4.






Mãi cho đến khi người phụ nữ xô Doyoung, Jaehyun mới cau mặt bước vào. Cậu ấy nắm lấy cổ tay cô ta và dời nó ra khỏi vai của Doyoung.

"Cô đang quấy rối bạn của tôi đấy." Giọng nói của Jaehyun lạnh đến mức khiến Doyoung rùng mình, "Mau biến ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn!"

Người phụ nữ kia trừng mắt nhìn hai người trước mặt. Cô ta biết mình đã thua. Gạt tay ra khỏi bàn tay của Jaehyun, cô ta quay người và hung hăng bước đi.

Cảm giác như cuối cùng Doyoung cũng có thể thở lại được. Sự căng thẳng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng dần tan biến, nhưng sự khó xử vẫn bao trùm cả hai người. Doyoung bối rối nhìn vào Jaehyun, không biết phải nói gì.

Cậu ấy có cần được an ủi không?

Mình có nên im lặng không?

Hay mình nên rời đi và cho cậu ấy không gian?

Anh cắn chặt môi dưới.

"Anh có ổn không?" Rất may, Jaehyun đã lên tiếng.

Doyoung gật đầu, "Ừm, còn cậu?"

Jaehyun khẽ gật đầu, lấy thẻ phòng của mình ra. Không nói thêm lời nào, cậu mở cửa và ra hiệu cho Doyoung cùng đi vào.

"Tôi-tôi muốn giữ lời hứa đó" Doyoung tiến vào bếp để đặt đồ đã mua ở tạp hóa xuống. Jaehyun quay lưng về phía anh và cậu ấy nghiêng mặt để biểu thị rằng cậu đang nghe thấy Doyoung nói. Tuy nhiên, Jaehyun không nói bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra rồi đặt trên ghế dài.

Vì vậy, Doyoung tiếp tục lo lắng, "Cậu có biết tôi đang nói đến điều gì không?... Việc nấu ăn ấy?" Doyoung bối rối đan hai tay vào nhau.

Jaehyun đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lúc, rồi đi vào trong phòng ngủ của mình.

Ngay khi  Jaehyun đi, Doyoung vùi đầu vào tay mình. Cảm giác đó giống như dejavu một lần nữa, khiến anh nhớ lại ngày đầu tiên anh nấu cho Jaehyun. Nhưng lần này lại khác ở chỗ: không còn là những lời trêu chọc ngớ ngẩn mà còn là một tình huống khó xử hơn rất nhiều.

"Có lẽ mình nên đi thôi..." Anh tự nhủ với bản thân.

Doyoung dọn đồ đạc trên bàn đi và âm thầm quyết định sẽ trở về phòng riêng của mình. Ngay lúc định rời đi thì Jaehyun xuất hiện và cản đường anh ấy. Cậu nhìn chằm chằm vào Doyoung một lúc. Đó là một cái nhìn mà Doyoung không thể hiểu nổi lí do. Nó khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Sau này anh hẵng nấu cho tôi ăn được không? Tôi muốn làm việc khác vào lúc này."

Doyoung gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Tôi vừa định đi-"

"Không."

"Hả??"

Doyoung nhìn chằm chằm vào Jaehyun, cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

Jaehyun do dự một lúc, nhưng rồi cậu đưa tay ra và nắm lấy tay Doyoung.

"Tôi muốn anh đi với tôi."

Và cứ như vậy, Doyoung theo sau Jaehyun đến bất cứ nơi nào cậu đưa anh đi. Bàn tay của họ đan vào nhau trên toàn bộ đường đi.

"Tôi ghét trở về nhà." Giọng nói âm trầm của Jaehyun vang lên. Rất nhỏ, nhưng đủ cho Doyoung nghe thấy.

Im lặng một lúc, Jaehyun tiếp tục nói, "Nhưng tôi cũng ghét ở đây."

Jaehyun đưa Doyoung đến biển. Cả hai đang ngồi kề vai nhau trên một hàng rào bê tông nhỏ ngăn cách đường phố và bãi biển. Doyoung hơi ngả người ra sau, chống đỡ bằng hai cánh tay của mình. Hai chân đung đưa đùa nghịch trên cát.

Doyoung không biết phải nói gì trước lời thú nhận đột ngột của Jaehyun. Vì vậy, anh không nói một lời. Anh chỉ lắng nghe, đó là điều Doyoung giỏi. Anh hy vọng rằng sự hiện diện của anh ấy đủ để an ủi Jaehyun theo một cách nào đó.

Và điều đó lại thực sự hữu ích.

Sự ấm áp của Doyoung khiến Jaehyun cảm thấy dễ chịu. Có một ai đó thực sự lắng nghe cậu. Một người mà cậu có thể tâm sự mà không bị phán xét hay tỏ ra thương hại. Một người mà cậu có thể tin tưởng để bày tỏ nỗi lòng.

Những kẻ khác sẽ chỉ trả lời cậu bằng những câu nói vô tâm "Cậu giàu có như vậy mà. Cậu muốn gì mà chẳng được, cậu chẳng cần lo nghĩ về điều gì cả. Cậu còn cảm thấy chán ghét điều gì nữa?" khiến Jaehyun không thốt nên lời.

"Tôi rất sợ những lúc xung quanh tôi trở nên tối dần, đặc biệt khi vào ban đêm. Mọi chuyện sẽ rất vui cho đến khi mọi người rời đi và tôi chỉ có một mình trên giường, nhìn ra quang cảnh này..."

"Thật cô đơn." Doyoung nhìn Jaehyun, người đang cúi đầu nghịch những ngón tay của mình để che đi sự bối rối trong ánh mắt.

"Tôi đã từng cảm thấy như vậy." Doyoung nói nhẹ nhàng, hồi tưởng lại tất cả những lần anh ấy nằm trên giường và nhìn đăm đăm ra cửa sổ một cách vô hồn.

"Anh đã làm gì để khiến cho sự cô đơn ấy dừng lại?"

"Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ chạy trốn thôi.".

"Chà... đó cũng là một giải pháp hay đấy." Jaehyun nhún vai cười .

Doyoung bật ra một tràng cười thoải mái, đó không phải là phản ứng mà anh ấy thường nhận được.

"Không đâu, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát."

"Chạy trốn cũng cần có can đảm. Để buông bỏ cũng cần có dũng khí". Jaehyun quay đầu nhìn Doyoung. Ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành, một lời khẳng định chắc nịch khiến Doyoung cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Anh... có bao giờ nhớ nhà không?" Jaehyun tò mò hỏi.

Doyoung thở dài, "Không hẳn. Ở đó là một chuỗi kí ức tồi tệ. Tôi rất vui khi đã bỏ chúng lại phía sau để chạy thoát."

Jaehyun cười toe toét với anh ấy, "Chạy tốt lắm!"

Doyoung bật cười, "Cậu đang cố gắng an ủi tôi hả?"

Jaehyun nhìn đi chỗ khác. Mặt trời đang lặn dần. Đường chân trời trông thật đẹp.

"Tôi đang trấn an anh. Những gì anh đã làm không phải là đúng, nhưng không sao cả. Nếu điều đó khiến anh hạnh phúc, thì điều đó không sao cả. "

Doyoung nhìn chằm chằm vào bãi cát và có điều gì đó trong tim anh đang sôi trào lên. Anh cảm thấy an toàn khi bộc lộ nỗi lòng mình cho Jaehyun. Doyoung thở phào nhẹ nhõm, anh không thể nhớ được người cuối cùng đã khiến anh cảm thấy được an ủi hay cảm thấy bản thân có giá trị như thế này là ai nữa.

"Cảm ơn cậu, Jaehyun." Những lời nói của Doyoung gần như là một lời thì thầm, rất nặng nề. Jaehyun cảm nhận được điều đó.

Cậu đưa tay ra vò vò tóc Doyoung đến rối bù khiến Doyoung ném cho cậu một cái lườm nguýt. Jaehyun lập tức đưa hai tay lên ngăn lại trước người mình cười khẽ, "Bình tĩnh lại nào, con hổ hung dữ này."

"Con hổ ư? Tôi đã nghĩ rằng tôi là chú thỏ đáng yêu của cậu chứ?" Doyoung trêu chọc.

Jaehyun lấy tay che mặt rên rỉ, "Ôi!!! Làm ơn đừng nói như vậy..."

Cậu thu mình lại và hắng giọng, cố gắng giữ giọng ổn định, "Hmm...Tôi chưa bao giờ gọi anh như vậy."

"Cậu có gọi mà !!!"

"Không có." Jaehyun nheo mắt nhìn Doyoung.

Doyoung nhích người lại gần và huých vào vai Jaehyun, "Có."

Jaehyun không phải tuýp người sẽ để bản thân rơi vào thế thụ động. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào Doyoung, tiến mặt lại gần hơn. "Không."

Doyoung thu hẹp khoảng cách hơn, "Có."

Hơi thở của anh ấy lướt qua khuôn mặt của Jaehyun. Khoảng cách hai người đang rất gần nhau. Không ai trong số họ là không nhận ra điều đó. Nhưng không ai trong số họ muốn phá vỡ khoảnh khắc hiện tại. Jaehyun chăm chú quan sát khuôn mặt của Doyoung, đôi mắt nai tơ của anh, anh ấy thật đáng yêu.

Doie.

Jaehyun muốn gọi anh ấy là Doie. Tay cậu vươn ra và vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên mắt Doyoung. Hơi thở của Doyoung nghẹn lại trong cổ họng trước hành động đó. Đầu của anh đang trở nên trống rỗng.

Jaehyun muốn mãi như thế này. Ngay cả khi còn vài giây nữa, cậu vẫn muốn như vậy, bên cạnh Doyoung.

"Doie." Đó là một lời thì thầm nhẹ nhàng. Hai âm tiết. Nghe có vẻ dịu dàng và chan chứa sự yêu thương. Chưa một ai từng gọi Doyoung như vậy.

Doyoung không thể không cười. Cảm thấy má mình đang ửng đỏ, anh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác và bắt đầu đùa nghịch các ngón tay của mình. Jaehyun lùi người ra và mỉm cười nhìn Doyoung, cậu yêu cái cách mà mình làm cho anh ấy bối rối.

Bụng của Jaehyun réo lên, khiến mặt Doyoung hướng về phía cậu. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Jaehyun, mắt chữ A miệng thành chữ O ngạc nhiên.

Jaehyun cảm nhận được sắp có một tràng cười đang chuẩn bị hướng về phía mình. Như Jaehyun dự đoán. Không lâu sau, Doyoung lăn ra khỏi chỗ ngồi và nằm trên bãi cát, ôm bụng cười lớn.

Một cảm xúc hạnh phúc liên tục bao trùm lấy Jaehyun và chẳng bao lâu sau cậu cũng tham gia cùng anh. Tuy nhiên, cậu ấy điềm đạm hơn một chút, bước đến chỗ 'cậu bé lớn tuổi hơn' kia đang nằm dài trên bãi biển. Jaehyun đưa tay ra trước mặt Doyoung. "Nào, về thôi. Tôi đói rồi!"

Mặt trời gần như tắt bóng vào lúc họ đi về phòng của Jaehyun.

"Jae," Doyoung gọi, "Đưa tay cậu cho tôi."

"Anh muốn nắm lấy nó sao, Doie?" Jaehyun nháy mắt với anh, giọng nói có phần trêu đùa. Doyoung thản nhiên gật đầu, khiến Jaehyun ngạc nhiên vì phản ứng không ngờ tới của anh.

"Ừ." Doyoung nhún vai, "Tôi lạnh." Anh đan tay của mình vào tay của Jaehyun một cách tự nhiên.

Doyoung đi trước và Jaehyun theo sau anh, nhìn chằm chằm vào tay họ với một nụ cười.

Tôi có thể dần quen với điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top