Blinding Light - The Weeknd
Bóng đêm như đang tham gia một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, trông cái dáng vẻ cao ngạo đó, người ta biết nó chiếm thế thượng phong, nó tràn vào góc phố bên trái, chẳng mấy chốc lại xuất hiện ở hẻm bên phải, thoáng dừng lại như ngẫm nghĩ điều gì, nó buồn bực, ra cái vẻ thất vọng hiếm thấy. Ngay lúc này, tia nắng cuối cùng trời còn để xót lại thoáng qua đầu hẻm, rồi như nhìn thấy bóng đêm, nó hoảng hồn, vội vàng vụt qua. Chỉ chờ có thế, con quái thú kia xồ tới, thèm khát vồ lấy tia nắng kia. Toà nhà thứ nhất, toà nhà thứ hai, và rồi kết thúc, nắng tắt, bao trọn thành phố trong một màu đen bí ẩn.
Màn đêm đổ xuống, bức màn sân khấu cùng lúc được vén ra. Không phải tự nhiên người ta gọi nơi này là Thành phố Tội lỗi.
Doyoung khẽ chạm tay xuống bên hông, khẩu súng lục nằm gọn trong bộ cảnh phục nghiêm trang. Anh đảo mắt, nhìn đèn đường được thắp lên trên từng dãy phố, bảng hiệu nhấp nháy đủ màu, phóng tầm mắt xa hơn vài cây số, những sòng bài bắt đầu mở cửa, ánh đèn xa hoa tiếp đón những kẻ sa đoạ trong hố sâu tội ác. Anh nhắm mắt, mường tượng về những ánh đèn vàng vọt đính những pha lê trên trần nhà cao vút, xoáy người ta vào những đam mê, những dục vọng khó giấu, dưới ánh đèn vàng phán quyết ấy, con người lột trần bản thân, phơi bày bóng đêm trong con người mình ra, khoe mẽ, ganh đua. Người ta sống bằng cám dỗ, càng khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy đĩnh đạc, lại càng chất chồng tội lỗi. Cám dỗ điều khiển họ, biến họ thành những con rối, thao túng đầu óc họ.
Thành phố Tội lỗi, có tội,
Nhưng không có kẻ định tội, không có kẻ phán quyết.
Doyoung duy trì sự im lặng, dò xét bóng tối đang nhàn nhã thưởng thức vở kịch tội ác của mình. Một bàn tay bất thình lình đặt lên vai anh, sau tai truyền đến một tiếng cười vui vẻ, anh cũng nhanh chóng bị tâm trạng của người này làm cho bật cười.
- Sẵn sàng chưa, đồng chí?
Người kia nhìn anh, rồi vỗ vỗ xuống bên hông mình, ý chỉ khẩu súng lục đã được nạp đầy vài băng đạn, nhìn anh mà tiếp tục nhe nhởn cười.
- Đương nhiên rồi, mà sao đồng chí tâm trạng thế, nhớ ai à?
- Đang nghĩ tới việc có nên gọi thêm chi viện mai phục ở ngoài.
- Không phải sẽ chỉ đánh giá bố cục và trạng thái của chúng rồi rút đi sao? Không cần thiết đâu.
- Ten, ông có nghĩ chúng đánh hơi ra ta rồi không?
Đáp lại anh chỉ còn im lặng, thành phố vang lên những khúc nhạc sang chảnh, tiếng xe đua ma sát với mặt đường nhựa êm tai, chạy dọc theo ánh đèn như thể tái hiện lại giây phút bóng đêm kia nuốt chửng ánh tàn hoàng hôn.
- Thì liều thôi, biết làm sao bây giờ.
Nói rồi người đàn ông trong cảnh phục kia bước về phía chiếc xe thể thao cam nổi rừng rực của hắn, hất tay chào anh, rồi như nhớ ra cái gì, hắn hạ kính xuống, nghiêm giọng, điệu bộ có vẻ nghiêm chỉnh hơn cái vẻ ngả ngớn vừa rồi.
- Này Kim Doyoung, tôi gọi xe tới đón cậu rồi, đừng đi đâu.
- Còn nữa, đừng chết!
Nói rồi rồ ga chạy thẳng, ánh cam rực lên như ánh lửa nhiệt huyết, chọc thủng màn đêm tối tăm. Doyoung trầm ngầm, chẳng hiểu vì sao, anh lại nhớ về cái ngày mà tay đua Ten Chittaphon lừng lẫy một thời bổng dưng thay tính đổi nết, sống chết đòi xin thực tập tại tổ trinh sát của họ. Mỗi ngày đến đây, cậu ta đều phải vác cái đống xe sặc sỡ của mình đến, khiến cho những người làm công ăn lương như họ khiếp đảm một hồi. Vốn nghĩ cậu ta cũng chỉ hứng thú nhất thời thôi, có lẽ cậu ta muốn chơi một cái gì đó khác chăng, nhưng rồi nửa năm trôi qua, cậu ta vẫn ở đó ngày ngày, kiên định một lời không đổi, rằng cậu ta muốn thực tập ở đây, cục công an, phòng trinh sát, không phải một địa điểm vui chơi nào khác. Kim Doyoung lúc này mới thấy kì lạ mà điều tra bối cảnh cậu ta, tới phần cái chết của cha diễn ra cách đây một năm tròn, anh khẽ run người. Cha của cậu ta là một tay chuyên buôn bán vũ khí cho các ông trùm nơi đây, nhưng vì tai nạn giao thông mà bỏ mạng. Tài xế cũng tử vong tại chỗ. Mười hai giờ ba mươi lăm phút đêm, không camera giám sát, không nhân chứng, không hộp đen trên xe. Vụ án khép lại, một vụ tai nạn ngoài ý muốn, đôi bên đau buồn, không xử thêm nữa.
"Cha tôi có lắp hộp đen."
Dựa người vào chiếc xe đua đen ánh vàng sắc lẹm như loài báo rừng, Ten ngậm điếu thuốc, nói với Doyoung đang đứng trước mặt. Hắn nở một nụ cười châm biếm, rồi nhìn xuống dưới chân mình, dường như nghĩ ngợi điều gì rất lâu, hắn ngẩng lên, nhìn bộ cảnh phục của anh, đôi mắt đen như khoá chặt vào bộ cảnh phục ấy, một ngọn lửa quyết tâm bùng lên, dường như cháy sang cả ý chí của Doyoung.
"Anh có thấy chiếc xe nào trong thành phố này không lắp hộp đen không?"
"Lại còn hai chiếc."
"Anh cảnh sát, anh không hiểu đâu, cha tôi chết không nhắm mắt."
Doyoung thấy trời đã bắt đầu trở gió, có lẽ một năm sắp trôi qua rồi, tay dân chơi kia thoáng chốc đã trở thành cộng sự ăn ý của anh, cùng anh đi thám thính địa bàn tội phạm. Mà cũng nhờ công tên cộng sự đó, một loạt tay đua có tiếng trong thành phố đã kí hiệp định hoà bình với cảnh sát, trở thành tai mắt nhạy bén, tay trong hoàn hảo của trinh sát. Đối mặt với những tội ác ẩn sâu trong bóng tối hoàn hảo kia, có lẽ họ cần một cuộc chiến từ bên trong.
- Anh Doyoung!
Tiếng còi xe vang lên, tầm nhìn của anh rơi trên một chiếc xe đỏ rực như vầng mặt trời, được dán thêm hoạ tiết lửa ở phía đuôi. Cửa kính xe dần hạ xuống, ló ra một khuôn mặt non choẹt, nhìn anh, vui vẻ cười. Kim Doyoung đảo mắt,
- Thằng trẻ trâu này!
- Anh Ten kêu em tới đón anh mà.
- Đừng có làm cái mặt vô tội đó, không phải cậu tự đòi đến đây tôi mới lạ ấy.
Vừa nói dứt lời, anh đã đi vòng đến cửa lái, gõ gõ kính xe như ra hiệu gì đó. Cậu trai bên trong dường như có chút không vui nhíu mày, rồi rất nhanh chóng gỡ bỏ cái bộ mặt doạ người đó, hạ kính xuống, lại là một khuôn mặt cười đến đáng yêu.
Không hiểu vì sao, Doyoung lại cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.
- Anh, chưa ai từng đuổi em ra khỏi xe của em hết.
- Nguy hiểm, đừng đi.
- Anh lo cho em à?
- Tôi lo cho loài người.
- Đó là địa bàn của em mà, anh yên tâm, chúng không dám động đến một cọng lông của em đâu. Đánh chó phải ngó mặt chủ mà, chừng nào ông già nhà em chết rồi hẵng hay.
Doyoung nhíu mày, cảm nhận sự thay đổi trong ánh mắt của người ngồi trong xe. Anh thoáng chút hoài nghi, mẹ nó, cậu ta giả vờ đáng yêu vô hại để lừa anh đấy à?
- Anh, vào xe đi, đừng để muộn.
Doyoung suy nghĩ mông lung, ừ, có thể để cậu ta lái sẽ an toàn hơn, vả lại, chắc quái gì mình đã lái nổi cái xe này của cậu ta. Nghĩ rồi liền lên xe, miệng vẫn không ngừng càu nhàu.
- Jung Jaehyun, cậu đi đứng cho cẩn thận vào.
- Em biết rồi, mà này, càng ngày em càng thấy anh mặc cảnh phục đẹp hơn đấy.
Doyoung nhắm mắt, không chấp trẻ con. Anh nghiêng đầu nhìn người tên Jung Jaehyun đang tăng dần tốc độ đuổi theo những ánh đèn đường. Một năm trước, người này ngang nhiên bước vào cục cảnh sát, đòi gặp Ten, khi ấy đang thực tập dưới con mắt nghi ngờ của mọi người, rồi trong vài phút ngắn ngủi, người con trai tóc vàng ấy đưa cho họ một loạt bằng chứng quyết định kèm theo danh sách hung thủ của một hang ổ buôn bán vũ khí hạng nặng trốn thuế trái phép, cũng là đường dây họ đang vò đầu không biết nên triệt phá thế nào, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
"Anh Ten bảo mọi người cần."
Doyoung nhớ hôm đó là ngày đầu mùa, anh mặc một thân cảnh phục chạy theo cậu ta ra đến sảnh, vỗ vai cậu ta vô cùng thiếu thân thiện,
"Cậu lấy đâu ra những thứ này?"
"Đang đua thì nhặt được."
Doyoung nhướn mày, anh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu ta trên người mình. Dò xét? Không phải anh mới đang là người dò xét cậu ta sao? Doyoung duỗi cơ mặt, nở một nụ cười bất ngờ, anh không tin thằng nhóc này lại lọt được qua tay anh.
"Anh không tin em à? Vậy anh muốn tự tay nhặt nó không?"
"Rất hân hạnh, Jung thiếu gia."
Tóc vàng gần như bật cười trước xưng hô của anh, xem chừng như cậu ta đã hoàn toàn hết choáng vì nụ cười trên khuôn mặt lạnh như tiền của anh cảnh sát trước mặt rồi. Thoáng nhìn qua đuôi mắt, Doyoung thấy bên trong bóng đêm ấy, ánh lên sự nguy hiểm đến lạnh người.
"Nhanh thật, anh tra ra em rồi à?"
"Sao vậy, cậu sợ à?"
"Sợ chứ...
Cậu ta tiến về phía trước một bước, dính sát vào người anh. Một thân cảnh phục của Doyoung bỗng chốc nhận được hơi ấm bất ngờ, anh lảo đảo, định bụng lùi về phía sau, nhưng không kịp nữa, bóng đêm bao giờ cũng nhanh hơn một bước. Tóc vàng đưa tay ôm lấy hông anh, đem anh kéo lại gần thật gần. Doyoung choáng nhẹ, trông họ giống như, ừm, đang ôm nhau, trước cục cảnh sát.
Mẹ nó tình thú!
Anh nghe thấy từng hơi thở nóng rẫy thổi vào tai mình, một nụ cười nhẹ, và một tiếng thì thầm ướt át đến đáng sợ.
"Cháu sợ chú cảnh sát mà."
Doyoung hoảng hồn mà ngả người về phía sau, tránh khỏi đôi môi nóng rực đang hết sức nén lại nụ cười kia, anh gầm lên, nhưng rất tiếc cho đồng chí Kim Doyoung gương mẫu, nếu anh gầm lên trong khi bị người khác ghì chặt dưới hông, tai còn thoáng chút ửng đỏ, thì trông anh không giống một người gương mẫu cho lắm.
Ngược lại, giống chú mèo giận dỗi chủ.
"Mẹ nó Jung Jaehyun cậu bỏ tôi ra."
Người tên Jaehyun nuối tiếc bỏ tay mình khỏi hông anh, dường như còn cố tình tạo ra ma sát với bộ cảnh phục kia. Cậu chỉnh lại tay áo, rồi trầm giọng đặt câu hỏi, dường như một màn tình thú vừa rồi chưa từng tồn tại,
"Thế anh muốn đua nữa không?"
Người nào đó mặt đỏ tai hồng liền cảm thấy mình như bị chơi, nhếch một nụ cười nhẹ, cao ngạo đáp lời,
"Đua."
Sau ngày hôm đó, Doyoung thu thập thêm được một mớ bằng chứng nữa về đường dây này, anh thở dài, vậy mà anh không nghĩ, Jung Jaehyun thật sự là "nhặt" được trên đường đua. Chính là vừa đua vừa tán gẫu với đối thủ, tựa như một cuộc trò chuyện thông thường, lại chẳng khác gì một màn lấy lời khai trong cục cảnh sát.
- Sao anh lại cười thế?
Jung Jaehyun khó hiểu nhìn sang con người rõ ràng đang đặt tầm mắt trên người cậu, nhưng tâm trí hoàn toàn không có tí gì liên quan kia, thoáng chút bực dọc, hormone nam tính một lần nữa làm chật cả khoang xe, Doyoung đau đầu thoát khỏi hồi tưởng, mẹ nó lại cái trò này. Đống hormone của Jung Jaehyun như thể muốn gào lên với anh rằng, anh đang ngồi xe em và nghĩ về một thằng nào khác đấy à? Anh tựa người vào ghế, Jung Jaehyun hình như lại cao lên rồi, tóc cũng nhuộm về đen, ánh mắt thâm trầm hơn, nụ cười cũng xấu xa hơn nữa, cũng không biết cậu ta học được ở đâu cái trò tỏ ra đáng thương như vừa bị ai bỏ rơi. Cứ nghĩ tới, trái tim nhỏ bé của anh cảnh sát lại như bị ai đó cào loạn lên, ngứa ngáy không thôi.
Ừ thì, cậu ta đẹp trai hơn nhiều.
Xe bỗng dưng tăng tốc, Doyoung bật về phía trước, suýt chút đập khuôn mặt quý giá vào thành xe. Jung Jaehyun vươn tay, bàn tay ấm nóng chặn trước trán người kia, nụ cười đắc ý ngự trị trên môi,
- Sao anh đi làm nhiệm vụ mà thiếu tập trung thế?
Doyoung lườm cậu, không chịu được mà xoá cái vẻ đáng yêu vừa rồi ra khỏi trí nhớ, càu nhàu cất giọng.
- Cậu lái chậm thôi được không?
Jaehyun cười cười, giảm tốc độ theo ý anh cảnh sát cau có ngồi cạnh. Chẳng bao lâu, trước mắt họ đã là trung tâm của thành phố, những ánh đèn xa hoa khiến anh khẽ nheo mắt, Jaehyun dừng xe, đốt một điếu thuốc ngoại đắt tiền, đoạn nhẹ giọng nói.
- Ở đối diện, anh cứ cầm thẻ của em vào, nói là người của em. Tiêu cũng được, không vấn đề. Nếu chúng đánh hơi được...
- Thì cậu chạy trước đi, gọi cho Ten tới cửa sau chờ tôi. An toàn bản thân là trên hết, hiểu không? 1 tiếng nữa không thấy tôi thì nháy cho cậu ta, không được thì nháy số này.
- Anh lo cho em à?
- Biết thế rồi thì đừng có chạy lung tung.
Kim Doyoung hôm nay đã thay cảnh phục bằng chiếc áo khoác tối màu, anh vò rối mái tóc xanh rêu của mình, toan mở cửa bước ra khỏi xe.
- Anh ơi!
Doyoung quay ngược người lại, giờ đây đã hoàn toàn trở thành một tay chơi có tiếng, đôi mắt buông hờ lạnh lùng, giọng nói bất cần, Jaehyun cười cười, rướn người tới gần.
- Anh chưa có xong.
Không để Doyoung kịp phản ứng, đôi bàn tay ai kia đã giữ chặt gáy anh, hơi thở nóng bỏng da phả thẳng vào cổ anh, mùi hormone nồng mặc chặn đừng luồng thở của anh. Cho tới khi cổ anh hằn một dấu hôn mờ gợi cảm, Jaehyun mới chịu vui vẻ buông tay.
- Con mẹ nhà cậu, chơi thuốc ít thôi.
Cánh cửa xe sập mạnh trước mặt, Jaehyun hoài nghi nếu Doyoung có đủ thời gian, anh hẳn phải cho cậu một cái tát. Mà kể ra thế thì cũng được, chơi đùa với Kim Doyoung gây nghiện hơn chơi thuốc nhiều. Ít nhất là khiến Jung Jaehyun kích thích hơn so với dăm ba cái buổi đàn đúm chơi bời kia.
Jung Jaehyun, tay chơi nổi danh các đường đua, vì cậu ta giàu, cậu ta sẵn sàng chi mọi thứ cho những đứa "con cưng" của mình, vì cậu ta có quyền lực, thông minh, cậu ta biết cách lẩn vào bóng đêm, cũng biết cách phơi người khác ra ánh sáng, lí lịch trong sạch, trừ việc đua xe trái phép, dường như chẳng có gì có thể khiến cậu ta ngồi tù. Hơn nữa, một năm gần đây, dường như cậu ta đã rửa tay gác kiếm, không còn chơi bời với các vị công tử xa hoa kia nữa. Jaehyun nghe thấy lời người ta đồn ra đồn vào, đối mặt với những câu hỏi của đám thiếu gia thân thiết, hắn cũng chỉ qua loa,
"Người ta thích tôi nghiêm túc"
Người ta là ai, bí ẩn, chưa từng thấy Jung Jaehyun bộc lộ sự hứng thú với một ai đó xuất hiện trong cuộc đời cậu ta.
À, có thì có đấy, nhưng đây quả thực là một bí mật nhỏ Jaehyun muốn giấu đi.
Người này đứng trước cậu, dù biết rõ lí lịch của cậu trong tay, vẫn không nể nang gì mà ăn to nói lớn với cậu, lên giọng thách thức, còn nữa, định dùng khẩu cung dành cho tội phạm lên người cậu.
To gan lớn mật như vậy, nhưng cũng rất đáng yêu.
Hơn nữa, sau này còn âm thầm quan tâm cậu, giúp cậu giữ lại vài con xe khi những trận đua phi pháp bị cục cảnh sát đánh hơi thấy. Jaehyun cười, ánh mắt mỗi lần nghĩ tới đều dịu dàng một cách kì lạ. Đúng là cái đồ nói một đằng làm một nẻo. Vốn tưởng rằng mình chỉ hứng thú nhất thời mà thôi, ai ngờ thời gian trôi đi, đáp vào mặt cậu một câu trả lời không thể nào vô tình hơn.
Từ khi còn nhỏ, Jung Jaehyun đã là thiếu gia muốn gì được nấy, lớn lên một chút, cậu nhận ra mình có một đam mê mãnh liệt với tốc độ. Cậu điên cuồng tìm kiếm cảm giác thoả mãn khi những ánh đèn đường kia vội vàng chạy theo tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nhựa, gió chạy thẳng qua tâm trí. Tự do, trẻ măng, nổi loạn. Bất kì chiếc xe nào Jaehyun muốn, cậu liên lập tức có thể sở hữu nó, hay như đám thiếu gia tay chơi hay nói đùa, "em yêu" nào rồi chẳng là của mày.
"Em yêu" này cũng thế, chỉ là gian nan và nguy hiểm hơn một chút thôi.
Tiếng báo thức vang lên, một giờ đồng hồ trôi qua, Jaehyun nhíu mày. Cậu mở cửa, xuống xe, đưa chìa khoá cho lễ tân, rồi nở một nụ cười lịch thiệp,
- Đánh xe ra cửa sau giúp tôi, hạ kính lái xuống, chìa khoá để trong xe nhé.
Bỏ qua vẻ thắc mắc của tên lễ tân kia, cậu đi thẳng về phía sảnh trong, giơ một tấm thẻ đen nhỏ. Tên phục vụ khẽ giật mình, song vẫn ngoan ngoãn dẫn Jaehyun vào khu trong. Một tên lạ mặt chạy đến trước mặt cậu, cung kính cúi chào,
- Jung thiếu gia, xin mời đi đường này.
Jaehyun gật đầu, chẳng mấy chốc cậu đã đặt chân vào một sòng bài xa hoa. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống những bàn cược dát đá quý, tôn lên sự cao ngạo của những kẻ giàu có. Cậu đảo mắt một vòng sảnh, chẳng mấy chốc đã thấy bóng hình quen thuộc, đang ngồi thư giãn ở một bàn cược, đắc ý, hẳn là thắng được không ít đi. Jaehyun thầm cười, thiếu đạo đức nghề nghiệp thật.
Dừng chân ở tầng hai, đứng trước quầy rượu, Jaehyun gọi bừa một cái tên, rồi lạnh lùng nhìn xuống sảnh phía trước. Người kia ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở cậu, đôi mắt bỗng ánh lên vẻ giận dữ không nói. Jaehyun nhún vai, thôi nào, tôi cũng đến chơi mà, liên quan gì tới anh đâu.
Người kia tiếp nhận sự ngả ngớn của cậu, bực dọc xoay người đứng dậy, toan đi lên phía trên. Bước chân của anh tiến hai bước, bỗng dừng lại, ngồi về chỗ cũ. Jaehyun nhíu mày, Doyoung là muốn cho cậu biết vị trí của những kẻ kia. Năm tên áo đen, theo sát nhất cử nhất động của anh. Hai bước chân vừa rồi đã khiến chúng động đậy, hai người hiểu, điều này đồng nghĩa với một việc,
Giết người diệt khẩu,
Đây quả thật dễ vào mà chẳng dễ ra.
- Jung thiếu gia rất lâu rồi mới ghé chơi.
- À, không có gì.
- Sức khoẻ cha cậu thế nào rồi?
- Vẫn ổn, ông già sẽ không để tôi lên nắm quyền sớm vậy.
- Jung thiếu gia rất có khiếu đùa, có điều, đùa cợt quá trớn là không được.
- Đặc biệt là ở nơi đây.
Kẻ lạ mặt từ đâu tới nhấn mạnh, khẽ chạm ly với cậu rồi biến mất, chỉ để lại một lời cảnh cáo nhỏ, nhắc cậu nhớ rằng mình là ai, và cậu không nên dây vào điều gì.
Jung Jaehyun, không nên dây dưa với cảnh sát như thế này.
Người bên dưới vẫn từ từ gieo những con số lớn nhỏ, hẳn là đang chờ chi viện tới, mà tới cũng đâu thể làm gì chứ, mất mạng ở nơi này dễ như chơi.
Jaehyun nhíu mắt, dây dưa thì dây dưa, vui là được. Cậu xuyên qua dòng người, đi đến gần Doyoung, năm kẻ thuộc hạ tay đã sẵn súng. Jaehyun hạ thấp người vừa tầm tai anh, thì thầm,
- Đếm đến ba thì anh hôn em nhé?
- Không.
Người kia đã ngừng đặt cược, ngả đầu ra phía sau, cáu bẳn nói.
- Thế thì ôm nhé?
Có thằng vẫn nở nụ cười rất đểu mà kì kèo. Doyoung thoáng cái đỏ mặt, anh liếc qua chỗ những kẻ kia, khẽ gật đầu.
- 1,
Doyoung rút súng.
- 2,
Lên đạn.
- 3!
Doyoung ôm chầm lầy Jaehyun, khẩu súng lục khéo léo rơi vào tay cậu thiếu gia, một giây tiếp theo, đèn chùm bị bắn, những mảnh thuỷ tinh rơi xuống lấp lánh tựa nước mắt của nữ thần mặt trăng, đám đông hỗn loạn ồn áo, năm kẻ thuộc hạ rút súng, nhìn quanh sảnh trong đang chất đầy những con người hoảng loạn, chen lấn lên nhau, chúng nhíu mày, ấn vào tai nghe tổng, âm thầm báo cáo:
- Mất mục tiêu.
Bên tai nghe có tiếng đáp lại,
- Cửa sau, xe đua đỏ.
- Rõ!
Jaehyun kéo Doyoung chạy vào một căn phòng có cửa sổ, cậu nhíu mày nhìn anh, đưa ra tính toán,
- Chúng ta có khoảng 40 giây để nhảy xuống, vừa đẹp, lần nào anh đi thám thính cũng ầm ĩ như này à?
Doyoung đấm một đòn vỡ cửa sổ, cởi áo khoác ngoài, đè xuống phần thuỷ tinh sắc nhọn dưới mép cửa, rồi anh đu người qua, nhìn xuống dưới, ước chừng bản thân có thể tiếp đất ở độ cao này, cũng không tới mức chấn thương, anh quyết định nhảy thẳng xuống. Người kia chảy ngay phía sau anh, giọng vẫn rất kì kèo,
- Này, sao anh cứ không trả lời em mãi thế?
- Cậu không im mồm được à?
Doyoung thoáng thấy chiếc xe đỗ không xa, anh kéo Jaehyun đang chuẩn bị nói một câu gì đó, ép sát xuống bức tường, hai người lặng lẽ di chuyển gần về phía chiếc xe. Đằng sau họ, tiếng xe đua rú lên, bánh xe ma sát với mặt đường nhựa. Jaehyun buông ra một câu chửi thế, cậu nhanh chân nhảy vào xe, lên đạn khẩu súng lục trong xe, cậu đạp ga, tăng tốc, phóng ra đường lớn.
- Anh mà cứ thu hút nhiều sự chú ý vậy thì em phải làm sao đây?
Jaehyun dài giọng than thở, Kim Doyoung từ lâu đã quyết định mặc kệ con người này, anh ngó người ra khỏi xe. Một viên đạn được bắn ra, trúng lốp.
- Này, anh bắn được phết đó, em thuê anh bắn vào xe đối thủ nhé, lúc em đua giải ấy.
Thêm một phát súng, lần này xuyên qua kính, trúng ghế lái.
- À anh Ten đâu rồi?
- Rút lui trước rồi.
- Còn anh làm mồi để anh ta rút lui chứ gì. Thế em không vào thì anh chết à?
- Cậu còn dám nhắc đến chuyện đó? Không nhớ tôi đã dặn cậu cái gì à?
- Em nhớ mà--- Doyoung! cúi xuống!
Doyoung theo phản xạ gập người xuống sát sườn xe, một viên đạn sượt qua lưng anh, bay thẳng đến chiếc xe máy đang phóng cùng hướng với họ bên làn đường bên kia. Doyoung thu người vào xe, kéo kính lên, nhìn ánh đèn đường trôi đi trong màn đêm đen.
- Có ảnh hưởng đến cha cậu không?
- Chắc là không. Ông già không có nhiều thời gian quản những chuyện vặt vãnh vậy.
- Ờ, lần sau đừng tự tiện hành động thế nữa.
- Anh đừng lấy oán báo ân như vậy, em vừa cứu anh hai mạng đấy.
Doyoung làm lơ câu nói với giọng điệu như đòi nợ của Jaehyun, anh rút điện thoại, nhắn một tin an toàn rồi báo cáo tình hình sơ bộ cho Ten, tạm thời bọn họ khó có thể quay lại đó lần nữa.
- Kim Doyoung, anh không định cảm ơn em à?
- Ờ, cảm ơn.
- Thế thôi á?
- Con mẹ nó Jaehyun cậu được voi đòi tiên à?
- Anh đi ăn với em không? Ăn tối.
- ?
- Ít nhất thì anh cũng phải trả ơn em đi chứ, một bữa tối thôi mà.
Kim Doyoung bực dọc thở hắt một hơi, nhìn thấy khuôn mặt đáng thương như thể bị bỏ rơi của Jaehyun, lòng anh lại ngứa ngáy không thôi.
- Tôi không ăn đồ Ý.
- Em biết rồi.
Chiếc xe đua phóng xuyên qua bóng tối lạnh lùng, chở theo nụ cười đắc ý lưu manh và sự nhân nhượng khó hiểu, bắt đầu một tình yêu giữa Thành phố Tội lỗi xa hoa này.
end.
@somuchuwu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top