oneshot
•jaedo•
quà
"Lớp trưởng, sinh nhật vui vẻ nhé!"
Vừa đặt cặp xuống, Đông Anh liền nhận được lời chúc đầu tiên trong ngày gửi đến mình.
Không phải Tại Hiền, là từ bạn cùng bàn.
Các bạn học cũng đồng loạt chúc Đông Anh, vài bạn nữ dũng cảm tặng quà, vài bạn dè dặt hơn đã để trong gầm bàn từ sáng sớm. Nhìn giấy gói quà đầy đủ màu sắc, Đông Anh lịch sự cảm ơn mọi người.
Rốt cuộc người kia bận cái gì? Đã gần một tuần anh chưa thấy mặt rồi.
Chuông vào lớp vang lên, Đông Anh bảo bạn học thôi ồn ào, đứng dậy chào giáo viên. Hai tiết học nhanh chóng trôi qua, chẳng đọng lại trong não tí kiến thức nào. Tâm trí không nằm trên trang sách đang bay toán loạn vì gió quạt, tay vào đó đã đặt hết vào lý do người kia chưa chúc mừng sinh nhật.
Giờ giải lao kéo dài mười lăm phút, theo thường lệ phút Tại Hiền mất ba phút chạy qua cửa lớp đợi anh, cả hai cứ đi cùng nhau tới tận toà nhà bên kia sân trường em học, tới khi anh quay về lớp chuông cũng reo vào tiết mới. Vì lẽ đó Đông Anh không ra hành lang đợi người qua, buồn bực ngồi một góc tính xem du di tới phút thứ năm có thấy ai mang hai cái má lúm tới gặp mình hay không.
Còn bảy phút trước khi chuông reo, lớp trưởng Kim vẫn ngồi trong lớp.
Bài tập tiếng Anh trở thành bản mặt của Tại Hiền khiến anh không kìm được lòng, cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên vài nét xấu xí, thậm chí còn xuất hiện vài dòng chữ đồ xấu xa, đồ vô tâm.
Bạn học cùng lớp ngoài cửa gọi vào, có người muốn gặp anh. Đông Anh không cam lòng đứng dậy, từng bước nặng như đeo chì, chậm chạm bước ra khỏi lớp.
Ồ. Không phải đồ vô tâm kia.
Du Thái nhìn cậu em mặt dài vài thước kia liền thầm thở dài. Nếu chẳng phải Tại Hiền có chuyện, anh cũng không rảnh tới nỗi tới khối 11 làm bồ câu đưa thư, dù gì thời gian ít ỏi tới đáng giá này phải dành cho Thành Thành mới phải.
"Đông Anh, Tại Hiền nó bị đau dạ dày, đang nằm ở phòng y tế. Em…"
"Em biết rồi."
Không đợi Du Thái nói dứt câu, Đông Anh nhanh chóng tới phòng y tế ở dãy nhà bên kia.
Tại Hiền có một thói quen xấu đó là hay bỏ bữa sáng. Không hiểu sao cậu người yêu lớn rất lười ăn sáng, chỉ khi anh ép mới chịu ăn. Vậy nên nghiễm nhiên Đông Anh trở thành người giám sát quá trình ăn sáng của cậu con lớn nhà mình trong mắt mẹ Trịnh.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Đông Anh dấy lên cảm giác bài xích, nhưng nghĩ tới người còn ôm bụng nằm trong kia thì lại thôi thúc bản thân bước vào. Giáo viên đã đi đâu mất, Đông Anh chỉ thấy người kia đang nằm co lại trên giường.
Tại Hiền hiện giờ như con tôm luộc chín, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, mắt nhắm chặt. Xoa lưng cậu người yêu, Đông Anh cảm nhận được sức nóng toả ra từ người em. Khác với anh, Tại Hiền trời sinh luôn toả ra hơi ấm, chính là một lò sưởi bằng da bằng thịt. Đông Anh có một thói quen chính là đặt bàn tay lạnh của mình ở gáy cậu, khiến người kia lạnh tới rụt cổ liền vui vẻ cười lớn.
"Đông Anh sao lại ở đây? Anh ốm hả?"
Tại Hiền cảm thấy bàn tay đặt ở lưng liền quay người lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của người kia, cậu liền để lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm. Đông Anh không đáp lại, đặt tay lên trán Tại Hiền đo nhiệt độ. Dù đã sang xuân như thời tiết vẫn chưa ấm áp, không tránh khỏi việc Đông Anh toàn thân đều lạnh, nhất là tay. Nắm lấy bàn tay ở trên trán, Tại Hiền bày ra vẻ mặt lấy lòng người thương.
"Đông Anh phải đo bằng trán mới hiệu quả cơ. Tay anh lạnh lắm, không chuẩn tí nào đâu."
Rõ ràng là Tại Hiền đề nghị anh nhưng chẳng hiểu sao người kia đã tự mình hành động. Trừng mắt cảnh cáo Tại Hiền, những gì anh nhận lại là ánh mắt trêu chọc của cậu. Chỉ còn cách nhau vài centimet, Tại Hiền cảm nhận rõ hơi thở nhè nhẹ của anh người yêu nhỏ, run rẩy như thỏ con bị trúng bẫy.
Chụt.
Cảm giác ấm nóng phủ lên môi Đông Anh, mang theo cả vị ngọt sữa đào đọng lại.
"Tại Hiền, ai… ai cho em làm vậy hả?"
Tức giận nhìn người trước mặt chẳng khác gì con cún lớn được ăn no, Đông Anh chỉ thấy bản thân thật chịu thiệt trăm đường. Không những không nhận được lời chúc nào từ kẻ trước mặt, còn nhọc công lo lắng, cuối cùng bị lén hôn một cái trong khi bản thân còn chưa làm công tác tư tưởng trước.
Tại Hiền không phải là cún vàng ngốc nghếch cười hề hề, em cầm tinh còn cáo thì đúng hơn. Ranh ma, nhanh nhẹn, khi lén được lợi thì khoe ra cái chấm nhẹ ở bên má, mắt lúng liếng trông gian không chịu được.
"Tuần trước em xin phép Đông Anh rồi nha."
Quay lại tuần trước, khi hai người ngồi học cùng nhau, Tại Hiền liên tục hỏi đủ điều nhưng chẳng cái nào liên quan đến bài học. Nào là Đông Anh ơi Tư Thành bảo anh Du Thái đáng ghét lắm, có phải vậy không; lớp Đông Anh mới chuyển tiết thể chất sang thứ 4 hả; anh Vĩnh Khâm chưa đi học lại ạ. Bao nhiêu điều trời ơi đất hỡi được Tại Hiền chuyển thành chủ đề mười vạn câu hỏi vì sao, anh cũng lười để ý liền nhanh miệng đồng ý.
"Vậy Đông Anh hứa nha?"
"Hứa cái gì?"
Đông Anh ngơ ngác nhìn Tại Hiền vui vẻ trước mặt, không hiểu bản thân vừa hứa cái gì với Trịnh Tại Hiền. Ngay lập tức em ra vẻ giận dỗi, ngúng nguẩy trách móc anh người yêu nhỏ.
"Ơ? Đông Anh chả nghe em nói gì cả. Em vừa hỏi Đông Anh từ nay cho em hôn nhé, Đông Anh chả bảo ừ còn gì."
"Đông Anh nhớ chưa? Hay để em hôn cái nữa cho Đông Anh nhớ nha."
Thôi xong rồi Đông Anh ơi, tự chui đầu vào bẫy của cáo, thoát ra đâu có nổi.
Đông Anh cũng chỉ cãi nhau thua nhóc Hách hàng xóm chưa mấy cuộc thi tranh biện ở trường đều ẵm giải không nhất thì nhì. Vậy mà giờ đây lại cứng họng trước cậu trai kém mình một tuổi thì sẽ mất mặt như nào chứ?
"Uổng công anh lo cho cậu lớn nhà họ Trịnh rồi. Cậu lớn nhà họ Trịnh vẫn còn khoẻ lắm, chả thấy ốm đau gì hết. Thôi, để anh về lớp"
Chưa kịp đứng lên, Đông Anh đã bị Tại Hiền giữ chặt trong lòng, chỉ còn cách trách móc kẻ vô tâm này.
Không để ý tới sinh nhật của anh thì thôi đi, còn làm này kia trong trường học nữa.
Thấy vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa tức giận của người kia, Tại Hiền không khỏi cảm thấy thú vị. Giá mà sinh ra thêm hai cái tai thỏ nhỉ? Chắc là một bên cụp một bên dựng cho xem.
Tiếng cười trầm thấp rơi bên tai khiến Đông Anh không biết có nên giận nữa hay không? Dám trêu anh như vậy thì không thể tha, dung túng cho kẻ xấu một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, Đông Anh phải thay cô chú dạy dỗ lại cái tên xấu xa mới được.
Nhưng loài thỏ vốn không biết sau này bản thân còn chịu thiệt nhiều hơn nữa, thậm chí còn không phản kháng.
Tại Hiền đặt vào lòng bàn tay Đông Anh một dây chuyền nhỏ bằng bạc, chiếc móc khoá nhỏ được đeo vào dây, bề mặt nhẵn bóng khắc biểu tượng vô cực.
Đây chính là dây chuyền anh rất thích, thậm chí còn đang dành tiền mua. Tại Hiền rốt cuộc lấy đâu ra tiền để mua chứ?
"Tại Hiền, em lấy…"
"Đông Anh thích cái vòng này lâu rồi nên em lấy tiền thưởng năm ngoái mua đó. Đông Anh khen em đi."
"Em đừng tưởng anh không biết vòng này bán theo đôi. Tiền thưởng năm ngoái của em chỉ đủ mua 1 chiếc, rốt cuộc em mua kiểu gì chứ?"
Nói dối không nhìn người nghe là ai sao? Người yêu của anh cũng quá ngốc rồi.
"Em có đi sửa máy giúp vài quán net gần trường. Lương không tệ, đủ mua cả đôi. Đông Anh đừng mắng."
Em cún họ Trịnh nghe mắng liền ủ rũ cúi đầu, tủi thân trả lời. Bản thân đi làm thêm tới phát sốt, bị trách mắng liệu ai mà vui nổi chứ?
Vả lại không tỏ ra tủi thân thì sẽ bị dỗi hơn thôi.
"Tại Hiền, cảm ơn em đã tặng cho anh món quà này. Nhưng lần sau đừng gắng sức quá, ốm như vậy anh không vui đâu."
Đông Anh bẹo má cậu người yêu nhỏ, tự cảm thấy cậu ta cũng không phải là cáo, vẫn là chú chó Golden Retriever to xác ngốc nghếch mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top