Chương 4

-Jaehyun à,mình đi chơi Paris nhé?Bác sĩ bảo anh khoẻ rồi.

-Vậy thì tốt quá.- Jaehyun mỉm cười.

-Thế anh soạn đồ,mai 8h ở sân bay nhé!-Doyoung vui vẻ trở về nhà,anh phải giấu việc mang bình máu dự phòng đi.Dạo gần đây anh hay bị chảy máu mũi,phải để mũi cho máu xuống 1 cái bình,lỡ có trường hợp gì thì sao.Đây là chuyến đi cuối cùng của anh,nên cảm thấy tiếc nuối,vui vẻ,hồi hộp,buồn nữa,chả biết diễn tả ra sao.

8h sáng,tại sân bay Incheon...

-Doyoung!-Cậu vui vẻ gọi tên người đang cầm bút viết thứ gì đó lên sổ,chạy ùa tới chỗ anh.

-Hở?Ừm....-Anh dừng bút và khoá quyển sổ lại,khiến cho Jaehyun chỉ thấy được một dòng chữ : "Ngày thứ 8"

-Đi thôi anh,tới giờ rồi.-Jaehyun kéo tay anh đi.

Hai người khi lên máy bay thì Doyoung có dấu hiệu bị chóng mặt và chảy máu mũi.Cậu vội đi vào nhà vệ sinh.Bỗng,một cô gái đứng cạnh Jaehyun.

-Jaehyun!

-Cô...là ai?

-Tôi là ai thì không cần biết.Anh hãy chăm sóc Doyoung thật tốt vào những ngày cuối cùng của cuộc đời anh ấy nhé.Tôi hi vọng là vậy.

-Cô....!

-Jaehyun,em sao thế?-Doyoung

-A,không có gì đâu anh,anh ngồi đi.

-Hyunwoo đâu rồi?

-Ba của Hyunwoo đã tới nhà em vào 2 ngày trước để đón Hyunwoo,nói rằng qua Paris thì nhớ ghé nhà bác để chơi vơi Hyunwoo một chút.

-Ừ,anh hiểu rồi.

Khi đáp xuống,hai người vì đói nên quyết định ăn trưa tại một nhà hàng nổi tiếng của Paris.

-Anh muốn ăn gì?

-Em gọi trước đi.

-Thế em ăn thịt sườn nướng,trà đào,lẩu nấm kim châm,canh kim chi.

-Anh ăn cơm bò,salad,khoai lang nướng,canh kim chi và nước lọc có đá nhé!

Sau mười phút,đồ ăn cũng được mang ra.Hai người cắm cúi ăn.Quán ăn hôm nay có hơi vắng,hai người lại ngồi ở chỗ góc quán.

-Anh ăn xong rồi.

-Em trả tiền cho,anh đợi em một chút.

20p sau...
Doyoung ngồi trên xe của Jaehyun,vừa nằm vừa than thở : "Chừng nào mới tới vậy hả Jaehyun!!!"nhưng cuối cùng anh cũng được đáp lại một câu : "Tới nơi rồi."

Tới nơi,Doyoung mở mắt ra,không ngừng kêu lên : " Chỗ này đẹp quá!"

-Anh vào trong đi,em có cái này.

-Gì đó?-Doyoung bước vào trong,bỗng nhiên đèn tắt.Anh hoảng hốt tìm Jaehyun?Em đâu rồi?Không hiểu vì sao anh có cảm giác sợ mất đi Jaehyun,sợ cậu đến rồi đi mất.Đèn bỗng bật lên,Jaehyun đã quỳ dưới đất trước mặt anh,cầm hộp nhẫn,nói :

"Em yêu anh.Làm chồng em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top