lúc ấy thật tuyệt vời, tôi cứ thể bỏ qua cái ý nghĩ kia mà luồn lưỡi vào chiếm lấy khoang miệng anh.
Sau nụ hôn tôi từ từ đỡ anh xuống, tay với lấy một chiếc gối kê dưới hông anh.
"Lần cuối cho em nhé?"
Tôi không biết có phải do quá tối mà tôi nhìn nhầm không nhưng đột nhiên nơi khoé mắt anh bỗng rơi ra vài giọt nước mắt. Cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi, khẽ gật đầu. Tôi được sự cho phép cũng không kiêng dè gì trực tiếp xâm nhập vào lỗ nhỏ, sự ấm áp nhanh chóng bao trùm lấy tôi. Cả hai đồng loạt cũng rên lên một tiếng thoả mãn.
Môi chúng tôi lại tìm đến nhau lần nữa, lần này càng mãnh liệt hơn, dục vọng cũng lớn hơn rất nhiều. Tôi tăng tốc, liên tục đâm vào điểm nhô của anh khiến anh ngửa đầu ra sau không ngừng rên rỉ, ánh mắt cũng như mất đi tiêu cự. Cảm xúc mãnh liệt không lời giải đáp của tôi lúc này thật khó tả, miệng tôi liên tục lặp lại câu "yêu anh", "em yêu anh Doyoungie hyung", một câu bày tỏ cùng với một lần đâm sâu vào anh. Tôi yêu anh ấy! Đến tận lúc này tôi mới nói được.
Sau một hồi đưa đẩy cả hai đều đồng loạt bắn ra. Tôi vẫn như mọi khi ngả người xuống nằm cạnh anh nhưng hôm nay thật khác, anh không còn đơn giản chỉ xoa xoa phần tóc gáy tôi nữa mà đã ôm chặt tôi vào lòng. Hôm nay cũng thật khác vì tôi nhận ra mình đã yêu anh.
"Những bức tranh dạo nay của em trông thật buồn thảm, chẳng còn nét vui tươi gì nữa."
Anh cuối cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Em yêu anh!"
Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ được chính là phải bày tỏ tấm chân tình này.
"Em yêu anh, Doyoungie hyung!"
Anh xoay người, ngồi lên người tôi, cự vật nãy giờ vẫn còn ở trong anh giờ lại bắt đầu cương lên lại. Anh không nói gì chỉ hôn tôi, nụ hôn kéo dài rất lâu mãi cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới buông ra. Anh khẽ đưa đẩy mông lên xuống rồi lại cúi xuống hôn tôi thật lâu. Tôi tuy chẳng hiểu rõ chuyện gì nhưng vẫn cứ thoải mái tiếp nhận mọi chuyện, có lẽ anh ấy sẽ cho tôi được một câu trả lời thôi.
Những tiếng rên rỉ lại vang lên trong căn phòng, tôi cũng khẽ động mình nhằm đưa cự vật vào sâu hơn một phần cũng muốn cho anh đỡ mệt hơn. Giữa những tiếng rên rỉ ấy cuối cùng anh cũng cho tôi được một câu trả lời đúng nghĩa.
"Ưm ha..Jae..anh ưm ah ah..đợi em..nói câu này rất lâu rồi. Làm ơn biến anh thành của em đi!"
Sau đó..có lẽ không còn sau đó nữa. Chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau tới tận sáng, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến người đó nữa. Tất cả những gì bây giờ đều chỉ còn thu gọn lại mỗi mình anh ấy mà thôi. Tôi yêu anh ấy! Tôi yêu Kim Doyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top