Jaehyun × Doyoung

Thành phố nơi anh sống, là một nơi vô cùng nhộn nhịp. Nơi có những toà nhà cao tầng chót vót, và cũng có những công viên rộng lớn bao phủ một màu xanh của cỏ cây. Nhưng nơi anh yêu thích hơn cả có lẽ là đường phố đông đúc với những hàng quán, những tiệm sách nho nhỏ và đặc biệt là nơi anh gặp được cậu - định mệnh của đời anh.

Hôm ấy, anh đặt chân đến một con đường sách mới mở, tìm kiếm thứ sách hay ho nào đó để thư giãn tâm hồn sau cả tháng trời chui rúc trong nhà chạy deadline. Anh là Kim Doyoung, một nhà văn tự do khá nổi tiếng trên mạng dạo gần đây, một tác giả có bút danh là YoungK với những câu chữ bay bổng đi vào lòng người. Nhưng ngoài đời anh cũng chỉ như bao người, nhìn qua mang dáng vẻ thông minh, đơn giản.

Với chiếc túi đeo chéo trên vai, anh vừa đi vừa nhìn xuống từng lớp toàn là sách được bày ra trên thảm, đặt dưới những bãi cỏ xanh ngắt của con đường sách dài vô tận. Anh muốn tìm thứ gì đó có thể gây hứng thú cho anh, lấy cảm hứng để viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở.

Một bìa sách quen thuộc khẽ lướt qua, anh khựng lại, đưa tay định cầm lên. Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn vừa hay cũng chạm vào nó. Anh quay sang nhìn người kia, bốn mắt tròn xoe chạm nhau.

Ba giây tưởng như rất ngắn, nhưng sao chỉ riêng hôm nay lại dài đến lạ. Khoảng thời gian đủ dài để anh kịp định hình tình huống bấy giờ. Anh bối rối rút tay đưa lên chỉnh kính, nhường lại quyển sách cho chàng trai kia. Dù gì đây cũng là sách của bản thân viết ra, anh có lấy cũng chẳng để làm gì.

- Cậu lấy đi, tôi sẽ tìm quyển khác-

- Khoan đã!

Vì anh đứng lên quá nhanh, người kia chỉ kịp túm lấy chiếc cặp ngăn lại, vô tình khiến anh lại ngồi xổm xuống. Anh quay đầu nhìn người kia, chưa kịp mở miệng phàn nàn một câu thì lại đứng hình. Trước mặt anh là một cậu chàng vô cùng điển trai với mái tóc nâu tối màu, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh. Cậu nở nụ cười, hai chiếc má lúm sâu hoắm lộ rõ, đôi mắt híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết. Trong một khắc, anh ngẩn người không cất được lời nào.

- Anh giữ quyển sách này đi.

Hai tay cậu nâng niu quyển sách bìa màu hồng phấn mà chìa ra trước mặt anh. Anh cảm thấy hơi buồn cười, đã nhường rồi mà không lấy, lại còn đưa cho anh làm gì không biết. Quyển sách ấy vốn là do anh viết, đâu có thiếu thốn đến mức phải tranh với người khác.

- Này, tôi đã nói là sẽ tìm quyển khác mà. Chỉ là muốn ngó qua chút thôi chứ không mua. Cậu cứ cầm đi. - Nói rồi anh đẩy sách của chính mình cho cậu.

- Cảm ơn anh. Tính tiền cho cháu quyển này ạ.

Cậu đỡ lấy quyển sách từ tay anh, trả tiền cho người bán hàng rồi mắt lại nhìn chăm chú vào nó. Tựa sách chỉ đề vỏn vẹn một chữ 'Touch', tác giả là YoungK - một tác giả cậu rất hâm mộ. Bìa sách thì được trang trí rất đơn giản với tông màu đen trắng và hình ảnh hai bàn tay đặt lên nhau.

Doyoung từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi xổm trước mặt cậu trai kia, theo dõi từng hành động của cậu rồi tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì về nó - tác phẩm đầu tay mà anh rất tâm đắc. Anh dõi theo từng chuyển động của bàn tay to dài đang mân mê từng đường nét của quyển sách, cũng quan sát một chút. Và rồi anh chợt nhận ra một sự trùng hợp khó tin. Hình ảnh hai bàn tay trên bìa sách và cách cậu vô tình chạm vào tay anh khi nãy giống hệt nhau.

Cứ như là định mệnh vậy.

Cậu dù mải mê ngắm nghía quyển sách vẫn để ý đến động tĩnh của người đối diện. Thấy anh cũng ngồi im thì không khỏi thắc mắc mà ngẩng đầu nhìn. Người trước mặt cậu có làn da trắng, mái tóc đen mượt gọn gàng thoang thoảng mùi bạc hà vô cùng dễ chịu. Gương mặt anh thanh tú với đồng tử đen láy, đuôi mắt xếch lên hệt như một chú thỏ. Đến đôi môi phớt hồng và khóe môi cuốn hút cũng mang nét gì đó thật giống với loài động vật trắng mềm đáng yêu kia. Từ khi bước đến con đường này để chụp ảnh, cậu đã thấy anh đang dạo bước ở đằng xa. Không biết vì lí do gì, dáng người đặc biệt ấy của anh lại thu hút cậu giữa một đám đông náo nhiệt. Như có một lực hút nào đó, cậu cứ vô thức bước theo anh. Và rồi cậu thấy quyển sách vốn đã hết hàng mà mình đang tìm, cũng chính là quyển sách cậu đang cầm trên tay lúc này. Chỉ là không ngờ anh cũng muốn lấy nó, và rồi hai tay mới chạm nhau.

Anh như cảm nhận được ánh mắt kì lạ từ ai đó thì liền ngẩng đầu, bốn mắt lần nữa nhìn nhau. Doyoung bị khuôn mặt đẹp trai của cậu làm cho bất ngờ, mất thăng bằng mà ngã oạch về phía sau trước mặt bao nhiêu người.

- Ui da...

Anh nhăn nhó ôm mông, còn cậu nhìn anh mà vừa thương vừa buồn cười. Cậu đứng lên đưa tay về phía anh. Doyoung nhìn cậu, chần chừ một lúc rồi cũng nắm lấy tay để người kia kéo dậy. Anh phủi phủi quần, khẽ gật đầu nói lời cảm ơn rồi toan bước đi. Cậu nhìn anh rồi lại cười, nụ cười với đôi mắt cong cong như vầng trăng và đôi má lúm khiến bao người xao xuyến.

Và rồi cậu một lần nữa khiến phải anh quay người lại:

- Khoan đã anh gì ơi! Cho tôi hỏi...

- Vâng? - Anh chậm chạp xoay người, thắc mắc nhìn cậu. Trái tim vẫn chưa thể ngừng loạn nhịp vì nụ cười của người kia.

Cậu trai đó mỉm cười bước lại gần anh, vừa đưa quyển sách lên vừa ghé tai hỏi nhỏ:

- Xin lỗi nếu tôi sai, nhưng liệu anh có phải là tác giả của quyển sách này không?

Doyoung bất ngờ mở to mắt nhìn cậu, không nói được lời nào. Cậu nhìn biểu cảm của người trước mặt thì liền hiểu mình đã đúng, càng cười tươi hơn. Cậu chưa kịp mở miệng nói thì đã bị anh nắm lấy cánh tay mà kéo ra một ghế đá dưới gốc cây vắng người gần đó. Anh không muốn quá nhiều người nhận ra mình.

- Sao cậu biết đó là tôi?? - Anh hỏi, vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Cậu chưa đáp vội, chỉ cười cười nhìn anh. Tác giả mà cậu yêu thích hóa ra lại là người mà cậu đã để ý từ khi anh bước chân vào con đường này. Cậu đã theo sau anh từ khi nãy, thậm chí còn chụp vài tấm ảnh lưu lại. Chỉ là không ngờ giờ đây lại còn được trực tiếp trò chuyện với anh. Cậu nhún vai, chỉ vào chiếc móc khóa hình thỏ treo lủng lẳng trên cặp anh.

- Tôi đoán thôi, vì YoungK có nói là anh ấy thích thỏ.

Anh ngạc nhiên nhìn xuống cặp mình, nâng chiếc móc khóa đầu thỏ lên ngắm nghía. Không ngờ cũng có ngày anh gặp được độc giả trung thành ở ngoài đời khiến anh thấy có chút vui vui trong lòng. Anh nở nụ cười nói với người trước mặt:

- Có vẻ cậu là fan cứng của tôi?

- Đúng vậy. Tôi xin chữ kí anh được chứ? - Cậu gật đầu chắc nịch rồi lôi từ đâu ra một cây bút, mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

- Tất nhiên rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được độc giả của mình mà. - Anh nhận bút và quyển sách mới toanh từ tay cậu, lật ra trang đầu tiên. - Cậu tên gì nhỉ?

- Là Jung Jaehyun.

Anh khẽ gật đầu, bấm bút cẩn thận kê sách lên đùi, không quên viết dòng "To. Jaehyunie" rồi mới bắt đầu kí. Chữ kí của Doyoung bay nhảy trên trang giấy, mỹ miều và đẹp đẽ hệt như chính chủ nhân của nó vậy. Anh còn viết thêm vào đó vài dòng cảm ơn cậu rồi mới gấp sách, đưa lại cho đối phương. Cậu vui vẻ nhận lại, nâng niu như báu vật.

Đó là cách mà hai người gặp nhau. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô cùng bình thường ấy lại chính là mối nhân duyên định mệnh kéo họ đến gần.

Kim Doyoung và Jung Jaehyun, từ nghề nghiệp đến tính cách rõ ràng chẳng có lấy một điểm giống. Thế nhưng lại hợp nhau đến lạ. Anh giống như một mảnh ghép trong hàng trăm mảnh, cần một mảnh ghép khác để lấp đầy khoảng trống. Và cậu lại chính là mảnh ghép hoàn hảo ấy, tạo nên một bức tranh thật đẹp.

Tuy với vai trò là tác giả và độc giả, anh và cậu dần trở nên thân thiết hơn vì những nét tương đồng về sở thích. Vào mỗi cuối tuần rảnh rỗi, Doyoung thường hẹn Jaehyun đến một quán cà phê sách mà anh yêu thích, cùng trò chuyện cả giờ đồng hồ về mọi thứ trên đời. Anh vốn đã mến cậu, bởi Jaehyun không chỉ là một độc giả trung thành mà còn vô cùng thấu hiểu cái ý nghĩa ẩn chứa sau từng con chữ anh viết nên.

Nhưng tình cảm ấy mà, chính là thứ lớn lên trong tim từng ngày mà con người ta lại chẳng hề hay biết. Và Kim Doyoung cũng không phải ngoại lệ. Cảm tình anh dành cho cậu, dần lớn lên, biến đổi thành một thứ tình cảm đặc biệt mà chính anh khó có thể thoát ra nổi.

Còn tình cảm Jaehyun dành cho anh, phải chăng vẫn luôn đong đầy từ lần đầu tiên gặp mặt. Cậu đã thích anh từ khi chỉ nhìn thấy bóng hình. Đến lúc gặp được anh rồi, cậu lại càng chắc chắn hơn về tình cảm của mình. Dù trông anh thanh tú, nhưng cậu không phải người vì vẻ ngoài mà yêu thích ai đó. Cái cậu yêu nhất ở anh, chính là tâm hồn trong từng con chữ anh viết - những dòng văn đã cứu cậu khỏi những khó khăn khi mới bước vào đời. Với cậu, anh là ân nhân, là một phần quan trọng trong cuộc đời cậu.

Hôm ấy, nắng đẹp trời trong, anh và cậu lại gặp nhau nơi quán cà phê quen thuộc. Doyoung rất mong chờ, vì Jaehyun đã đề nghị anh cho phép cậu lấy ảnh bản thân chụp để làm bìa sách cho quyển sách tiếp theo. Nhưng anh nào biết rằng đó chỉ là cái cớ, cậu chính là rất muốn nói với anh tấm lòng của mình nên mới hẹn gặp. Jaehyun phân vân mấy ngày liền mới dám quyết định thế, vì cậu muốn đường đường chính chính ở bên anh. Bởi nếu chỉ đơn thuần trở thành bạn hay một độc giả theo dõi anh từ phía sau, ai mà biết một lúc nào đó sẽ chẳng thể làm những điều ấy nữa.

Cầm ly Americano lên hút một hơi, Doyoung nhìn cậu tỉ mỉ sửa soạn mấy quyển sách trên bàn để đặt laptop lên cho anh. Không biết từ khi nào cậu lại giúp đỡ anh nhiều đến vậy, Doyoung cười cười nói với cậu:

- Jaehyun này, có vẻ em đã nâng cấp từ độc giả lên thành quản lý của anh rồi.

Bàn tay bận rộn đang lôi đồ nghề ra kiểm tra của cậu dừng lại, cậu ngước mặt lên nhìn anh. Cười một cái rõ là tươi:

- Em muốn nâng cấp lên chức cao hơn nữa cơ!

- Còn cao hơn nữa chắc là muốn thành đối tác hả?! - Doyoung nghĩ mãi không thể đoán ra cậu muốn nâng cấp thành cái gì, liền hỏi lại.

- Nếu biết rồi anh có chắc sẽ cho em trở thành người đó không?

Mắt cậu cong cong nhìn anh, lời nói như chứa đựng ẩn ý. Tay cầm lấy chiếc balo lục lọi gì đó, nhưng cứ giữ nguyên mà không lấy ra.

- Chắc. - Doyoung khó hiểu nhìn cậu. Rốt cuộc là cái chức vụ khó khăn gì chứ?

Jaehyun nghe anh trả lời một câu như thế liền lôi thứ trong balo kia ra, đưa đến trước mặt anh. Đó là một quyển album ảnh, bên ngoài chú thích hai chữ "DY". Cậu nhìn anh - người vẫn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì - cười tủm tỉm.

- Tặng anh. Anh mở ra đi.

Doyoung nghĩ đó là mấy tấm ảnh đẹp mà cậu chụp được, muốn đưa cho anh để lựa. Nhưng đến khi mở ra thì anh bất ngờ không biết nói gì, chỉ lén đưa mắt nhìn cậu. Jaehyun dùng tay ra hiệu cho anh cứ tập trung vào mà xem đi, còn bản thân thích thú chống cằm nhìn biểu cảm của người đối diện.

Trang đầu tiên được chú thích bằng một tờ giấy note.

"15/9 - em và anh gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày thu"

Doyoung ngạc nhiên khi thấy kèm theo là mấy tấm hình chụp bóng lưng anh lúc đi dạo ở đường sách. Còn có cả ảnh lúc anh kí tên cho cậu.

Anh lật đến trang thứ hai,

"27/9 - ngày đầu tiên cùng nhau đi uống ở quán cà phê sách"

Trên đó vẫn là những tấm ảnh mà anh chưa thấy bao giờ. Một tấm ảnh chụp Doyoung đang ngồi im lặng đọc sách bên cửa sổ, bên cạnh là ly cà phê Americano quen thuộc. Từ góc nhìn có thể đoán ra đó là lúc cậu đi tới khi anh đang ngồi đợi cậu. Tấm còn lại chụp hai ly cà phê đặt cạnh nhau cùng với một tựa sách.

Trang thứ ba, "16/10 - em và anh cùng nhau đi dạo phố"

Không như hai trang trước, hình ở trang này là những tấm polaroid được chụp từ chiếc máy ảnh cậu đem theo hôm ấy. Doyoung đã cười thật rạng rỡ khi cầm những xiên que trên tay hay cả khi ngắm nghía mấy món đồ trong cửa hàng. Còn tấm hình được vẽ một trái tim nho nhỏ ở góc phải là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người bên bờ sông Seoul, đằng xa có những tòa nhà lấp lánh ánh đèn.

Nhìn những tấm ảnh, đầu anh liền nhớ lại mọi khoảnh khắc ngày hôm ấy, mọi thứ dần hiện ra như một thước phim tua chậm. Doyoung ngẩng đầu nhìn Jaehyun, bắt gặp ánh mắt trìu mến của cậu thì lồng ngực đánh "thịch" một cái thật mạnh. Doyoung nghĩ anh đã đoán ra được gì đó, cậu đối với anh phải chăng cũng là thứ tình cảm kia mà anh dành cho cậu?

Jaehyun thấy anh nhìn mình cũng chỉ cười vậy, nói với anh:

- Anh vẫn còn chưa xem hết mà.

Doyoung máy móc gật đầu, tai đã dần đỏ lên, cúi xuống tiếp tục lật đến những trang tiếp theo.

"27/10 - tiệc sinh nhật của Yuta và Winwin"

"31/10 - đi chơi Halloween cùng anh và mọi người"

"18/11 - mừng ngày quyển sách thứ ba của anh được phát hành"

"4/12 - đi du lịch cùng mọi người"

"20/12 - ngày em nói với anh rằng em thích anh"

20/12 chính là ngày hôm nay. Doyoung lại ngẩng đầu nhìn cậu, mặt đỏ bừng vì ngại. Jaehyun mỉm cười nhìn anh bằng ánh mắt không thể chân thành hơn.

- Anh Doyoung, khi nãy anh nói chắc chắn sẽ để em trở thành bất cứ gì em muốn. Vậy em muốn nâng cấp lên thành bạn trai của anh, có được không?

Giây phút ấy, Doyoung chợt nhận ra một điều. Rằng từ ngày gặp Jaehyun, mọi khoảng thời gian dù hạnh phúc và vui vẻ nhất hay khó khăn và buồn bã nhất của anh đều có cậu ở bên chia sẻ. Kể cả chính lúc này, niềm hạnh phúc của anh cũng là do chính cậu tạo nên.

Doyoung hết cảm động rồi lại cười thật tươi, anh nhìn cậu, khẽ gật đầu.

- Được, tất nhiên em có thể.

Cậu mừng rỡ nắm lấy tay anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay thon dài đã viết nên những dòng văn cậu yêu nhất. Jaehyun từ yêu văn của anh, bây giờ và sau này sẽ luôn yêu cả con người anh và tất cả mọi thứ thuộc về anh.

- Ngày 24 tới là Giáng Sinh, cũng là kỉ niệm 100 ngày từ lần đầu mình gặp nhau. Anh đi chơi với em nhé?

- Chỉ cần em muốn.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười của hai con người ấy, chính là bước tiếp theo của mối quan hệ đẹp giữa họ. Và rồi từng quãng thời gian hạnh phúc của sau này đều sẽ được ghi lại, lấp đầy những trang tiếp theo trong quyển album ảnh cậu tặng cho anh ngày ấy.

Doyoung gấp quyển album sau khi xem lại kỉ niệm của những ngày trước, tươi cười nhìn người đang nằm cạnh mình.

- Jaehyun à, mai là kỉ niệm 1 năm. Quyển album em tặng anh sắp hết mất rồi.

- Ngày mai em dẫn anh đi mua thêm chục quyển nữa!! Ngủ thôi.

Jaehyun cầm quyển album để lại trên kệ đầu giường, kéo Doyoung nằm xuống cùng mình rồi ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm duy nhất trong ngày đông lạnh lẽo. Cậu gác cả chân lên người anh, đầu vùi vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, khiến Doyoung chỉ biết nằm im không thể cử động.

- Ôm chặt thế này thì bảo anh phải ngủ làm sao?

- Hì, làm sao ngủ được thì ngủ.

Jaehyun cười cười, lập tức nhấc tay chân lên cho anh thở. Doyoung liền xoay người vùi vào lòng cậu, tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu, cũng cười khẽ:

- Thế này thì ngủ được rồi.

- Anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, gió thổi khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng trong căn phòng nhỏ nơi hai thân ảnh kia đang nằm, bầu không khí lại ấm áp đến lạ. Cậu lần nữa ôm anh, mỉm cười đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người trong lòng. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ mà mơ về ngày mai, về những điều tốt đẹp sau này họ có nhau.

~°~

Đôi lời nhắn gửi tới Huỳn iu dấu aka _dyoungk uwu

Đầu tiên thì rất rất nà cảm ơn bạn iu dấu đã hưởng ứng chiếc request flop sml kia của tao, là người đầu tiên cmt vào làm cảm động gớt nước mắt ;;^;;

Thứ hai là một lời xin lỗi vì chậm trễ :'( Đây thực sự là chiếc oneshot dài nhất từ trước đến giờ mà tao viết, cũng chưa có chương truyện nào dài thế này luôn =))))) Tuy nhiên viết được nhiều đến vậy tất cả là nhờ chiếc plot của Huỳn, kiểu rất ư là gây cảm hứng, nên lâu lâu cứ lại nảy ra thêm tình tiết mới để bổ sung vào. Cũng coi như thử sức với bản thân nhiều hơn hehee :3

Mặc dù vẫn chưa hài lòng lắm về chiếc fic nhưng mong mày sẽ thích nó uwu Nếu có gì đó chưa ổn lắm thì cứ thoải mái góp ý để tao sửa lại nhee~ Iu thương 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top